Chap 4 Tấu hài trong nhà " mới "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại, cậu bước xuống xe, cảm thấy phong cảnh có phần hơi xa lạ. Đứng trước một căn nhà to, trên cổng khắc một dòng chữ

- Đàm Gia... C-cái quái!!!! Nguyên quản gia, sao ông chở tôi đến chỗ cái tên đó???
- Cậu Hạo, cậu Thiên nói cậu đã đồng ý hôn ước nên sau khi cậu xuất viện chở đến Đàm gia, từ giờ cậu sẽ sống ở đây
- Thế t-thì còn đồ....
- Đồ của cậu đã được chuyển vào rồi à, cậu Hạo, mời

Nguyên quản gia đưa cậu vào trong, cậu đang tức điên lên vì có ai đó đã tự sắp đặt mọi thử không nói với cậy. Các người hầu trong nhà chuẩn bị chào cậu thì thấy sát khí hừng hực, tất cả đều cứng đờ không dám nói một câu

- CÔ!!! Đàm Vong Thiên đâu??
- Aa d-dạ dạ ở t-thư viện ạ

Cô hầu vừa nói lắp bắp vừa chỉ tay vào một căn phòng mang tên thư viện. Cậu bước nhanh, đạp chiếc cửa mở tung, sức đạp kinh khủng khiếp đó khiến chiếc cửa đã gãy làm đôi

- Đ-À-M V-O-N-G T-H-I-Ê-N

Anh đang đọc sách trên bàn thì nghe tiếng cậu quay lại với vẻ khá hạnh phúc

- Em về r—

Chưa kịp nói dứt câu, anh đã bị cậu lôi ra phòng khách mà chửi trước mặt các người hầu

- Anh ngon ha....Tôi đồng ý hôn ước chứ không đồng ý sống chung
- Tôi chỉ muốn s—
- Anh chỉ muốn sống cùng tôi??? Tôi mắc cười, anh biết thứ tôi ghét nhất là cái gì không? LÀ BỊ NGƯỜI KHÁC TỰ Ý SẮP ĐẶT MỌI THỨ!! Ngoài cha mẹ tôi ra thì anh là người đầu tiên có lá gan tự ý làm mọi thứ mà không nói với tôi đấy, hay lắm!!!!

Cậu chửi anh không ngừng, ai cũng thấy bầu không khí rất căng thẳng nhưng ai nấy vẫn nhìn nhau phụt cười, họ luôn thấy gương mặt lạnh tanh, vô cảm của chủ nhân của họ. Họ đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm của một số người khi dám có ý kiến, phản bác mọi việc của chủ nhân. Đây là lần đầu tiên có người dám hành xử như vậy với chủ nhân, còn chủ nhân thì nín pặc không dám hé môi

- Phụt hihi...
- Hihi, nhỏ t- thôi phụtttt

Cậu nghe tiếng cười lý nhí, liền quay sáng đám hầu gái đang đứng mà nói

- Các cô cười cái gì
- Xin lỗi, thưa thiếu phu nhân, chúng t—
- Dừng, ai là thiếu phu nhân của mấy người?
- Dạ thưa là người, thưa thiếu phu nhân

Cậu nhắm mắt kiềm nén

- Ai kêu mấy người gọi như vậy?
- Dạ thưa, là thiếu gia ạ
- Được rồi, lui xuống, ta hỏi tội các người sau

Đám người hầu lui xuống hết, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đôi mắt cậu giận dữ, tay cậu nắm thành hình nắm đấm giơ lên cốc thật mạnh vào đầu anh

- NÀY THÌ TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH!!! NÀY THÌ THIẾU PHU NHÂN!!! CHẾT ĐI CHẾT ĐI

Mỗi lần gặp cậu, anh luôn làm cậu tức đến phát điên, cậu là người dễ nổi nóng, khó kiềm chế cảm xúc, ấy thế mà anh luôn làm những thứ khiến cậu phải động tay động chân, haizz... Anh thật ngốc

Đám người hầu núp sau cánh cửa hóng drama đầy kịch tính, vừa hóng hớt vừa cười đùa

- Không ngờ thiếu gia cũng có ngày hôm nay, hihi
- Vợ chồng có khác
- Chắc chỉ có thiếu phu nhân mới dám làm thế với thiếu gia, ngưỡng mộ thật

Sau một hồi chửi các kiểu con đà điểu, cậu thấm mệt ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó mà thở. Anh thì lật đật lấy chút nước cho cậu, quan tâm ghê gớm thật

- Nước
- Hừ, xem như anh biết điều

Cậu uống hết một hơi, thật đã khát!!! Giờ cậu rất muốn nghỉ ngơi

- Phòng tôi ở đâu?
- Đi thôi

Anh dắt cậu lên một căn phòng rất rộng, có một số tài liệu là và một cái bàn to, có một cái giường đôi cũng to không kém, cậu bắt đầu nghi ngờ

- Đây là phòng anh, tôi và anh ở cùng phòng

Anh gật đầu, cậu lại chuẩn bị hơi và sức để đấu khẩu nhưng rồi lại thả lỏng, thở dài

- Thôi bỏ đi, ngủ phòng nào cũng được

Nói rồi cậu bước vào phòng, anh đứng ở ngoài phòng nhìn cậu, anh nở nụ cười khó mà có ai nhận ra. Có lẽ, anh yêu cậu từ cái ngày cậu cứu anh mất rồi. Anh yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy