Chương 10: Hôm nay cậu đẹp lắm,Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trận đấu giữa CLB Anh và Pháp kết thúc đã để lại cho người hâm mộ nhiều khoảng khắc  đáng nhớ. Nagi đang được các phóng viên và nhà tài trợ, các nhãn hàng bắt đầu săn tìm cậu. Nagi giờ đây chỉ đang ngồi trong phòng dành cho cầu thủ , đơn giản chỉ là ngồi ườn một chỗ ngồi thẫn thần về nụ cười Reo lúc đó. Một nụ cười đẹp đến điên người, nụ cười của một thần tiên giáng thế. 

    Reo cũng chẳng khác gì , cậu đang ngồi trầm ngâm cùng đống tài liệu chồng chất lên nhau. Biểu cảm ủy khuất sau mái tóc tím lãng tử, đầy sự suy tư hiện lên khuôn mặt cậu. Dòng suy nghĩ cứ bay bổng trong đầu cậu. Nagi hôm qua đã nhìn cậu, ôm cậu trước mặt các thành viên khác . Liệu Nagi có yêu cậu thật không, là thật sự đúng không. Hay chỉ là mình cậu đang ôm thứ tình cảm mơ mộng ấy , chỉ mình cậu mộng mơ về việc Nagi thích cậu. Cậu cũng chẳng chắc được câu trả lời, dù đã chơi với Nagi trong thời gian dài nhưng cậu vẫn không thể hiểu được tâm tình của cậu trai ấy. Thứ tình cảm khó đoán quá mà. Thôi giờ cậu cũng phải làm việc đã, bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên.

   *Ting.ting.ting*

                                                        Tin nhắn

 NagiSeishiro: Reoooo, chiều nay cậu nhớ đi chơi với nhé. =333

  Cậu ngớ người trước dòng tin nhắn, trời ạ cậu quên mất vụ này rồi. Làm sao giờ, từ chối thì không được vì đã hứa rồi, nhưng mà còn công việc làm sao đây.lúc tâm trí cậu đang rối bời thì bỗng cứu tinh đi đến, là Shiro. Cậu trai tóc đỏ hồng hào hứng bước vào cửa, trên tay còn cầm một ly cappuccino. Thấy Reo đang ngớ người ra là Shiro biết có chuyện, cụ thể hơn là về Nagi. Ánh mắt cậu dò xét người con trai trước mặt.Thấy tin nhắn điện thoại mà Reo cứ nhìn chằm chằm vào, Shiro liền hơi nhún người để nhìn tin nhắn đó. Mặt cậu giãn ra nhìn dòng tin nhắn ấy đầu nảy ra dòng suy nghĩ

  *Ái chà , rắc rối thật đấy tắc kè hoa ạ*

    Cậu ve vẩy mái tóc của mình rồi đánh mắt sang chàng trai bên canh. Vẫn là khuôn mặt rối bời ấy , vẫn là đôi mắt nhìn về xa xăm ấy.

'' Trời ạ, thì mày cứ đi đi có làm sao đâu ?''

''Nhưng...ai trông công ty.''

''Mày hôm nay ko nên công ty mà làm ở nhà à?''

''Ừ..''

''Vậy để tao trông công ty cho, đi chơi với thằng Nagi đi''

''Nhưng mà ....''

''Một là mày đi, hai là một''

    Reo nhìn chằm chằm vào người con trai đang thản nhiên ngồi uống cappucino kia, cậu ngồi nghĩ ngợi một lúc. Nhanh tay gửi dòng tin nhắn cho Nagi chỉ một dòng tin nhắn bình thường, mà lại khiến tim cậu bồi hồi đến thể. Cậu cứ ngồi nhìn điện thoại mà không dám gửi làm Shiro phải giục mãi nên cậu mới nhắn.

   Reomikage: À, tớ biết rồi =)))

  NagiSeishiro: <3

    Trái tim Reo loạn nhịp rồi, Nagi vừa gửi cái gì cho cậu vậy . ''<3''.  Là do cậu nghĩ quá hay là do Nagi có ý thật. Shiro nhìn cậu như vậy liền cười lăn ra đất, khiến Reo ngại không chịu được.Thế là công việc là có Shiro lo, giờ cậu phải chuẩn bị cho buổi hẹn thôi.Cậu tung tăng lên xe chạy về nhà trong lòng tâm trạng vui vẻ lạ thường.

   Cậu dành ra cả một buổi trưa để chọn quần áo, chải chuốt các thứ để chuẩn bị hoàn hảo cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cậu ngồi trong phòng vừa chuẩn bị vừa ngân nga khiến cho bà Baya còn tưởng cậu chủ nhà mình hôm nay bị sốt cao. Bà lo lắng đi hỏi han cậu, thì cậu chỉ trả lời qua loa và bảo rằng hôm nay cậu đi chơi với bạn nhưng bà ko được nói với bố mẹ cậu đâu đó. Baya thấy Reo như vậy cũng tốt trở thành Reo lạc quan của ngày xưa.\

  Đến rồi, khoảng thời gian mà cậu mong chờ nhất, đến lúc đi gặp Nagi rồi. Cậu đi từng bước từng bước trên đường mà lòng cậu cứ bồi hồi xao xuyến quá. Trái tim đập loạn nhịp khi thấy hình bóng Nagi đang đứng đợi mình. Cậu nhanh chân chạy về phía người ấy, hơi ngại ngùng hỏi

''Cậu..đến lâu chưa?''

''Tớ mới đến , mà Reo này...''

''Hả...tớ có quà cho cậu nè''

  Nói rồi anh choàng tay qua người Reo,đeo lên cổ cậu một chiếc vòng hình bông hoa, sau đó nhìn cậu và cười

''Vòng đôi với tớ đó !''

  Nghe xong câu đó Reo đỏ mặt quay đi chỗ khác. Mặt cậu đỏ tía tao, cậu phải dùng tay che miệng để không hét lên trong vui sướng. Trái tim cậu như đang được những con gió xuân sưởi ấm vậy, ấm áp đến mức lạ thường.Cậu đang đắm chìm trong vui sướng thì bị tiếng gọi của anh kéo về thực tại

''Reo..?''

''Hả, sao vậy Nagi...''

''Cậu thấy đẹp ko?''

''Nó...''

   Reo nhìn thẳng vào Nagi nở một nụ cười mãn nguyện như đã chờ đợi từ lâu

''Rất đẹp Nagi ạ !''

  Một dòng suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu của cậu, Nagi đang nghĩ về Reo. Cậu đang thực sự rung động và hạnh phúc

*Hôm nay cậu đẹp lắm , Reo*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro