Chương 11: Oải hương và kẻ đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reo theo bước chân của Nagi dạo bước đến công viên. Trái tim Reo lại loạn nhịp khi nhìn người ấy. Ánh mặt lo âu thường ngày đã biến thành ánh mắt chờ mong của kẻ mơ mộng. Nếu đây là một giấc mơ, thì Reo sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy. Suy nghĩ của Nagi phức tạp đến mức dù có thông minh đến mấy Reo cũng không hiểu được. Ước có thể đi cùng Nagi đi đến hết chặn đường. Reo không muốn dừng lại, cậu muốn đi tiếp đi đến hết cuộc đời này. Nếu dừng lại liệu Reo có lại mất Nagi một lần nữa. Cái ác mộng bị bỏ rơi khiến cậu ám ảnh hằng đêm liệu có lặp lại. Reo ghét cái cảm giác được yêu thương rồi bỗng một ngày bị bỏ rơi như một món đồ vô tri như thế.Reo nhìn theo bóng hình Nagi đang kéo tay mình, liệu Nagi thật sự muốn bù đắp cho cậu hay chỉ là sự thương hại. Dù nó có là gì, Reo vẫn luôn muốn đắm chìm trong khoảng khắc này mãi mãi, dù có là một giấc mơ , dù có biến bản thân thành một kẻ mơ mộng cũng được...

  Suy nghĩ của Nagi cũng đang rất rối bời. Nagi biết mình đã sai , rất sai khi bỏ lại Reo. Nhưng việc Reo lạnh nhạt với mình có thể khiến trái tim Nagi vỡ vụn ra. Anh chỉ muốn ôm lấy Reo, được bao bọc Reo như ngày xưa. Nhưng liệu có thể không, Reo đang cố tránh mặt anh, không muốn mặt anh. Nhưng Nagi chắc chắn sẽ dùng chính tình cảm chân thành của mình sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Reo một lần và mãi mãi.Thứ tình cảm khó đoán, dự định tương lai và các cản trở , dù có nhiều như nào Nagi vẫn sẵn sàng vượt qua để lấy lại vị trí của mình trong tim Reo. Reo sẽ mãi là của anh,mãi mãi là vậy...Mọi thứ sẽ quay trở lại với quỹ đạo đúng của nó, kể cả tình yêu của anh và Reo..

  Hai người đã đến khu vui chơi, Reo nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt và vực lại được tinh thần. Bỗng Nagi đưa tay ra trước mặt Reo và thủ thỉ với cậu bạn rằng:

''Cùng đi nhé , Reo?''

   Reo nhìn như sắp khóc, trái tim lạnh giá của cậu bỗng được một ánh nắng ấm áp xoa dịu. Có vẻ Reo sẽ không thể giữ được bức tường băng giá này lâu đâu. Reo giờ rất muốn đi cùng Nagi, dù là bất cứ đâu...Miễn là được đi cùng Nagi, cậu luôn sẵn sàng.Reo nhìn Nagi nở một nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp đến mức lạ thường.

  ''Ừ !''

  Hai người cùng nhau nắm tay đi vào công viên , vì đều là người nổi tiếng lên cả hai phải đeo khẩu trang và đội mũ kín. Nagi thật sự không thích điều này , vì anh không thể nhìn hết tất cả sự xinh đẹp trên khuôn mặt Reo.Đầu tiên Reo cùng Nagi đi vào đu quay , Reo phấn khích vui mừng vì được ngắm cảnh trên cao còn được đi cùng Nagi. Có lẽ đối với cậu đây là một giấc mơ ngọt ngào nhất.Nhìn Reo vui vẻ như vậy, Nagi cũng vui lây vì cuối cùng Reo đã cười, một nụ cười xinh đẹp , nụ cười mà anh luôn mong nhớ. Reo ngắm  nhìn cảnh công viên từ trên cao, tinh thần Reo đã được thả lỏng. Cảm giác nhẹ nhõm, bình yên hiếm có khiến cậu cảm giác như được sống lại một lần nữa. 

   Sau khi chơi xong, anh và cậu đi mua ít kem để ăn. Nagi vẫn không quên được vị kem Reo thích nên chưa cần hỏi Reo, Nagi đã đi đến và mua vị kem và Reo thích nhất. Reo bất ngờ nhìn theo Nagi, cậu không tin được, Nagi vẫn còn nhớ vị kem mà cậu thích. Quá khứ như ùa về , nhưng hôm hè nóng nực, Nagi cùng cậu mua kem và ăn trên đường về nhà. Đó là những quá khứ tươi đẹp mà Reo luôn giữ gìn. Khi cậu và Nagi đang vừa đi vừa ăn kem thì vô tình đụng trúng một cô gái, điều đó khiển Nagi làm rơi mũ xuống. Cô gái kia khi thấy mặt Nagi liền hét lên:

  ''NAGI SEISHIRO NÈ''

  Bỗng một đám đông vây kín hai người, Nagi trông khá bình tĩnh. Nhưng Reo thì khác cậu khá hoảng sợ khi thấy đám đông như thể có thể khiến cậu và Nagi lạc mất nhau. Reo đứng sững giữa dòng người xô đẩy....bỗng có một bàn tay nắm lấy tao cậu. Đó là Nagi, anh nhìn cậu với ánh mắt chấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau đó anh và cậu cùng nắm tay cố thoát khỏi dòng người xô bồ.

   Sau khi thoát ra khỏi đám đông, cả hai nhanh chóng chạy khỏi công viên . Đi mãi , khiến trái tim nhỏ bé của Reo như được Nagi ôm trọn trong vòng tay ấm áp. Reo không muốn dừng lại , cậu muốn đi mãi, đi mãi để có thể ở cạnh người ấy thật lâu.Bỗng Nagi rẽ vào một vườn hoa lớn của thành phố. Cả hai cố gắng trốn chạy khỏi đám đông. Khi đang đi nhìn ngắm vườn hoa, Reo lại bị thu hút bởi những bông hoa chi tử,cái loài hoa đại diện cho Nagi. Cái loài hoa mà cậu để trong phòng đến mức héo úa cũng không muốn vứt đi. Reo thẫn thờ nhìn những bông hoa chi tử trắng muốt,rồi lại nghĩ đến người con trai vừa nắm tay mình. Cả hai đều có những suy nghĩ,ý nghĩa giống nhau.Những bông hoa mang lại cảm giác ấm áp lạ thường, Reo chỉ muốn nằm trên mặt đất được bao phủ bởi những bông hoa này, như được chữa lành những vết thương.

  Bỗng Nagi lại kéo cậu đến một chỗ khác trong vườn hoa, Reo bất ngờ đành phải tạm gác lại điều ước với những đóa hoa chi tử mà đi theo Nagi. Nagi dẫn Reo đến một vườn hoa oải hương. Reo khá bất ngờ vì không ngờ ở đây cũng có những bông hoa oải hương tím xinh đẹp này. Nagi nắm tay Reo đi đến gần hơn cánh đồng như muốn cho cậu thấy được toàn bộ vẻ đẹp của hoa oải hương. Cả hai cứ thể đi mãi, cho đến khi Reo nhận ra mình đang ở giữa vườn hoa oải hương. Nagi bỗng đặt hai tay lên má cậu, bàn tay ấm áp ấy lại khiến Reo giật mình phút chốc

  ''Reo, tớ yêu cậu''

 Sau khi vừa dứt câu, Nagi trao cho Reo một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn mà cho dù có chết Reo vẫn luôn luôn nhớ. Cái khoảng khắc ấy Reo như đã dâng trào cảm xúc. Reo đã khóc, cậu đã khóc trong bàn tay ấm và nụ hôn ngọt ngào của anh.Nagi nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt cho Reo, dỗ dành cậu. Nagi sẵn sàng làm tất cả để bù đắp cho người mình yêu...Tất cả 

 ''Thôi Reo nín đi, giờ bọn mình đi ăn tối nhé!''

 Hai bóng người ấy lại dạo bước cùng nhau trên đoạn đường náo nhiệt của thành phố, ánh đèn nhấp nhánh, nhưng tòa nhà cao vút đến những ngôi nhà đơn sơ. Cả hai đã cùng nhau đi qua và có cảm giác như đây sẽ là một khởi đầu mới cho anh và cậu...trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro