Chap 16 Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, Hạo đã thức từ lúc nào do cơn đau hông đi đến vòng toàn thân, cậu không thể cử động, chỉ có thể nằm yên với toàn thân là những vết hôn, trần truồng như nhộng

- Ách...Tch...Hành người ta muốn lên bờ xuống ruộng

Cậu nhìn Thiên đang ngủ ngon lành thầm mắng nhiết. Cậu cũng ngay thơ quá rồi, chiếc đồng hồ sinh học của Thiên luôn dậy 4h sáng, còn cậu thì 6h. Từ đó suy ra, anh đã thức rất lâu rồi và đang ngắm cậu thì cậu chợt tỉnh

- Em mắng anh!
-.....

Cậu đơ ra, thầm tự chửi

" Làm gì mà dậy sớm thế nhỉ? Hừ...ta tức ta tức.."

- À ừ....Cũng không phải do anh sao? Hành người ta uể oải khắp người, nhúc nhích chả nổi nữa!

Oke, đích thị là giờ cậu giận rồi. Lần đầu mà, cậu còn ngây thơ trong sáng, có biết gì đâu. Ấy vậy mà anh hành cậu xuyên đêm, đến ngủ rồi vẫn không tha thì hỏi sao Hạo Hạo không giận kia chứ

- Hạo Hạo, xin lỗi, tại...
- Tại anh cao hứng, bị dục vọng làm mờ mắt, vâng vâng!!! Đàm Vong Thiên, anh ngon lắm, hay lắm

Lời nói của cậu khen một cách giận dỗi, có vẻ anh xin lỗi thôi không được. Đây là lúc anh sử dụng bí kíp đó để cậu nguôi giận

- Hạo Hạo, đi tắm thôi
- Anh nhìn xem em lết nổi không? Bực thật

Anh bế cậu lên, dụi mặt vào người cậu cầu tha thứ nhưng xem ra điều đó không làm cậu lung lay

- Đừng có dụi!

Anh hơi hối hận thả cậu xuống bồn, cậu ngâm mình quay vào ngắm tường thể hiện hờn dỗi. Phải! Cậu đang rất giận, anh liệu mà làm sao cho cậu vui đi!

Tắm xong, cậu thay đồ và đi học, anh ngạc nhiên khi thấy cậu mặt đồng phục

- Em..
- Tôi đi học!

Cậu xưng hô xa lạ, cũng phải thôi, cậu là người nóng tính, chỉ cần làm cậu không vui thì kẻ đó xác định nhưng may thay đôi chút, người làm cậu giận là anh, cậu cũng thương anh nên chỉ lạnh nhạt chứ không tàn nhẫn

Anh sốc nặng, nụ cười dễ thương của cậu đâu rồi? Biểu cảm đáng yêu của cậu đâu rồi? Giọng nói ngọt ngào của cậu khi gọi tên anh đâu rồi? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh

Thấy anh lặng lẽ rầu buồn, cậu không nỡ đi học, cậu cảm thấy như vậy có hơi tàn nhẫn nên cậu" Xì " một cái rồ đi vô thay lại bộ đồ bình thường, liếc nhìn anh

- Đi làm!

Câu nói thật ngắn gọn xúc tích, nhưng đó là câu mang bực tức nhưng kèm bất lực. Cậu và anh đến công ty, nhân viên công ty thấy cậu định kêu thì bắt gặp bầu không khí u ám trên người cậu, các nhân viên bèn lẳng lặng không hó hé,

- Chào mọi người!

Câu chào này không mấy thân thiện lắm, mọi người chỉ e ngại gật đầu, đợi cậu đi khuất, mọi người thở phào nhẹ nhỏm

- Phù! Đáng sợ quá!
- Không biết sao thiếu phu nhân có khí tức tức giận nhỉ?
- Ai cả gan chọc giận thiếu phu nhân nhỉ?

Một người thở dài nói câu nghe chắt nịch

- Haiz...Còn ai trồng khoai đất này nữa...Chắc là sếp kính yêu của chúng ta chọc vợ rồi!
- Cũng phải, hen gì thấy Hạo phu nhân tức giận, còn Đàm tổng lại e ngại nhìn
- Nãy tôi còn thấy bên phòng của hai người bước vào đóng cửa nghe cái rầm, cánh cửa muốn vỡ luôn kìa

Các nhân viên nhìn nhau lắc đầu, thở dài nhiều lần

" Đàm tổng ơi Đàm tổng, chọc ai thì chọc chứ sao lựa vợ mà chọc, ngài không biết thiếu phu nhân tuy mảnh khảnh nhưng sức lực rất khoẻ sao?? "

Bên phía vợ chồng kia thì....Vẫn là bầu không khí u ám đấy, cả gai không nói gì, cậu vì bực nên sức tập trung công việc rất ghê gớm. Sự tập trung tuyệt đối. Mà người chịu áp lực lớn này không ai khác chính là A Lý

A Lý khi vừa thấy hai người tính chào thì có một thế lực không cho cậu mở miệng, biết thế lực nào rồi đấy! Hai người, người thì tức khí, người thì u ám khí. Nhìn thiếu phu nhân tập trung gõ bàn phím mà thấy tội cái bàn phím a~

Phải nói là nếu nhìn lướt thì thấy gõ phím bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì lại khác. Có cảm giác như toàn bộ sức lực chuyền vào ngón tay mà đánh phím. Nghe không phải lạch cách bình thường, tiếng bàn phím bị gõ cứ như đang nghe tiếng binh bốp đánh nhau, đau đớn thay cho cái bàn phím, sau đợt này cái bàn phím chắc liệt nút mấy, tơi tả mất

Vợ chồng người ta giận nhau cãi cọ liên tục, còn vợ chồng nhà này chẳng hé nửa lời nhưng u ám hơn những vợ chồng khác. A Lý liền mệt óc, chạy qua xem vị thiếu gia Đàm tổng như thế nào

Thiên thì không tập trung làm việc, hướng ánh mắt lo sợ nhìn về phía vợ, anh đổ mồ hôi liên tục. Một tổng tài không sợ trời không sợ đất này thì ra biết sợ vợ

- Thiếu gia! Ngài làm gì mà sắc thái của thiếu phu nhân u ám vậy?
- Lỡ 'hành' em ấy quá đà!
- Vậy...ngài tìm ra cách làm hoà chưa?
- Rồi nhưng...ta không dám nói...

Ôi ông trùm kinh doanh, thiếu gia giàu nhất cả thành phố, có sức ảnh hưởng lớn đến chính phủ cả nước, gì cũng dám làm, gì cũng dám lên tiếng vậy mà không dám hó hé nói với vợ

Bó tay!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy