Chương 3 : 23/5 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cuối cùng ngày này cũng đã đến , ngày chiếc máy bay chở CLB Manshine City hạ cánh xuống sân bay Nhật. Ngày hôm ấy xung quang sân bay trần ngập Fan MSC. Tiếng hò reo hoa âm cùng tiếng vỗ tay, la hét đến lạc cả giọng của fan girl làm cho không khí sân bay đã sôi động ngày càng sôi động. CLB MSC, từng người từng người bước xuống máy bay trong tiếng reo hò nồng nhiệt từ phía người hâm mộ.

   Reo và Shiro cũng đã ở đây, nhờ đến sớm nên cả hai có vị trí khá thuận lợi để nhìn tất cả các thành viên của CLB. Và tất nhiên cả Nagi, Reo từ lúc nhìn thấy Nagi cứ như người mất hồn. Đôi mắt Reo nhìn về xa xăm, nhìn về quá khứ của cả hai. Mọi chuyện như chỉ vừa thoáng qua một cách nhanh chóng. Từng giây phút tươi đẹp ấy giờ lại mắc kẹt trong tim Reo như chỉ là quá khứ đáng quên. Ngày hôm nay, ngay tại sân bay này đây, cảm xúc nhớ nhung của Reo không chỉ là cảm giác bên trong trái tim mà giờ là cả cảm giác bên ngoài. Reo muốn bật khóc ngay tại đây, ngay tại nơi đây, nơi mà cậu gặp lại người ấy nhưng chỉ qua dòng người xô đẩy. Reo chắc chắn mình đã nhìn Nagi thật rõ, rõ đến mức nhìn thấy việc cậu ấy đã gầy hơn trước kia. Nhưng bỗng Reo khựng lại khi Reo nhìn thấy Nagi đang cùng nói chuyện với Chigiri. Reo bỗng chợt nhận ra, Reo và Nagi giờ không còn là bộ đôi ''quái vật kì dị'' nữa rồi. Chắc đó chỉ là dòng cảm xúc bất chợt thoáng qua đầu Reo mà thôi.

   Còn Nagi bên này đang hỏi đi hỏi lại Chigiri và Chris xem có thấy Reo đầu không. Nagi đâỏ mắt nhìn xung quanh, có dùng con mắt nâu xám của mình nhìn kĩ từng nơi một.Khi nhận được cái lắc đầu của Chigiri, Nagi bỗng thấy hụt hẫn hơn . Reo không đến đón mình rồi...Mãi mãi không còn là của mình.Nagi bỗng cúi gằm mặt xuống . ...... Một khoảng không khổng lồ trong tim cậu. Cậu từng cùng Reo làm mọi thứ. Từng được Reo vui vẻ đón đi học vào mỗi sáng. Nagi bỗng thấy mình thật ngu ngốc, đã chẳng làm gì được cho Reo lại còn làm cậu ấy tổn thương. Nagi cũng từng dày vò bản thân lắm chứ! Nhưng giờ việc đó chẳng có tác dụng gì, việc cậu cần làm là làm hòa với Reo. Và đưa mọi thứ về quỹ đạo của tình yêu.

  Shiro thấy cả hai như vậy thì ngán ngẩm lắm rồi. Hôm nay cậu ở đây để giúp Reo và Nagi, chứ không phải đứng nhìn hai con người này bước qua đời nhau một cách vô vị như vậy. Shiro liền bảo Reo cõng mình lên một lúc, và lí do là vì Shiro muốn ngắm Chigiri. Reo bất giác đồng ý có thể vì lúc đấy không  điều khiển được cơ thể. Mà dù sao đã nói lên Reo cũng từ từ cõng Shiro lên. Vừa yên vị trên vai Reo, Shiro lấy một tấm vải khá to có in hình gì đó. Cậu ấy giơ lên thật cao và hét lớn

''NAGI SEISHIRO!''

                                                                        * Chân dung tấm vải đó*

 Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, Nagi thấy rồi. Nagi đã thấy người mà mình đang tìm kiếm.Nagi liền dơ tay vẫy vẫy về phía đó. Lúc đó cả sân bay nhìn về phía hai người Reo và Shiro. Dường như đã có người nhận ra Reo và Shiro lên liền hét to

''Thiếu gia Reo Mikage và Youtuber Shiro kìa!''

  Nghe xong tất cả mọi người lại như ong vỡ tổ. Hò hét, xô đẩy là điều không tránh khỏi. Reo muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây nhưng lại bị Shiro giữ lại

'' Bạn bè lâu mới gặp, sao đi nhanh vậy được thiếu gia~''

  Reo khá hoảng loạn khi dòng người xô đẩy bắt đầu ùn ùn kéo về đây. Trong một khoảng khắc có một bàn tay đã keo Reo ra khỏi đám đông ( Kệ luôn Shiro=]]]). Reo đầu xoay mấy vòng, khi định thần lại cậu mới nhìn rõ dung nhan của người vừa kéo mình ra. Một chàng  trai cao ráo, trứng trẻo. Khuôn mặt thanh tú cùng với mái tóc bồng bềnh trong khá lãng tử. Đúng là cậu ấy rồi...là Nagi. Reo bỗng lùi lại mấy bước , mở to đôi mắt tím đầy kiêu sa. Nagi tiền lại gần muốn tặng Reo túi quà của mình, cậu đưa món quá một cách cẩn thận sau đó nhẹ nhàng nói với người đối diện

''Cho cậu này Reo!''

  Reo bất giác đưa tay ra, đón lấy món quà từ Nagi. Khi cầm món quà trên tay Reo , đôi mắt Reo lại ướt lệ. Reo khóc rồi...Nagi thấy vậy liền muốn tiến lại ôm Reo vào lòng, Nagi giờ chỉ muốn được ôm Reo và chở che cho con người nhỏ bé mà anh yêu.

''Reo tớ biết tớ từng bỏ rơi cậu...nhưng''

  ''Bỏ rơi'' ...Reo bỗng trầm tư đắm chìm trong những giây phút ấy. Nagi đã bỏ cậu, gọi cậu là đồ phiền phức và giờ đây cậu ta lại đứng trước mặt tỏ ra thương hại mình. Reo siết đôi bàn tay lại, ánh mắt căm hận nhìn Nagi. 

''Reo?''

 Nagi nghiêng đầu khi thấy cậu bạn(đời) của mình có vẻ biến sắc. Nagi đi lại nhìn thật kĩ khuôn mặt mỹ miều ấy, khuôn mặt từng khiến cậu ngày đêm nhớ nhung. Cả những đêm say trong men của tình yêu. 

''Reo cậu không sao chứ?''

''Reo..''

''Này, Reo..c..''

'' IM MIỆNG ĐI!'

Reo đẩy Nagi ra, vứt túi quà xuống đất một cách thô bạo. Tay cậu siết lại, ngước lên nhin Nagi bằng ánh mắt căm phẫn. Nagi bất ngờ khi thấy Reo như vậy, và cả mọi người nữa . Bỗng Reo nở một nụ cười cười chứa đầy sự đâu thương.

'' Nagi cậu bỏ rơi tôi, xong bây giờ cậu quay về thương hại tôi hay gì?''

''Reo..không ..p..''

''Cậu đừng nói gì nữa, giờ với tôi cậu chỉ là người dưng nước lã.Chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả. CẬU HIỂU KHÔNG NAGI!''

'' Tớ xin lỗi...''

'' Xin lỗi? ... Xin lỗi là xong sao cậu nghĩ cậu bỏ rơi tôi sau đó xin lỗi một tiếng là  xong. Nagi à tôi không phải thằng ngốc. Cậu bỏ rơi tôi, không quan tâm cảm xúc của tôi thì thôi đi!Tại sao! Tại sao! Lại gieo hy vọng cho tôi, hả? Làm ơn cuộc sống của tôi đang rất yên ổn làm ơn đừng....đừng bước chân vào cuộc đời tôi một lần nữa ! Cậu... đúng cậu Nagi là một tên Thiên tài KHỐN NẠN!''

To be có tình yêu...

*Bonus*

Tui đang định viết truyện Kunighigiri mà không biết đặt tên là gì. Có ai có ý tưởng không. Lúc đầu định đặt tên này nhưng thấy sao sao á trời. Có ai có ý tưởng giúp tui ngay nha.ét ô ét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro