~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Chap 41

Tối nay Yuri diện 1 bộ cánh màu kem, trong nó xinh xắn như 1 nàng công chúa vậy. Chải lại những lọn tóc xoăn, nó khẽ cười vì hình ảnh xuất hiện trước gương. Thật xinh xắn! Đúng 7 giờ tối, Min Hoo cùng bọn trẻ đón Yuri tới 1 nhà hàng sang trọng. Đúng là nhà giàu có khác, những gì sử dụng đều rất tiện nghi và sang trọng. Được gặp lại Isa và Lina, con bé rất vui. 3 người họ cứ tíu tít bên nhau mãi mà không để ý tới khuôn mặt của ai kia đang đỏ phừng phừng vì tức. Hừ, lúc nào người bị bỏ cũng chính là cậu! Tại sao không đổi vai, người được quan tâm là cậu, người bị bỏ rơi là 2 đứa nhóc đó chứ.

_ Chị hết đau chân chưa?- Min Hoo vừa đưa miếng pizza vào miệng vừa hỏi thăm Yuri

Thứ họ chọn là pizza hải sản, ngon thật đấy. Đó là món Yuri thích nhất cơ mà!

_ Ờ, đỡ rồi!- Yuri vừa cắt miếng bánh thành những phần nhỏ vừa trả lời!

_ Cái này khó cắt quá!- Yuri khẽ nhăn nhó, hai bên thái dương khẽ nhíu lại vì không thể cắt bánh ra được

_ Đưa đây em!- Min Hoo lấy dĩa bánh của Yuri và giúp con bé cắt nhỏ lại, hành động hơi bị quan tâm nha!

_ Cảm ơn nhé, sẵn cắt dùm Lina với Isa luôn. Hai đứa nhỏ cũng không cắt được!- Yuri nhận lấy cái dĩa đựng những miếng bánh cắt nhỏ cẩn thận mà không để ý tới khuôn mặt méo xẹo của Min Hoo

Gì chứ? Lại là hai đứa nhỏ. Cậu thật sự tức điên lên khi con bé vẫn chỉ quan tâm tới Isa và Lina. Nhưng dù gì đi chăng nửa thì cũng phải cảm ơn hai đứa nhóc đó vì nhờ chúng mà cậu mới có thể đi chơi với Yuri. Vì vậy Min Hoo ngậm đắng nuốt cay mà giúp Isa và Lina cắt nhỏ bánh.( thật tội nghiệp Min Hoo nha =.=)

*******************

Ở 1 bàn ăn khác gần chỗ Yuri và Min Hoo

_ Em ăn đi!- chàng trai gắp 1 ít thức ăn vào chén của cô gái

_ Cảm ơn anh. Anh vẫn nhớ món ăn mà em thích à?- cô gái khẽ cười trong hạnh phúc

_ Vẫn nhớ. Những ngày không có em anh vẫn ăn những món này để mà sống!- chàng trai cười hiền, trong ánh mắt anh lên 1 tia hạnh phúc

_ Thật à? Calmin, anh vẫn yêu em như ngày xưa!- cô gái nũng nịu

_ Vẫn yêu như thế. Không bao giờ thay đổi!- chàng trai ôn nhu gắp thêm thức ăn cho cô gái

_ Calmin à, nhìn đằng kia! Hai đứa bé dễ thương quá!- ngón tay thon dài của cô gái chỉ vào cái bàn ăn cách đó không xa

Calmin vội quay lại, trong nó dễ thương thật. Trong thâm tâm cũng muốn cùng người con gái ngồi trước mặt mình sinh thật nhiều đứa con như vậy. Nhưng ánh mắt cậu có chút hoảng sợ khi nhìn thấy người đi cùng hai đứa bé đáng yêu đấy.

Là Yuri, sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ? Lại đi cùng thằng nhóc Min Hoo à? Trong họ hạnh phúc như 1 gia đình khiến cho lòng Calmin có chút ganh tỵ.

Giả vờ như không thấy Yuri, Calmin cầm đũa và tiếp tục ăn

_ Ừ, thật đáng yêu!- vẫn giọng điệu bình thản như chưa có gì xảy ra của Calmin

_ A, đó có phải Yuri không? Còn có cả Min Hoo nửa kìa!- Hami khẽ reo lên như vừa mới gặp được người thân

_ Kệ họ. Chúng ta ăn nhanh đi. Anh dẫn em đi mua sắm!- vẫn giông điệu bình thản

_ Nhưng chẳng phải Yuri là bạn học của anh sao? Với lại Min Hoo cũng là đồng nghiệp của em. Chúng ta cũng phải sang chào hỏi chứ!- Hami đứng dậy và kéo tay Calmin tới gần bàn ăn của Min Hoo

Cậu định phản khán, không muốn chỗ bọn họ. Thật sự không muốn chút nào. Yuri mà phát hiện cậu đang hẹn hò với Hami thì sẽ như thế nào chứ? Con bé sẽ khóc cho mà xem. Nhìn ở ngoài Yuri mạnh mẽ là thế nhưng thật chất con bé yếu đuối vô cùng. Nhưng mà kẹt nỗi Hami cứ muốn tới chào hỏi Yuri và Min Hoo, Calmin không có cách nào từ chối. Đành phải đi theo Hami tới gần chỗ Yuri, ánh mắt không dám đối diện với con bé

_ Xin chào, hai người cũng ở đây ăn tối à? Trùng hợp quá nhỉ!- giọng nói ngọt ngào của Hami vang lên, nghe thật êm tai nha.

Min Hoo, Yuri, Isa và Lina đều quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Hami thật kiều diễm trong bộ trang phục may kiểu tây âu, rất ấn tượng. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo cầm ly rượu đỏ óng ánh trong tay mình. Cánh tay còn lại khoát lấy tay 1 người con trai cao to mặc bộ ves sang trọng. Trông hai người họ thật xứng đôi vừa lứa nha.

Ánh mắt của Yuri chạm ngay vào đáy mắt trống rỗng của người con trai đứng bên cạnh Hami. Lạnh lẽo, ăn năn, vô hồn. Đó là những gì con bé thấy trong đáy mắt kia. Hoảng loạn, đó là thứ cảm xúc đầu tiên mà con bé cảm nhận được rõ nhất khi trông thấy người con trai đấy. Tại sao vậy chứ? Đó không phải là người con trai mà nó thương nhất sao? Sao Calmin lại có thể thân mật với Hami như vậy cơ chứ? Cả người con bé run run, toàn thân đông cứng, lạnh toát. Môi mấp máy không nói nên lời

_ Là là, không phải là chồng à không phải là Calmin đây sao?- những lời nói yếu đuối phát ra từ cái miệng nhỏ bé của Yuri

_ Chào Yuri!- Calmin ngượng ngùng. Chết tiệt, tại sao lại gặp Yuri trong hoàn cảnh như vậy chứ?

_ Gặp được hai người ở đây thật sự có duyên nha! Chúng tôi đang dùng bữa ở đây thì thấy hai đứa bé đáng yêu, nhìn sang thì thấy Yuri và Min Hoo ngồi bên cạnh!- Hami vui vẻ nói mà không để ý tới tâm trang của Yuri

" Chúng tôi"? Thân mật như vậy với nhau từ lúc nào cơ chứ? " Dùng bữa"? Chồng nói với mình là đang bận, là bận dùng bữa với Hami sao? Khóe mắt của con bé đỏ khè khi thấy những hình ảnh thân mật của hai người họ.

_ Thôi, chúng tôi có việc bận nên đi trước. Chào hai người nhé! Mình đi thôi anh!- câu cuối cùng " mình đi thôi anh" có phần dịu dàng vô cùng, có kẻ mù cũng biết được là hai người họ đang hẹn hò cùng nhau.

Khi hai người họ ra khỏi nhà hàng cũng là lúc giot nước mắt khẽ long lanh rơi trên khuôn mặt tái nhợt của con bé. Đỗ vỡ! Tất cả đã hết rồi. Thì ra, người mà Calmin chọn cuối cùng vẫn là Hami. Hồi trước Yuri có nghe Selina nói rằng Calmin đang yêu 1 cô gái, rất xinh đẹp. Nhưng nó không tin, hoàn toàn là không tin. Nó cho rằng Selina là kẻ đặt điều. Nhưng hôm nay thì đã rõ. Người con gái mà Calmin yêu tha thiết cũng là người con gái có thể làm thay đổi con người lạnh lùng của Calmin, không phải nó mà là Hami.

_ Chị ơi, chị khóc à?- bé Lina khẽ nho đôi mắt màu xanh thẵm lên nhìn Yuri

_ À, ờ chị!- Yuri bối rối không biết phải giải thích như thế nào

_ Chị Yuri bị bụi bay vào mắt thôi. Chúng ta ăn nhanh rồi về, trông chị Yuri có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy!- thấy Yuri không biết trả lời như thế nào thì Min Hoo đã giúp nó gỡ rối.

Sự việc nãy giờ, cậu hoàn toàn chứng kiến. Thái độ, sắc mặt của Yuri ra sao? Cậu hoàn toàn thấy rõ. Hóa ra con bé không bao giờ chấp nhận cậu, cũng như không bao giờ có tình cảm với ai chỉ vì trong lòng nó đã có bóng dáng của 1 thằng con trai khác mà không phải là cậu. Thì ra bao nhiêu cố gắng để Yuri có thể chấp nhận Min Hoo đã đỗ ra sông ra biển, không thể vớt lại được!

Nhưng nhìn thấy con bé đau vì người khác như vậy, trong lòng Min Hoo cũng chua xót lắm chứ! Lúc thấy nó như vậy, cậu chỉ muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó để bảo vệ nó thôi!

Thật may là Lina và Isa còn bé nên không để ý gì. Sau khi đưa bọn trẻ về nhà thì Min Hoo lái xe trở về căn biệt thự của nhà họ Jun. Yuri thì cả buổi im lặng, không còn vui vẻ, đùa giỡn với hai đứa nhỏ như mọi khi nửa! Thật là, tại sao thấy Yuri buồn Min Hoo lại khó chịu như vậy chứ? Nước mắt của con bé thật là rất có ma lực đối với ai kia nha!

_ Tới nhà rồi!- Min Hoo khẽ lên tiếng nhưng hình như không lọt vào tai Yuri thì phải

_ Này chị, chị cảm thấy ổn chứ?- Min Hoo bắt đầu lo lắng về tình trạng dựa đầu vào cửa kính xe hơi của Yuri, cứ như người mất hồn ấy

_ Ơ ờ tới nhà rồi àh?- Yuri vội mở cửa bước vào nhà, còn Min Hoo thì cất xe

Con bé cứ đi mà như cái xác không hồn, cứ đi theo quán tính mà không hề biết mình đi đâu cả. Bỗng nó tung trúng Kelvin:

_ Này, mắt cậu bị mù à?- Kelvin cố tình chọc tức nó

_ Ừ, tôi mù rồi!- giọng nói của Yuri như đồng ý với lời nói vừa nãy của Kelvin

_ Này này, sao hôm nay cậu trả lời như người say rượu vậy nhỉ?

_ Hơ hơ, rượu? Say? Đúng rồi, tôi muốn uống rượu!- Yuri chợt nói lảm nhảm, đôi mắt vô hồn nhìn Kelvin

_ Này này, cậu cậu đừng có như vậy nha! Cậu đừng làm tôi sợ chứ!- Kelvin nắm chặt bả vai của Yuri mà lay mạnh

_ Ơ hơ, tôi tỉnh lắm mà. Chúng ta đi uống rượu đi Kelvin!- nói rồi Yuri nắm lấy tay hắn và kéo đi

Bức quá, cậu ta đành phải chở nó tới quán bar lớn nhất thành phố. Nơi mà Kelvin thường xuyên lui tới cùng hội bạn thân

*********************

Tiếng nhạc xập xình, mùi nước hoa đắt tiền, mùi thuốc lá hàng ngoại, mùi rượu hạng nhất hòa quyện vào nhau. Một nữ sinh đang nắm tay 1 chàng trai tới gần chỗ pha chế, trông rất thân thiết.

_ Cho tôi hai chai rượu loại mạnh!- con bé mạnh miệng nói

_ Này này cậu, cậu sao lại uống hết hai chai rượu được chứ?- mặt Kelvin bắt đầu tái mét vì tình trạng không uống mà say của Yuri

_ Sao lại không cơ chứ!- con bé quát lên

Sau khi uống hết ly rượu thứ nhất, con bé cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng không sao, nó còn tỉnh táo lắm, vẫn có thể chơi trò đếm số từ 1 tới 100 cơ mà

_ Cạn ly!- con bé giơ ly rượu thứ hai lên ngang mặt và cụng ly với Kelvin

_ Này, cậu đừng uống như vậy. Sẽ say đấy!- loại rượu này con gái mà uống thì rất nhanh say, cho dù có tửu lượng cao đi chăng nữa huống chi Yuri thì tửu lượng rất kém

_ Không không không! Tôi không say, tôi hức không hề say hức!- hình như rượu đã bắt đầu ngấm rồi

_ Cậu say rồi, chúng ta về nhé!- Kelvin đỡ lấy tay Yuri, tính dìu con bé ra ngoài thì Yuri hất tay cậu ra

_ Không hề say, tôi rất tỉnh. Cậu là Kelvin, tên cục đá mà tôi ghét nhất. Haha, tôi nói đúng hức rồi đúng không? Tôi làm gì có hức say hức!- tiếp tục đồ thêm rượu vào ly, con bé lại bắt Kelvin uống cùng nó

Hắn thật sự bất lực với con bé Yuri này. Hôm nay bị gì mà cô ấy lại trở nên như vậy chứ?

Nhìn vào, mọi người sẽ thấy cảnh tượng 1 con bé say ngất nghĩu, gục lên gục xuống trên vai 1 chàng trai đẹp vô cùng. Nhìn thấy mà chỉ khiến cho chị em phụ nữ ở đây cảm thấy gnh tỵ với cái kẻ say khướt đang ngồi nói nhảm với chàng trai đó thôi!

_ Câu biết không? Tôi cảm thấy rất rất là buồn, buồn thật đấy không đùa đâu! Cậu không hiểu cảm giác của tôi đau. Chồng đã bỏ tôi thật rồi, chồng đã là của người ta rồi. Ha ha ha, cậu thấy tôi quá ngốc phải không? Ngay cả người mình thương mà cũng không thể giữ lại được. Tôi vô dụng lắm đúng không? Thôi cạn ly, đêm nay không say không về, mà không về thì không say! Cạn ly!- con bé say lắm rồi nên lảm nhảm trước mặt Kelvin, hắn không nói gì, chỉ là im lặng mà nghe con bé nói

Sao hắn không thể hiểu cái cảm giác đau đớn khi người mình yêu không hề yêu mình cơ chứ! Cái cảm giác đó hắn đã thấu hiểu lắm rồi! Na Yuri, cái con người đang say khướt lãi nhãi trướt mặt hắn đây chính là người đã gây cho hắn cái vết thương lòng đấy. Tại sao lại nói hắn không hiểu cái cảm giác như vậy chứ! Sợ có khi Kelvin còn hiểu rõ cái cảm giác đó hơn Yuri nữa í!

_ Này Kelvin, ai đây?- giọng của 1 người con trai vang lên

Cậu ta đang chuẩn bị đưa tay lên vuốt ve bầu má hồng hào của Yuri thì đã bị 1 cánh tay của Kelvin giữ chặt.

_ Không được động vào cô ấy!-Kelvin lạnh lùng lên tiếng

_ Hỡ? Tôi có nghe nhầm không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mang bạn gái tới đây đấy!- giọng nói của cậu ta có phần giễu cợt, ngón tay vẫn muốn vuốt ve bầu má đang đỏ lên vì rượu của con bé

_ Đây là người con gái của tôi. Cấm cậu đụng vào!- Kelvin vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng của mình

_ Nhưng tôi thích ……. Á ôi, ui da. Thôi thôi được rồi, tôi không đụng vào cô ấy là được rôi chứ gì, thiếu gia!- người con trai đó cau có mặt, vội xoa xoa cánh tay vì bị hắn bẻ lệch ra đằng sau

_ Tốt!- vẫn sắc thái lạnh lùng đó

Người con trai lúc nãy trêu đùa với Kelvin chính là người bạn thân của hắn, Hitaro. Con người này đúng thật là viết trêu đùa bạn bè nha! Nhưng mà cậu ta cũng rất tò mò khi lần đầu tiên trông thấy Kelvin dẫn bạn gái tới đây nha. Tuy là bạn thân nhưng Hitaro chưa bao giờ thấy Kelvin gần gũi con gái. Đây là trường hợp ngoại lệ chăng?

Vì đang đi cùng với người yêu nên Hitaro từ giã bạn tốt mà đi trước. Còn lại đây là 1 kẻ vô tâm đang lãi nhãi và 1 tên ngốc đang ngồi mà tiếp thu những lời lãi nhãi của kẻ vô tâm đấy.

_ Này, cậu có thể cho tôi mượn bờ vai 1 chút không?- con bé đề nghị, hắn không thể nào mà từ chối được

Thế là Yuri gục đầu vào vai của Kelvin mà khóc. Tất cả những tủi nhục, đau đớn đều theo nước mắt mà trôi re ngoài.

_ Cứ khóc đi nếu cậu không thể làm 1 con người mạnh mẽ nửa!- Kelvin khẽ vỗ về con bé

_ Huhu, cậu biết không. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng sao ông trời lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Mẹ đã rời bỏ tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, Calmin cũng không thèm tôi. Cậu nói xem, có ai cần tôi nữa không chứ?- con bé nức nở, kể lể hết tất cả đau đớn, cay đắng cho hắn nghe

_ Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ? Sao lại không ai cần cậu! Tôi cần cậu, tôi cần cậu lắm biết không?- hắn tức giận quát lên, tại sao con bé ấy lại suy nghĩ như vậy nhỉ?

_ Cậu nói dối! Chính cậu cũng muốn vứt bỏ tôi mà thôi! Ai cũng không cần tôi. Tôi sống trên thế giới này cũng là dư thừ mà thôi!- rượu làm cho tinh thần người ta kích động, con bé hét lên, nước mắt giàn dụa.

Nó nói đúng, ông trời không thương nó. Đã cướp đi mẹ nó, bây giờ lại cướp đi Calmin nữa. Tại sao vậy chứ? Nó làm gì có lỗi đâu! Sao những người mà Yuri yêu thương lại lần lượt rời bỏ nó như vậy?

Nhưng Yuri vẫn không hề hay biết rằng, vẫn có người cần nó. Vẫn có người muốn dùng mạng sống của mình để mua lấy hạnh phúc cho nó

_ Không ai bỏ cậu cả! Tôi không bao giờ ghét bỏ cậu. Tôi yêu cậu!

Câu nói vừa phát ra từ miệng hắn, Yuri chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi hắn đã chạm vào đôi môi mỏng manh như cánh hoa anh đào của Yuri. Con bé quá bất ngờ vì nụ hôn đó nên cơ thể cứng đờ, không tiếp nhận cũng không phản kháng.

1 lúc sau, hắn buông con bé ra, Yuri dần dần ngất đi vì rượu ngấm vào người nó khá nhiều. Thấy vậy, hắn đành bế con bé ra xe và chở nó về nhà.

Tuy đã ngất đi nhưng Yuri vẫn lầm bầm cái gì trong miệng ấy. Khi chuẩn bị đặt con bé xuống chiếc giường màu hồng xinh xắn của nó thì

_ Ọe ọe!

Thật không may cho Kelvin là con bé đã nôn hết vào người hắn! Tại sao lại nôn vào lúc này chứ, thật là. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì con bé tiếp tục nôn vào người hắn. Ô hô hô, không cần giới thiệu thì cũng hình dung ra được khuôn mặt méo xẹo của hắn. Sau khi nôn xong thì con bé cũng ngoan ngoãn nằm im mặc Kelvin làm gì thì làm.

Cái con người này sao lại uống nhiều như vậy chứ. Hắn vội chạy vào phòng tắm để rửa sạch vết bẩn. Rồi dọn dẹp bãi chiến trường do con bé trong lúc nôn mửa gây ra. Sau đó Kelvin lại chạy về tắm thật sạch, hắn dị ứng với tất cả vết bẩn mà.

Trở lại phòng của Yuri, Kelvin đắp lại chăn, sửa lại gối thật ngay ngắn rồi mới an tâm mà quay về phòng ngủ.

Nhưng vừa mới quay lưng để ra khỏi phòng thì chợt bàn tay nhỏ nhắn của Yuri nắm lấy tay của Kelvin, níu giữ lại. Trong miệng con bé lãm nhãm khá nhỏ nhưng vừa đủ để hắn nghe rõ không sai 1 chữ:

_ Kelvin. Đừng bỏ Yuri!- đó chính là câu nói hồi nhỏ mà Yuri đã từng nói với Kelvin

Hai bên thái dương của hắn khẽ nhíu lại, trông khó hiểu vô cùng

_ Lẽ nào cô ấy đã nhớ lại rồi sao?

Thế là cả đêm hắn không hề ngủ mà ngồi bên cạnh Yuri. Hắn cố gắng ghi nhớ những chi tiết trên khuôn mặt của con bé, khuôn mặt mà hắn đã nhớ nhung mười mấy năm nay!

* * *

Chap 42

Lời kể của Yuri

Ánh nắng chói chang chíu vào mắt tớ. Trời đã sáng! Đầu đau như búa bổ, tớ loạng choạng bước xuống giường. Hôm qua mình làm gì mà lại mệt nhừ người như vậy nhỉ? Cố gắng lục lọi trong trí nhớ những chi tiết liên quan tới việc tớ đau đầu như vậy! Hình như hôm qua đi dùng bữa với Min Hoo và bọn nhỏ, sau đó là gặp Calmin, rồi đi về. Lúc đó tâm trạng không tốt nên hình như đã rủ Kelvin đi uống rượu thì phải? Rồi hình như là mình uống nhiều lắm! Híc, sao tới đoạn đó mình lại không nhớ gì thế nhỉ?( Hên mà Yuri không nhớ tới cái cảnh Kelvin hôn con bé, hihi. Mắc cỡ quá ^^) Không biết hôm qua có nói gì không đúng với hắn không nhỉ? Thật là!

Tớ lết cả thân thể mỏi nhừ vào nhà vệ sinh, những hành động thường ngày hình như không còn linh hoạt nữa thì phải. Đầu óc thì mụ mị cái nhớ cái không, mệt mỏi quá! Tâm trạng hôm nay cũng không tốt nửa! Thường ngày tớ rất vui vẻ, nhí nhảnh lắm chứ bộ. Nhưng mà đang thất tình thì làm sao mà như bình thường nửa cơ chứ, híc!

Lê lết tới trường với cái tâm trạng vô cùng không tốt đẹp cho lắm. Ôi sao cảm thấy cô đơn một mình ta như vậy nhỉ? Đang muốn tìm người giải tỏ nỗi lòng thì đã thấy ngay bạn Ken xinh xắn của tớ. Híc, tính ra ông trời cũng không ngược đãi mình, vẫn còn có người bạn "tốt" như tên Ken để tâm sự!

_ Ê Ken, tớ đây nè!- vẫy vẫy tay với tên Ken để hắn biết là tớ ở đấy, thấy tớ thì hắn liền chạy đến, đúng là bạn tốt của Na Yuri này chỉ có mình bé Ken à quên bạn Ken mà thôi ^^

_ Tìm tớ có gì à?- hắn tò mò hỏi

Thật không hổ danh là bạn thân, chỉ có bạn Ken là hiểu ý mình thôi!

_ Hì, cậu đúng là bạn tốt của tớ đấy. Thật là cảm động mà!- tớ dâng trào cảm xúc

_ Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?- bạn Ken lo lắng hỏi

_ Ừ, tớ đang rất………..

_ Hey Ken! Đợi em lâu chưa?- 1 con bé chạy tới chỗ tụi tớ

Gì chứ? Cái con nhỏ vô duyên này ở đâu chui ra vậy nhỉ? Có biết là người ta đang tâm sự với bạn thân của người ta không hả? Hừ, thật là bực mình mà! Tớ đang chuẩn bị tâm sự với bạn Ken yêu dấu thì ……..

_ Cũng chưa! Anh mới tới!- hắn hí hửng vừa cười vừa nói với con nhỏ đó

Cái gì? Sao hắn lại tươi cười với con nhỏ kia trong khi bạn thân của hắn là tớ đang trong tâm trạng cực kì xuống dốc như vậy chứ?

_ Này Ken!- tớ vội lên tiếng, chuẩn bị tâm sự tiếp với hắn thì

_ Yuri à! Tớ bận 1 chút. Tí nửa gặp nhau thì nói chuyện sau nhé. Hihi!- nói rồi hắn cầm tay con nhỏ phá đám kia mà đi 1 nước, không thèm để ý tớ nguời "bạn thân" của hắn cái mặt méo xẹo!

Huhu, tại sao hắn lại như vậy chứ! Đúng là cái tên háo sắc mà, vì gái bỏ bạn. Cái loại dại gái. Tại sao lại tung tăng vui vẻ đi chơi với cái con nhỏ vô duyên kia trong khi bạn mình đang rất đau khổ cơ chứ! Thật là cái tên đáng ghét, mai mốt đừng có mà nhìn mặt Na Yuri này nửa, hừ!( quên nói với các bạn là mới đầu là Ken ngộ nhận mình thích Yuri nhưng hoàn toàn không phải, chỉ coi Yuri là bạn thân và con bé cũng vậy^^)

Lại phải lê lết cái thân xác nhỏ bé yếu đuối đáng thương vào trong lớp. Thật là, không biết sáng nay mình có gặp bà bầu không mà sao xui xẻo như vậy cơ chứ! =.=

Đang chuẩn bị tới lớp thì tớ đã thấy con nhỏ Selina đang bu bám chồng. Hừ, cái con này thật là! Đang chuẩn bị chạy tới tách hai người họ ra thì tớ chợt nhớ ra, chồng à không Calmin, cậu ấy đã có người khác rồi. Không còn là "chồng" của mình nửa! Chắc là thời gian qua là do tớ ngộ nhận tình cảm của Calmin dành cho mình mà thôi! Sao bây giờ tớ lại cảm thấy tội nghiệp cái con nhỏ Selina đó vậy nhỉ? Đúng là đồng cảnh ngộ với mình mà ToT. Đúng là hồi đấy tớ ghét nó thật đấy, nhưng mà bây giờ lại thấy tội nghiệp nó nhiều hơn! Tớ cố tình đi thật chậm để không phải chạm mặt với Calmin thì bỗng nhiên con nhỏ Selina bị rơi đồ, quay lại nhặt nên nó đã thấy tớ. Híc, mà cái miệng nó như loa phát thanh ấy, vội reo lên như nhặt được vàng ý =.=. Vì vậy tớ rút lại lời thương cảm với nó lúc nãy, hừ!

_ A! Yuri, sao cậu lại đi 1 mình vậy. Đi chung với chúng tớ cho vui!

Híc, tự nhiên lại sướng tên người ta lên làm gì vậy chứ! Đang chuẩn bị chuồn đi thì nó lại hét toáng lên, hậu quả là khiến cho Calmin cũng quay lại nhìn!=.=

_ A, ơ thôi hai người đi trước đi. Tớ còn đợi bạn!- híc, đành phải nói dối vậy nhưng mà cái bộ dạng nói dối của tớ rất dễ bị Calmin phát hiện. Cậu ấy nhíu mày lại đầy vẻ nghi hoặc!

Híc, chắc là cậu ấy đã biết tớ nói dối rồi. Tớ làm gì có bạn mà đợi cơ chứ! Bây giờ làm sao đây nhỉ, huhu. Đang bí đường không biết làm thế nào thì tớ gặp ngay tên Kelvin đi tới! Ôi, ông trời đúng là đã nghe thấy lời khấn nguyện của tớ mà ^^.

Thấy hắn đang bước tới, tay cầm 1 cuốn sách dày cộp. Hình như là sách về nghành y thì phải? Hắn đang chuẩn bị kì thi trong trường Đại học y dược mà. Cái trường đó lấy điểm cao chót vót. Kelvin thi đậu vào đấy thật đúng là thiên tài nha! Khi hắn tới gần chỗ tớ, cách nhau 1 khoảng không xa thì tớ vội chạy lại chỗ hắn, vẻ mặt giả vờ thân thiện vô cùng!

_ Kelvin à! Sao cậu lại tới trễ vậy cơ chứ? Làm người ta đợi lâu lắm nha!

Tớ giả vờ nũng nịu, còn hắn thì dường như không tin vào tai và mắt của mình. Trố mắt và há hốc mồm nhìn tớ. Ngay cả bản thân tớ đây cũng cảm thấy mắc ói với cái bộ dạng ngây thơ nũng nà nũng nịu như vậy nữa í. Nhưng mà tại có Calmin và Selina ở đây nên tớ phải giả vờ thôi. Hi vọng sau khi nghe những lời lẽ này của tớ Kelvin không sốc mà ói ra mật xanh mật vàng =.=.

Lúc đấy cố tình đứng sát lại, tớ khẽ nói với hắn

_ Hợp tác dùm tôi 1 cái!

_ Không phải đã nhớ lại rồi sao?- hắn lắp ba lắp bắp hỏi

Cái tên này, đây là thời điểm nào rồi ma còn nói nhảm chứ?

_ Nhớ cái đầu cậu ấy! Im lặng đi nào!

Thế là tuy bất ngờ về hành động đó của tớ lắm nhưng mà hắn vẫn ngoan ngoãn giúp tớ diễn kịch

_ Bạn của tớ tới rồi! Chúng tớ đi trước đã nhé!- tớ nói to với Selina rồi kéo tay Kelvin chạy vào lớp vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt đấy của Calmin

_ Này! Cậu bỏ tay ra được rồi đấy!- hắn lên tiếng nhắc nhở

Ấy chết, nảy giờ nắm tay hắn mà không biết. Quê thật đấy! Vội vàng thả tay hắn ra. Nhưng mà sao sau khi thả tay hắn ra thì tay tớ lại lạnh thế nhỉ? Tay hắn có gắn lò sưởi trong đấy à? Ấm cực kì! Thế là tớ lại cầm tay của Kelvin mà nắm tiếp. Nhưng mà không phải lợi dụng nắm tay hắn đâu nha, tại tay tớ lạnh quá thôi chớ bộ.

_ Này cậu! Cho tôi nắm tí nhá! Tay tôi lạnh quá, tay cậu thật ấm nha!

Hắn không nói gì, im lặng cho tớ nắm tay. Mà im lặng là đồng ý, mà đồng ý là có thể nắm thoải mái rồi ^^. Nhưng mà lạ lắm nha, khi tay tớ cầm lấy tay hắn thì có 1 cảm giác rất lạ. Cảm giác như đã thường xuyên chạm vào tay hắn rồi ý. Nhưng mà tớ có bao giờ mà nắm tay đứa con trai nào đâu, ngay cả chồng cũng vậy! Tớ không thể diễn tả được cái cảm giác ấy, nắm tay hắn cứ nôn nao như thế nào ấy =.=

Đang nắm tay ngon ơ thì cửa lớp đóng mạnh 1 cái rầm. Cái tên nào mất nết như vậy nhỉ? Tớ đánh mắt sang phía cửa lớp thì bỗng nhiên thấy Calmin đang nhìn chằm chằm về phía tớ và Kelvin. Có gì mà cậu ấy nhìn như vậy chứ? Nhìn lại thì thấy tớ đang nắm tay Kelvin. Hóa ra không phải 1 ánh mắt của Calmin không thôi đâu, còn có cả hàng chục ánh mắt không vui lắm nhìn vào tớ kìa, huhu. Thấy vậy tớ vội thả tay Kelvin ra, mặt đỏ phừng phừng vì ngượng.

Mà ánh mắt của Calmin rất kì lạ nha! Hình như thấy tớ nắm tay Kelvin cậu ấy ghen hay sao ý. Khuôn mặt đẹp đẽ đỏ bừng lên vì tức giận. Nhưng mà không đúng, người cậu ấy yêu là Hami cơ mà. Sao có thể ghen khi thấy tớ nắm tay Kelvin được chứ? Hì, chắc là do tớ quá ảo tưởng rồi phải không nhỉ? Sau này hàng ngày không được thân thiết gọi cậu ấy là ‘ Chồng ơi", không được ôm lấy cánh tay rắn chắc của cậu ấy mà tung tăng khắp nơi nữa nửa rồi! Và đặc biệt là cậu ấy là của người ta rồi, tớ không có quyền đụng chạm vào cuộc sống của cậu ấy nửa. Vì đối với Calmin, tớ chỉ là 1 người theo sau cậu ấy phá rối thôi mà ……….

Buồn thật đấy. Cứ suy nghĩ như vậy là muốn khóc mà thôi. Cả ngày khuôn mặt tớ không hề lấy 1 tiếng cười hồn nhiên như hồi đó nửa, tớ cũng không dám nhìn Calmin dù chỉ 1 lần. Vì tớ sợ tớ không kiềm chế được mà khóc nức nở trước đáy mắt lạnh lẽo, vô hồn vô cảm của cậu ấy.

*************************

Hôm nay là ngày trường của Yuri có đợt khám sức khỏe định kì. Tất cả học sinh trong trường đều lần lượt xuống khu vực phòng y tế. Đúng là thầy hiệu trưởng và hội phụ huynh rất quan tâm tới sức khỏe của con họ. Vì vậy là trường có cả 10 phòng y tế. 5 phòng dành cho nam, 5 phòng dành cho nữ. Thật đúng là tiện lợi nha! Hôm nay đích thân những vị bác sĩ có danh tiếng nhất nước cũng tới để khám tổng quát cho học sinh nữa!

Khi tên Yuri được cô y tá xướng danh lên, nó vội nộp tờ giấy sức khỏe của mình. Sau đó vào phòng khám. Về tổng quát thì cơ thể của con bé không hề có vẫn đề gì, ngay cả mắt cũng rất tốt. Không hề bị cận 1 độ nào cả! Đến khi bước tới khu vực có bác sĩ tâm lí thì nó lại linh cảm có 1 chút lo sợ. Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Con bé tự trấn an mình. Khi vị bác sĩ đã khá lớn tuổi hỏi nó tinh thần cảm thấy như thế nào, có thoải mái không? Nó rụt rè nói

_ Dạ vâng. Cháu vẫn bình thường nhưng mà!- Yuri ngập ngừng

_ Nhưng mà sao? Cháu cứ thoải mái mà tâm sự với cô! Cô là bác sĩ tâm lí mà, cô sẽ giúp đỡ cháu!- vị bác sĩ mỉm cười nói với nó

_ Cháu cháu, có 1 vấn đề. Đó là mỗi khi nghe thấy 1 điệu nhạc kia thì đầu cháu lại cảm thấy đau kinh khủng. Rồi trong tâm trí của cháu lại xuất hiện hình ảnh hai đứa nhỏ chơi đùa thân thiết với nhau. Ngay cả trong giấc mơ cháu cũng thấy hai đứa nhỏ đó. Chúng như là luôn luôn xuất hiện tâm trí của cháu vậy. Nhưng mà cảm giác thì rất quen, cứ như là đã có từ rất lâu rồi thì phải!

Con bé nhíu mày, cố gắng nhớ lại những hình ảnh của hai đứa trẻ đó. Đôi môi nhỏ khẽ mấp mấy tường thuật lại cho vị bác sĩ kia về tình trạng của mình. Còn vị bác sĩ tâm lí này đang chăm chú lắng nghe Yuri nói. Cái này không phải là tình trạng gần như phục hồi trí nhớ sao?

_ Thế hồi bé cháu đã bị va chạm hay có tai nạn gì xảy ra chưa?- giọng nói dịu dàng của bác sĩ vang lên

_ Cháu á? Cháu cũng không nhớ rõ nửa. Nhưng mà hình như là cháu bị tai nạn trong khi đi vào công trường xây dựng với bố!- Yuri mím môi, nhớ lại cái tai nạn kinh hoàng đấy

_ Vậy cháu có bị chấn thương phần đầu không?

_ Dạ có. Nhưng mà sau 1 thời gian thì cháu đã hồi phục nhanh chóng rồi ạ!

_ Cháu có bị mất trí nhớ không?- người bác sĩ e dè hỏi nó

_ Không hề! Cháu vẫn nhớ rất rõ diễn biến khi cháu bị tai nạn!- con bé trả lời chắc nịch

_ Vậy còn thời điểm trước khi tai nạn xảy ra?- vị bác sĩ nghi vấn hỏi

_ Ơ, trước khi tai nạn xảy ra? Cháu cũng không nhớ rõ nửa!

_ Có khả năng là cháu đã mất 1 phần kí ức. Có lẽ là liên quan tới 1 ai mà cháu thấy là rất quan trọng. Cháu cần có thời gian suy nghĩ, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra.

_ Việc này có nghiêm trọng không vậy cô?- con bé có chút hoảng sợ

_ Không đâu. Có gì thì tìm cô nhé. Đây là danh thiếp của cô!- người bác sĩ đưa cho Yuri danh thiếp, sau đó mỉm cười nói tiếp

_ Gặp lại sau nhé cô bé. Cháu có thể về rồi!

_ Vâng ạ! Tạm biệt cô!- cầm tấm danh thiếp của vị bác sĩ này mà mồ hôi trong tay Yuri bắt đầu ứa ra.

Thật là mình đã từng bị mất trí nhớ sao? Trước khi mất trí nhớ thì cuộc sống của mình có liên quan tới 1 người quan trọng à? Không phải người quan trọng đối với mình là Calmin và ba sao? Nhưng mà không đúng, vì sau khi gặp tai nạn thì mình mới gặp Calmin cơ mà. Còn ba thì mình vẫn nhớ rõ. Vậy người mà mình không nhớ trong lúc mất trí là ai nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trên cái đầu nhỏ nhắn của con bé. Nó thật sự bất lực và hoang mang khi biết tin mình bị mất trí nhớ. A, đúng rồi! Phải gọi điện thoại về hỏi ba cho rõ mới được! 1 ý kiến không tồi nha, nghĩ vậy nên con bé vội lấy điện thoại trong túi áo ra và ấn tới số điện thoại quen thuộc sau số điện thoại của Calmin

_ A lô!- ở bên đầu dây bên kia, 1 giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên

_ A lô, ba à? Ba khỏe không?- lâu rồi nó đã không gọi điện thoại hỏi thăm ba nó

_ Ba vẫn khỏe. Cái con bé này, sao bây giờ mới chịu gọi điện thoại về hỏi thăm ba cơ chứ!- giọng nói của ông Chan hiền từ vang lên

_ Hì hì, con quên mất!- Yuri nũng nịu, đối vối ông Chan, con bé vẫn luôn nũng nịu như 1 đứa con nít vậy.

_ Con thật là, chỉ được cái tài nịnh bợ là giỏi thôi! Con dạo này thế nào? Chắc được gặp Calmin rồi vui quá quên mất cái ông già này rồi chứ gì?- ông Chan cũng hi vọng con gái mình có thể hạnh phúc bên người mình yêu, từ nhỏ nó đã thiếu thốn rất nhiều tình cảm của mẹ rồi

Nhắc tới Calmin, giọng của Yuri có vẻ buồn buồn.

_ Làm gì có ạ! Mà ba ơi, hôm nay con đi khám sức khỏe đấy. Cô bác sĩ tâm lý hỏi là con có từng bị mất trí nhớ không! Ba ba, con có bị mất trí nhớ không?- con bé không giấu được vẻ tò mò mà vội hỏi ông Chan

Đầu giây bên kia bắt đầu im lặng. Sau đó là tiếng thở dài vang lên.

_ Con đã nhớ lại hết rồi à?

_ Vậy là con bị mất trí nhớ là thật à? Vậy sao con vẫn nhớ ba là ai, nhớ thấy cái cảnh con bị tai nạn cơ mà!- con bé không kiềm nén được mà hỏi gấp

_ Nhưng bác sĩ nói với ba là con còn 1 chút kí ức không thể hồi phục được. Nếu có thể thì đừng khơi gợi làm cho con nhớ lại, vì điều đó ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh của con

_ Sao ba lại giấu con cho tới bây giờ chứ?- con bé càu nhàu

_ Ba cũng không cố ý!- ông Chan cũng vì thương con mà mới làm như vậy thôi

_ Thôi, con vô lớp đã. Nói chuyện với ba sau nhé! Con yêu ba!

Tắt điện thoại, con bé khẽ thở dài 1 tiếng. Tại sao phần kí ức còn xót lại của nó lại liên quan tới hai đứa bé kia chứ, liên quan tới con búp bê và điệu nhạc phát ra từ nó, tiếng đàn khi ăn tối cùng Min Hoo và cả giai điệu trong bản nhạc của Isa và Lina nửa. Thật là khó hiểu, điên đầu mà chết mất thôi.

**********************

Hôm nay Min Hoo cũng không tới trường vì cậu phải có 1 buổi chụp hình cùng với Hami. Điều này làm cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Còn Hami thì ngược lại, cô vô cùng thích thú và hào hứng. Điều đó là đương nhiên rồi, vì cơ hội cùng với Min Hoo xuất hiện trên tạp chí là rất ít. Vì vậy phải nắm lấy cơ hội chứ! Cô không tin Min Hoo không giống những người đàn ông khác. Luôn bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Ngay cả Calmin là con người có trái tim đông cứng như đá mà cũng bị cô làm cho tan chảy ra cơ mà!

Trong buổi chụp hình hôm ấy, Hami cố tình thân thiết cùng với Min Hoo nhưng mà cậu hình như là đã vô cảm với loại người như vậy rồi thì phải. Lạnh lùng hất tay ra trong khi Hami đang quàng tay vào tay cậu để tạo dáng chụp hình. Hành động đó làm cho mọi người hơi sững sốt và làm cho Hami hơi quê thì phải. Vì họ vẫn nghĩ là Min Hoo đang hẹn hò với Hami mà.

Tới giờ nghỉ giải lao, Hami vẫn cố gắng tiếp cận Min Hoo bằng cách cầm tới đưa cho cậu 1 ly cà phê không đường loại thượng hạng. Cậu thích nhất là loại cà phê trong vị đắng còn có vị ngọt nhưng không phải là vị ngọt của đường!

_ Min Hoo, uống chút cà phê nhé!- Hami khẽ tươi cười đưa cho cậu ly cà phê

Min Hoo đón lấy 1 cách lạnh lùng

_ Cảm ơn!

_ Trong anh rất mệt mỏi! Đừng làm việc quá sức nhé!- giọng nói của Hami 1 phần là nhắc nhở, 9 phần là quan tâm

_ Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng mà tôi mệt mỏi là vì phải nghe thấy cái giọng ngọt hơn cả đường trong ly cà phê của cô đưa tôi đấy!- đặt ly cà phê xuống bàn, Min Hoo lạnh lùng bước đi ra ngoài

Câu nói của Min Hoo khiến cho mặt Hami đỏ phừng phừng vì tức giận. Sao cậu lại biết là cô đã bỏ 1 ít đường vào trong ly cà phê của cậu chứ? Thật là lợi hại nha! Nhưng mà con người này cũng thật lạ. Ai cũng muốn nghe thấy cái chất giọng ngọt ngào của cô, vậy mà cậu lại không muốn nghe ư? Thật là 1 người rất rất rất khó hiểu! Nhưng mà cô lại thích loại người khó chinh phục như Min Hoo. Rất ấn tượng!

* * *

Chap 43

Lời kể của Calmin

Chết tiệt, tại sao hôm qua lại gặp Yuri ở chỗ đấy cơ chứ? Hình như cậu ấy bây giờ rất ghét mình thì phải? Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, ít ra thì cậu ấy cũng không đau khổ vì kẻ phụ bạc như mình nửa! Nhưng mà sao tim lại cảm thấy nhói vậy nè? Yuri à, tớ xin lỗi!

Thấy tâm trạng của cậu ấy hôm nay không được vui cho lắm. Đang định tới hỏi thăm thì đã thấy cậu ấy kéo tay Kelvin đi mất hút rồi!

Gì chứ? Hai người họ không phải đang hẹn hò cùng nhau sao? Nhưng mà dù gì cũng tốt, mình không nên quan tâm nhiều về họ, người mà mình nên quan tâm và chăm sóc đó chính là Hami. Tình cảm dành cho Yuri chỉ là 1 chút cảm xúc thoáng qua mà thôi. Nhưng mà tự nhiên lồng ngực bên trái lại nhói lên 1 cách mạnh mẽ vậy nhỉ? Phải đi khám bác sĩ ngay thôi! (lại thêm 1 kẻ ngốc nữa rồi, đang ghen mà không chịu thừa nhận =.=)

***********************

Lời kể của Yuri

Tới giờ ra chơi, tớ vội kéo tay Kelvin xuống căn-tin. Nhìn cái mặt nhăn nhó của hắn là biết không đồng ý rồi. Nhưng mà sao có thể từ chối tớ được cơ chứ? Sau 1 hồi lôi kéo, rủ rê, dụ dỗ, đe dọa, hắn cũng phải đồng ý theo tớ xuống căn-tin!

_ Ya, sao lại xuống đây chứ!-hắn nhăn mặt đặt chân xuống căn-tin

_ Đây là thiên đường của tôi đấy! Người ta nói nếu mà buồn thì cứ ăn đi cho hết buồn!- tớ giải thích với hắn

Trông hắn có vẻ khó hiểu, tớ giải thích tiếp

_ Ya, thật ra là tôi muốn có người đi cùng xuống căn-tin thôi. Làm gì mà khó hiểu như vậy chứ!

Hắn im lặng không nói gì. Chưa kịp mua cái gì để ăn thì 1 loạt đứa con gái đã bu bám lấy hắn. Ôi trời, cái lũ hám trai này, sao lại có thể nhiệt tình như vậy chứ? Nhưng mà tính ra thì hắn cũng rất ít xuất hiện trong trường! Buổi sáng hắn đi học trễ, ra chơi thì mất tích ở cái xó xỉ nào ý, còn ra về thì đã vội phóng nhanh ra xe để về rồi. Vì vậy những người trong lớp nói riêng và trong trường nói chung có cơ hội gặp hắn rất ít. Vì vậy thấy kelvin ở đây thì mấy đứa con gái phải tranh thủ tí thôi. Cơ hội ngàn vàng mà!

Hắn bị kẹt cứng giữa đám con gái xấu có, đẹp có, ráng nhìn thì cũng được cũng có. Thấy tình trạng hắn như vậy thì thấy hơi tội nghiệp nên tớ đành giúp hắn thoát khỏi đám fan cuồng nhiệt của hắn

_ Nè mấy người tránh ra đi!- dùng hết công lực tớ hét to lên

_ Này, cô là cái thá gì mà bắt chúng tôi tránh xa Kelvin!- cả 1 đám quay lại đồng thanh nói

Chết cha, bây giờ nói sao đây nhỉ?

_ À thì thì

Tớ đang lúng túng không biết nói như thế nào thì hắn lên tiếng khiến cho tớ muốn sặc máu mũi không tin những lời nói đó phát ra từ chính cái miệng của hắn

_ Đó là bạn gái của tôi!- lạnh lùng hắn thốt lên từng lời

Ôi trời ơi, huhu. Cái tên này muốn hại tớ đấy à? Sao lại đi nói cái điều đấy ra chứ =.= Tớ không chết vì sốc mà chết vì đám "fan" của hắn mất, huhu. Tớ vội bịt miệng hắn lại

_ Này, cậu nói nhảm gì vậy chứ!- tớ nói nhỏ để không ai nghe thấy ngoài hắn

_ Hợp tác tí!- hắn bình thản nói

Hả? Hợp tác? À hay là hắn nói như vậy để thoát khỏi đám con gái đó nhỉ? Thôi thì sáng giờ hắn đã giúp mình nhiều rồi, bây giờ coi như là trả nợ đi.

_ Ờ, đúng như hắn à không đúng như là Kelvin nói đấy. Mấy người đừng có mà xí xớn xí xọn mà bu bám cậu ấy nhá!- tớ mạnh miệng nói

Bọn họ khuôn mặt bí xị, liền tản ra ngoài. Không dám tới gần nửa. Hihihi, đúng là có hiệu lực thiệt nha. Nhưng mà hình như có cái gì đó kì kì thì phải? Á, thôi chết rồi huhu. Tại sao tớ lại ngu ngốc khi nói là người yêu của hắn chứ. Ôi cái "danh tiết" 17 năm của tớ mất rồi, huhu. Mọi người lại hiểu lầm thì sao!

**********************

Tin tức lang truyền khá nhanh khiến cho Yuri dỡ khóc dỡ cười vì nguồn thông tin đấy. Nó chỉ muốn giúp Kelvin thôi mà, ai ngờ đâu lại bị hiểu lầm như vậy chứ. Đợt này là tiu chắc rồi. Nhưng đối với ai kia thì đó là 1 điều rất hạnh phúc nha! Người ta gọi đó là cười trên nỗi đau của người khác, hihi^^! Những tin đồn và dẫn chứng xunh quanh chuyện Yuri là bạn gái của Kelvin rõ rệt tới mức khiến cho Calmin phải nhíu mày lại. " Cậu ấy có thể quên mình 1 cách nhanh chóng như vậy ư?" Câu hỏi này khiến cho cậu cảm thấy có 1 chút gì đó thất vọng.

Tại sao vậy chứ? Tại sao Yuri lại là bạn gái của Kelvin nhanh như vậy, chẵng lẽ những lời nói yêu cậu lúc trước chỉ là những lời nói giỡn chơi của Yuri thôi sao? Nhưng cậu cũng không có quyền nổi nóng với con bé. Vì chính cậu đã là người phản bội trước cơ mà. Chính cậu là người khiến cho con bé khóc nhiều nhất cơ mà. Tuy không thể ở bên nhau nhưng vẫn có thể làm bạn. Vậy tại sao trong ánh mắt của con bé ngàn phần đều là oán trách, căm ghét, xem cậu như nguời xa lạ như vậy chứ? Cái cảm giác này khó chịu thật đấy! Nhưng mà thấy Yuri bên cạnh Kelvin hạnh phúc như vậy Calmin cũng mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ đây cũng là 1 cái kết có hậu chăng? Khẽ thở dài với những suy nghĩ mông lung đấy. Tiếng chuông điện thoại kéo Calmin về thực tại, là Hami!

_ Gì vậy?- giọng của Calmin khác với bình thường

_ Anh bị ốm à hay sao mà nghe giọng anh lạ quá vậy?- đầu dây bên kia vô cùng quan tâm tới Calmin

_ À, không! Tại anh buồn ngủ nên cái giọng hơi khác 1 chút!- là đang nói dối

_ Vậy à? Làm em lo quá!- Hami thở nhẹ._ Hôm nay chúng ta dùng cơm trưa nhé!

_ Hả? à ừm, được thôi! Em muốn ăn ở đâu?- cậu thật sự không có tâm trạng dùng bữa cùng với Hami, nguyên nhân không biết là tại vì sao

_ Em sẽ tới trường anh!- giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên bên đầu dây bên kia, có vẻ như rất hào hứng

_ À ờ, em khỏi tới trường anh chi cho mất công! Anh sẽ lái xe tới đón em cũng được mà!- Calmin hoàn toàn không hề muốn cậu và Hami cùng xuất hiện trước mặt Yuri với tư cách là người yêu của nhau!

_ Hì hì, em tới trước cổng trường anh rồi! 5 phút nửa anh tan học phải không?

_ À ừ. Anh cúp máy trước, tí gặp em sau!- Không thể chối từ được nên cậu đành phải ưng thuận làm theo ý của Hami

Chuông khẽ vang lên, tất cả học sinh đứng lên chào thầy giáo rồi ai nấy cũng vội vàng thu xếp sách vở vào cặp để ra về. Calmin vừa bước ra khỏi lớp thì đã nghe thấy tiếng hò hét của mọi người. Hóa ra đó chính là Hami. Cô ấy tới tận đây cơ à? Vừa thấy Calmin, Hami mừng rỡ chạy tới và nũng nịu

_ Anh làm gì lâu quá vậy! Làm người ta chờ!

_ À ừ, tại thầy giáo anh cho ra trễ!- Calmin vội tìm lí do

_ Vậy hả? Mà chúng ta đi ăn thôi anh! Em đói lắm rồi!- nói xong Hami khoát tay với Calmin, trông thân thiết vô cùng

Hành động đó khiến cho mọi người xung quanh được chứng kiến ồ lên 1 tiếng. Hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao vang lên

_ Woa, họ là 1 đôi ư?- 1 người không kìm chế được sự ngạc nhiên mà thốt lên

_ Ôi Hami của tôi!- 1 nam sinh đau đớn mà gào lên

_ Híc, Calmin của tớ!- nữ sinh khác mặt mếu máo

_ Nhưng mà dù gì thì trông họ vẫn rất xứng đôi mà!- người khác nhận xét với vẻ tiếc nuối

Những lời bàn tán đấy Yuri đều nghe thấy. Cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, con bé không muốn nước mắt nó rơi ngay lúc này. Khi Hami khoát tay Calmin đi ngang qua Yuri, ánh mắt nó đang nhìn thấy cảnh hai người họ sánh đôi cùng nhau chạm phải ánh mắt rỗng tuếch của Calmin thì lập tức đánh sang chỗ khác, vẻ mặt lơ đãng như là không quan tâm vậy. Yuri đang chuẩn bị đi ra ngoài cổng thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hami vang lên

_ Đây không phải là Yuri sao?

_ À à, chào chị!- con bé lắp bắp trả lời

_ Hì, chúng tôi đang chuẩn bị đi dùng bữa, cô có muốn đi cùng không?- trông Hami rất thân thiện

Yuri đang không biết phải từ chối như thế nào thì đã có 1 giọng nói ấm áp vang lên giúp nó gỡ rối

_ Cô ấy phải đi với tôi rồi. Xin lỗi nhé!- là Kelvin

Khi thấy Kelvin giúp Yuri chữa ngượng thì Hami trong lòng có 1 chút tức tối nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thân thiện của mình

_ Ồ, vậy ư? Tiếc quá!- Hami tỏ vẻ tiếc rẻ

_ Chúng ta đi thôi Yuri!-vừa nói dứt câu thì Yuri và Kelvin đã đi trước rồi

Điều đó khiến cho Hami tức tối hơn nữa, cô vẫn còn vài lời muốn nói với Yuri nhưng mà Kelvin đã kéo nó đi rồi. Thật là điên tiết lên mà! Những biểu hiện trên khuôn mặt của Hami khiến cho Calmin vô cùng khó hiểu nhưng cũng không hề phát hiện ra những hành động của Hami là nhắm vào Yuri

Cũng may là có Kelvin giúp nó trong những lúc con bé khó xử nhất

_ Cảm ơn cậu nhé!- Yuri khách sáo nói nhưng trong chất giọng có chút buồn

_ Có gì đâu. Coi như là tôi trả nợ cậu việc lúc ở căn-tin cậu đã giúp tôi đi!

_ Ờ hơ, vậy là chúng ta không có nợ nhau gì đâu nhé!

_ Ừ!

_ Này, cậu không về mà lại đi đâu đấy?- con bé tò mò

_ Thì đi dùng bữa trưa cùng cậu! Tôi nhớ là lúc nãy đã nói rồi thì phải!

_ Hả? Á, ừ. Tôi tưởng lúc cậu nói như vậy chỉ là giúp tôi không khó xử thôi chứ!- Yuri ngu ngơ nói

_ Là thật mà. Coi như hôm nay tôi đãi cậu đi!

*************************

Dùng bữa cùng Hami nhưng trong tâm trí của Calmin luôn nghĩ tới Yuri. Lạ thật, tại sao cậu lại phải nghĩ tới cái con bé đó chứ! Người ta bây giờ chắc đang vui vẻ mà dùng bữa với Kelvin rồi, đâu còn để ý tới cậu. Nhưng mà người cậu thật sự yêu là Hami. Đúng rồi, cậu chỉ cảm thấy có lỗi với Yuri, nhưng mà bây giờ con bé đã có người khác. Coi như là cậu và nó đã không còn liên quan, cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi mỗi khi nghĩ tới nó. Suy nghĩ đó khiến cậu thoải mái hơn. Và việc bây giờ là cùng Hami dùng bữa vui vẻ chứ không phải suy nghĩ lung tung tới Yuri nữa!

************************

_ Này, cậu không về nhà mà lại đi đâu đấy?- Yuri có vẻ tò mò khi Kelvin chạy vào 1 ngõ rẽ khác

_ Đi chơi! Tôi thấy cậu có vẻ không vui cho lắm!- hắn có vẻ rất quan tâm tới Yuri

_ Ừ! Cảm ơn cậu nhé!- Yuri thật sự là cảm động khi cảm thấy Kelvin có phần tốt bụng với mình.

Chiếc xe dừng lại tại 1 khu chợ nhộn nhịp. Kelvin đã nghe mọi người giới thiệu về nơi này rất nhiều! Nơi đây bao gồm tất cả những món ăn đặc sản ở khắp nơi trên thế giới. Yuri vô cùng thích thú khi thấy cảnh tượng trước mắt. Thật là vui nha! Nó kéo Kelvin đi từ nơi này tới nơi khác, từ gian hàng này tới gian hàng khác. Hắn thì cứ như đứa con nít, cứ lẽo đẽo đi theo con bé. Trông những hình ảnh họ ở bên nhau thật là đáng yêu!

_ Này, ăn thử đi!- con bé đưa cho hắn 1 xiêng thịt nướng, trông hấp dẫn vô cùng

_ Cái này ăn như thế nào?- hắn ngu ngơ hỏi làm con bé phì cười

Gì chứ? Cái này mà cũng không biết ăn ư? Nhưng mà cũng đúng thôi. Hắn ta toàn dùng sơn hào hải vị, có bao giờ ăn những món bình dân này đâu cơ chứ!

_ Này, cái này cậu không biết ăn thì tôi chịu thua cậu rồi đấy! Cứ đưa vào mồm mà ăn thôi. Cho tương ớt lên trên nữa mới hấp dẫn!- con bé vừa cho 1 miếng thịt nướng vào miệng vừa hướng dẫn hắn cách ăn vừa xuýt xoa khen ngợi. _ Woa, ngon quá đi

Trông thấy con bé ăn có vẻ ngon miệng. Hắn cũng tò mò ăn thử xem sao? Thật là ngon nha, từ nhỏ tới giờ hắn chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. Có lẽ món thịt nướng ngon là 1 phần, phần còn lại là do Yuri thấy ngon thỉ Kelvin cũng thấy ngon!

_ Này, ngon thật nha! Cậu hay ăn món này lắm à?

_ Ừ! Hồi học ở trường cũ tôi và Nana ( bạn thân của Yuri nhưng đã lấy chồng ở bên Mĩ) luôn cúp học để ăn món này đấy. Khi được ăn chúng thì hạnh phúc cực kì!- con bé lại tiếp tục vừa thưởng thức món ăn mà nó đã thương nhớ từ lâu

Trông nó Yuri thật là đáng yêu nha! Cái má của nó thì đỏ hây hây do trời nắng. Cái miệng đáng yêu thì chu ra vừa thổi xâu thịt nướng vừa hít hà vì cay. Những hành động đáng yêu của nó khiến cho hắn ngẫn ngơ đứng ngắm như 1 tên khờ. Và cũng khiến cho hắn càng yêu nhiều thêm. Nhưng giây phút đó tim của Kelvin đã chợt thắt lại.

Yuri không còn là của hắn như hồi bé nữa, Yuri không còn nũng nịu với hắn mỗi khi muốn hắn làm cái gì đó như hồi xưa nữa, Yuri không còn nịnh nọt 1 cách đáng yêu khi muốn hắn canh chừng cho con bé trèo tót lên cây nhặt tổ chim hay hái 1 loại trái cây gì đấy mà nó yêu thích. Những hành động đó hắn không bao giờ được nhìn thấy, được cảm nhận nữa. Đơn giản chỉ là Yuri đã không còn như ngày xưa, thậm chí là hình ảnh cậu bé đáng yêu hay vui đùa cùng con bé dưới mưa cũng đã không còn tồn tại trong tiềm thức của Yuri nữa. Và đặc biệt là trái tim của Yuri không-hề-có-hắn.

Hắn thèm khát lắm chứ, thèm 1 lần được Yuri nũng nịu gọi " Kelvin à, Kelvin ơi" như hồi đấy, thèm được nắm đôi bàn tay nhỏ bé của Yuri mà xoa xoa khiến con bé phì cười mỗi khi tay con bé đông cứng vì lạnh. Nhưng mà những cái hắn muốn như vậy còn khó hơn là hái sao trên trời nữa. Vì vậy mà Kelvin chỉ biết im lặng mà cảm nhận tim mình nhói lên từng hồi khi thấy nó buồn, đau từng đợt khi thấy nó khóc mà thôi!

_ Này này, cậu làm gì mà như người mất hồn thế?- Yuri khẽ quơ tay trước mặt Kelvin kéo hắn vể thực tại

_ À ờ, tại cái này ngon quá nên tôi đang im lặng mà cảm nhận mà!- hắn vội biện luận

_ Hihi, ngon thật à? Mà này, tôi no quá rồi. Chúng ta đi về thôi!- con bé vừa xoa xoa cái bụng no tròn của mình vì ăn nhiều vừa hối thúc Kelvin đi về

_ Ừ. Về thôi!

Nói rồi Kelvin và Yuri cùng nhau đi về, tâm trạng của nó đã đỡ hơn 1 tí rồi. Khi đi qua 1 gian hàng đồ mĩ nghệ thì Yuri vô tình va phải 1 bà lão

_ Ơ, cháu xin lỗi.Bà có sao không ạ?- nó vội vàng quay lại xem bà lão mà mình va vào có bị làm sao không?

_ Bà không sao!- bà lão điềm đạm

_ Vậy ạ! Vậy cháu xin phép đi trước!- con bé lễ phép

_ Cháu rất có phúc nên phải biết hưởng. Đừng bao giờ theo đuổi cái hạnh phúc mà mình mong muốn, vì chẳng bao giờ có được đâu. Hãy nắm bắt cái hạnh phúc đi theo cháu, nhất định cháu sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Có người đang chờ đợi cháu đấy!- nói rồi bà lão quay sang Kelvin._ Chàng trai trẻ, cậu nhất định sẽ thực hiện được mong muốn mà mình hằng ấp ủ mười mấy năm nay. Hãy tin vào định mệnh!

Nói xong bà quay gót bỏ đi. Không để cho Yuri hỏi thêm điều gì cả. Trông bà ta rất bí ẩn, những lời nói của bà như những lời tiên tri về tương lai của hai con người này. Thật là khó hiểu. Tại sao bà lại biết là hắn đang có mong muốn ấp ủ mười mấy năm nay chứ? Đó chính là có thể đoàn tụ với Yuri. Hãy tin vào định mệnh? Là thật sao? Hắn khẽ mím môi suy nghĩ mông lung về những điều bà nói

Còn Yuri thì ngớ người vì những lời bà cụ nói. Đang tính hỏi lại thì bà ta đã đi mất tích rồi nha

_ Cái gì là theo đuổi hạnh phúc? Cái gì là hạnh phúc theo đuổi cơ chứ? Thật là khó hiểu nha. Này Kelvin, cậu có hiểu những gì bà cụ vừa nói không?

_ Tôi cũng không rõ lắm. Mà thôi, đừng bận tâm quá. Chúng ta về thôi!

_ Ừ!

Nó và hắn cùng nhau đi về. Không ai nói với ai 1 câu. Nhưng hình như suy nghĩ của họ gần giống nhau, cùng nghĩ về 1 ai đó và những lời nói ban nãy của bà cụ bí ẩn.

* * *

Chap 44

Những lời nói của bà cụ bí ẩn đó và của bác sĩ Kim khiến cho Yuri đầu óc quay cuồng. Mình bị mất trí nhớ à? Thật là khó hiểu, sau bao nhiêu năm thì vẫn không thể hồi phục ư? Những suy nghĩ rối ren như thế khiến cho Yuri lăn qua lăn lại trên giường không tài nào ngủ được. Vì vậy mà nó quyết định ngày mai sẽ tới văn phòng của bác sĩ Kim.

Trường của Yuri quản lí rất chặt chẽ, không ai có thể tự động ra ngoài được. Trừ khi là có giấy xin phép, nhưng mà phải có lí do chính đáng mới có thể ra ngoài 1 cách quang minh chính đại. Đối với học sinh trong học viện này việc trốn ra ngoài thì không thể nào, vì thiết bị của trường rất tân tiến, có thể phát hiện ra kẻ nào có ý định lẻn vào trong cũng như lẻn ra ngoài.

********************

Lời kể của Yuri

Ôi chết mất thôi, tại sao lại không thể nghĩ ra cách nào để chuồn ra ngoài đây nhỉ? Đúng là cái trường biến thái mà, xây cái tường cao quá làm gì để mình không thể ra ngoài được. Làm sao đây, làm sao đây, ôi điên mất. Đang đến lúc rơi vào ngõ cụt thì tớ lại thấy thầy Chun đứng ngay trước cửa lớp. Hihi, đúng là ông trời hiểu ý Na Yuri này mà, hê hê hê ( cười đểu quá =.=)

_ Cho tôi gặp em Na Yuri 1 chút!- thầy Chun nói vọng vào với bà cô chủ nhiệm của tớ

_ Vâng, thầy chờ 1 chút! Na Yuri, ra ngoài thầy Chun gặp kìa!- bà cô nói với tớ

Nghe thấy những câu ấy mà tớ mừng phát điên ra. Tớ vội chạy ra ngoài để gặp thầy Chun, vậy là có cách ra ngoài rồi, mừng quá đi ^^

_ Thầy tìm em có gì à?- tớ giả vờ ngây ngô hỏi

_ Ơ à ừ em có thể giúp thầy được không?- mặt thầy Chun bắt đầu đỏ lên, chắc là lại hỏi về tên Ken đây mà. Cứ mỗi lần nhắc tới Ken là mặt thầy ấy lại đỏ hơn quả cà chua nữa cơ.

_ Vâng, thầy cứ nói đi!

_ Em em đi với thầy 1 chút được không? Thầy muốn em tư vấn cho thầy để thầy mua đồ cho Ken!- thầy bẽn lẽn nói, ôi đáng yêu quá đi

_ Không vấn đề gì, miễn là có thể ra ngoài là được. Nhưng mà sau khi mua đồ cho Ken thì thầy có thể chở em tới 1 nơi được không?

_ Ok, thầy đồng ý!

Sau khi thầy Chun xin phép bà cô chủ nhiệm cho tớ ra ngoài thì cảm xúc của tớ khi ra tới cái cổng bằng sắt nặng trịch của cái truờng này thật là sung sướng và hạnh phúc nha. Như vậy là tớ có thể tìm tới bác sĩ Kim để hỏi về tình trạng của mình rồi. Còn thầy Chun thì hí hửng chưa từng thấy, có mua đồ cho tên Ken thôi mà làm gì phấn khởi như vậy nhỉ? Ôi thật là tội nghiệp cho thầy Chun khi cứ mãi đâm đầu thích cái tên bội bạc ấy. Đến cả tớ là bạn thân của hắn mà hắn còn bỏ mặt khi tớ buồn nhất để đi tò te tú tí với con khác cơ mà

Chiếc xe dừng lại ở 1 khu trung tâm mua sắm sang trọng. Đồ ở đây hơi bị đắt tiền nha. Khi tới khi quần áo dành cho nam giới, tớ thật sự là lóe mắt bở sự phong phú và đa dạng của chúng.

_ Này Yuri, bộ này có hợp với Ken không?- thầy chun cầm 1 bộ đồ trong cực kì đẹp

_ Được đó nha!- tớ gật gù đồng ý

_ Vậy gói cho tôi cái này đi!- thầy Chun quay sang nói với người bán hàng

_ Cái này thầy thấy thế nào?- tớ cầm 1 bộ đồ khác, cũng đẹp không kém bộ đồ lúc nãy

_ Được được đó. Lấy cái này đi!

Đi hết khu này tới khu khác, thầy Chun đều lấy những bộ đồ mà tớ cảm thấy phù hợp với tên Ken. Khiếp, làm gì mà mua nhiều vậy nhỉ? Đúng là cái tên này hắn thật là có phúc nha. Không biết là tu mấy kiếp mới kiếm 1 người như thầy Chun nữa, vậy mà không biết trân trọng thầy ấy. Gặp tớ thì tớ sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa í không phải là lăn xăn chạy theo con khác như cái tên Ken mất dịch đó đâu.

_ Này Yuri, ở đây có cái áo này đẹp lắm nè. Tới đây xem đi

Thầy Chun kéo tay tớ tới gần con ma-ra-căng đang mặc cái áo đó. Thật đẹp nha. Đang chuẩn bị gọi người tới lấy cái áo đó thì bỗng nhiên có 1 cô gái đã lấy trước rồi. Ôi thật là xui mà. Chất liệu của cái áo đó làm bằng da xịn nha, màu sắc cũng rất trang nhã. Nghe nói là ở được sản xuất ở bên Pháp do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế. Trên thế giới chỉ có 5 cái thôi nên chắc phải rất rất đắt đấy. Tớ đang tiếc rẻ vì cái áo đã có người giành mất thì nghe thấy giọng nói của cô gái vang lên, rất quen thuộc …..

_ Anh mặc cái này thử xem!- giọng nói nhẹ nhàng vang lên

Tớ quay sang, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà cơ thể tớ đông cứng lại. Hami và Calmin, họ lại đang ở trước mặt tớ sao?

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hami đang gài lại các khuy áo giúp Calmin. Trông họ hạnh phúc vô cùng. Thấy như vậy sao tim tớ lại đau nữa vậy nè. Nhói lắm!

_ A, Yuri. Cô cũng ở đây ư?- giọng Hami có vẻ rất phấn khích

_ À, ừ. Chào hai người!- tớ cười gượng cố gắng tỏ ra bình thường

_ Hay quá, có cô ở đây. Cô xem cái áo này có hợp với Calmin không?- ánh mắt ngọt ngào khẽ nhìn Calmin, trông họ thật là rất yêu thương nhau

_ Ơ à, rất rất đẹp!- tớ cố gắng lấy hết sức lực để nói. Sao mà cảm thấy nghẹn ngay cổ họng vậy nhỉ? Cố lên Yuri, mày không được gục ngã

_ Vậy ư? Cảm ơn cô góp ý nhé!- Hami vui vẻ cười

_ Không không có gì!- khó thở quá, những ngón tay của tớ cũng tê lại hết rồi, mình bị sao vậy nè

Cảm thấy tớ có chút không ổn nên thầy Chun đã giúp tớ giải vây

_ Yuri, chúng ta sang kia mua thêm 1 chút đồ dùng cho Ken đi!

_ Xin lỗi, tôi tôi phải đi trước!- giọng nói của tớ run cầm cập, hơi thở cũng có chút không ổn

_ Vậy tạm biệt. Chúng ta đi thôi anh!- Hami khoát tay Calmin đi tới chỗ tính tiền. Thật ra thì trông hai người họ rất xứng đôi. Với lại cô ấy cũng rất tốt với Calmin cơ mà.

Đầu óc quay cuồng, tớ không còn tâm trí cùng thầy Chun mua sắm nửa. Thấy tớ như vậy, thầy Chun kéo tớ vào 1 quán nước ngồi tạm

_ Yuri này, em còn rất nhiều người tốt với em hơn cậu ta mà. Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy!- thầy Chun khẽ an ủi tớ

Nghe thấy những lời nói ấy, nước mắt tớ trực trào rơi

_ Huhuhu…….

_ Cứ khóc đi em, thầy thấy Min Hoo đối xử với em rất tốt. Em nên chọn cậu ấy. Đừng nên nghĩ tới cái tên bội bạc Calmin nửa.

Tớ không nói gì, chỉ ngồi đó mà khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Đúng thật là tớ rất ngốc, ngốc lắm. Biết rằng không là gì của người ta cả nhưng mà vẫn luôn hi vọng. Tớ không giống như Hami, không dịu dàng chăm sóc cho Calmin như 1 người vơ thật sự. Tớ chỉ toàn là gây rắc rối cho cậu ấy thôi. Đã tự hứa với bản thân là hãy quên đi nhưng thật sự là không thể. Cứ mỗi đêm là nước mắt lại rơi thôi. Muốn nhắn tin cho cậu ấy, muốn gọi cậu ấy hai tiếng "Chồng ơi" lắm nhưng cứ nghĩ tới cảnh cậu ấy đang hạnh phúc bên cạnh Hami thì lòng tớ càng đau đớn hơn. Nhưng mà khi đối mặt với mọi người, đối mặt với Calmin thì tớ lại càng khổ sở vì luôn phải giả vờ cứng rắn.

Tớ đã bắt đầu làm quen với bóng tối. Vì khi đó, không ai thấy tớ khóc, không ai thấy tớ đau. Ngay cả những thứ xung quanh tớ cũng không có thể nhìn thấy 1 Na Yuri yếu đuối…..

Tớ còn đang tu tu khóc, thật sự là khóc chưa đã thì lại nghe thấy thêm 1 tiếng nức nở bên cạnh tớ nữa. Quái lạ, làm gì mà lại có phong trào khóc như vậy nhỉ? Khẽ nhíu mắt nhìn xem tiếng khóc phát ra từ đâu thì tớ đã thấy thầy Chun mắt mũi đỏ ửng, khuôn mặt nhợt nhạt. Hai hàng nước mắt thi nhau mà rơi rớt xuống. Gì vậy? Thấy tớ khóc thầy ấy cảm động quá nên khóc theo à?

_ Thầy ơi, không cần thấy em khóc mà thầy cảm động quá nên khóc theo vậy đâu!- tớ nghẹn ngào nói, thầy Chun thật là 1 người rất có nghĩa khí, đúng là 1 người bạn tri kỉ của tớ mà

_ Huhuhu

Thầy càng khóc dữ dội hơn. Ôi trời, là tớ đau lòng chứ đâu phải thầy ấy đâu mà lại khóc to hơn tớ vậy chứ

_ Thầy ơi. Em cũng đã hết khóc rồi mà. Thầy không cần vì thông cảm với em mà khóc nhiều như thế đâu

_ Huhu, Yuri à! Đúng là số của chúng ta rất khổ mà. Huhu!

Ô ô, thầy ấy bị gì vậy chứ? Sao lại "số của chúng ta khổ"? Chỉ có mình tớ mới khổ thôi mà =.=

_ Sao thầy nói như vậy?- tớ đã ngưng khóc, giọng khản đặc hỏi thầy

_ Huhu, em nhìn kìa!- vừa nói thầy vừa chỉ về cái bàn gần đấy

Theo bản năng tự nhiên, tớ quay lại. Đánh đôi mắt đở hoen vì khóc của mình về phía mà ngón tay thầy ấy chỉ. Ôi trời, thật là SỐC mà. Cái tên Ken khốn kiếp ấy đang ngồi chung bàn với con nhỏ vô duyên lúc sáng chen ngang đấy. Tức chết mất thôi, thầy Chun tốt với hắn như vậy mà sao hắn lại cố tình "xác muối lên trái tim nhỏ bé yếu đuối" của thầy Chun cơ chứ! Đúng là con trai chẳng có tên nào tốt lành mà.

Hắn vẫn cứ vô tư, con nhỏ đó thì cứ làm duyên làm dáng. Hai tụi nó hợp lại với nhau đúng thật là "vô duyên" mà. Mặc kệ là đang rất buồn hay bị gì đi chăng nữa thì tớ vẫn hùng hổ kéo tay thầy Chun về phía bọn họ. Không thể ngồi im mà nhìn thấy cái cảnh tượng chướng tai gai mắt như vậy được, hừ!

_ Này Yuri, không cần đâu. Chúng ta đi chỗ khác đi!- thầy Chun có vẻ rất e thẹn khi đi tới cái bàn của hắn và con nhỏ đó

_ Không được! Thầy phải cứng rắn thì mới không mất tên Ken được chứ!- tớ thật sự bực bội vì hành động nhu nhược của thầy Chun

_ Nhưng mà…….!- thầy Chun lo sợ

_ Không nhưng nhị gì hết. Cứ mãi nhường nhịn thì hắn càng lấn tới cho mà xem

Đứng trước mặt tên Ken, không nói gì. Cầm lấy ly nước cam của cái con nhỏ đó và tách cà phê của hắn, hai tay hai cái ly tạt vào mặt của hai đứa bọn họ trong vòng hai giây và miệng mỉm cười nói:

_ Hi!

Cái gì thì khó chứ cái vụ đánh ghen dùm thì Yuri này phải thuộc về trình độ siêu cấp đấy nhá. Đôi cẩu nam nữ đó giật mình, trợn tròn con mắt nhìn tớ. Ô hô, bị tại cà phê và tách nước cam thôi mà làm cái quái gì phải ngạc nhiên như vậy nhỉ?

_ Này Ken. Tớ thật sự thất vọng về cậu đấy. Còn cô nửa, cứ nghĩ mình đẹp là có quyền à? Bớt mơ mộng đi nhé!

Sau khi để lại những lời chăn chối "chân thành" ấy thì tớ kéo tay thầy Chun đi 1 mạch ra ngoài mặc kệ cho mọi người bu lại xem như xem xiếc và cái con nhỏ đó la oai oái. Hừ, xử lí xong hai bọn chúng thì thật là thoải mái mà.

Khi ngồi trong chiếc xe của thầy Chun đang đậu ở bãi giữ xe thì thầy ấy nhìn tớ có vẻ cảm kích

_ Cảm ơn em nhé Yuri. Nếu không có em thì thầy cũng không biết phải làm như thế nào nữa!

_ Không có gì! Đối với loại người như hắn thì phải làm như vậy hắn mới tỡn tới già!

_ Ôi em thật là nghĩa khí nha. Lúc nãy thầy có nghĩa khí như em thì thầy cũng đã xử cái tên Calmin và cái con nhỏ Hami đáng ghét đấy rồi!

Thầy Chun vừa nói xong thì tim tớ lại nhói lên. Phải rồi, chuyện của người khác thì làm rất tốt, còn chuyện của mình thì không dám đối mặt. Tại sao tớ không lấy nước mà tạt vào mặt bọn họ cho đỡ tức nhỉ? Nói đúng hơn là tớ không dám đối mặt với sự thật và đặc biệt là không dám và cũng không muốn người khác làm tổn hại tới Calmin.

A, nhớ ra rồi. Mục đích của việc ra ngoài hôm nay là phải đi tìm bác sĩ Kim mà!

_ Thầy chở em tới nơi này được chứ?- tớ đưa cho thầy Chun tấm danh thiếp

_ Ok!

Tiếng động cơ vang lên và sau đó là chiếc xe của thầy Chun phóng nhanh trên con đường quốc lộ.

************************

_ Xin chào, hai người ngồi đi!- bác sĩ Kim mỉm cười thân thiện chào đón họ

_ Vâng! Cảm ơn cô!- Yuri lễ phép

_ Hôm nay cháu tới tìm cô có chuyện gì?

_ Cháu muốn hỏi cô 1 số việc. Hôm bữa cháu đã gọi điện thoại cho bố và đã biết được mấy năm trước cháu đã bị mất đi 1 phần kí ức. Cô có cách nào giúp cháu không?- con bé khẽ căng thẳng

_ Cô cũng đã gặp 1 trường hợp giống cháu. Đó là 1 triệu chứng của tâm lí, và cũng chỉ có thể điều trị bằng tâm lí mà thôi.

_ Vậy có nghĩa là cháu có thể hồi phục lại trí nhớ đúng không ạ?- mắt con bé ánh lên 1 tia hi vọng

_ Cái này thì cô không chắc cho lắm. Nhưng chúng ta hãy cứ thực hiện thử bằng phương pháp thôi miên!

_ Vâng ạ!

Yuri bước theo bác sĩ Kim tới 1 chiếc giường, nằm trên đó và bắt đầu thủ thuật thôi miên. Bác sĩ Kim bước tới, 1 tay cầm quả lắc đưa qua đưa lại trước mặt con bé

_ Hãy nhìn thật kĩ vào đây và từ từ nhắm mắt lại. Hãy nghĩ rằng cháu đang bước tới 1 cách đồng xanh tuyệt đẹp, nơi mà có những bông hoa tulip mới nở. Cháu đang ngồi cạnh cây đàn piano và chạm vào từng phím nhạc. Bắt đầu đánh những nốt trầm của bản nhạc mà cháu yêu thích. Bản nhạc đấy rất hay phải không? Cháu đã thấy ai xuất hiện chưa? Tiếp theo đó là cháu đã thấy lại toàn bộ kí ức trước kia của mình. Hãy kể lại cho cô nghe nào!

Tuy trong tình trạng thôi miên nhưng cái miệng nhỏ nhắn của con bé thì thao thao kể lại những sự việc trước khi nó mất trí 1 cách rành rọt

_ Trước kia nhà cháu sống ở khu A, có 1 người bạn rất thân thiết. Cậu ấy và cháu luôn chơi đùa với nhau. Những lúc bị ngã, người đầu tiên đỡ lấy cháu chính là cậu ấy, mỗi khi nhớ tới mẹ, người luôn im lặng ngồi bên cạnh dỗ dành cháu cũng chính là cậu ấy. 1 lần vì cứu cháu từ trên cây ngã xuống mà cậu ấy đã mang trên người 1 vết sẹo rất sâu. Trước khi chuyển nhà đi cháu đã tặng cho cậu ấy con búp bê mà cháu yêu quý nhất. Thật sự lúc đó cháu không muốn rời xa cậu ấy chút nào cả!

_ Cháu có tình cảm với cậu ta chứ?- bác sĩ Kim lên tiếng hỏi

_ Cháu cũng không biết, hình như là cũng có đôi chút thì phải?

_ Vậy cậu ta là ai?

_ Là là Kelvin!

Vừa dứt lời thì Yuri cũng giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc. Những lời nói trong lúc thôi miên vừa nãy của con bé đã được thầy Chun ghi âm lại không thiếu sót 1 chút nào. Bác sĩ Kim thấy vậy thì mỉm cười, con bé đã nhớ lại rồi, thật may quá.

_ Tình trạng của cháu rất khan hiếm, chỉ mất 1 chút kí ức nhỏ mà thôi. 1 là cháu mãi mãi không thể khôi phục lại phần trí nhớ đó, 2 là chỉ cần khơi gợi chút xíu thôi thì cháu sẽ nhớ lại toàn bộ.

_ Vâng ạ. Cảm ơn cô. Vậy là nhữg gì cháu quên đều liên quan tới Kelvin?- Yuri khẽ nhíu mày khó hiểu

_ Đúng. Cũng cò thể nói rằng đối với cháu thì cậu ấy có thể là quan trọng nhất!

************************

Sau khi từ phòng khám của bác sĩ Kim trở về thì tâm trí của Yuri càng hỗn loạn hơn. Tại sao người mà quan trọng trong kí ức của con bé lại là Kelvin? Liệu hắn có biết hay không?

* * *

Chap 45

Hồi hộp khi bước tới trước cửa phòng của Kelvin, Yuri do dự không biết có nên hỏi hay không?

_ Cạch!- cửa phòng Kelvin hé mở, hắn bước ra ngoài, trên tay là 1 ly ca cao nóng

_ Ơ ơ, chào!- Yuri khẽ bối rối khi phải đối mặt với Kelvin

_ Cậu có chuyện gì à?- hắn khẽ nhíu mày, trông bộ dạng của con bé như thế này khi đứng trước cửa phòng của hắn thật là lạ nha!

_ À ờ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!- Yuri không biết phải bắt đầu từ đâu nên rối quá nói đại

_ Chuyện gì?- hắn nín thở để nghe con bé nói, linh cảm cho thấy rằng việc Yuri nói ra rất quan trọng

_ À ờ cái này à cậu còn nhớ chuyện hồi bé của chúng ta chứ?- giọng Yuri bắt đầu run vì lo lắng và hồi hộp

_ Chuyện hồi bé?- Kelvin hỏi lại vì sợ mình đã nghe nhầm

_ Ừ, cậu cậu đã quên rồi à?- giọng Yuri có chút thất vọng

_ Không hề, tớ không hề quên. Cậu đã nhớ lại tất cả rồi sao?- Kelvin vui mừng tới nỗi suýt nữa vứt đi ly ca cao xuống đất

_ Ơ ờ, tớ đã nhớ lại. Cậu thật sự chưa quên tớ à?- Yuri cũng vui mừng không kém

_ Không hề, thậm chí tớ còn nhớ cậu tới mức phát điên lên đi được. Cậu biết không, tớ mỗi ngày luôn chờ đợi cậu. Tớ luôn nghĩ rằng cậu nhất định sẽ quay lại tìm tớ!- hắn vừa ôm chầm lấy Yuri vừa nói

_ Vậy ư? Xin lỗi cậu vì tớ đã bị mất trí nhớ nên không thể quay về tìm cậu được!

_ Cái đó tớ biết rồi!

_ Cậu biết tớ mất trí nhớ ư?- giọng Yuri vô cùng ngạc nhiên

_ Ừ. Tớ đã cho người điều tra nhà của cậu, khi tới thì tớ đã gặp bác trai và nghe bác ấy kể lại toàn bộ câu chuyện!

_ Vậy là cậu đã gặp bố tớ rồi ư? Vậy mà bố chẳng chịu nói cho tớ biết gì cả!- Yuri nói có vẻ hờn dỗi

_ Vì bác trai nói cứ để theo tự nhiên, nhất định cậu sẽ nhớ lại tất cả!

_ Ừ, hèn gì thời gian vừa qua tớ thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Tớ còn mơ thấy cảnh chúng ta vui đùa bên nhau hồi bé nửa đấy.

_ Thật ư? Tớ cũng mơ thấy cảnh đấy. Tụi mình đúng là thần giao cách cảng nha! ( Cái câu thần giao cách cảng Khỉ cũng không hiểu là gì nửa, thấy người ta nói nên nói theo , hihi ^^)

_ Ừ, tớ cũng thấy vậy. Nhưng mà trước khi nói tiếp thì cậu có thể thả tớ ra được không? Cậu ôm chặt quá làm tớ ngẹt thở =.=!

Nghe con bé nói vậy thì Kelvin vội bỏ tay ra, mặt đỏ bừng

_ Xin lỗi cậu. Tại tớ có chút xúc động. Mà Yuri này, hứa với tớ là mãi mãi bên tớ, đừng rời xa tớ nữa, được không?- lời nói của hắn thật sự là thiết tha cầu xin con bé vậy.

_ Ơ cái này, tớ cũng không chắc chắn nửa!

_ Tại sao?- hắn nhíu mày, không ở bên cạnh hắn thì ở bên cạnh ai nữa cơ chứ?

_ Vì tớ chưa thể quên được Calmin, cậu có thể cho tớ thời gian được không?- giọng của Yuri như là đang hối lỗi vậy

_ Không sao, mười mấy năm qua tớ vẫn chờ cậu được cơ mà!- hắn có vẻ rất thất vọng

Lại là Calmin, tại sao trong mắt của con bé chỉ có Calmin thôi chứ! Hắn thì có gì không bằng Calmin à? Tại sao người con bé chọn cuối cùng cũng chỉ có Calmin mà thôi! Thật là làm cho người ta ức chế mà. Nhưng không sao, hắn vì yêu sẽ làm tất cả. Để con bé có thể chấp nhận hắn thì dù bao lâu hắn vẫn cố chịu đựng! ( Eo, Kelvin nhà ta thật là đáng thương quá đi đó mà T.T)

Tối hôm đó, cả 2 con người họ đều không tài nào ngủ được. Có lẽ là quá hạnh phúc và vui mừng chăng? Nhưng cả 2 đều không biết rằng ở 1 góc khuất trong căn nhà, 1 người đã nghe được cuôc nói chuyện ban nãy của họ! Đó là Min Hoo.

Thì ra là Kelvin cũng có tình cảm với Yuri ư? Khi nghe thấy những gì mà họ nói với nhau, trái tim của Min Hoo dường như đang rỉ máu. Đau lắm chứ. Thì ra từ trước tới giờ cậu làm tất cả vì con bé nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cậu là gì? Chỉ là sự lạnh nhạt, vô tâm và hời hợt của Yuri mà thôi.

Thôi thì nếu cậu không thể mang lại quan tâm, chăm sóc, mạng lại hạnh phúc cho con bé thì để anh trai của mình làm việc đó vậy. Min Hoo sẽ không làm phiền Yuri nửa, mà chỉ đứng đằng sau mà nhìn Yuri hạnh phúc cũng đã mãn nguyện rồi. Có lẽ ngày mai là ngày cuối cùng cậu làm phiền Yuri như mọi ngày, rồi cậu sẽ buông tay mãi mãi …. ( ôi tâm trạng quá đi mất T.T)

******************

Hôm nay trường học có 1 buổi dã ngoại. Vì vậy Yuri dậy khá sớm để sửa soạn. 6h sáng, Kelvin đã chở con bé tới trường để tập hợp rồi. Trông 2 người họ thân thiết vô cùng. Ngay cả Min Hoo cũng cùng mọi người đi pic-nic nũa. Có lẽ đây là lần cuối cậu có thể như 1 đứa con nít trước mặt Yuri. Khẽ thở dài, cậu bước tới chỗ mà Yuri và Kelvin đang đứng.

_ Chị ơi, hihi! Hôm qua không được gặp chị. Nhớ chị quá!- tuy rằng trong tim rất là đau nhưng cậu vẫn luôn tươi cười, vì cậu không muốn ai thấy con người yếu đuối trong cậu, nhất là Yuri

_ Này, em còn nhớ chị là ai không? Hồi bé chị hay qua nhà em chơi với anh Kelvin ấy!- con bé tươi cười rõ lên, nó đã nhớ lại tất cả

_ Ơ ơ, à em nhớ ra rồi. Hóa ra hồi nhỏ chị và em gặp nhau rồi ư?- Min Hoo giả vờ như nhớ ra, vì cậu không muốn Yuri biết rằng cậu đã nhận ra con bé từ lâu lắm rồi

_ Trí nhớ của em cũng không tồi đấy! Mà cho chị xin lỗi vì đã đối xử có phần không phải với em hồi trước nhé!

_ Không sao. Em quen rồi nên cũng không để ý!

Min Hoo thật sự rất chán ghét con người của Yuri khi đối xử tử tế với cậu. Vì cậu cảm thấy rất giả tạo. Cậu chỉ thích 1 Na Yuri mà luôn hóng hách, cọc cằn khi cậu cứ bám đuôi con bé thôi. Nhìn Yuri bây giờ thật khác, không còn là Yuri hồi đấy khiến cậu yêu tha thiết nữa.

Gần 7h thì lần lượt từng đoàn xe lăn bánh tới vùng ngoại ô. Ra khỏi khuôn viên thành phố thật là thích, không khí trong lành hẳn lên. Xe của Yuri là chiếc xe lăn bánh cuối cùng vì phải đợi 1 người nửa. Nhưng thật là bất ngờ khi người đó chính là Hami. Một chiếc xe mà có cùng 2 người rất rất nổi tiếng trong đó. Thật là khiến người ta mừng tới phát cuồng mà.

Hôm nay Hami mặc 1 chiếc váy vô cùng xinh xắn, đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp mà. Sự xuất hiện của Hami khiến cho mọi người vô cùng nhạc nhiên. Nhất là Calmin. Cô không có nói với cậu là sẽ đi cơ mà. Còn Yuri thì cảm thấy không tự tin cho lắm khi thấy Hami đi cùng.

Nhìn cô ta và Calmin ngồi chung 1 ghế, trông rất hạnh phúc thì lòng con bé lại đau thắt lên. Nước mắt cứ như thế mà trào ra. Tại sao lại khóc ngay lúc này nhỉ? Yuri quay mặt đi chỗ khác. Nó không muốn mọi người thấy nó khóc mà mất vui. Riêng Kelvin cũng đã đoán trước được chuyện này rồi. Hắn không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Yuri. Bờ vai của con bé bất giác run lên vì kiềm chế tiếng nấc.

Calmin thì len lén nhìn về phía sau thì thấy Kelvin đang ôm lấy con bé. Trông họ thật thân mật. Đã xác định người cậu yêu bây giờ là Hami rồi nhưng sao thấy cảnh tượng Yuri thân mật cùng người con trai khác cậu lại đau như vậy chứ? Nhưng thật sự là bên cạnh Hami cậu không có hạnh phúc. Tình cảm cậu dành cho Hami đã hêt rồi chăng? Nhưng mà thật sự là hằng đêm, cậu rất rất nhớ Yuri.

Chiếc xe dừng lại ở 1 khu ngoại ô yên tĩnh. Yuri đã không còn khóc nữa. Mọi người trông thấy Hami thì phát cuồng lên vì sung sướng. Cô ấy là thần tượng của họ mà. Yuri cố lờ đi như không thấy cô ta. Thật sự thì Yuri không hề ghét Hami 1 chút nào. Chỉ vì Yuri thấy mình không bằng 1 góc của Hami mà thôi.

À mà nhắc mới nhớ. Selina hình như đã biết là Calmin đang hẹn hò cùng với Hami. Tâm trạng cũng rất tồi tệ. Nhưng sau khi quen người khác thì cô ta cũng đã không còn tình cảm với Calmin rồi. Nhìn thấy Selina vô tư như vậy mà trong lòng con bé cũng ước ao được như cô ta.

Các hoạt động vui chơi diễn ra trong sự vui vẻ và nhiệt tình của mọi người. Có cả thầy Chun đi nữa. Trông thầy ấy buồn hơn so với mọi ngày, chắc tại chuyện hôm qua đây mà. Còn Ken và Yuri giận nhau thì phải. Hai người họ gặp nhau là bơ đi, không thèm nhìn mặt nhau luôn. Cũng đúng thôi, Ken giận Yuri vì hôm qua đã làm cậu bẽ mặt trước mọi người, còn Yuri thì giận Ken vì chính cậu ta đã làm cho thầy Chun phải đau khổ.

Tới giờ ăn trưa, thấy Min Hoo ngồi 1 mình nên Hami vui vẻ tới ngồi cùng

_ Em ngồi đây được chứ?- Hami khẽ cười, nụ cười mà khiến cho hàng ngàn người có thể hi sinh để duy trì nụ cười ấy

_ Tùy!- Min Hoo dường như không mảy may tới sự tồn tại của Hami

_ Trông anh có vẻ buồn thì phải? Anh có chuyện gì sao? Tâm sự với em chút được không?- giọng nói của cô nhẹ nhàng như vuốt ve nỗi buồn của Min Hoo

_ Tôi không cần cô quan tâm. Lo mà tránh xa tôi 1 chút. Tôi không muốn bạn trai của cô hiểu lầm!- Min Hoo lạnh lùng đáp

_ Cái đó anh không cần lo. Thật sự là em không yêu Calmin. Chỉ tại anh ta đã quá yêu em, lúc nào cũng làm phiền em chỉ vì muốn em quay lại với anh ta. Anh thấy đấy, trong trái tim của em chỉ có mình em mà thôi!- chất giọng ngọt ngào như mật ong đấy cứ đều đều mà vang lên bên tai Min Hoo khiến cho cậu khó chịu vô cùng. Cậu chỉ thích nghe giọng nói như trẻ con của Yuri mà thôi.

_ Vậy ư? Cô có vẻ rất yêu tôi?- cậu quay lại đối diện nhìn Hami

_ Đúng đúng. Em không thể sống thiếu anh!- cô trả lời chắc nịch, hi vọng là Min Hoo có thể chấp nhận cô

_ Nhưng tôi thì không yêu loại đàn bà 2 mặt như cô!- nói rồi Min Hoo quay lưng bước đi về phía Yuri

Câu nói thẳng thừng của Min Hoo như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hami. Cô xinh đẹp, nổi tiếng, đa tài như vậy mà Min Hoo không thèm để ý tới sao lại đi thích cái con nhỏ ngu ngốc, hậu đậu, vụng về như Yuri cơ chứ? Thật là tức mà, càng ngày Hami càng cảm thấy ghét Yuri vô cùng, cứ coi như Yuri là cái gai trong mắt của cô ta vậy!

_ Na Yuri! Mày sẽ phải trả giá về tất cả!- lời nói cay độc khẽ vang lên như biểu thị cho tất cả sự tức giận xem lẫn đố kị của Hami.

* * *

Mọi người đang giải lao thì bất giác nghe thấy 1 tiếng động vang lên. Là tiếng nhữg mảnh thủy tinh va chạm vào đất.

_ Xin xin lỗi!- Yuri run rẩy, vội vàng xin lỗi Hami mà không để ý tới những vết máu đang chảy xuống đất của mình, con bé hình như bị đứt tay thì phải

_ Là cô, cô cố tình làm đổ nước vào người tôi phải không?- Hami tức giận nhìn Yuri

_ Tôi thật sự không cố ý mà!- Yuri hoảng sợ nhìn Hami

_ Cô làm như vậy mà cô không cố ý sao? Tôi biết cô rất ghét tôi nhưng có cần phải làm như vậy không?- lời Hami vừa dứt thì xung quanh mọi người đều "Ồ" lên 1 tiếng, sau đó là hàng tá lời xì xào bàn tán trỉ trích Yuri vang lên

_ Tôi tôi không có mà!- nước mắt Yuri bắt đầu rơi lã chã

_ Có chuyện gì vậy?- Calmin thấy cảnh tượng trước mắt thì vội vàng hỏi

_ Anh à, cô ta cố tình đổ nước hoa quả vào người em đấy. Anh nhìn này!- Hami giả vờ nũng nịu, nước mắt cũng rơi theo như đang chịu 1 sự uất ức vậy

_ Tôi tôi không có!- Yuri khẽ lắc đầu, hoang mang nhìn Calmin

_ Anh thử hỏi mọi người xem, họ đều chứng kiến toàn bộ sự việc lúc nãy đấy!- giọng Hami vô cùng uất ức, đúng là không hổ danh là diễn viên nổi tiếng, diễn xuất cứ như là thật vậy

_ Đúng đó. Yuri cô ta cố tình làm đổ nước vào người chị Hami!- mọi nguời đồng thanh nói như đang cố sức bảo vệ thần tượng của mình

_ Cô thật là quá đáng!- Calmin tức giận nhìn Yuri

Yuri bất lực, nước mắt chảy giàn giụa. Sao không ai tin nó cơ chứ. Là nó không cố ý. Sao tất cả mọi người kể cả Calmin đều nghĩ là nó cố tình làm hại Hami

Kelvin và Min Hoo thấy đám đông thì chạy tới. Cảnh tượng khiến cho Kelvin và Min Hoo vô cùng lo lắng. Tại sao Yuri lại bị thương ngay tay chứ? Kelvin vội vàng chạy tới đỡ lấy Yuri

_ Cậu có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?- hắn vội vàng cởi áo sô mi của mình ra băng bó vết thương cho Yuri

_ Tớ không có. Tớ không cố tình!- Yuri vừa khóc vừa nói

_ Tớ tin cậu, Yuri đừng khóc nữa!- hắn thật sự thấy xót khi Yuri khóc như vậy

Min Hoo thì biết nguyên nhân xuất phát từ Hami, ánh mắt phẫn nộ nhìn cô ta. Bị ánh mắt ấy của Min Hoo đe dọa, Hami vội quay về phía Calmin

_ Em muốn vào phòng thay đồ!

Nghe vậy nên Calmin vội đưa cô ta về phòng, không quên nhìn vết thương của Yuri mà trong lòng đau nhói.

Kelvin và Min Hoo cũng lấy hộp sơ cứu mà băng bó cho Yuri. Vì học nghành bác sĩ nên việc băng bó vết thương đối với Kelvin không vấn đề gì nữa.

_ Kelvin này, cậu có tin tớ không hề cố ý không?- Yuri nhìn Kelvin với đôi mắt ngấn nước

_ Tớ tin. Yuri ngoan nào, đừng khóc nữa!- Kelvin lại ôm lấy bờ vai bé nhỏ của Yuri. Đây là lần thứ 2 trong ngày hắn ôm làm chỗ dựa cho con bé để nó thoải mái khóc

_ Cảm ơn cậu!- Yuri ôm chặt lấy Kelvin mà khóc nhiều hơn nữa.

Nó khóc vì uất ức, khóc vì mọi người không hề tin nó, khóc vì Calmin đối với nó rất vô tình. Đau lòng quá! Min Hoo đứng ở ngoài thấy cảnh tượng Yuri và Kelvin mà lòng đau xót vô cùng. Có lẽ chỉ có Kelvin mới có khả năng an ủi, dỗ dành và là chỗ dựa vững chắc cho Yuri!

_ Cậu ở đây đợi 1 chút nhé! Tớ đi lấy thuốc cho cậu!

_ Ừ! Cậu nhớ quay lại nhanh nhé!

_ Tớ biết rồi!

Sau khi tìm thêm thuốc giảm đau cho Yuri thì cũng đã mất 15 phút. Sau khi quay lại phòng thì không thấy con bé đâu nữa. Điện thoại thì liên lạc được nhưng không ai nghe máy. Cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ? Hắn vội vàng chạy vào tất cả các phòng trong khách sạn đấy để tìm con bé. Nơi mọi người tụ tập cũng không thấy bóng dáng của Yuri đâu. Hỏi mọi người thì tất cả đều lắc đầu không biết. Không thấy Yuri đâu khiến cho Kelvin nóng lòng, linh cảm xấu vô cùng. Mọi người đều đổ xô đi tìm Yuri. Ken và Selina xuống dưới chân núi, Min Hoo và thầy Chun thì tìm xung quanh hồ gần đó. Còn Kelvin và Calmin thì vào sâu trong rừng tìm Yuri. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho con bé.

**********************

Yuri đã tỉnh dậy, khẽ nheo mắt nhìn xung quanh, thuốc mê khiến cho đầu óc nó quay cuồng, đau như búa bổ! Đây là đâu vậy chứ? Hình như là nhà hoang thì phải? Khẽ cựa mình thì Yuri phát hiện mình đã bị trói rất chặt bằng sợi dây thừng. Đang hoang mang không biết làm thế nào thì 1 giọng nói vang lên, là con gái.

_ Mày bất ngờ lắm đúng không? Đây là cái giá cho sự ngu ngốc của mày đấy, ranh con ạ!- những lời nói thâm độc khẽ rít ra khỏi miệng của cô ta

_ Cô là ai? Tôi không hiểu cô nói gì cả!- Yuri khẽ nhăn mặt vì cổ tay có chút đau khi bị dây thừng siết chặt

_ Mày đừng có giả ngu!- vừa nói cô ta vừa đứng trước mặt Yuri

_ Là cô sao? Sao cô lại trói tôi như vậy? Tôi chỉ vô tình làm đổ nước trên người cô thôi mà!- Yuri bắt đầu cảm thấy hoang mang

_ Đó chỉ là việc nhỏ thôi. Cái chính là mày đã cướp đi Min Hoo của tao!- giọng cô ta cay nghiến vang lên

_ Tôi cướp Min Hoo của cô sao?-Yuri có phần khó hiểu

_ Đúng! Chính mày đã khiến cho Min Hoo tuyệt tình với tao! Tao yêu anh ấy như vậy mà anh ấy không hề quan tâm, trong mắt anh ấy chỉ có mình mày thôi!- Hami bắt đầu tức giận thét lên

_ Không phải cô yêu Calmin sao?- Yuri bắt đầu khó hiểu hơn

_ Yêu Calmin sao? Anh ta chỉ là công cụ lợi dụng của tao để khiến mày đau khổ mà thôi, hahaha!- cô ta bất giác cười như 1 kẻ điên

_ Cô thật là quá đáng lắm! Calmin yêu cô như vậy mà cô lại đối xử vớ cậu ấy như thế ư?- Yuri tức giận hét lên

_ Ha ha, ai biểu hắn ta đâm đầu vào yêu tao? Tao không cần. Tao chỉ cần Min Hoo!

_ Cô thật sự là 1 con rắn độc!

_ Rắn độc thì sao nào? Miễn là có được những gì tao muốn!

_ Cô điên rồi!- Yuri thật sự bất lực trước con người này của cô ta

Hami đang chuẩn bị giơ tay lên tát Yuri thì nghe thấy tiếng của Min Hoo vang lên

_ Dừng tay!

Hami bất ngờ quay lại, nhìn thấy Min Hoo thì cảm thấy run sợ

_ Anh, tại sao anh lại ở đây cơ chứ?

_ Nếu tôi không ở đây, nghe thấy hết những lời này thì làm sao thấy được tâm địa độc ác của cô chứ!- giọng điệu khinh khỉnh của Min Hoo vang lên ( thật ra là họ đã dùng máy định dạng vị trí để tìm Yuri)

_ Nhưng tất cả là do em quá yêu anh thôi!- Hami hét lên, trông cô ta thật sợ!

_ Cô yêu tôi ư? Cô chỉ muốn đi theo tham vọng của cô mà thôi!- đối với Hami, Min Hoo thật sự rất khinh thường cô ta

_ Không! Em yêu anh là thật mà!- cô ta bắt đầu khóc

_ Cô chỉ lợi dụng tôi thôi đúng không?- Giọng Calmin chua chát vang lên

_ Đúng. Thì đã sao nào! Tôi phải cho con nhãi ranh Yuri biết được cảm giác người mình yêu phản bội mình là như thế nào!- Hami điên loạn hét lên trong 2 hàng nước mắt

_ Tôi thật thất vọng về cô! Nếu khôn hồn thì hãy mau thả Yuri ra!- Calmin lạnh nhạt nói

_ Không bao giờ! Nếu nó còn sống thì Min Hoo vĩnh viễn không thuộc về tôi! Tôi phải giết nó!- Hami gằng từng tiếng thật đáng sợ._ Người đâu, ngăn cản bọn người này lại, không cho bọn chúng giải cứu con nhỏ Yuri đó

Một đám người to cao bước ra. Đó chính là đàn em của Hami. Kelvin, Min Hoo và Ken cùng vật lộn với những gã to cao đấy. Selina và thầy Chun thì giữ chặt lấy Hami không cho cô ta cơ hội kháng cự. Còn Calmin thì chạy tới cởi trói cho Yuri

_ Cậu yên tâm! Tớ tới cứu cậu rồi đây!- Calmin trấn an Yuri

_ Cảm ơn cậu!- con bé run rẩy không biết nói gì hơn

Sau khi cởi trói cho Yuri thì Calmin mới phát hiện ra đằng sau ghế có 1 trái bom hẹn giờ sẵn rồi

_ Hahaha. Các người cứ cởi trói cho nó đi! Không kịp đâu! Nếu tao chết thì chúng mày cũng sẽ chết cùng tao!- cô ta cười to như 1 kẻ điên loạn, thật sự là rất đáng sợ

Tuy đã hạ gục được những gã to lớn kia rồi nhưng vấn đề chính ở đây là trái bom đáng sợ kia.

_ Mọi người chạy đi!- Calmin hét to

_ Còn cậu thì sao chứ?- Kelvin cũng đang rối không biết làm thế nào nữa

_ Tôi không sao! Mọi người cứ đi đi. Còn 2 phút 54 giây nữa nó sẽ nổ

_ Chúng tôi không thể bỏ mặt cậu!- mọi người thật sự là rất lo lắng cho Calmin. Cậu đang ở gần trái bom, chỉ cần cậu thả tay thì tất cả đều nổ tung

_ Tôi nói rồi! Tôi không sao! Mọi người đi đi, còn 1 phút 14 giây!- Calmin hét to

Thấy vậy, Kelvin, Min Hoo và Ken đành kéo Yuri, Selina và thầy Chun chạy ra ngoài. Còn 52 giây!

5 ….. 4 ….. 3 ….. 2 …. 1 ….. 0 ….. bíp bíp. Bùm!

Tiếng nổ vang trời! Cả ngôi nhà hoang hoàn toàn bị phá hủy chỉ trong tít tắc. Mọi người đã ra ngoài 1 cách an toàn. Riêng chỉ có Calmin còn mắc kẹt trong đó không thể chạy ra kịp.

_ Calmin à, huhu!- Yuri khóc nấc lên khi không thấy Calmin đâu cả

Kelvin liền chạy vào trong đóng đổ nát ấy để tìm Calmin. Sau 1 hồi thì cũng thấy Calmin và Hami nằm gần nhau dưới đống đổ nát ấy. Thật lạ, lúc trước khi trái bom nổ Kelvin đã thấy Hami chạy trốn ra ngoài rồi cơ mà. Sao bây giờ cô ta lại ở đây!

_ Gọi cấp cứu mau!- Kelvin hét lên khi cố gắng kéo 2 người họ ra khỏi đống đổ nát ấy

Sau khi được kéo ra ngoài thì hơi thở của Calmin có vẻ yếu ớt dần.

_ Không ….. kịp ….đâu!- Calmin cố gắng lấy tất cả sức lực để nói với Kelvin._ Cậu phải chăm sóc Yuri đấy. Tôi ở trên thiên đàng sẽ biết ơn cậu lắm!

_ Không! Cậu nhất định sẽ sống mà!- Kelvin thật sự run rẩy, không biết phải làm như thế nào. Là bác sĩ nên hắn biết tình trạng của Calmin không thể qua khỏi

_ Cậu phải hứa với tôi. Như vậy tôi mới an tâm mà ra đi

_ Được rồi. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc Yuri mà. Cậu phải cố gắng lên!- cả cái áo của hắn thấm đầy máu của Calmin

_ Không! Calmin à, cậu không được bỏ tớ huhu!- Yuri khóc nấc lên

_ Yuri ngốc. Không còn tớ bên cạnh cậu phải biết tự chăm bản thân mình đó, biết không hả?- cậu thật sự là rất rất muốn nói với Yuri nhiều điều lắm, nhưng không đủ sức

_ Huhu, cậu nhất định sẽ sống mà!- nước mắt của con bé giàn giụa chảy

_ Yuri à. Tớ yêu cậu!- lời nói vừa dứt thì cũng là lúc Calmin tắt thở nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện vì đã có thể nói ra điều bí mật cậu đã giấu bấy lâu nay, cậu đã vĩnh viễn rời xa thế giới này

_ Huhu, Calmin tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa mà Calmin!- Yuri ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Calmin mà khóc nấc lên

_ Yuri à! Tôi xin lỗi cô. Xin lỗi mọi người nhiều lắm!- Hami yếu ớt nói xong thì cũng tắt thở, linh hồn rời khỏi thể xác

Thật ra là Hami đã trốn ra ngoài nhưng nghĩ tới Calmin đang ở trong đó để giải cứ cho cậu. Lúc đó cô mới biết người mình yêu là Calmin. Cô yêu anh như mạng sống của mình. Cho dù có thể chết cùng người mà cô yêu thương nhất thì cô cũng chấp nhận mà!

Hoàng hôn dần buông xuống. Buổi chiều rướm máu ngày hôm nay đã khiến cho 2 con người rời bỏ những người mà họ yêu thương để bước sang thế giới bên kia ….

************************

5 ngày sau

Trước nấm mộ của người con trai mang tên Calmin, nụ cười của cậu tươi như nắng sao lại khiến người ta nhức nhối như vậy chứ? Yuri và Kelvin ngồi trước nấm mộ của cậu. Họ đang tâm sự với Calmin rất nhiều, không biết cậu ở trên trời có nghe thấy không?

_ Calmin à! Tớ hứa sẽ sống tốt. Cậu đừng lo nữa nhé!- Yuri khẽ cười nhạt, con bé không muốn mình khóc trước nấm mộ của Calmin

_ Calmin. Tôi hứa sẽ chăm sóc Yuri cẩn thận. Cậu yên tâm mà an nghỉ đi nhé!

Đặt bó hoa ly trắng muốt trước nấm mộ của Calmin. Đây là loài hoa mà cậu yêu quý nhất, cũng màu trắng tinh khiết mà cậu thích. Tượng trưng cho 1 thiên thần là cậu!

Yuri và Kelvin khẽ nắm tay nhau bước đi. Họ hứa là sẽ mãi hạnh phúc bên nhau vì họ biết rằng có 1 thiên thần luôn dõi theo và chúc phúc cho hai người họ. Liệu Yuri và Kelvin có hạnh phúc bên nhau được không? Tất cả là tùy vào sự tưởng tượng và cảm nhận của mỗi người …

                               

                                     ..............................................THE END..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnt