Chap 7 Thời gian đã chứng minh tình bạn, lời hẹn ước cùng nhau đi tiếp tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào buổi lễ khai giảng ở cấp 3, như mọi khi, Gia Hạo bước ra từ chiếc xe riêng của mình, xỏ tay vào ống quần đi vào, các lời bàn tán lại nháo nhào lên

- Nhìn kìa, đó là Tĩnh thiếu của Tĩnh gia phải không?
- Trông đẹp trai quá!!!
- Ê nhưng đừng lại gần cậu ta, nghe đâu cậu ta từng nổi điên đánh chết một cậu bạn cùng lớp hồi cấp 2 đấy!
- Thật sao? Ghê quá, vậy năm nay mình học chung với kẻ sát nhân sao?

Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn hơn nhưng cậu không để tâm, cậu biết chính xác rằng mình không làm. Nếu như giờ cậu phản bác thì cậu sẽ càng bị bàn tán hơn thôi!

-" Chuyện này...đã rất lâu rồi vậy mà nó vẫn không lắng xuống"

Cậu vẫn để ngoài tai những lời đàm điếu, đi thẳng vào trong lớp nằm gục xuống mà ngủ. Tiết học đã bắt đầu, cậu vẫn không đoái hoài đến vì cậu biết cả cái trường này chẳng ai thèm nhắc một " kẻ sát nhân" như cậu

- Cậu ngủ gục, dậy học kìa

Cậu bừng tỉnh, ai đang gọi cậu? Cậu trợn to đôi mắt nhìn anh bạn kế bên

- Cậu kêu tôi?
- Ừ, chứ cả lớp còn ai ngoài cậu đang gục xuống bàn kia chứ?

Cậu " Xùy" đi một cái rồi nằm gục tiếp, thầy giáo trên bục giảng thấy cậu lục đục, ông thầy đó cũng khá ghét cậu nên kiếm chuyện

- Hai em kia, ồn ào thì ra ngoài mau!

Cậu bực bội đứng dậy, " Ngủ cũng không yên" cậu thầm nghĩ, chân cậu đá cái bàn thật mạnh khiến cái bàn ngã nghiêng hư ngay lập tức rồi cậu mới bỏ đi

Cậu lại lên sân thượng, nằm nhắm mắt

- Ủa, cậu lại ngủ hả?
- Sao cậu cứ lải nhải bên tôi mãi thế? Đi chỗ khác đi

Anh bạn đó không đi, vẫn ngồi kế bên cậu nhìn bầu trời quang đãng

- Nè!
- Sao vậy?
- Cậu không sợ tôi hả?
- Sợ cái gì? Cậu đâu phải sát nhân hay gì đâu?

Hạo ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt anh bạn đó

- Cậu biết vụ người ta đồn tôi đánh chết 1 học sinh thời cấp 2 không?
- A! Người đó là cậu hả?

Hạo bó tay với tên ngốc này, sao trên đời lại có người cập nhật tình hình chậm như cậu ta kia chứ

- Giờ thì biết rồi đó, còn sợ không?
- Đương nhiên là không? Đó chỉ là lời đồn, tôi thấy cậu hiền khô mà

Cậu thở dài quay đi, nhìn xa xăm như có tâm sự

- Lời đồn đó có nửa đúng nửa sai
- Ý cậu là...
- Đúng là tôi có đánh bạn cùng lớp hồi cấp 2 nhưng tên đó chỉ bị nhập viện thôi, sau đó vì sợ tôi mà ra nước ngoài luôn....Nào ngờ người ta đồn cái thằng đó chết
- Đúng là miệng đời nhỉ?

Rồi cậu bạn đó cười phá lên, có thể tâm sự được với 1 người, Hạo cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm

Cậu đã cười hạnh phúc

- Ý, cậu cười rồi kìa, giờ mới thấy. Cậu cười lên trông bảnh hơn nữa cơ
- Cảm ơn

Cậu lúc này đã tìm được một người bạn, nhưng cậu không dám kết bạn. Bởi vì lúc cậu mất trí nhớ, những người cậu xem là bạn đã lợi dụng cậu

- Ê nè, làm bạn không, tôi là Minh Bân, gọi A Bân cũng được
- Nhưng...tôi không thể....
- Tại sao?
- Tôi không còn tin vào cái gọi là tình bạn
- Vậy để tôi chứng minh nhé?
- Bằng cách nào?

Minh Bân đứng dậy, đưa tay cho cậu, mỉm cười rạng rỡ vô cùng

- Thời gian sẽ chứng minh, làm bạn với tôi nhé A Hạo?
- Tôi...

Ngay lúc đó, cậu vô cùng xúc động, cuối cùng có người nghe cậu tâm sự, cuối cùng cậu đã có bạn, cậu đã có nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cậu không còn cô đơn như ngày nào nữa. Cậu nắm lấy ta của Minh Bân, gật đầu cười

- Được, A Bân. Ta làm bạn!
------------------------------------------------------------------------

Qua trở lại hiện tại, quá khứ về tình bạn của cậu và Minh Bân vô cùng cảm động

- Có lẽ đây là thử thách lớn cho tình bạn của chúng tôi, có khi sau chuyện này chúng tôi có tình bạn vững chắc hơn
- Ừm

Giờ đây, khi nghe cậu kể lại, anh mới thấy cậu thật đáng thương. Cậu mất trí nhớ cũng có phần nào của anh, vì anh mà cậu bị lợi dụng mãi cho đến khi gặp Minh Bân, anh đang ân hận vô cùng

- Sao im vậy?

Anh không ngần ngại ôm chặt cậu bất ngờ

- Ê...L-làm cái gì...mà động tay động chân nhau....??
- Xin lỗi, vì tôi mà em mới cô độc
- Mắc gì đến anh mà xin lỗi, dù gì cũng chỉ còn là quá khứ, đi tiếp đến tương lai mới quan trọng
- Ừm, từ giờ tôi sẽ cùng em đi tiếp cho tương lai

Cậu đỏ mặt, không ngờ Thiên lại nói dăm ba câu sến cực đó, cậu chỉ im lặng, giờ cậu đang khá rối trí, mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi

- Ừm, vậy cũng được

Cậu chỉ dám nói lí nhí, ngại quá rồi, đầu cậu nóng lên vì ngại, đôi tai cậu đỏ lên như sưng vậy. Anh lại làm cậu bối rối nữa rồi

- Nhưng sao em lại đánh tên nào đó hồi cấp 2 mà nhập viện vậy?
- Thì...khi đó tôi mới phát hiện ra mấy năm nay  mình bị lợi dụng, tức quá không kiềm chế đánh luôn

Wow! Vợ anh thật nóng nảy, sau này anh nên cẩn thận từ lời nói đến hành động thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy