Chương 4: Kẹo đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  '' ...Tên thiên tài khốn nạn''

   Nagi đang nằm trên chiếc giường êm ái, gác tay lên trán nghĩ về những việc đã qua. Đã xảy ra quá nhiều thứ khiến cậu cũng không chắc đó là sự thật. Cậu là một thằng khốn nạn trong tư tưởng của người mình yêu. Quá khứ và tương lai của cả hai mãi mãi chỉ là dấu chấm hỏi.....Tình yêu của hai người chắc cũng chỉ là tình đơn phương, chỉ là một cánh hoa đào mỏng may trong gió cố thoát khỏi giông bão nhưng chợt nhận ra chẳng thể làm gì. Seishiro đã cố gắng tránh khỏi tình yêu vì nó quá phiền phức. Nhưng tình yêu như kẻ sát nhân , dù có trốn ở đâu nó vẫn tìm ra bạn.Thứ tình yêu vô vọng của cậu và Reo chắc cũng đã đến lúc buông bỏ rồi.Hãy để cho người ấy cho sự tự do.Nagi Luôn muốn ở bên cạnh để chăm lo, quan tâm từng chút một cho Reo. Nhưng nếu đối phương không thực sự muốn nhận tình cảm đó thì sẽ làm cho Reo cảm thấy phiền và khó chịu.

   '' Phải biến thứ gì không thuộc về mình thì phải cố gắng làm cho nó thuộc về mình''

 Nagi bỗng nhớ ra câu nói đấy của Reo khi cả hai mới cùng nhau chơi bóng đá. Đúng vạy, phải khiến thứ đó thuộc về mình....phải khiến Reo thuộc về mình. Reo là của mình và mãi sẽ là của mình . 

  Cậu trai tóc trắng từng bước đi theo địa chỉ nhà của Reo được Shiro viết cho.Từng bước , từng bước nặng nhọc trên con đường như một kẻ mất hồn.Đây rồi, nhà của Reo...Nagi chậm rãi ấn chuông cửa.Chờ đợi hình bóng ấy bước đến trước mặt mình.

*tinh.tinh.tinh*

 Những tiếng chuông liên hồi vang lên cho biết người trước cửa đang rất mất kiên nhẫn.Anh ta  như có thể đạp vỡ cái cửa chết tiệt này nếu có thể. Từ trong nhà vang lên tiêng chiều khóa leng keng, tiếng bước chân cùng giọng nói ấm áp quen thuộc

  ''Đợi tí, ra ngay đây!''

'' Này Shiro sa.... NAGI!''

  Đối phương bất ngờ đến mức chân không nhấc nổi lên.Như có hàng tá dây leo đang ngân không cho cậu trai ấy nhấc chân lên. Cậu ấy lùi, ngã xuống thềm nhà nhìn anh bằng ánh mắt kinh, ghét bỏ. Reo siết chặt tay, run rẩy nhìn con người trước mắt. ''Tại sao cậu ta lại ở đây'' cùng hàng đống câu hỏi khác hiện lên trong đầu Reo. 

  Nagi bước đến, quỳ một chân xuống để có thể dễ dàng ngắm nhìn khuôn mặt mà anh nhớ nhung ngày đêm . Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại ánh nhìn đầy ghét bỏ ấy, Nagi nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấy.Reo hất tay anh ra , run rẩy nói:

''Tránh x..xa tôi...ra tên khốn''

''Thôi mà Reo, cậu tha thứ cho tớ nhé ~''

''KHÔNG BAO GIỜ ! TRÁNH XA TÔI RA VÀ CÚT KHỎI NHÀ TÔI!''

 Tất nhiên thái độ của Reo đã làm Nagi không vui, anh liền nắm lấy tay Reo. Ánh mắt cho dù có ôn nhu đến mấy cũng không thể cảm hóa được đối phương.

''Reo..tớ.''

''CÚT''

 Nagi dần mất kiên nhẫn rồi, anh đứng dậy túm cổ áo sau đó ép cậu vào tường.Cả cơ thể Reo run lên, ánh mắt tuyệt vọng pha chút lo lắng. Nagi dùng tay bóp chặt cằm Reo, bóp một cách mạnh không có điểm dừng.

''Reo~ Cậu là của tớ đúng hông?''

''Na..nagi t..tôi...''

''Không phải là Nagi mà là Seishiro, Boss à ''

''S.sei..seishiro ''

''hửm..?''

''Tôi..tôi từng rất yêu cậu. Nhưng đối với tớ tình đơn phương m..mãi là t..tình đơn phương nên t.tôi không dám nói. Tôi từng rất sợ mâ..mất cậu, rất rất sợ.Cậu kh..khác so với tôi..làm s..sao cậu hiểu được cảm xúc lúc đó ......lúc tôi bị bỏ rơi''

Reo cùng đôi mắt ướt lệ đã đánh thức nội tâm của Nagi một lần nữa. Nagi lại làm cậu ấy khóc rồi, anh nhẹ nhàng đi lại và ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Reo. Chiếc áo Reo đang mặc giờ dính toàn nước mắt, hàng mi ướt sũng vẫn còn đọng lại như kim cương. Ôm Reo vào, Nagi bỗng chợt nhận ra hình như Reo gầy hơn đợt trước thì phải . Ôi tội nghiệp cho người anh yêu đã trải qua quá nhiều chyện rồi. Giờ đây Seishiro ở đây để bù đắp cho người ấy.

'' Reo, của cậu''

 Nagi bỏ Reo ra và đưa cho cậu túi quà hôm qua. Lần này dù có hơi do dự nhưng Reo vẫn nhận món quà từ tay Nagi.Reo mở chiếc túi ra , cậu khá bất ngờ với hai con búp bê bằng giấy ở bên trong. Chúng được đặt ngay ngắn , được thắt nơ và có cả một bức thư kèm theo. Reo bất giác hỏi:

''Tự tay cậu làm à..?''

''Ừm..xấu lắm hả?''

''Không ,rất đẹp...''

Reo vừa cười mỉm vùa trả lời câu hỏi của Nagi, ánh mắt Reo giờ đây không còn là hố sâu vô tận .Giờ đây đã có những tia sáng nhỏ nhoi chiếu sang cho tâm hồn của Reo.Nagi nhìn Reo chợt nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

  Một ngày bình thường, vào lúc xế chiều hai người đã gặp nhau .  Cũng từ đó nảy sinh ra những thứ cảm xúc khác nhau, đan xen từng ngày.Không đơn thuần là thứ tình cảm bạn bè mà giờ là một thứ cảm xúc dữ dội hơn.Muốn chiếm lấy, muốn được Reo yêu thương hơn. Ngày qua ngày thứ tình cảm đấy tích tụ khiến cho cảm giác nhớ nhung ngày càng nhiều.

  '' Na..à nhầm Seishiro..cậu ổn không?''

''Tớ ổn mà''

'' Cậu muốn uống trà hay nước trái cây gì không?''

''Thôi tớ về luôn đây''

''à..ừm''

Sau khi Nagi đi khỏi , những dòng cảm xúc trào dâng trong Reo.Cậu giờ cảm thấy như được yêu thương một lần nữa. Không biết là mãi mãi hay tạm thời nhưng nó thật sự mang lại cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường. Có vẻ Reo lại bị tình yêu ''tìm'' ra rồi. Cả đêm đấy Reo lại được tận hương men say của tình yêu. Cậu lại yêu rồi, một thứ tình yêu khá khó đoán. Lúc lại ngọt ngào như kẹo, lúc lại cay đắng lạ thường. Tại sao nhỉ? biết là không thể nhưng vẫn muốn đâm đầu. Thiếu gia sự thử lại loại ''kẹo đắng'' này một lần nữa. Dù có đắng đến mấy cũng được...vì vốn dĩ đây không phải lần đầu tiên

.....

Đã xong deadline ngày hum nay kkkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro