Chap 5 " Vậy nếu tôi nói tôi thích cậu! Cậu sẽ làm gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đó, cậu là người dậy sớm nhất. Cậu chuẩn bị tập vở, quần áo, balo..v..v...Cậu vặn tay cầm cửa định đi ra ngoài

- Em đi đâu vậy??

Thiên tối qua làm việc đêm nên đã ngủ luôn trên bàn làm việc, cậu thì thấy tội anh nên đã mang cho anh chiếc chăn mà đắp

- Đương nhiên là đi học rồi, dù gì tôi vẫn còn là sinh viên năm 3 mà, với lại tôi đã nghỉ nhiều ngày rồi nên phải đi học. Thôi tôi đi!
- Chờ chút, để tôi chở em đi

Anh không muốn để cậu đợi lâu, nhanh chóng chuẩn bị rồi sau đó lên xe đến trường đại học của cậu. Đứng trước cổng trường, cậu bước ra từ chiếc xe đen sang trọng và lấp lánh khiến ai trong trường đều đưa con mắt ngưỡng mộ mà nhìn cậu

Minh Bân thấy cậu bước vào, vội chạy tới chỗ cậu với gương mặt lo lắng

- A Hạo, sao mấy nay nghỉ học vậy?
- À, tôi bệnh ấy mà, đừng lo
- Khoẻ hơn rồi à?
- Ừ

Hai người đứng cùng nhau sát rạt, choàng tay qua vai nhau, cười đùa thân thiết khiến ai đó ăn phải giấm chua. Thiên vội bước đến chỗ Hạo, lôi cậu về phía mình

- A.. Làm gì vậy?

Bân ngỡ ngàng trước cái sát khí lớn kinh khủng toả từ người Thiên

- A-ai đây?
- À, hôn phu thôi. Chả có gì hết!

Thiên có phần hơi chút ngạc nhiên, tưởng cậu sẽ che giấu nào ngờ cậu lại bình thản nói ra bình thường

-C-cái gì?? Hôn phu??
- Ừ, bỏ đi. Ta vào lớp thôi

Hạo thì trong có vẻ khá sống thoải mái, quá vô tư đến mức không để ý người khác. Thiên thì thấy cậu vào cũng vào xe đi mất, chỉ còn Bân đứng mình

" Hoá ra cậu đã có hôn ước, vậy là tôi mất cơ hội với cậu rồi sao??"

Trên lớp, cậu phải nghe một đống thứ khó tiêu hoá, đâm ra lại chán

- A Bân....., tôi chán quá....
- Vậy cúp tiết không?
- Oke, triển luôn

Sau khi lên kế hoạch, Minh Bân vờ dìu Hạo, xin phép cô xuống phòng y tế với lý do " Bạn Hạo bị đau bụng". Cả hai ra khỏi lớp và chạy thẳng lên sân thượng

Hạo thở dốc, ngồi xuống ghế thở, Minh Bân ngồi kế bên lén nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu

- Trên này mát thật!!
- A Hạo, tôi hỏi một câu nhé?
- Ừ, hỏi đi

Cậu vừa đáp vừa nhìn lên bầu trời trong xanh ngắm nghía, Minh Bân hít một hơi thật sâu rồi nói

- Chuyện hôn ước là sao vậy?
- À thì, cái chuyện đó đã được định khi tôi còn bé ấy mà
- Chẳng phải cậu ghét bị tự ý sắp xếp sao? Không phản đối hả?

Minh Bân quen biết Hạo từ khi học cấp 3, thường xuyên chơi chung với nhau nên hiểu cậu rất rõ, hiện tại thấy cậu không phản đối việc hôn ước sắp đặt nên có phần hơi tò mò

- Thì lúc đầu có phản đối nhưng....
- Nhưng?
- Thôi, có lý do riêng nên tôi cũng chả cần phản bác làm gì, mệt!!!

"Lý do gì khiến cậu thay đổi suy nghĩ?" Minh. Bân buồn rầu nghĩ, cậu bạn đứng dậy

- Đi đâu hả?
- A Hạo, cậu nghĩ sao về việc thích người đồng tính?
- Thì tôi thấy cũng hơi lạ nhưng dù gì giới tính của bản thân đâu thể tự lựa chọn được. Nói chung là không kì thị

Minh Bân quay sang nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn

- Vậy nếu tôi nói tôi thích cậu! Cậu sẽ làm gì?
- Hả....Cậu đùa gì đấy, không vui nhé

A Hạo không tin lời của Minh Bân, trước giờ cậu luôn xem Minh. Bân là bạn chí cốt, cậu chưa bao giờ ý nghĩ đó trong đầu. Nhưng Minh Bân lại khác

- Tôi không đùa, Tĩnh Gia Hạo, tôi thích cậu!!! Hãy cho tôi cơ hội được không?

Quá bất ngờ trước lời tỏ tình của bạn thân, cậu ngồi sững sờ đơ ra không biết nói gì

- M-Minh Bân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy