Chap 11 Kẻ giả mạo ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè..!
-....
- Tại sao tôi phải lên công ty với anh chứ?Chán bỏ xừ!
- Tham quan
- Tôi đâu cần tham quan đâu! Haiz...Bỏ đi!

" Không thể tin được mà, mới sáng sớm đã..."

Nhớ lại nào, vào buổi sáng tinh mơ, trên chiếc giường đôi vô cùng rộng, có hai người con trai ôm nhau ngủ trông vô cùng đáng yêu

- Ưmm... Sáng rồi

Hạo đưa tay với lấy chiếc đồng hồ, mắt nhắm mắt mở

- 8h....Sớm quá...Khoan, 8H!!!! Thôi chết!!! Trễ học rồi!!!!

Cậu lật đật ngồi dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cậu hoảng và vội vã đến mức anh đang ôm cậu thì bị cậu hất ra, té xuống giường

- Em...
- Em anh gì nữa, tôi trễ học rồi!!!

Cậu đang luống cuống mang giày, vội quá cậu thắt dây giầy làm sao mà chúng cột chung lại với nhau, khó gỡ

- Aghhh Chết tiệt! Cái dây giày!!!
- Nghỉ học!
- Hả? Anh đùa tôi à?
- Lên công ty!

Kết thúc hồi tưởng

Cậu rồi cũng đồng ý lên công ty anh, nghĩ rằng sẽ có cái gì thú vị nhưng... Cậu bước vào công ty, ừ thì công ty to đấy, sang đấy nhưng vô cùng nhàm chán

- Chán quá đi! Thiênnnnn
- Em lấy cafe cho tôi
- Từ khi nào mà tôi thành osin cho anh vậy?

Cậu vừa đi, vừa càm ràm, cậu pha cho anh cafe, đang chuẩn bị đem lên thì...

- Ui!!! Nóng quá!

Cậu bị ai đó cố tình va phải, cậu ngước lên, một cô gái tóc vàng óng, mặt bộ đồ ôm sát khoe ra vòng 1 và vòng 3 khá là khủng, gương mặt kiêu ngạo

- Hừ! Thằng nhóc nào đây?
- Đổ cafe rồi! Đành làm cái khác vậy

Cậu không để tâm tới ả tóc vàng, nhanh chóng làm tách khác. Ả bị cho ăn bơ, bực bội kiếm chuyện

- Ê nhóc, mày là thực tập sinh mới ở đây hả?
- Cô....nói tôi hả?
- Ngoài mày ra còn ai vô đây!
- Xin lỗi...nhưng tôi k-...

Cậu chưa kịp nói thì đã bị ả nhảy vào mồm hét lên

- Thằng nhóc như mày biết đụng vào ai không hả?
- Ờm thì...ai vậy?
- Hừ! Xin tự giới thiệu với mày, tao là Đàm thiếu phu nhân tương lai, là phu nhân tổng tài tương lai của Đàm thị. Khôn hồn thì biết điều, không thì tao cho mày biến mất

Trong lúc ả đang khoác lác thì cậu đang chờ cafe bằng cách bấm điện thoại, lướt MXH các thứ, ả lại bị quê liền tức giận

- Mày dám không coi tao ra gì thì chết!

Ả giơ tay đánh cậu cái CHÁT thật mạnh, cú đánh đó vang đến mức cả công ty xúm lại xem, nó cũng vô tình lọt vào tai Thiên, anh bước ra thì thấy phu nhân nhà anh bị đánh, anh điên lên tính xử lí thì bắt gặp cái anh mắt đó

Ánh mắt của cậu loé lên tia đỏ, vô cùng đáng sợ, như một con mèo hoang chuyển hoá thành cọp, cậu nhìn ả bằng ánh mắt đó, nở nụ cười khinh miệt

- Ha! Nực cười, cô có là cái thá gì, tôi không cần biết nhưng đụng vào tôi thì cô đừng hòng thoát, cẩu nữ!
- Mày...mày nói ai là cẩu??

Ả định tát cậu nhưng nhanh như cắt, cậu nắm giữ tay ả bố thật chặt, ả đau điếng kêu lên. Ả liền thấy Thiên, vờ kêu lên

- Anh.. Anh Thiên...cứu em..., Tên thực tập sinh này....ức hiếp em...

Cậu liền đổi ánh nhìn cô đơn sang Thiên, ánh nhìn đó như nói rằng " hãy tin tôi ", ánh mắt đó gửi cho Thiên, Thiên nhận ra bước tới, xoa đầu cậu cười

- Làm tốt lắm!

Ả ngỡ ngàng hét toáng lên

- Anh Thiên....?
- Cẩu nữ, mày biết mày vừa đụng vào ai không? Nếu mày nói mày là Đàm thiếu phu nhân thì tao là cái gì, mẹ mày chắc??
- Ý mày là gì..?

Cậu thả ả xuống, lấy tay kéo cà vạt Thiên lại gần mình, cậu hôn anh khiến anh có phần khá bất ngờ, cậu buông anh, nâng cằm anh lên. Đôi mắt liếc xuống nhìn ả

- Tao là Đàm thiếu phu nhân của Đàm gia, Đàm gia nào nhận thêm con dâu nhỏ hồi nào mà sao tao đách biết nhỉ?

Cô ả run không đứng dậy nổi, ả đụng nhầm người rồi! Ả quỳ xuống van lạy

- Xin...xin lỗi người... thưa thiếu phu nhân...Tôi chỉ...
- Chỉ định mượn danh tao bắt nạt người khác? Đàm thị không cần thứ nhân viên như cô!

Anh sau một lúc yên lặng liền lên tiếng

- Em muốn sao?
- ĐUỔI Ả, CHẶT ĐỨT TAY CHÂN Ả, KHÂU MIỆNG Ả, DIỆT ĐƯỜNG NGÀNH NGHỀ CỦA Ả, PHẢI ĐỂ Ả THÂN BẠI DANH LIỆT
- Theo em

Cậu lúc này thật đáng sợ, ả bị lôi đi trong tiếng gào thét. Giờ mọi người được chứng kiến vị thiếu phu nhân đáng sợ của Đàm thị, ai ai cũng e dè. Cậu trở lại gương mặt bình thường nhìn anh

- Cafe nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy