Chap 10 Mèo hoang và sư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm con chó một lúc thì có 1 cô gái chạy đến, thở dốc

- Xin lỗi, đây là chó của cô hả?
- À vâng, tôi đang định đưa nó vào shop pet, hiện tại tôi không thể nuôi nó được nữa
- Nếu cô không phiền có thể đưa nó cho tôi nuôi, tôi cũng tính nuôi một con

Cô gái đó gật đầu rồi giao chú chó lại cho cậu và đi khuất, cậu phấn khích dắt con chó đi đây đi đó, cậu vẫn cứ bơ Thiên, có lẽ anh sắp chịu không nổi nữa rồi

Cũng đã chiều tối, cậu dắt con chó về nhà đưa cho người hầu

- Cô chăm Gol hộ tôi- Vâng, tên con chó lè Gol. Người hầu gật đầu rồi đưa Gol đi, Hạo thì tung tăng đi lên phòng mà ngủ. Thời điểm chín mùi đã tới, Thiên bước vào phòng, đây là lúc cậu không có chút phòng bị nào, anh hất cái chăn cậu đang đắp, ôm cậu vào lòng. Cậu không kịp phản ứng

-  Ê...này..làm gì đấy?
- Em bơ tôi....Cả ngày...
- Xùy, bỏ tôi ra, buồn ngủ chết được

Anh không nghe, vẫn ôm khư khư cậu, cậu khá là bực rồi nhưng đang kiềm

- Em ơn con chó!
- Phù phù...Tới con chó cũng ganh cho được, sao anh trẻ con thế?
- Em là của tôi!

Cậu khó chịu cự quậy, anh thì ôm cậu chặt hơn, cậu khó thoát thân rồi

- Buông ra!!!Tôi muốn ngủ
- Sao em bơ tôi?
- Khó chịu rồi hả?

Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt đắc ý, anh nheo mày im lặng

- Tôi đang trừng trị anh đấy. Hứ!
- Trừng trị..?
- Còn không phải sao? Anh nói nhiều anh chết à? Tôi cho anh nếm mùi bị người khác bơ là như thế nào, tôi định 1 tuần cơ, chưa được 1 ngày nữa là anh bực rồi. Haizz...

Cậu luyên thuyên giải thích mà không biết rằng cậu đang tự chuốt hoạ vào thân. Đang nói giữa chừng, cậu bất ngờ bị anh ẳm lên cao, gai đôi mắt nhìn nhau

Cậu bất giác đỏ mặt quay đi chỗ khác

- Nhìn gì...móc mắt giờ...!!!
- Em đe doạ tôi?
- N-nghe không hiểu hả?

Anh thả cậu xuống giường, lấy thân đè cậu xuống, cậu theo bản năng mà ngã xuống giường, thấy điềm, cậu lấy hai tay cố gắng đẩy anh ra nhưng....mọi người biết đấy! Đẩy thế vẹo nào được!!

- Này nha....có gì thì nói, im im ghê quá....
-......
- N-nói gì đi, cái tư thế này...mỏi quá...

Anh chỉ nhìn cậu cười, cậu như chứ mèo hoang bất lực trước con sư tử dũng mãnh vậy. Thật dễ thương làm sao!!!!

Mặt anh áp sát vào mặt cậu, mặt hai người chỉ cách nhau 1 cm nữa thôi! Hoảng quá, cậu lấy tay che mặt mình lại, con mắt nhắm tịt. Anh nào bỏ qua được cái hành đông cute ấy, anh gỡ tay cậu ra, nhéo má cậu

- Ui!!

Anh hôn cậu, cậu trợn to đôi mắt. Aghhh! Cậu lại bị cưỡng hôn nữa rồi, xấu hổ quá!!!

Anh ôm cậu, hôn thật sâu. Chiếc lưỡi của anh không ngừng cự quậy, đánh đảo liên tục trong khoang miệng, mút mát liên tục đôi môi cậu. Cậu bị mê man, chút sức cũng không còn

Sau đó anh luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của cậu, trườn xuống cổ cậu, hít hà hương thơm rồi liếm nhẹ cổ cậu

- Ưm~...

Thật kích thích a~~ Anh mân man mút nhẹ cổ cậu, tạo ra một vết đỏ ửng. Để cậu là của riêng ạn, anh " đánh dấu " cậu, cắn một phát ngay cổ cậu, cậu đau đớn kêu lên

- A...Đ-đau..

Máu bật ra, anh liếm hết chỗ máu của cậu, nắm tay cậu đưa lên gần miệng. Anh lưu manh mút từng ngón tay thon đẹp của cậu. Cảm nhận được sự ướt át, cậu bừng tỉnh nhìn vào tay mình, ngượng chết cậu mất!!! Cậu hoảng lên

- N-này...dừng lại-iii

Các anh mút tay cậu khiến cậu có chút khó chịu nhưng sau đó....cậu dần thích nghi được đôi chút, cậu bỗng cảm giác lâng lâng, cảm giác này cậu chưa bao giờ cảm nhận được, có chút ' sướng ' a~

- T-Thiê-nn

Cậu gọi nhỏ tên anh, giọng vừa run vừa quyến rũ. Anh nhìn cậu, tha cho tay cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu đang khoái cảm thì bỗng cảm giác đó biến mất khiến cậu hơi hụt hẫn nhìn anh

- S-sao...d-dừ...ng..

Cậu bói ngắt quãng

- Tưởng không thích!
- Anh....

Cậu bị á khẩu, không thể biện minh

- Thích không?

Anh hỏi cậu với vẻ mặt khá thản nhiên như đúng rồi

- Hỏi gì kì vậy?
- Thích không?

Cậu ngượng quay mặt đi, đôi mắt cậu đảo liên tục, nói giọng lí nhí

- Thì...t-thích..
- Không nghe!

Cậu hét lớn thật lớn

- THÍCH!

Éc! Cậu lỡ mồm nói to quá rồi, anh buồn cười nhìn cậu, chú mèo hoang này đang xù lông. Anh xoa đầu cậu

- Không được bơ tôi
- Hứ! Tùy vào thái độ của anh!
- Không- được- bơ- tôi

Anh nhấn mạnh từng chữ ý đe doạ, chú mèo hoang cụp tai, giấu đuôi sợ hại gật đầu lia lịa

- Không có lần sau...đảm bảo...
- Đi ngủ!

Anh lại giở cái giọng đó, tuy ghét thật nhưng cậu cũng đành thôi. Anh ôm cậu ngã xuống giường nhắm mắt mà ngủ, cậu lén quay sang anh, nhìn kĩ ngũ quan tuấn tú đó

" Đẹp trai, thông minh mà sao tính cách dị thế không biết?"

Cậu cũng nhắm mắt, mặc kệ mà ngủ thiếp đi. Có lẽ sau này cậu sẽ không dám chọc anh nữa, mà chắc không có lần sau đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy