chap 2 ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai bày ra cái trò này? - Gương mặt hiện rõ sự tức giận.

- Trên bàn là một đống hỗn độn, các nét phấn vẽ lên bàn.  - Thiếu gia, để tôi dọn. Anh đừng tức giận.

- Tôi hỏi là ai làm? Sự giận dữ càng dâng cao.

- Anh chàng lớp trưởng đang ngồi bàn trên nói - Là fan của cậu chứ ai. SooHye, cậu mau lau bàn đi, sắp tới giờ vô lớp rồi.

- Ờ, tớ biết rồi. - Gật gật .
.
.
.
- Park Chanyeol là kiểu người không thích kết thân với ai, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng của một tên công tử. Tuy vậy xung quanh anh ta vẫn có một đám con gái lúc nào cũng tò tò theo.
Vì tính khí như vậy mà suốt mấy năm học chung cũng chỉ mình SooHye là chung bàn được với hắn. Mục đích là để sai vặt thôi 😌
.
.
.
Reng reng reng...🔔🔔

- Tới giờ vô lớp rồi - Thiếu gia, đứng dậy chào cô kìa - giọng thì thầm.

- Tắc lưỡi cùng bản mặt nhăn nhó - Cần cô quản?

- Nhìn sang bên trái cô là tên thiếu gia đáng ghét mà cô phải theo hầu hai năm nay. Lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp cô - Lại ngủ? Bây giờ mới tiết đầu tiên mà đã ngủ? Bộ tối anh ta đi ăn trộm nhà ai à? Thật hết nói...

- Ngắm nghía thật lâu gương mặt lạnh lùng kia - Lúc ngủ trong cũng đẹp đấy chứ! Có ai ngờ đằng sau gương mặt này là tên hóng hách... Thật đáng tiếc cho gương mặt này - Cô tắc lưỡi - Chậc chậc.
.
.
.
.
- Soohye à, tới giờ ăn trưa rồi, đi thôi - Bora nói.

- Cậu chờ chút - Ngó sang Chanyeol - Thiếu gia, tới giờ cơm trưa rồi.

- Tay vẫy vẫy - Cô đi đi, phiền chết đi được.
.
.
.
- Yaa SooHye,  sao cậu phải đi quan tâm cái tên đại thiếu gia hóng hách đó vậy?

- Tại tớ mang ơn của nhà hắn, nếu không chỉ cần một chưởng tớ đủ làm hắn bay xa rồi -  Tay nắm chặt thành đấm, giọng tràn đầy khí thế.

- Vậy cậu định làm vậy đến khi nào?

- Tới khi tốt nghiệp thôi. Chỉ cần tớ tốt nghiệp, phu nhân sẽ cho tớ một chức nhỏ trong công ty, lúc đó tớ sẽ thoát khỏi tên xấu xí kia rồi - Đầu gật gật.
.
.
.
.
- SooHye và Bora đang mải mê bàn về bữa trưa hôm nay - Công nhận đồ ăn năm nay ngon hơn năm trước nhiều.

- Hiazz .. nhưng tiền cũng tăng lên mà @@

- Hai gương mặt thở dài nhìn nhau 😰

- Ngoài cửa bỗng xuất hiện một chàng trai cao to. Nụ cười tỏ nắng - Cho hỏi SooHye có ở đây không?

- SooHye à~ ai tìm cậu này.

- Mắt cô nhìn về phía chàng trai ngoài cửa. Ánh mắt vui mừng hiện lên - Su Bin , anh tìm em?

- Ừm, Mẹ em hỏi chiều nay em về nhà được không?

- Có chuyện gì sao anh?

- Nghe mẹ em nói tối nay làm bữa ăn ngon mừng em buổi đầu tiên đi học đó, không phải năm nào nhà em cũng tổ chức sao?

- Em quên mất. Vậy đi, lát em tan học rồi về chung ha.

- Ừm. Vậy em học đi, chiều gặp lại.

- bái bai~ Vẫy vẫy

- Yaa SooHye, anh ấy là ai vậy?

- Là anh SuBin, học khoá trên, ở gần nhà mình, tụi mình biết nhau hồi tớ mới 3 tuổi cơ.

- Vậy là thanh mai trúc mã rồi còn gì. Cậu sướng thật đó, có thanh mai trúc mã đẹp trai như vậy mà giấu mình.

- Không phải tớ giấu. Mà tại không có cơ hội để nói thôi.

Reng...reng...reng 🔔🔔🔔

- Vô học rồi. Về chỗ nào.

- SooHye nhanh chóng về lại chỗ ngồi, mắt đảo sang Chanyeol - Thiếu gia, tối nay nhà tôi có đãi tiệc, anh cho tôi về trước nhé!

- Tùy - Nói xong liền cúi mặt xuống bàn .
.
.
.
.
- Đã tan học, cô vội xuống cổng trường . Nhìn thấy SuBin - Em ở đây - Vẫy vẫy.

- SuBin đạp xe tới chỗ cô - Lên xe thôi~~
.
.

-Nhưng cô vẫn không biết Ở một góc nào đó vẫn có ánh mắt đang nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng quen thuộc đó đang khó chịu.
.
.
.
.
- SooHye của chúng ta về rồi này ~

- Mẹ à, con rất nhớ mẹ đó - mặt nũng nịu.

- Con bé ngốc, ta cũng nhớ con.

- Soohye à~

- Baba. - Cô ôm chầm lấy ba của mình.

- Hiaz đi làm gần nhà mà không về thăm ba mẹ được nữa hà.

- Con bận mà - Nũng nịu ~

- Được rồi mà, chúng ta vô ăn cơm thôi.

- Vâng...
.
.
.
- Chúc mừng con gái của chúng ta năm nay lên lớp 11. Chúc mừng con yêu ❤️

- Cảm ơn ba mẹ - Khoé mắt cô dường như đã rơi lệ...
.
.
.
.
- Kết thúc bữa ăn, cô tạm biệt ba mẹ mà trở về nhà họ Park.

- SuBin là người đưa cô về - Hơn 12h rồi đó anh, khuya thế này không biết mai có dậy nỗi không nữa.

- Ráng lên, em còn phải lo cho thiếu gia nhà em mà.

- Hiazz, đừng nhắc đến những thứ không vui. Thôi tạm biệt anh, em vào đây.
- bái bai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro