Chap 17 Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, sắc thái của cậu không hề khá hơn, dường như u ám hơn buổi sáng, hết cách anh tranh thủ làm nhanh việc rồi dẫn cậu đi ăn

- Em ra ngoài đợi trước đi!

Cậu không nói không rằng cư nhiên đi luôn, không hề ngoảnh lại nhìn anh. Trước cổng công ty, cậu dậm chân liên tục, sức lực cậu dậm chưng chưa đến 30% mà cái mặt đường nó tróc ra hết rồi

Cơn gió thổi đến, đang hiu hiu bỗng chốc mạnh mẽ hơn bình thường. Cậu cảm thấy như thiên nhiên đang cảnh báo gì đó. Chưa kịp nghĩ, bỗng vài tên mặt áo đen từ đâu xuất hiện quay quanh cậu. Cậu chỉ nhếch môi

- Gì đây?

Bọn chúng xông lên

- Muốn bắt tao? Nằm mơ!

Cậu thủ thế, khi cả đám người đang gần cậu hơn, cậu nhảy vọt lên cao, nắm đầu một tên trong số chúng, duỗi chân xoay đá văng bọn áo đen, sức chân cậu kinh khủng tới mức đá thôi mà bọn áo đen bay thật xa, còn tên bị cậu nắm đầu đầu óc quay mồng chóng mặt. Cậu khoá tên này, hỏi

- Kẻ nào sai các người bắt tao?

Tên đó thì tỉnh táo đôi chút, cười đắc ý. Có gì đó không đúng, bỗng một tên lanh lợi nào đó xuất hiện sau lưng cậu, tay cậu đang khoá tên trước mắt nên sơ suất, hắn đánh mạnh vào gáy cậu khiến cậu ngất đi

" Chết tiệt! Mình...sập bẫy rồi.. A Thiên..."

Tên lanh lợi đánh cậu ngã gục lôi bộ đàm ra báo cáo

- Điền thiếu, đã hoàn thành nhiệm vụ

' Tốt lắm, đưa em ấy đến chỗ ta '

- Rõ

Rồi tên đó cùng mấy người vác cậu lên xe màu đen tuyền, vụt đi mất. Thiên vừa đúng lúc đi ra không thấy cậu ngoài này, dưới mặt đường sáng lấp lánh cái gì đó

- Là bông tai của Hạo Hạo?

Hôm nay cậu đeo bông tay cho phù hợp với bộ đồ của mình, trông lúc cậu kịp ngất, cậu đã lén tháo chiếc bông tai để lại cho anh để anh cứu cậu. Nhận ra có điều không ổn, anh tức tốc sai người lục tung cả thành phố tìm cậu
------------------------------------------------------------------------

Cậu mơ màng tỉnh dậy, giật mình đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, thật xa lạ. Cậu chưa từng thấy nơi này trong thành phố

- Hừ! Tên nào tâm thần bắt mình thế nhỉ? Nơi này chưa thấy bao giờ, chắc là ở ngoại ô thành phố rồi

Cánh cửa trong căn phòng mở ra, ánh sáng chói chiếu vào mắt cậu khiến cậu nheo mắt khó thích ứng

- Là anh??
- Tiểu mĩ nam, thật vui khi gặp lại em

Cậu nhìn Điền Lãnh với ánh mắt chán ghét, cậu khinh hắn

- Anh bắt tôi làm gì, trói trên cái ghế cũng sang quá rồi!
- Tiểu mĩ nam thật cứng đầu, anh nào bắt em! Là anh đang " mượn đồ " củ Đàm Vong Thiên chút thôi

Cậu nghe từng câu của hắn mà phát ói, cáu thật sự. ' Mượn '? Cậu nào phải món đồ kí chứ. Cậu không thèm nhìn tên điên trước mặt khiến hắn thấy khó chịu, hắn bước lại, nâng cằm cậu lên

- Tieue mĩ nam có ngũ quan thật đẹp và tinh tế
- Bỏ cái tay bản thỉu của mày ra!
- Thật gắt gỏng! Yên tâm, anh sẽ chăm sóc em còn tốt hơn tên kia, quên hắn đi,  Hạo Hạo bảo bối

Chưa ai dám gọi cậu bảo bối, chưa ai dám gọi cậu kiểu thân mật đó, cậu nghe chỉ muốn phỉ nhổ hắn. Những lời đường mật đó cậu chỉ muốn chính miệng người cậu yêu thốt ra chứ không phải từ tên điên này

- Đừng gọi tao kiểu đó, thật kinh tởm, chỉ có A Thiên mới xứng đáng gọi tao như thế

Mặt hắn bỗng đen như đít nồi, hắn đang nổi giận

- Bảo bối, đây là nơi dành cho hai ta, sao em lại nhắc tên người ngoài đó chứ?
- Anh ấy không phải người ngoài, anh ấy là chồng tao

Cậu hét vào mặt hắn, tức giận đến mất kiểm soát, hắn bóp chặt mặt cậu, cậu đau đớn, hắn ghé sát tai cậu, liếm nhẹ rồi thì thầm

- Bảo bối Hạo Hạo, ở đây không ai tên Thiên đâu, ngoan ngoãn theo anh!
- Kinh tởm! Bỏ ra...

Hắn bỏ đi ra, trước khi đi hắn còn ngoảnh đầu nhìn cậu

- Hạo Hạo, tối nay anh sẽ đến chăm sóc em, tạm biệt đừng có nhớ nhung anh quá
- Tên bệnh hoạn!

Hắn đóng sầm cửa, khoá trái

- Canh nghiêm vào, không được để em ấy thoát
- Vâng!

Cậu bên trong căn phòng tối, buồn bã, cậu nhớ đến anh, cậu hối hận khi đã giận anh, trong đầu cậu giờ chỉ có hình bóng của anh. Cậu từ lúc nào rơi nước mắt, cậu mạnh mẽ đến chừng nào, cậu thản nhiên bình tĩnh đối mặt mọi thứ, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Ấy vậy mà giờ đây cậu bỗng yếu đuối đi, không phải vì sợ mà là vì hối hận. Cậu hối hận  vì đã giận anh, cậu hối hận khi cậu lạnh nhạy anh

- A Thiên...hức...anh đâu rồi...Xin lỗi...A Thiên...

Cậu nhắm mắt nhớ đến anh, trái tim cậu chỉ còn hướng. đến anh, không bận tâm điều gì khác nữa, cậu chỉ cần anh, cầu sao cho anh hãy xuất hiện ngay bên cậu
------------------------------------------------------------------------

Thiên lúc này sốt ruột, lòng như lửa đốt anh, anh đã tiềm cậu cả buổi chiều nhưng vẫn chẳng có chút manh mối, anh lo lắng đến run người, tâm trạng đi xuống, không có cậu sức lực của anh như cạn kiệt. Anh lái xe nhanh đến mức xém chút nữa phải đi vào cánh cổng  Quỷ Môn Quang không biết bao nhiêu lần

- Hạo Hạo, em đâu rồi, em ổn chứ? Anh nhớ em...Tiểu mèo hoang của anh, Hạo Hạo của anh, vợ của anh, Đàm thiếu phu nhân của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy