#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU GIA MÈO YÊU TÔI
#7
#wattpad: thaichauphan

Ả cố gắng nới tay anh ra nói không thành câu

"An....anh.....cô ta...ở....hố.......khôn.....
Không....ng...người....."

Nghe xong anh lập tức ném ả đập đầu vào thân cây không nhìn lại dù chỉ 1 giây

Và lập tức đến hố vô nhân. Vừa đi anh vừa lo lắng cái hố cách khá xa và sát khí cũng đi theo tùng vùng anh đi qua.

Vừa tới nơi là cảnh tượng Lạc Lạc như cái xác không hồn được treo lủng lẳng trên miệng hố trên người đầy những vết sát thương rỉ máu đỏ tươi

Tóc xả ra hai vai xơ rối váy và tóc đều nhuộm máu. Làn da xanh xao

"Lạc Lạc..."- Miêu Thần đen mặt lại

Nhanh chóng đỡ Lạc Lạc và đưa về nhà. Và đặt Lạc Lạc lên giường bắt đầu băng bó vết thương cho cô

Từ phía ngoài có tiếng gõ cửa

"Cọc...cọc!!"

"Thiếu gia!! Thiếu phu nhân có sao không ạ. Thầy thuốc tới rồi ạ"

Miêu Thần lạnh miệng trả lời

"Không cần! ta sẽ tự chăm sóc cô ấy "

Tên nô tì sợ hãi

"Vâng!!"

Tự tay Miêu Thần sắc thuốc,tự tay anh đắp thuốc.

Đã 18 tiếng đồng hồ từ lúc anh đưa cô về biệt thự. Và Miêu Thần cũng không ra khỏi phòng từ lúc đóa

"Lạc Lạc sao em nhẫn tâm vậy. Không có em thì tôi chọc ghẹo em bây giờ "

Phu nhân gọi Miêu Thần

"Miêu Thần xuống ăn con "

"Vâng!"

Vậy là Miêu Thần xuống dưới chưa xuống hết cầu thang thì bản mặt đã không vui

Trong bàn ăn ngoài ba và mẹ của Miêu Thần ra còn có Nhã Ly ( là con ả bắt Lạc lạc )

Anh xoay người muốn đi lên phòng.

Phu nhân lớn tiếng :" Miêu Thần con quay lại đây. Không thì ta và con chấm dứt tình mẹ con"

Vừa nói bà vừa nghĩ là Miêu Thần sẽ nghe lời ai ngờ....Miêu Thần vẫn tiếp tục bước đi lúc đó bà đơ người

Ả cười nhạt giả bộ ngây thơ :

"Anh Thần à! Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy lần trước còn vì con nhỏ đó mà đánh em"

Mới nghe tới đó mẹ Miêu Thần cắt ngang lên giọng trách móc Miêu Thần
( tội nghịp Thần của tuôi T.T )

"Sao con dám đánh con dâu tương lai của ta sao?"

Miêu Thần cười lớn ( tên này lúc nào cũng cừi )

"Haha !!con dâu?? Cô là cái thá gì tôi cấm cô gọi tên tôi và nhớ rằng cô sẽ có ngày phải quỳ dưới chân Lạc lạc "

Nói xong anh ném cho cô một ánh mắt giết người

Ả vừa nghĩ :người quỳ dưới chân tôi là cô ta mới đúng trong đầu nghĩ vậy bên ngoài thì tựa vai vào người mẹ Miêu Thần khóc sướt mướt






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro