Chap 19 Bình phục- Buổi tiệc lớn diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại tỉnh dậy sau khi thuốc an thần hết tác dụng, đảo mắt nhìn xung quanh, kế bên vẫn có người ngủ thiếp đi, gương mặt cũng nhợt nhạt theo cậu. Cậu chỉ nhìn người đó, không phát ra tiếng động. Anh cử động ngồi dậy

- Hạo Hạo, em tỉnh rồi!
- A Thiên...
- Ừ, A Thiên của em đây, ăn chút cháo nhé

Cậu vẫn nhìn anh, miệng vẫn liên tục gọi " A Thiên " tuyệt vọng, anh nhìn cậu rồi lấy cháo cho cậu ăn

- Hả miệng ra!

Cậu vẫn vậy, dù nghe nhưng cậu không cử động, chỉ biết nhìn anh, gọi tên anh. Thấy cậu vẫn cứ như vậy, như người mất hồn. Anh đau lắm! Nhìn người anh thương xem!  Thật thiếu sức sống, thật hốc hác, thật đáng thương!

- Tiểu mèo hoang! Em ăn nhé
- Tiểu...mèo hoang.....

Cậu bỗng lặp lại lời anh nói, anh mừng rỡ, cậu hình như nhận ra cái biệt danh này, đây là biệt danh mà anh luôn gọi cậu, cậu bỗng nhìn anh, đôi mắt có chút hồn

- Tiểu mèo hoang, em nhận ra anh rồi sao?
- A Thiên...Tiểu mèo hoang....

Có chút tiến triển, anh nghĩ ra cách khiến cậu nhận ra anh rồi, anh sẽ đưa cậu đến những nơi hai người từng đến, đi đến những con đường hai người từng đi qua, ôn lại những kỉ niệm mà hai người từng trải. Nhưng có vẻ vẫn chưa được, cậu cần ăn uống để có sức mà đi lại

- Hạo Hạo, em ăn chút nào! Rồi anh dẫn em đi chơi!

Cậu bỗng vô thức lấy tay yếu ớt sờ vào má anh, anh vì lo cho cậu không quan tâm công việc, không tự lo cho bản thân. Cậu tự dưng nhìn anh đau buồn, nước mắt rưng rưng, giọng cậu run run

- A Thiên...A...T- Thiên...
-  Tiểu mèo hoang, đừng khóc, ngoan nào

Anh lấy bàn tay ấm áp của mình lau đi nước mắt của cậu, sự ấm áp từ bàn tay anh đã truyền đến trái tim cậu, đôi mắt cậu mở to, anh đang dần thành công đưa cậu trở lại
- A Thiên...Đó-i...đói...

Cậu há miệng thật to, anh cười đút cho cậu từng muỗng, cậu chỉ ăn có một chút, chỉ 1/3 phần cháo rồi dừng, anh đành vậy, cậu không muốn ăn cũng không sao, ít nhất cậu cũng đã chịu ăn một chút. Anh xoa đầu cậu

- Hạo Hạo ngoan, ngủ đi nhé, lát anh sẽ quay lại

Anh liền đi ra khỏi cửa nhanh chóng tìm đến bác sĩ thông báo về tình trạng của cậu có chút khả quan hơn

- Vậy là được, cậu Hạo ăn ít cũng không sao, chúng tôi sẽ truyền chút chất dinh dưỡng cho cậu Hạo, cứ tiến triển như vậy cậu Hạo sẽ sớm khoẻ thôi!

Anh gật đầu rồi điện thoại báo cho gia đình hai bên, ai nấy đều mừng rỡ tức tốc đến bệnh viện. Khi mọi người vừa bước vào, cậu lại nhìn mọi người hoảng sợ

- A Thiên, A Thiên, A Thiên...

Anh lo lâng chạy đến ôm cậu không hiểu, cả gia đình hai bên đơ ra khó hiểu, bác sĩ chăm sóc cậu nghe tiếng liền vội vã đến, khuyên bải

- Xin lỗi mọi người, cậu Hạo chỉ vừa có chút nhận thức, chưa kịp thích nghi với nhiều người nên hoảng sợ, xin hãy cho cậu Hạo chút thời gian để hồi phục toàn bộ chức năng của não

Vậy là cậu chỉ mới nhận ra chút đỉnh, quá nhiều người làm cậu sợ hãi nhớ lại cái ngày hôm đó, cái ngày mà làm cậu tuyệt vọng. Cả hai gia đình cũng chỉ cười trừ, nhẹ nhõm đôi chút, ít nhất thì bệnh tình của cậu cũng đang theo hướng tích cực, cứ nên chầm chậm thôi

Sau hai tuần, cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn, cậu gặp được nhiều người hơn, cậu cũng quay lại tính cách ngang bướng của mình. Gương mặt cậu không còn xanh xao, gầy gò nữa, nó trở nên hồng hào, có phần mủm mỉm do bồi bổ quá nhiều, cậu cũng đi lại được bình thường

- A Thiên, khi nào em được xuất viện, ở đây làm em ngán đến tận cổ rồi, ngột ngạt quá
- Chịu khó đi! Em cần kiểm tra thêm vài ngày nữa!
- Xì

Cậu phụng phịu, cậu ở đây cũng được hơn một tháng rồi, bây giờ cậu cảm thấy rất tốt, rất ổn thế mà có người vẫn không an tâm về cậu, vẫn bắt cậu ở lại thêm vài ngày nữa

- Hạo Hạo, anh xin lỗi
- Mệt quá, từ lúc em khoẻ lại và có ý thức, anh cứ xin lỗi mãi vây?
- Anh thấy có lỗi!
- Có lỗi thì mau chuộc tội bằng cách sau khi xuất viện thì dẫn đi ăn đi, em không làm anh cháy túi em không phải Tĩnh Gia Hạo

Anh chỉ phì cười, người anh yêu thương đã trở lại như trước rồi, anh an tâm hơn. Anh tự nhủ sẽ bảo vệ cậu tốt hơn, tránh lập lại sự việc tồi tệ này ( Mà chắc không có lần sau đâu )

Sau khi bị bắt ở trong bệnh viện thêm một tuần, cậu cuối cùng cũng tự do, vừa làm xong thủ tục xuất viện, cậu nhảy chân sáo lon ton đi ra ngoài bênh viện, hít một hơi thật sâu rồi thở ra

- Phù....Cuối cùng cũng được xuất viện
- Về thôi, Hạo Hạo!

Cậu lại hí hửng lên xe, ở trên xe, cậu ngồi không yên, cứ bồn chồn ngó ra ngoài cửa sổ, cười thích thú. Cũng phải thôi, lâu quá rồi cậu mới được tự do nên đứng ngồi không yên cũng là điều hiển nhiên

Về tới Đàm gia, cậu chạy vào nhà, bỏ mặc ai kia đang xách đồ nặng nhọc vào trong, cậu mở cửa, cha mẹ cậu, cha mẹ chồng chạy ra ôm cậu, au nấy đều khóc thành tiếng

- Hạo nhi của mẹ, con về rồi huhuhu
- Con dâu ngoan, chào mừng con về nhà
- Con trai ta, về là tốt, bình phục là tốt! Hahaha
- Thiên nhi, con phải bảo bọc tốt vào, đừng để xãy ra chuyện nữa

Đêm đó, tại Đàm gia tổ chức một buổi tiệc lớn chú mừng con dâu họ bình phục. Họ mời rất nhiều nhân vật lớn nhỏ, cậu và anh choàng tay nhau bước ra, cạn ly nhâm nhi uống rượu

Bỗng một tiếng gọi thân thuộc

- A Hạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy