Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Park Chanyeol tên đáng ghét kiaaa!!!
- Tay chân không tự chủ liền rớt xuống sàn (Rầmmm)
- ây za~ -lại nằm mơ rồi 😌._ Cái tên thiếu gia kia âm hồn nặng quá mà, cả trong mơ vẫn ám mình cho bằng được 😌.

_Nhìn lên đồng hồ - Lại sáng rồi _ Cô bật dậy, hai mắt lim dim. Cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ , thay đồ và ra khỏi phòng.
.
.
.
_ Kết thúc mấy tháng hè, hôm nay là ngày tựu trường của cô.
.
.
.
Tới trước cửa phòng bên cạnh, cô hít thở sâu, tay gõ cửa phòng - Thiếu gia ơi~ tới giờ đi học rồi! Mau dậy rồi xuống ăn sáng nha~
.
.
.
.
Cô bước xuống lầu, vào phòng bếp. Thức ăn đã được dọn sẵn.
.
.
.
.
-Là người dọn đồ ăn sao phu nhân? - Mắt cô nhìn bề phía bếp. Người phụ nữ khuôn mặt nhân hậu quay đầu lại nở nụ cười điềm đạm.

- Soo Hye dậy rồi đó hả? Lại bàn ngồi ăn đi con. - Nụ cười vẫn nở tên môi người.

- Sao người không để con dọn - khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

- Con còn phải đi học mà, ta dọn có sao đâu. - Tay bà xoa nhẹ bàn tay cô, trên môi vẫn chưa ngớt nụ cười.

- Nhưng con là phận người làm, ăn uống hay tiền của con đều do người cho, con làm sao dám để người cực.

- Con bé ngốc này, ta đã bao giờ xem con là người làm của ta đâu. Ta xem con như con gái của mình. - tay bà xoa đầu cô, ánh mắt âu yếm.

- Con cảm ơn phu nhân - Ánh mắt biết ơn hiện rõ trên mặt cô. Khuôn miệng không biết từ khi nào đã nở nụ cười...

- Umma.

- Dáng người cao lớn, sống mũi cao, mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt baby nhưng không che nổi sự lạnh lùng.

-Phu nhân ngước mặt lên. Là con trai bà ấy cũng là thiếu gia của tôi...

- Chanyeol dậy rồi hả con. Ngồi xuống ăn rồi đi học nè.

- Anh ngồi vào bàn, ánh mắt vẫn còn mơ ngủ. Liếc nhìn xung quanh bàn ăn . - Có mấy món này thôi hả mẹ?

- Là mẹ nấu đó, không muốn ăn thì mẹ nấu món khác - Giọng bà trầm xuống.

- Mẹ à không cần!

- Lúc này SooHye ngồi bên suy nghĩ, tên mặt lạnh này cũng có ngày ngoan ngoãn không cằn nhằn sao? Đúng là chỉ có phu nhân trị được anh ta.
- SooHye không nhịn nổi liền cười một phát.

- Hình như có ánh mắt viên đạn đang nhìn cô. Vẫn là cảm giác lạnh lẽo thường ngày. Ngó sang phải, nơi thiếu gia của cô đang ngồi. Anh ấy đang  trừng cô...Phải rồi là ánh mắt này, suốt hai năm nay cô dường như ngày nào cũng nhìn thấy - Hì hì 😅😅 Thiếu gia à, tôi lại sai rồi 😅😅
.
.
.
.
- Kết thúc bữa ăn sáng cô và thiếu gia của cô lên xe tới trường...
.
.
.
.
- Kim SooHye là tên của cô. Năm nay cô 17 tuổi, học sinh năm hai. Người ngồi kế bên cô là thiếu gia tập đoàn nhà họ Park. Là tập đoàn lớn nhất thành phố này. Bằng tuổi với cô nhưng đáng ghét vô cùng.
Sở dĩ cô vào làm cho nhà họ Park là do hai năm trước gia đình cô có sự cố. Ba mẹ cô cũng là người làm ăn như nhà thiếu gia nhưng tiếng tăm có lẽ không bằng. Nhưng chẳng may gia đình cô kinh doanh thất bại ở một vụ làm ăn lớn. Cùng lúc đó do không xoay sở được nên đành phá sản. Chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ gia đình cô đều mất hết. May mắn thay, phu nhân Park là bạn của mẹ cô, biết được chuyện người liền giúp đỡ. Nhưng ba mẹ cô là người không muốn mắc nợ ai, nên đã từ chối người. Cuối cùng người đưa ra cuộc trao đổi là đem cô về làm người chăm sóc cho thiếu gia con trai người. Còn người sẽ giúp gia đình tôi mở một nhà hàng để gia đình cô có đồng ra đồng vô.

- Suốt hai năm nay cô luôn nhớ ơn phu nhân. Nếu không có người chắc gia cô bị chết đói từ lâu rồi. Cô luôn xem bà như người thân mà kề cạnh chăm sóc.
.
.
.
.
- Chiếc xe dừng lại, bước xuống xe. Cô hít thở sâu, mắt nhìn xung quanh thật kĩ - Woa~ Nhớ trường quá đi thôi.

- Tay nhấn nút hạ cửa kính - Yaa... Có định mở cửa không hả?

- Cảm xúc tụt 180° 😪 - Nê~~ ( Vâng)
.
.
.
- Tiếng ai đó đang gọi cô từ phía sau - SooHye à~~ Vẫy vẫy ~~

- Quay mặt lại, là bạn thân của cô 'Lee Bora' - Bora à~ - Cô chạy lại ôm chầm lấy người bạn thân yêu.

- Hai tay ôm chặt nhau, tay phải vỗ vỗ lưng - Bora à~ tớ nhớ cậu chết đi được.

- Tớ cũng vậy 😭

- Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang - Hai cô sến súa quá rồi đó - Tay chỉ về phía Soohye - Cô, xách cặp cho tôi - nói xong quay lưng bước đi.

- Ya.. sao cậu có thể sống chung với tên đó được vậy? - Bora cau mày.

- Đành chịu thôi - Gương mặt bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro