Chap 6 Tình bạn trên ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng giờ đây chỉ còn nghe tiếng hiu hiu của gió, không khí im lặng đến căng thẳng, Hạo đang phân vân, cậu phải trả lời Minh Bân thế nào đây? Cậu muốn tiếp tục làm bạn với Minh Bân, cậu không muốn phá vỡ tình bạn đẹp này. Thật quá khó với cậu!!!!

- Thôi bỏ đi, tôi nói ra chỉ muốn nhẹ lòng hơn thôi! Nhìn cậu khó xử tôi cũng thấy khó xử theo đấy!

Cậu chỉ biết im lặng, Minh Bân quay đi với vẻ buồn bã, cô độc và lạnh lẽo, cậu ấy đã thất tình!!!

- Liệu...liệu chúng ta....v-vẫn còn là bạn..?

Hạo cố rặn từng chữ mà nói, cổ họng cậu khô khan, như có thứ gì vướng vào cổ cậu khiến cậu nói chuyện khó khăn. Minh Bân dừng lại, cậu ngước lên bầu trời trong xanh, ánh nắng không quá gắt chiếu vào mắt cậu, mắt cậu bỗng lấp lánh lạ thường

Cậu ta đang khóc!!

- Ai biết được! A Hạo, cậu có thể trả lời câu hỏi này nữa của tôi không?
-......
- Cậu...có yêu tên hôn phu đó?

Lòng Hạo bỗng dao động, cậu tự giật mình khi nghe Minh Bân nhắc đến Thiên, trái tim cậu đang băng giá thì bỗng tan chảy khi nghe thấy tên anh, tim cậu đập nhanh loạn xạ

- Tôi..t- tôi không biết

Phải! Cậu không biết, cảm xúc của bản thân cậu còn không thể thấu hiểu thì làm sao cậu có thể thấu hiểu cảm giác đau đớn của Minh Bân khi bị cậu từ chối chứ!

- Vậy thì cậu cảm thấy như thế nào khi tôi nhắc đến tên đó?
- ..... Ấm áp??? Tôi không rõ, tim tôi cứ loạn xạ, nhảy dựng lên như tìm kiếm anh ta vậy

Minh Bân cười phá lên, đôi tay ôm trọn gương mắt của bản thân để lau nước mắt, cậu ta vuốt tóc quay sang Hạo mà cười khổ

- Hahahahaha.... Cậu yêu anh ta rồi, A Hạo! Chính vì yêu anh ta nên cậu mới không trả lời được câu tỏ tình của tôi....
- Làm sao mà cậu biết thế nào là yêu chứ?
- Làm sao hả?? Đơn giản vì tôi cũng vậy, trái tim tôi luôn tìm kiếm hình bóng của cậu. Nhưng giờ thì....nó đã thất vọng rồi....

Từng lời nói của Minh Bân như đang xé toạt tâm hồn cậu, cậu đang nhìn thấy người bạn thân của mình đang khổ sở một mình, như đang điên dại. Cậu sợ mất đi tình bạn giữa hai người, lời nói của Minh Bân như dao kéo đang cắt dần tờ giấy tình bạn của nhau, khoảng cách gần gũi giờ đã xa thật xa đến kì lạ

- Đáng ra...tôi không nên yêu cậu, A Hạo...Tôi ước rằng giữa hai chúng ta chỉ có tình cảm bạn bè chứ không phải cái tình cảm này....
-.....

Hạo giờ không dám thốt lên lời nào nữa, lần đầu tiên trong đời cậu sợ hãi, cậu đang sợ mất cái tình bạn mấy năm nay, Minh Bân là người bạn đầu tiên và là người dám bắt chuyện với cậu. Nếu không gặp Minh Bân, cậu có lẽ đã sống cô đơn mãi mãi mà không biết tình bạn thật sự là gì

- Tĩnh Gia Hạo, tôi vẫn muốn làm bạn cậu nhưng....hãy cho tôi bình tĩnh một thời gian...
- C-cậu định...
- Tôi sẽ đi ra nước ngoài, khi nào tôi thật sự ổn, tôi sẽ về gặp cậu

Cậu thở nhẹ nhõm, có lẽ tình hình đã được cứu vãn đôi chút

- Khi nào cậu đi?
- Ngày mai....

-.......

Buổi sáng của cậu kết thúc trong im lặng và nỗi buồn, cậu đã trầm lắng từ lúc đó. Trên đường đi làm về, Thiên ghé qua trường cậu đưa cậu về, trên xe chỉ có hơi thở của hai người, không khí ngột ngạt. Cả quãng đường đi, cậu không nói tiếng nào, đôi mắt chỉ nhìn sang cửa sổ mà nhìn một cách xa xăm

Về đến nhà, cậu vô hồn bước vào, không để ý gì xung quanh, ngã xuống chiếc giường êm ái. Thiên đương nhiên để ý từng hành động của cậu, nghĩ cậu đã có chuyện gì rồi nên cũng quan tâm gặn hỏi

- Em sao vậy?
- Chỉ nghĩ chút chuyện
- Em đang nghĩ về người bạn em, Minh Bân?

Cậu liền bật dậy ngạc nhiên, đôi mắt cậu trợn to ra

- Sao anh biết?
- Thấy lúc sáng em đang vui vẻ với tên đó nên tôi điều tra

Té ra anh nhà nổi tính ghen tuông vớ vẩn, sợ Minh Bân cướp người của anh đây mà

- Cậu ấy tỏ tình với tôi...

Anh nghe thì ngạc nhiên, tính bật dậy gặn hỏi nhưng thấy cậu có hơi buồn, đành kiềm chế đôi chút để nghe cậu nói

- Nhưng tôi từ chối, thế là tình bạn của chúng tôi có phần bí, để tránh khó xử nên cậu ấy đã quyết định ra nước ngoài tạm thời

Cả căn phòng ngập trong suy nghĩ buồn bã của cậu, có lẽ cậu vẫn còn hơi shock

- Cậu ta là người bạn duy nhất của tôi! Trước khi tôi gặp lại anh!

Cậu bắt đầu nhớ lại quá khứ, nhớ lại lần đầu gặp Minh Bân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy