#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU GIA MÈO YÊU TÔI
     #8 
#wattpad: thaichauphan

Ả vừa nghĩ :người quỳ dưới chân tôi là cô ta mới đúng trong đầu nghĩ vậy bên ngoài thì tựa vai vào người mẹ Miêu Thần khóc sướt mướt

"Con đừng lo dì sẽ bảo vệ con "

Vừa bước chân vào phòng đã thấy Lạc Lạc đang cố gắng ngồi dậy

"Em yếu lắm hãy nằm nghĩ đi!"

"Miêu....Thần....em không sao đâu "

Chưa dứt câu "ặc"

Cô ho ra máu. Miêu Thần lo lắng rồi ngay lập tức truyền khí qua cho Lạc Lạc loại thuốc này quá độc một khi đã uống thì không thể chữa khỏi được chỉ còn nước là truyền qua người Miêu Thần

Vừa truyền xong Miêu Thần gục xuống mắt mờ dần.

"Lạc...Lạc.." - rồi ngất lịm đi

Lạc Lạc lúc này đã khỏe hơn rồi

"Miêu Thần...Miêu Thần..?!"

Nhã ly đập cửa xông vào hất Lạc Lạc ra ôm lấy Miêu Thần

"Là cô bỏ độc anh ấy phải không?? Sao cô ác dợ. ?"

Lạc Lạc bối rối " không...tôi...không phải tôi..."

Mẹ Miêu Thần lúc đó cũng lên phòng

"Cô đã làm gì con trai tôi vậy? Là thằng con ngốc tôi đã rước quỷ vào nhà. Cô cút đi!"

"Không!!! Không phải tôi!!"

Không để cô thanh minh bà đã cho người đến đem cô vứt vào rừng

"Mình sẽ không để con điên đó dành được Miêu Thần đâu anh ý là của tuôi "( ủa sao bữa nói không thích :)))

Cô đi vào rừng chưa biết đi đâu đã bị cả lũ sói háu đói rượt cho chạy tới tấp

"Hộc...hộc....chạy mệt chết....hộc...."

"A! Đầu kia có ngôi nhà kìa....hộc... chết......bọn....sói sắp....bắt kịp òi....!!"

Cô lao thẳng vào ngôi nhà đó đóng sầm cửa lại lũ sói bên ngoài cào cửa

"Soạt...soạt.."

Phía trong nhà có một bà lão ngồi trước lò sưởi ( trong rừng rất lạnh )
Bà ta nhìn.

Lạc Lạc lúng túng..

"A...xin lỗi...à..ờ...cho cháu..ở
.nhờ...được không ạ!"

"Ừm...sao cô bé như cháu lại vào rừng lúc này.?"

Áo cô rách rưới vì lúc chạy vướng vào cành cây...chân tay xây xát..rỉ máu

Cô được bà cụ cho ở lại cô ngồi kể hết tất tần tật cho bà cụ thật may bà là một dân y lâu năm

"Hayy ya !chuyện này cũng không phải là không có thuốc chữa chỉ cần cậu ấy cưới hoặc hôn một người thuộc dòng họ rắn hoặc hồ ly là sẽ giải được"

    "...." - cô lặng im

   Lạc Lạc nghĩ " mình chỉ là người trần bây giờ chỉ có thể mỉm cười và chúc phúc cho anh ấy hạnh...phúc"

   Những giọt nước mắt vô thức rơi trên làn da trắng nõn của cô miệng cô vẫn mỉm cười đôi tay xiết chặt

  "Cô bé sao vậy...?"

   "Cháu...cháu không thể giúp được gì cho anh ấy mặc dù anh ấy đã giúp cháu rất...rất nhiều " - càng nói trái tim cô càng như thắt lại khiến cô đau đớn khôn nguôi

   "Sao chứ !? Cháu thuộc dòng dõi hồ ly cơ mà..."

  "Sao...sao ạ chắc bà nhầm lẫn"

   Bà cười lớn:"ta không nhầm!"

  ------về phía Miêu Thần -----

   Ả ta bây giờ rất mãn nguyện vì Lạc Lạc đã đi  biệt tích

  "Cô mau cút đi !!" Miêu Thần đã kiệt sức nhưng vẫn dốc hết sức còn lại cố gắng tìm Lạc Lạc

  "Anh...em đang cứu anh đấy"

  Suy nghĩ của Nhã Ly"hứ cô ta có lẽ giờ đã bị sói ăn rồi còn dòng họ hồ ly thì đã tuyệt chủng bây giờ em chính là giải pháp duy nhất của anh"

  Mẹ của Miêu Thần lên tiếng" tuần sau sẽ đám cứi con mau chuẩn bị đi

   "Con...không...khụ khụ..."

   -----CÒN-----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro