Chap 9 Lập kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chừng vài phút, bàn ăn đã đầy ắp, không còn nhìn thấy mặt bàn nữa. Hạo hí hửng gắp thức ăn liên tục, má cậu phồng lên vì ngốn nghiếng đồ ăn một cách hạnh phúc, trông cậu thật cute a~~

- Ngon thật! Anh mau ăn đi, nguội bây giờ

Anh chỉ cười nhẹ, nhìn cậu ăn là anh thấy no rồi, lúc cậu ăn trong vô cùng hạnh phúc. Nhìn thân cậu gầy mảnh khảnh, cứ như ăn rất ít. Anh quyết tâm phải vỗ béo cậu mới được

- Thiên!! Anh không ăn thật sao? Đồ ăn ngon lắm đó
- Không cần!
- Xùy, tôi mặc anh, lát hồi đói đừng có phàn nàn đấy

Cậu lại tiếp tục cuộc chiến của mình, phải nói rằng cậu ăn nhiều kinh khủng khiếp, một mình cậu mà ăn 5 6 dành cho nhiều người, bụng cậu thực sự không đáy hay là do cậu bị bỏ đói quá lâu chăng?

Cuộc chiến của một mình cậu kết thúc, đồ ăn không còn thừa chút nào, cậu đã quét sạch

- Tôi no quá, hôm nay ăn đã thật! Có lẽ tôi nên tản bộ cho dễ tiêu hoá
- Tính tiền

Sau khi thanh toán phần ăn lên đến hàng trăm triệu của cậu, cả hai lại ra xe

- Có đi tản bộ?
- Hmmm...không biết nữa, anh nãy giờ cũng nên đưa ra ý kiến đi chứ. Cả bữa ăn câu nào cũng nói tầm 2 đến 3 chữ
- Em khó chịu?

Cậu bó tay với ông thần này mất thôi, đương nhiên phải thấy khó chịu rồi, đi ăn mà cứ như có mình cậu ăn vậy... Mà...đúng là vậy thật...

- Rất khó chịu là đằng khác, anh nói nhiều chút cũng chẳng ai nói gì đâu
- Ừm
- " Đó! Lại nữa, tuột hứng thật" Đi về! Mệt!

Cậu vừa mới nghĩ ra trò chơi vô cùng độc đáo, đó là kiệm lời, ít nói trong vòng 1 tuần. Cậu sẽ nói chuyện bình thường với mọi người nhưng riêng anh, cậu sẽ nói tầm 2 3 chữ gì đó. Cho anh nếm mùi cảm giác bị như cậu xem, có bực không kia chứ

Về đến nhà, cậu lại sà mình vào chiếc giường, uốn éo cho giãn xương cốt, thật đã!!!

- Em đi tắm!
- Mệt!
- Mau lên đi!
- Tôi ngủ

Cuộc đấu võ mồm của đôi bên vô cùng ngắn ngủi, cậu lén nhìn biểu cảm của anh. Đùa ai kia chưa!!! Không có phản ứng, chắc chưa đủ đô đây mà

" Cứng rắn dữ, để xem anh chịu được bao lâu"

Đó là những gì cậu nghĩ nhưng...sự thật là anh cũng rất khó chịu, tự dưng anh có cảm giác mình bị ăn bơ ấy, bình thường không nói nhưng mà anh bị ăn bơ bởi chính người mình yêu thì... thật xát muối vào vết thương..

" Em ấy lạnh nhạt với mình?"

Nói gì thì nói, cậu đúng là hơi mệt thật nhưng cậu vẫn muốn sạch sẽ, cậu phóng vào nhà tắm hưởng thụ. Còn Thiên, anh ở bên ngoài suy nghĩ xem tại sao cậu lại có hành động đó với anh, anh đúng là đồ ngốc!!

Cậu tắm ra, anh vẫn trầm tư suy nghĩ, có lẽ kế hoạch củ cậu đã có chút tiến triển tốt. Giờ thì cũng chiều chiều nhẹ, khá là chán. Cậu đang cố tìm cái gì đó để chơi, vừa thực hiện kế hoạch

" A! Rủ đi công viên chơi, hehe sẽ thú vị lắm đây"

Cậu nhanh chóng thay một bộ đồ khá là style sau đó lon ton đi xuống nhà, thấy cậu đi mất anh cũng lật đật theo sau. Cậu không nói không rằng đi thẳng ra khỏi cửa nhà, leo lên một chiếc xe đạp nhỏ đi tới công viên, bỏ anh lại phía sau

Cậu cứ im im mà phắn đi khiến anh vô cùng lo lắng, không nghĩ nhiều mà dí theo

Tại công viên

- Ôi! Công viên ở đây đẹp phết, tham quan nào!!

Cậu đi tham quan xung quanh, mặc cho ai đó đang lẽo đẽo theo sau cậu, thở dốc. Thiên đang mệt vì lo chạy theo cậu mà không mang theo xa, sợ lạc mất cậu nên anh chưa nghỉ chân chút nào

- Nơi này vui ghê, có con gì kìa!

Cậu nhìn thấy một con chó Golden vô cùng dễ thương. Trái tim động vật lại nổi lên, lòng yêu thích động vật vô bờ bến trong cậu trổi dậy, cậu không ngần ngại chạy đến ôm hôn con chó thắm thiết, Thiên biến sắc. Tới chó mà cũng ghen thì hết nói với anh rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy