Chap 13 Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Đảo con mắt ngó xung quanh. Cậu đã về nhà từ lúc nào, cậu nhớ lại

-  "Hôm đó...azz...mình hồi hộp đến phát ngất đây mà "

Tay cậu vô tình chạm vào đôi bàn tay của ai đó, cậu nhìn sang. Hoá ra là anh, anh đang ngủ, có vẻ anh lo cho cậu khi cậu ngất. Cậu nhìn anh cảm động

Cậu nhúc nhích một chút để xuống giường, hành động nhỏ của cậu đã làm anh thức giấc, anh nắm tay cậu

- Ôi giật mình, anh tỉnh rồi?
- Ừm

Được rồi, thả t-.... E hèm...thả e...e-m...em ra!

Cậu vẫn còn ngượng miệng khi đổi cách xưng hô này, cậu khó mà quen được. Anh kéo cậu vào lòng anh, hôn lên môi cậu như " Chào buổi sáng ". Từ sau cái hôm cậu nói ra tình cảm củ mình, anh hay hôn cậu hơn, nói trắng ra là mọi lúc luôn

- Đ-đừng có hở tí lại hôn chứ!

Cậu đẩy anh ra, đỏ mặt mà đi vscn, thay đồ. Hôm nay cậu vẫn nghỉ học và lí do như cũ. Cậu lại đến công ty anh mà làm việc

Trên xe

- E-em phải làm công việc gì?

Cậu vẫn khó khăn xưng hô, mỗi làn như thế cậu luôn phải rặn ra cái chữ " em " đó, cậu thật khổ

- Thư kí riêng!
- Thư kí riêng? Cho ai?
-  Anh

Éc éc!! Anh cũng đã đổi cách xưng hô rồi, cậu cũng rất để ý đấy nhé! Cậu lại đỏ mặt, dạo này cậu đỏ mặt hơi nhiều rồi. Giờ họ khá là giống cặp vợ chồng bình thường rồi

- À..ừm

Bầu không khí trên xe im lặng, anh là người im lặng nên chẳng có gì để nói, còn cậu thì tự nhủ phải thích nghi với sự biến đổi mới

Họ đã đến công ty, công ty vãn ồn ào như mọi khi

- Nghe đâu hôm nay thiếu phu nhân đến làm việc đấy!
- Ô! Vậy là chúng ta được gặp thiếu phu nhân mỗi ngày rồi
- Thiếu phu nhân làm công việc gì thế?
- Chắc chắn là thư kí riêng rồi, sếp chúng ta chẳng phải chúng ta là người hiểu rõ nhất sao?

Cậu thì đi ngang mọi người, vừa cười tươi chào hỏi. Đến phòng làm việc của anh

- Thế em ngồi đâu?
- Bên kia

Anh lấy tay chỉ qua một căn phòng đối diện phòng anh, nó được đặt kính trong suốt, cả hai có thể nhìn thấy nhau được, căn phòng còn là phòng cách âm loại tốt nữa

- Đ-đối diện sao??

Cậu chạy qua căn phòng tham quan, căn phòng vô cùng rộng, sang, màu sáng, thiết kế vô cùng tinh tế

- Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi A Lý
- À ừm...Cảm ơn

A Lý đứng kế bên chào cậu ( có ai nhớ A Lý không nè ). Cậu bắt tay vào làm việc, việc đầu tiên củ cậu là sắp xếp  các đơn và văn kiện, cậu phải thống kê, kiểm tra những con số có rất nhiều số 0 phía sau đuôi

- " Một cái hợp đồng bằng tờ giấy thôi mà số tiền lên đến hàng tỉ đồng!!! Bảo sao Thiên không giàu kia chứ "

Cậu làm việc chăm chỉ, rất tập trung, cậu chả màn đến thời gian nữa là, có thể thấy cậu thích làm việc hơn học. Trong lúc cậu tập trung thì có người không tập trung nổi lấy 1s. Thiên nhìn cậu suốt không rời mắt, có vẻ anh để ý cậu còn cậu thì siêng năng quên mất anh

- A Lý!
- Có thuộc hạ
- Đem trà cho thiếu phu nhân
- À hả...? Dạ dạ

A Lý vô cùng ngạc nhiên, công việc của cậu ta chỉ là hướng dẫn và thông báo, cậu ta bất ngờ khi cậu ta đi dâng trà cho Hạo, từ lúc nào A Lý trở thành osin mất rồi

- Xùy, chả hiểu thiếu gia nữa rồi!

A Lý làm ly trà rồi đưa cho cậu, cậu còn chả để ý có người vào nữa

- " Thiếu phu nhân tập trung cao độ thiệt, còn không biết mình đi vô nữa là "
- Ôi hết hồn, A Lý hả?
- À vâng, đây là trà thưa thiếu phu nhân
- Cảm ơn, gọi tôi là Gia Hạo cũng được

Cậu uống ngụm trà rồi lại làm tiếp, ôi một con người yêu công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy