Chap 12 Thổ lộ rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó, tất cả các nhân viên đều sợ khi gặp cậu. Mà cũng nhờ vậy, cậu có hứng thú đến Đàm thị chơi thường xuyên, tiện giám sát nhân viên hộ Thiên. Hôm nay cậu cũng đến

- Em nghỉ học nhiều ngày rồi!
- Có sao đâu, dù gì dăm ba cái bài giảng tôi chẳng muốn nghe, nhạt lắm!
- Thi lại thì sao?
- Úi giời! Tôi có anh kèm mà, tôi học ngành kế toán nên mấy cái đó nhờ anh chỉ là được

Cậu có vẻ ngày càng tin tưởng anh hơn, biết nhờ vả anh nhiều. Điều này khiến anh rất vui, có vẻ cậu đang dần chấp nhận anh là chồng, chấp nhận vị trí thiếu phu nhân của Đàm gia

- Hello mọi người, làm việc chăm chỉ

Cậu chào mọi người trong công ty rồi đi lanh quanh, cậu đi chân sáo khắp nơi tham quan vì...cái công ty nó rộng hơn cái dinh thự nữa, đi đế. công ty mấy ngày rồi mà vẫn chưa tham quan hết

Sau nhiều ngày đến công ty, các nhân viên trong công ty cũng nhận ra cậu không hề đáng sợ hat xấu xa, cậu khá là hoạt bát, nhí nhảnh. Cậu chỉ đáng sợ khi ai dám đụng chạm những gì liên quan đến cậu thôi! Còn lại cậu rất tốt

- Chào thiếu phu nhân
- Hôm nay thiếu phu nhân lại đến công ty chơi kìa
- Mà con nhỏ hôm bữa cũng xui ghê, đụng ai không đụng đụng ngay thiếu phu nhân
- Lúc đó thiếu phu nhân ngầu ghê!!

Công ty lúc nào cũng bàn tán chuyện mới xảy ra hôm trước và vô cùng mến mộ cậu

- Thiên! Sau này tôi tốt nghiệp, tôi sang đây làm được không?
- Lý do?
- Thì tôi thích ở đây, mọi người rất tốt và khá chăm chỉ. Tiện thể tôi dám sát hộ anh cho. Hê hê

Anh cười rồi gật đầu đồng ý, cậu vui nhảy dựng lên sau đó lại ra ngoài chơi. Cậu rất thích mọi người ở đây, cậu thấy ai cũng dễ gần hết

- Đến giờ ăn trưa rồi! Gọi Thiên đi ăn thôi

Cậu lại tung tăng đi ăn trưa với Thiên, đồ ăn thì phải nói là ngon bá cháy, cậu ăn trong hạnh phúc vô bờ bến. Cậu cũng tốt bịnh chia cho các nhân viên chút đồ ăn vì " quá nhiều ". Cậu có thể ăn hết ấy chứ nhưng thôi!!!

- Này, tự dưng tôi lên công ty anh chơi thôi thấy bản thân vô dụng quá à!
- Em không vô dụng
- Anh nói xem tôi có tác dụng gì?
- Động lực
- Hả??

Cậu không hiểu ý anh cho lắm, lười suy nghĩ nên cậu cứ gác cho qua

- Tôi đi làm luôn được không, làm thử thôi, cho có tí kinh nghiệm đời sống
- Ừm

Cậu khá vui vì được đồng ý nhưng cũng có hơi thắc mắc rằng sao anh đồng ý nhanh quá, hình như không suy nghĩ luôn ấy

" Anh ta chiều ý mình dễ thật! "

Vì vui quá nên cậu ôm anh thật chặt, hạnh phúc

- Tôi yêu anh quá, chồi ôiiii
- Có thật không?

Cậu bị đơ, cậu vừa nhận ra hành đồng thiếu suy nghĩ của cậu

- Tôi..." Aghhh mình vừa nói cái quái gì kia chứ, aghhh "

Anh kéo cậu, để cậu ngồi ngay đùi mình, sờ má cậu vuốt ve

- Có không?
- C-cái này....

" Trời ơi!!! Đ-đúng là mình thích anh ta thật nhưng.... không kẽ mình phải thổ lộ.??.. No no no, tui không muốn đâuuuu "

Cậu bị bối rối, vì cái hành động vô tư ấy mà vô tình hại cậu rồi, đúng là cái miệng hại cái thân

Anh nhìn cậu bối rối mà cười thầm, anh kéo đầu cậu hôn cậu nhẹ nhàng, cậu lại xấu hổ nhắm mắt không dám nhìn. Hai người tráo lưỡi, cậu dần si mê cái nụ hôn này, thả lỏng hưởng thụ. Anh rời môi cậu, nhìn bằng ánh mắt trìu mến

- Có yêu tôi không?
- C..có...

Cuối cùng cậu cũng thổ lộ, ui uiiii. Cậu lúc này trông rất dễ thương, anh khá hài lòng câu trả lời ngượng ngùng của cậu

- Thật không?

Cậu quay đi, đảo mắt liên tục, gật đầu lia lịa, ngại quá ngại quá!!!! Cậu lấy tay che mặt mình nhảy phóc lên chiếc ghế sofa trong phòng, úp mặt vào tường, đầu óc cậu quay cuồng rối trí

" Mình nói rồi, mình thổ lộ rồi, mình gật đầu rồi..   Làm sao đây, giờ đối mặt nhau kiểu gì đây... xưng hô sao đây... Tiêu mình rồi "

Cậu đang vò đầu bức tóc, anh tiến lại gần cậu, thổ nhẹ vào tai cậu. Cậu giật mình đập cái đầu vào tường

- Uii daa, đừng l-làm cái hành động đó...t-tôi sợ!!!
- Em nên đổi cách xưng hô

Cậu nói lí nhí, người ta đang hoảng loạn mà cứ ghẹo hà!

- Đ-đổi thế nào?
- Xưng ' em '
- K-kì quá cá-ái khác được không?
- Không!

Ôi, sao anh lại ép cậu vô ngõ cụt này vậy chứ? Anh đúng thật xấu xa

- T-tôi muốn đi về!
- Tôi??
- Hít hà....E...e-em muốn về

Anh hài lòng đứng dậy, chuẩn bị. Cậu thì ứa nước mắt, muốn khóc rồi, chẳng ai tưởng tượng được cái gương mặt của cậu hiện tại đâu. Ta nói nó ĐỎ hơn cà chua đang chín, mặt cậu nóng hổi. Thôi xong! Cậu hồi hộp quá mà ngất luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy