Chap 8 Chú mèo hoang thích ăn uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút kể chuyện, Hạo mệt lả người, không còn chút sức lực nào nữa, giờ cậu chỉ muốn ngủ, ngủ thật sâu để mai đi tiễn người bạn thân của mình, cậu bỗng thả lỏng cơ thể, ngủ trong lòng Thiên

- Mèo hoang nhỏ, em lại mất phòng bị nữa rồi

Anh hôn nhẹ vào bờ môi mềm mỏng của cậu. Thật ngọt a~ Môi cậu thơm ngon khiến anh muốn mạnh bạo mà thưởng thức nhưng thôi.... anh sợ cậu giận mà né anh ra. Phải thật sự mà nói, môi cậu có sức hút thật mãnh liệt

Anh để cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi nằm kế bên, ngắm nghía ngũ quan xinh đẹp của cậu

- Ngon ngon!

Sáng hôm sau, hôm nay chính là ngày từ biệt Minh Bân, cậu tranh thủ chuẩn bị, Thiên cũng dậy ngay sau cậu vài phút. Sau khi chuẩn bị xong, anh và cậu cùng nhau lên xe đến sân bay. Trên đường đi, cậu vẫn không nói hay làm bất cứ hành động gì cả. Cú shock hôm qua có vẻ vẫn quá lớn đối với cậu

Tại sân bay

- A Bân, giữ gìn sức khoẻ!
- Ừ, cậu cũng vậy, A Hạo

Thiên chỉ đứng từ xa mà nhìn, Minh Bân đã thấy anh, bước lại cười

- Anh là hôn phu của cậu ấy nhỉ?
-.....
- Nghe đây anh bạn, đã là hôn phu của cậu ấy thì chăm sóc cậu ấy cho tốt vào, tôi mà biết anh làm tổn thương cậu ấy thì tôi sẽ giành lại cậu ấy đấy

Sắc mặt của anh thay đổi ngay lập tức, Minh Bân cúi sát vào tai anh, nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe

- À mà còn nữa, cậu ấy yêu anh đấy, nhưng ngại nên cứ phũ thôi, chúc may mắn

Sau đó cậu choàng tay qua vai Hạo, cười thật tươi

- A Hạo, tôi đi đây, nếu tên kia làm cậu khóc, tôi sẽ theo đuổi cậu lần nữa

Hạo bị ngớ ra, chưa kịp load, Minh Bân vẫy tay rồi đi vào sâu trong sân bay. Vậy là người bạn thân của cậu đi mất rồi

" Vậy là...mình lại quay về....với chốn cô độc..."

Thiên bước đến chỗ cậu, nắm bàn tay đang lạnh cóng của cậu

- Đi ăn!

Cậu quay sang nhìn anh, tự cười an ủi, đôi mắt đượm buồn của cậu đã có chút ánh sáng hạnh phúc

" Mình không cô độc....anh ấy kề mình kia mà"

- Ừ, đi ăn

Sau đó, anh kéo cậu vào xe, biết cậu còn hơi buồn nên dắt cậu vô một quán ăn, anh nghĩ nó sẽ giúp cậu quên đi sự buồn bã, anh ân cần cài dây an toàn cho cậu rồi bắt đầu lái xe

- Ăn gì bây giờ?
- Em ăn gì?
- Ăn lẩu hén?

Anh gật đầu rồi phóng chiếc xe với tốc độ ánh sáng đến một nhà hàng lẩu sang trọng, anh bước ra mở cửa xe cho cậu, đầu Hạo giờ đang quay mồng mồng, anh chạy nhanh quá, các chiếc xe trên đường đi đều hốt hoảng dạt ra sợ rướt hoại vào thân

- L-lần sau...chạy chậm thôi...
- Xin lỗi

Anh dìu cậu vào trong nhà hàng, họ ngồi ở một căn phòng riêng khá sang trọng

- Em gọi đi

Cậu gật đầu rồi mở cái Menu ra, đôi mắt cậu lấp lánh, quá nhiều đồ ăn ngon, đã lâu rồi cậu không được đi nhà hàng. Tuy là một thiếu gia nhưng ngoài đi học gặp Minh Bân thì cậu chỉ toàn ở nhà

- Etou...Tôi ăn luôn cái Menu được không?

Cậu ngượng ngùng, lấy cái Menu che đi khuông mặt đỏ như trái cà chua, mắt đảo liên tục, nhân viên kế bên giật mình hốt hoảng. Giờ anh mới biết, cậu nhìn thân tuy gầy nhưng là một chiếc bụng không đáy, anh chỉ phì cười, cậu thật dễ thương

- Thoải mái!

Nhận được sự đồng ý, gương mặt cậu biến sắc, miệng cậu không ngừng gọi món

- Lấy tôi cái này, này nữa, này....bla....bla... Anh ăn gì không?
- Theo em!
- Ờ" Kiệm lời cũng vừa vừa thôi chứ, nói gì có 1 2 câu"

Anh quá kiệm lời khiến cậu khó chịu nhưng thôi, dù gì anh đang bao cậu ăn kia mà nên cậu tạm bỏ qua một bên. Có lẽ giờ cậu đã vui hơn một chút, bây giờ anh biết cách nào để có thể cậu vui trở lại, nó sẽ giúp ích cho anh rất nhiều sau này đây

" Em đúng là lúc thì mèo hoang, lúc thì meo béo, thật đáng yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy