Chap 14 Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, công việc cậu cũng đã hoàn thành, cậu vươn vai, duỗi người

- Phù, xong rồi

Anh cũng vừa đúng lúc bước vào, cậu chạy lại chỗ anh, cười tươi

- Tôi...à nhầm...Em làm xong rồi!
- Giỏi lắm!

Câu khen của anh như người cha khen đứa con chứ chẳng phải theo kiểu tình cảm cho lắm, anh xoa đầu cậu. A Lý kế bên rất ngạc nhiên

" Thiếu gia chưa từng ôn nhu thế này, Gia Hạo phu nhân quả là có mị lực hơn người. Mà công việc củ thiếu phu nhân rất nhiều, người bình thường phải làm cả tuần, còn thiếu phu nhân chỉ làm xong trong nửa buổi sáng. Vợ chồng nhà này chả ai bình thường cả "

- Ăn cơm thôi, em đói quá!!
- Ừm

Cậu bắt đầu quen với kiểu xưng hô mới rồi chăng? Cậu dường như không còn thấy ngượng khi nói ra nữa. Cậu vui vẻ, bất chợt nắm tay Thiên kéo đi ăn trưa. Anh thì cũng có chút xấu hổ ( Chút xíu xìu xiu thoi nghen :))) )

Giờ ăn trưa chính là giờ của cậu, cậu ăn một cách ngon lành, ngốn nghiến. Bụng cậu được sưởi ấm và lấp đầy bởi các thức ăn. Ăn xong cậu nằm xuống thở phù phù, chắc do ăn nhanh quá nên cậu quên cả thở

- No quáaaaa, anh ăn ít thật đấy A Thiên!

Cậu lại vô thức gọi anh kiểu thân mật, anh lại ngạc nhiên hơn. Niềm tin của cậu đặt vào anh ngày càn vững chắc, cậu đang có nhiều lòng tin vào anh hơn

Một lúc sau, cậu mới nhận ra hành động vô tư của mình, ngại quay đi, giọng lắp bắp

- À ừ thì....Em...lỡ miệng...
- Không sao, gọi vậy cũng được, bão bối~

Anh gọi cậu là bảo bối khiến cậu không khỏi đỏ mặt, mặt cậu giờ không khác gì quả cà chua

- B-bảo bối...cái đầu anh...., gọi Hạo là...đ-được rồi...

Cậu cố nhấp ngụm nước để bình tĩnh nhưng...

- Hạo Hạo?

Cậu phun nước, trời ạ, cậu chết vì ngượng mất

- Đ-đừng .... ngại c-chết....em...
- Hạo Hạo, Hạo Hạo...

Anh giở tính trêu cậu, cậu che đi gương mặt của mình, úp mặt vào góc tường

- Dừng lại...
- Anh thích!
- Đ-đành vậy...

Cậu chịu thua anh mất thôi, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận cái kiểu gọi mới này. Hai người cứ như vậy mà quên đi mất sự hiện diện của một người - A Lý. A Lý như ngơ ngác

" Tôi đang ở đâu thế này....? Họ phát cẩu lương mà không nhớ đến một người đang FA như mình sao? THẬT TÀN NHẪN"

Sau khi ăn xong, anh cũng đã hoan thành công việc, anh chuẩn bị đưa cậu về, cậu ra trước cửa công ty đứng chờ, khát nước nên đi mua một chút thì bất ngờ đụng người

- Ây... Xin lỗi, xin lỗi tôi vô ý quá
- À không sao

Cậu ngước lên nhìn, là một người con trai tóc xanh tuyền đẹp óng lên, đôi mắt long lanh sắc bén

- Tiểu mĩ nam, thành thật xin lỗi

Người đó xin lỗi cậu tới tấp, miệng thì gọi cậu là Tiểu mĩ nam. Cái kiểu gọi này thật khiến cậu khó chịu, muốn đấm vào mặt tên đó một phát nhưng cậu vẫn muốn lịch sự, cố kiềm chế đôi chút

- A ha....Không sao...Tôi cũng không cẩn thận và làm ơn đừng gọi tôi kiểu như thế!
- Xin lỗi cậu nhiều tiểu mĩ nam!

Máu điên cậu nổi lên, gân nổ lên một nhiều, giọng cậu hắc lên bực bội, cậu không mỉm cười nữa, thay vào đó là nụ cười ác ma, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo có thể xiên chết người nào nhìn vào mắt cậu

- Anh là người nhây thứ 2 mà tôi từng gặp đấy. Gan anh cũng không nhỏ đâu!
- Tiểu mĩ nam, cậu đừng dùng ngữ khí nói với tôi như vậy chứ?
- Anh có hai lựa chọn. Một là câm mồm và né tôi ra, hai là tôi giết anh

Chàng trai đó vờ suy nghĩ rồi cười đáp

- Thế tôi chọn cái thứ 2 nhé, chết trong tay Mĩ nam cũng không tệ
- Hừ, đồ thần kinh

Cậu hừ lạnh nhạt, mất hứng mua đồ, cậu tính quay về công ty chờ Thiên thì tên đó nắm tay cậu kéo lại

- Cho tôi hỏi, người đầu tiên cậu thấy nhây nhất là ai vậy?
- Hừ, là...

Hành động kéo tay cậu của tên tóc xanh vô tình bị Thiên nhìn thấy, anh nổi điên chạy đến chỗ cậu. Cậu thấy Thiên thì vùng ra chạy lại

- A Thiên!
- Hạo Hạo

Anh ôm cậu, nhìn tên đối diện với ánh mắt căm thù. Tên đó thấy cậu được Thiên ôm liên không khỏi ngạc nhiên

- Người này là ai đây?
- Tên nhây nhất và là chồng tôi, anh mắc gì quan tâm

Thiên hài lòng hôn nhẹ trán cậu, cậu thừa nhận anh rồi, thừa nhận anh là chồng cơ đấy!!! Tên tóc xanh có vẻ cảm thấy khó chịu khi cậu ôm Thiên và nói ra những lời cay độc ấy

- Tiểu mĩ nam, qua đây. Trở thành thành tình nhân của tôi đi
- Xin lỗi, vợ tôi không phải công cụ, không phải đồ vật dâng tặng, cậu ấy là của tôi

Câu nói dài nhất trong tháng, anh nói những lời như vậy bảo vệ cậu khiến cậu cảm động và ấm áp, cậu áp mặt vào người anh, đôi mắt hổ phác liếc tên điên tóc xanh

- Anh xéo cho tôi, đừng để tôi gặp anh! Đồ điên, đồ thần kinh

Tên tóc xanh cười nhạt, cậu là người đầu tiên dám chối từ hắn, dám chửi hắn, dám nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét đó. Điều đó khiến hắn thấy cậu vô cùng thú vị

- Tiểu mĩ nam, cậu làm tôi buồn quá! Nhưng không sao, ta rồi sẽ gặp lại, tôi thích cậu rồi đấy
- CÚT!!

Hắn bỏ đi, cười yêu nghiệt

" Tiểu mĩ nam, tôi sẽ giành lấy cậu cho tôi, giam cậu cho riêng tôi, tôi sẽ chiếm hữu cậu cho mình tôi. Một mình tôi thôi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy