Chap 18 Giải cứu- Nỗi đau thấu xương tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở trong căn phòng tối, một mình, cậu giờ chẳng thể khóc được nữa, nước mắt cậu khô cạn, đôi mặt sắc bén của cậu giờ đục ngầu, không còn chút sức lực nào nữa, tay chân bị trói chặt, khắp người đầy vết thương lớn nhỏ nhưng không hề gây chí mạng. Cậu vẫn thầm gọi tên anh

- A Thiên...

--------- Một giờ trước-----------

- Tên điên bệnh hoạn kia, thả tao ra!

Điền Lãnh bước vào, nụ cười man rợ, trên tay cầm một chiếc roi da bước đến chỗ cậu

- Hạo Hạo bảo bối, để anh chăm sóc cho em, gọi tên anh đi, anh sẽ thưởng
- Hừ! Mày nằm mơ sao? Mày bẩn thỉu, tên mày bẩn thỉu. Mày không xứng để tao gọi

Cậu cương quyết không khuất phục trước tên điên loạn Điền Lãnh, hắn cười một cách man rợ, vuốt ve gương mặt khả ái của cậu, đôi mắt cậu nhìn hắn căm thù vô cùng

- Thả tao ra! Tao không rãnh chơi với mày
- Gọi Lãnh Lãnh đi!
- Còn lâu!

Hắn mất kiên nhẫn, cậu cứng đầu hơn hắn tưởng nhiều, hắn cầm roi da đe doạ

- Nếu em không gọi tên anh, anh đành phạt nhẹ em vậy
- Tùy ngươi!

Hắn cằm chiếc roi quất cậu liên tục, cậu cắn răng đau đớn cố không phát ra tiếng, cậu tự nhủ phải gắng gượng chờ người cậu yêu thương đến cứu, hắn vừa quất vừa lải nhải

- Em không đau sao? Nếu vậy anh phải đánh mạnh hơn chút rồi

Trong căn phòng đen và tối chỉ có tiếng CHÁT CHÁT của roi quật và tiếng cười đê tiện củ Điền Lãnh. Sau một hồi đánh, hắn dừng lại, cậu gục đầu xuống, thở dốc, nói với giọng lí nhí

- Chỉ..chỉ có vậy.. thôi sao...hộc hộc...
- Đánh nhiều như vậy mà em không ngoan ngoãn gì hết, anh nên tăng hình phạt không nhỉ?

Hắn vờ suy nghĩ, hắn như đang chơi đùa cậu vậy, một tên bệnh hoạn, vô sỉ, đê tiện

- A Thiên...

Cậu gọi tên anh trong vô vọng, căn phòng rộng vọng lại tiếng cậu nói, hắn ngừng cười, lấy tay tát mạnh vào mặt cậu

- Ở đây chỉ có Điền Lanh, không có ai tên Thiên, em không được gọi tên hắn
- Nực cười... miệng của tao...mày quản được sao...

Giọng cậu khàn đi, ho liên tục, cổ cậu xước ho đến phun máu, cậu đang yếu dần, cậu sắp chống cự không nổi nữa rồi

- Tao thề..trên danh nghĩa là Tĩnh thiếu... của Tĩnh gia...Thề trên danh nghĩa... là Đàm thiếu phu nhân...Khi tao thoát ra khỏi đây...TAO SẼ KHIẾN MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THAY!

Rồi cậu ngất đi vì mất máu, hắn nhìn cậu cười khuẩy lên, nâng gương mặt hốc hác, tái mét mà ngất đi của cậu

- Em không thoát ra khỏi nơi này được đâu!

---------------- Hiện tại----------------

- A Thiên....anh nhận được tín hiệu chưa...mau đến cứu em......

Nước mắt cậu gần như đã cạn kiệt, cậu chỉ biết gọi tên anh trong vô thức, khoé mắt lại cay cay nhưng không khóc được nữa, các cảm giác đau đớn cậu không thể cảm nhận được nữa, im lặng chờ tia hi vọng cuối cùng. Nếu anh không đến kịp, cậu sẽ chết....

---------------------------------------------------------------------

Cậu mở đôi mắt đục ngầu thiếu sức sống, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, cậu ngồi dậy, cả căn phòng trắng xoá, tay cậu đang được truyền nước biển

- A Thiên...

Cậu lại gọi tên anh trong vô thức, ai đó mở cánh cửa trắng ra, bước vào

- Hạo Hạo, anh về rồi...

Bịch đồ rớt xuống, cậu nhìn người bước vô với đôi mắt đờ đẫn, không cảm xúc

- A Thiên...A Thiên...

Là anh! Anh chạy đến định ôm cậu thật chặt, cậu bỗng co rúm lại, cả cơ thể run lên, cậu hoảng sợ

- Tránh...tránh xa tôi ra ....Đừng lại gần tôi..

Cậu đang hoảng loạn, anh ngơ ngác, cậu làm sao vậy? Là anh đây, cậu không nhận ra anh ư? Trái tim anh bỗng thắt lại đau đớn

- Hạo Hạo, em làm sao vậy? A Thiên của em đây mà?
- A Thiên...

Cậu chỉ đơ ra, gọi tên anh nhưng không nhận ra anh, anh lo lắng vội chạy kêu bác sĩ. Bác sĩ đến khám cho cậu, lắc đầu lên tiếng

- Cậu Hạo hiện giờ đang bị kích động sau khi bị bắt cóc, theo như những gì tôi nhìn thấy thì cậu Hạo đang có triệu chứng trầm cảm!
- Trầm cảm?
- Phải, có thể là do vụ việc bắt cóc đó bất ngờ, sự giải cứu chậm trễ, còn khiến bệnh nhân chịu thêm nhiều tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Cậu ấy vẫn đơ ra gọi tên cậu Đàm liên tục phải không?
- Phải nhưng em ấy không nhận ra tôi!
- Có thể là do trong lúc bất lực, cậu Hạo chỉ nghĩ đến cậu Đàm nên sau khi hoảng loạn thì kêu tên cậu vô thức như tự tránh an, để chữa trị thì cậu cần làm cho cậu Hạo nhận ra cậu trước, chúng tôi sẽ hỗ trợ

Rồi bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu để cậu bình tĩnh, cậu ngủ thiếp đi. Anh nhìn cậu, lòng anh đau xót vô cùng, cậu hốc hác, gầy gò, gương mặt xanh xao tái mét, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, giờ cậu còn thêm chứng trầm cảm

- Hạo Hạo, anh xin lỗi

Anh hận bản thân vì không đến cứu cậu sớm hơn. Ngay khi vừa thấy tín hiệu yếu ớt của cậu phát ra từ một toà nhà bỏ hoang ở ngoại ô, anh liền cùng thuộc hạ đã tức tốc chạy đến.
Bắt tên điên loạn Điền Lãnh, diệt tất cả những người trong ngôi nhà hoang

Anh xông vào căn phòng đen kín mít, có một cậu con trai thân đầy vết thương chi chít bị trói lại, gương mặt như chết đứng, đôi môi phờ phạc luôn kêu tên một người

- A Thiên, A Thiên....

Anh khóc không ra nước mắt, ôm chầm lấy cậu con trai bơ phờ, khoác cho cậu chiếc áo vào tức tốc đến bệnh viện, cậu được cấp cứu, cậu đã xém mất mạng. Sau khi cấp cứu, cậu hôn mê sâu đến 3 tuần

Nhìn cậu nằm trên giường bệnh, anh nắm tay cậu không buông, nhìn cậu đau buồn theo. Sau khi biết cậu tỉnh và rơi vào trạng thái trầm cảm, Tĩnh gia và Đàm gia đã đến thăm cậu, mẹ cậu khóc mãi không thôi, bà nhìn đứa con trai cưng của bà mà không biết đã ngất bao nhiêu lần. Đàm gia nhìn con dâu của họ, lắc đầu lo lắng, không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy, đau lòng nhìn hai vợ chồng nhỏ

Tương lai của hai người sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy