Chap 31 => Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Chap 31

Hên thật, cửa hàng vẫn còn mở cửa. Min Hoo đang chuẩn bị vào mua bánh thì ở đâu 1 đám con gái xuất hiện chạy tới bu lấy Min Hoo, đó là fan hâm mộ của Min Hoo nhà ta đó mà, hihi ^^

_ Đây có phải là anh Min Hoo không?

_ Ôi trời đúng rồi

_ Ôi chắc tôi phát điên vì hạnh phúc quá đi mất

_ Anh ấy đẹp trai thật

_ Anh ấy đẹp hơn trên báo nửa

_ Ôi trông anh ấy thật hoàn mĩ

_ Anh ơi cho em xin chữ kí với

_ Anh chụp với em 1 tấm nhé

Người này chen chúc người kia, hết người này tới người khác vây lấy Min Hoo chỉ để xin chữ kí và chụp hình chung làm Min Hoo nhà ta 1 phen hốt hoảng, vội bỏ chạy vào xe và phóng đi để bảo toàn tính mạng. Thật là khổ mà, còn chưa mua bánh cho Yuri nửa chứ, hừ. Min Hoo rủa thầm. Chạy xe tới công viên gần đấy, Min Hoo thầm cảm ơn thượng đế vì đã giúp Min Hoo thoát khỏi đám fan hâm mộ điên cuồng như vậy

_ Alô, cậu tới tiệm bánh x ở khu B mua dùm tôi 1 phần bánh nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi đang ở công viên gần đấy, cậu tới nhanh nhé.

Tắt điện thoại, khuôn mặt Min Hoo giãn ra vì đã có chút thoải mái. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì điện thoại lại đổ chuôg. Là số của Yuri. Lạ thật nha, đây là lần đầu tiên Yuri gọi điện thoại cho Min Hoo đó. Thấy mà mừng, Min Hoo lật đật nghe máy

_ Alô, chị àh? Gọi cho em có gì không?

_ À…cậu đang ở đâu đấy?

_ Em đang mua bánh cho chị

_ Vậy hả? Nhưng mà tôi thích ăn chè ý. Cậu mua cho tôi đi

_ Vậy hả? Ừ, tí em sẽ mua chè về cho chị. Chị còn muốn ăn gì nửa không? Hihi

_ Ừ, cảm ơn cậu nhé. Mà mua nhiều nhiều lên 1 chút nha!

_ Chị thật là, ăn cơm thì ít mà sao ăn vặt nhiều vậy, hì

_ Ai bảo tôi ăn. Tại vì tôi cá độ với mọi người trong nhà ý, bị thua nên họ bắt tôi nói cậu mua chè …. Áh thả tay ra …. Tôi nói đúng mà, mấy người bắt tôi ui da …..gọi điện thoại mààà …. – Yuri hình như đang cãi nhau với mấy người hầu đứng bên cạnh thì phải. Này nhớ mua chè nhá. Tôi cúp máy đây!- nói rồi Yuri vội cúp máy để xử bọn người lúc nãy dám bịt mồm con bé lại không cho nó nói ^^

Min Hoo phải phì cười vì hành động đáng yêu của Yuri, sao mà lại làm người khác yêu thế không biết. Sau 10 phút thì có 1 chiếc xe đi tới chỗ Min Hoo đang đứng

_ Này Min Hoo, bánh của cậu này!- 1 người con trai nén cái bánh qua cửa xe cho Min Hoo

Min Hoo chụp lấy và nhăn nhó

_ Này, nhẹ tay thôi chứ. Nhỡ bánh hư thì làm sao. Thôi tôi đi trước nhá, cảm ơn cậu, bạn thân!

Nói rồi Min Hoo phóng xe đi mất. Phải đi tất cả các phố mới có thể tìm thấy 1 quán còn bán chè, vì bây giờ là 10 giờ tối rồi mà. Để bảo đảm an toàn thì Min Hoo phải đeo kính và bịt khẩu trang và đeo kính đen mới bước vào tiệm chè. Vì hôm nay Min Hoo diện nguyên bộ màu đen nên …..

_ Bà chủ!- Min Hoo lên tiếng

_ Gì vậy!- 1 người phụ nữ bước ra, ngước lên để xem ai tìm ba ta thì …..

_ Bớ người ta cướp cướp, cứu tôi với cướp …. – bà ta hoảng sợ la hét lên

Chỉ tội nghiệp Min Hoo bị tra tấn lỗ tai, mặt nhăn nhó lại

_ Này, nghe tôi nói đã. Tôi không phải là cướp!- Min Hoo lật đật thanh minh

_ Hả??? Cậu không là cướp thì là gì chứ. Cậu mà bước qua đây tôi chém cậu thành 10 khúc!- nói rồi bà ta hươ hươ cái dao trước mặt.

_ Ôi trời, cô thật là. Tôi tới đây mua chè thôi mà!- nói rồi Min Hoo bỏ cái khẩu trang và cặp mắt kính ra

Lúc này thì bà chủ tiệm chè mới hết sức giật mình và đỏ mặt vì đã nhìn nhầm khách hàng thành cướp =.=

_ Ôi …. Tôi …tôi xin lỗi nhé. Tại cậu mặc đồ đen với bịt mặt bịt mũi kín mít nên tôi mới tưởng cậu là cướp. Cậu đừng để bụng nhé

Hừ, nếu không vì mua chè cho Yuri thì Min Hoo đã bỏ đi rồi. Ai đời con người ta là 1 ngôi sao nổi tiếng, mặt mũi sáng lạng có tương lai như thế mà lại bị nghi ngờ là cướp mới đau chứ ToT

_ Thôi được rồi, mau gói cho tôi gấp 30 gói chè đi. Chè gì cũng được

_ Vâng, vậy thì đợi tôi 1 chút nhé!- nói rồi bà ta lật đật đi gói chè cho Min Hoo vì sợ cậu phật lòng, khách hàng là thượng đế mà lị

Sau nửa tiếng đứng chò đợi muốn gãy cả chân thì cũng có ngay 30 gói chè ngon. Min Hoo trả tiền xong vội lái xe ra về vì sợ Yuri ở nhà đợi lâu.

*******************

Lời kể của Yuri

Ở không trong phòng chán quá, chẳng có việc gì làm nên tớ đã rủ 2 cô người hầu phúc vụ tớ chơi cá độ. Hôm nay có đá banh nè, ông trời thật hiểu ý mình nha. Tớ bắt đội tuyển Italia, hai người kia bắt đội tuyển Nhật Bản. Trận đấu đang hấp dẫn với tỉ số 2-2 thì " Sút vào, đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 ở phút cuối cùng". Hu hu, làm soa bây giờ. Đội tuyển Italia có máy đứa cầu thủ đẹp trai như vậy mà lại thua sao. Rõ ràng là có nhầm lẫn gì mà ( @@ đẹp trai với đá banh giỏi thì liên quan gì nhau đâu chứ)

Và thế là tớ phải chấp nhận điều kiện của họ là gọi điện thoại bắt Min Hoo mua chè cho tất cả người hầu trong nhà. Thật là cái ngày gì mà xúi quẩy như vậy chứ? =.= Người ta thường nói đen tình đỏ bạc mà, sao tớ cả tình và cá độ đều đen xì như vậy chứ? Ông trời thật bất công nha =.=

Mà nhắc mới nhớ. Không biết bây giờ chồng đang làm gì nhỉ? Chắc là đang vui vẻ bên Selina rồi. Cứ nghĩ tới là đau tim thật nha. Chắc mai phải đi khám bệnh thôi. Mà sao hai người họ co thể ở cùng nhà với nhau được chứ? Nam nữ thọ thọ cái gì thân đó mà ToT Ai đời con trai lại cho con gái vào nhà cơ chứ, nhỡ đâu cái con nhỏ Selina đó làm gì chồng thì sao? Ôi càng nghĩ tới là càng hoảng sợ mà =.= ( Yuri thật là trí tưởng tượng bay bổng nha =.=)

Tớ đang suy nghĩ không biết con nhỏ Selina có làm gì chồng không thì cánh cửa phòng tự nhiên mở ra ….

_ Chào nhị thiếu gia!- hai người hầu cung kính đứng chào Min Hoo

_ Chị Yuri. Em về rồi này, hihi. Bánh và chè của chị đây!- nói rồi Min Hoo đưa cho tớ hộp bánh nhìn rất ngon lành nha.

_ Nè, chè của mấy người nè!- nói rồi tớ đưa chè cho 2 người kia, họ nhìn Min Hoo với ánh mắt ái ngại

_ Gì chứ? Bắt tôi gọi điện thoại bảo Min Hoo mua chè rồi mà khôg ăn àh?- tớ gắt lên

Hai người họ bức quá đành phải lấy chè và không dám nhìn Min Hoo

_ Hai người ra ngoài đi!- Min Hoo lên tiếng

_ Vâng ạk!- nói rồi 2 người họ đi ra ngoài và phân phát chè cho mọi người trong nhà và quảng cáo là chè do nhị thiếu gia mua =.=

Sau khi hai người đó rời đi thì nó lật đật chạy tới giường và hỏi thăm sức khỏe của tớ

_ Chị cảm thấy sao rồi? Chân còn đau không? Chị ăn uống gì chưa?

Trong khi nó lãm nhãm bên tai tớ thì tớ đã gặm sắp xong cái bánh nó mau cho tớ rồi, công nhận bánh ngon thật nha ^^

_ Đỡ rồi. Mà này, cậu là người nổi tiếng thật ah hả? Sao tôi không biết nhỉ

_ Hì, thì tại chị quá vô tâm nên có biết em là ai đâu!- hắn gượng gạo trả lời và có chút buồn buồn

_ Hì hì, sao lại vô tâm cơ chứ! Mà bánh này ngon thật nha!

_ Vậy hả? Vậy mai em mau tiếp cho chị ăn nhé!- nó vui vẻ nói

_ Ừ! Mà chết cha, chưa làm bài tập!- tớ giật mình chợt nhớ ra là mai bà cô kiểm tra vở rồi

_ Thôi chị nghỉ ngơi đi, em làm bài tập cho, hihi

_ Làm soa có thể được. Cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà!- tớ thắc mắc nói

_ Nhưng mà em học xong hết chương trình rồi. Tại em phải đi diễn thường xuyên nên phải học nhảy cóc như vậy đấy.

_ Vậy tại sao cậu vẫn đi học ở trường?- tớ không giấu được ngạc nhiên

_ Thì tại muốn gặp chị thường xuyên mà, hì!- nói rồi mặt hắn có chút đỏ nha

_ Rãnh!- tớ đáp gọn lỏn ( Yuri vô tình nha =.=)

_ Ừ, hi. Mà chị nghỉ ngơi đi. Em làm bài tập cho

_ Nhưng mà nhiều lắm nha!- tớ ngài ngại nói

_ Không sao. Còn hơn là nhìn thấy Yuri bị khiển trách mà!

Nói xong Min Hoo lấy bài tập ra làm cho Yuri. Bài tập nhiều đến nỗi Min Hoo làm tới gần 12 giờ đêm mới xong ( Yuri nhà ta hơi bị lười nha =.=). Cuối cùng cũng giải quyết xong đám bài tập thì Yuri đã ngủ mất tiêu rồi. Thấy thế Min Hoo đặt Yuri ngay ngắn lại và đắp mền cho con bé, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa và ra ngoài ….

* * *

Chap 32

Trong giấc mơ, Yuri mơ thấy con bé và Calmin nắm tay nhau trên con đường thật đẹp. Calmin còn cười với nó nửa chứ, nụ cười dường như chỉ dành riêng cho Yuri. Hai người như 1 đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau thì Calmin chợt buông tay nó ra và đi đến bên cạnh 1 cô gái xinh đẹp như 1 nàng công chúa. Là Selina, cô ta đang nắm tay Calmin đi xa dần … và cô ta đang quay đầu lại nhìn con bé với vẻ mặt đắc thắng. Tại sao vậy chứ? Tại sao chồng lại đi buông tay mình ra để đi cùng với Selina? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong cái đầu nhỏ nhắn của Yuri, nước mắt lã chã rơi. Nó gục ngã, con bé khôg thể đứng vững trước cảnh tượng đó nửa. Lúc nó chuẩn bị té xuống nền nhà lạng băng trong sự đau đớn thì 1 bóng người con trai xuất hiện, đỡ lấy Yuri và ôm lấy con bé. Cảm giác này ….dường như cái cảm giác ấm áp khi người con trai đó ôm lấy Yuri ở bên Calmin không có. Người con trai này là ai mà sao lại có cảm giác thân thương như vậy chứ? Điệu nhạc lạ vang lên …. A, điệu nhạc này quen lắm … mà không phải, phải nói là rất quen, vô cùng quen thuộc mới đúng nhưng sao Yuri lại không thể xác định là đã nghe giai điệu này ở đâu rồi nhỉ?

_ Yuri, tớ đến bên cậu rồi đây. Tớ đợi cậu lâu lắm rồi, sao cậu lại rời xa tớ lâu như vậy chứ?- người con trai đó lên tiếng, giọng nói ấm áp và truyền cảm 1 cách lạ lùng

_ Cậu … cậu là ai? Vì sao cậu lại đợi tớ chứ?- Yuri ngơ ngác hỏi, cơ thể con bé nhất thời run lên vì khóc quá nhiều

_ Tớ là …..

Con bé bất ngờ bật tỉnh

_ Sao lại khóc khi ngủ chứ?- con bé lầm bầm trong miệng, đôi mắt khẽ nhíu lại. Đau mắt quá.

_ Thật kì lạ nha, mình mơ cái gì mà sao mình lại không nhớ nhỉ? Mà sao lại khóc trong cả giấc mơ chứ? Mình thật là …. – con bé vẫn độc thoại 1 mình, sau đó vội đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

******************************

Lời kể của Yuri

Quái lạ, mình mơ thấy ác mộng hay sao mà lại khóc cơ chứ? Mà sao mình lại dễ dàng quên như vậy nhỉ? Haiz, chắc dạo này suy nghĩ nhiều quá nên lú lẫn rồi. Mà 5 giờ sáng rồi àh? Thôi lỡ rồi thì thức dậy chuẩn bị đi học luôn vậy, dù gì có nằm ráng thì cũng chẳng ngủ được đâu. Tớ vội đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo và chải chuốt đi học. Mà chúa ơi, tớ giật mình hét lên khi mắt của tớ đỏ ngầu và có thêm quần thâm dưới mí mắt nửa chứ. Huhu, sao ông trời lại ác với tớ như vậy chứ. Mắt thâm hết rồi, tớ nhớ là có thức khuya đâu mà sao mắt lại bị thâm nhỉ? Như vậy là không được rồi, huhu. Tớ xấu hơn con nhỏ Selina rồi, thế nào chồng cũng chê tớ cho mà xem ToT. Bây giờ phải làm thế nào đây nhỉ? Tớ vội vàng lấy kem che khuyết điểm đánh vào thử xem thế nào, may ra chúa vẫn còn thương tớ khi vết thâm không còn xuất hiện nửa ( cái này là Khỉ bịa ra đó nha, vì thấy Yuri của chúng ta tội nghiệp quá, hihi ^^)

Hôm nay vì dậy sớm có nhiều thời gian nên tớ liền tự thiết kế 1 kiểu tóc mới cho con nhỏ Selina lé mắt chơi, hehe ( Yuri nhà ta sống chết như thế nào nhất quyết cũng phải hơn Selina mới chịu được, hehe).

Tớ lục lọi trong tủ ra vài cuốn tạp chí thời trang. Tìm mãi mới thấy 1 kiểu tóc búi xinh cực kì là xinh. Bắt tay vào làm thôi. Mà cái này làm hơi bị khó nha. Nhưng mà vô tay tớ thì sau nửa tiếng đồng hồ cũng hoàn thành xong, hehe. Tèn tén ten, trông tớ hôm nay hơi bị dễ thương nha ( Vì Yuri của chúng ra rất điệu nên về cái khoản làm đẹp là số 1 nha ^^)

Thôi chết nhắc mới nhớ hôm qua tớ chưa làm bài tập, huhu. Giờ thì chết chắc rồi, thế nào bà cô cũng có cơ hội tổng sĩ vả tớ sau đó chém tớ thành ngàn mảnh quăn cho con bò con ngựa ăn cho mà xem huhuhu.( Ủa ủa cáu này hơi lạ nha, bò với ngựa mà cũng ăn thịt hả? Đúng là cách suy nghĩ trẻ con như vậy chỉ có mình Yuri nhà ta mới suy nghĩ nha ^^).

Tớ vội vàng lấy vở ra làm bài thì …. ủa đức Phật từ bi tái thế xuống trần giang làm bài tập giúp tớ sao? Đang thắc mắc suy nghĩ một hồi thì. A, nhớ ra rồi. Đúng là càng già càng lú lẫn mà, tớ tự trách rồi tự đập đầu mình 1 cái. Hôm qua thằng nhóc Min Hoo đã làm bài tập dùm tớ, mà công nhận thằng nhóc này giỏi nha. Ngay cả chữ của tớ mà nó cũng có thể giả được nửa! Công nhận thằng nhóc này đa tài thật, ngoài cái tính lằn nhằn như con nít và bám theo tớ dai như đĩa thì tính ra nó cũng đáng yêu mà. Không phải vì có chồng bên cạnh thì chắc mình đã quen thằng nhóc đó rồi đấy ( ối trời, tin này so hot nha). Nhưng mà rất tiếc là trong lòng tớ chỉ có chồng thôi, chồng là số 1 mà hihi ( Ối trời, xỉu =.=). Hên mà bài tập làm rồi, không thôi bà cô sẽ xử đẹp tớ mà nhất là hơi bị quê trước mặt chồng nha, tại chồng ghét nhất con gái ngốc nghếch mà ToT.

Tớ soạn sách vở vào trong cặp rồi sau đó ra khỏi phòng và bắt đầu tới trường. Tớ vừa mới bước ra khỏi phòng, xớn xa xớn xác xém chút nửa là té trúng người của tên Kelvin rồi. Tớ đang chuẩn bị chu mồm lên cằn nhằn thì đã thấy hắn đứng bất động như cái xác ướp ngàn năm rồi. Sao hắn lại nhìn tớ chằm chằm như vậy chứ. Bộ mặt tớ có dính cái gì àh?

_ Này, này. Sao lại nhìn tôi chăm chăm vậy nhỉ?- tớ nói rồi hươ hươ tay trước nặt hắn

Cái tên này, bị sao mà lại như vậy chứ. Thật là biến thái nha ( ôi trời, người ta đang ngắm mình mà bảo người ta biến thái =.=)

_Này này Jun Kelvin

_ Hơ hả?

_ Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế!- tớ vặn vẹo hỏi hắn

_ Tại hôm nay nhìn cậu lạ quá!- hắn thành thật trả lời

_ Thiệt hả? Đẹp không?- tớ hồ hởi hỏi hắn ai ngờ hắn phán 1 câu mà như tạt nước sôi àh không nước đá vào mặt tớ y =.=

_ Đẹp cái gì mà đẹp. Cậu đã xấu rồi mà còn như vậy nửa, không hợp chút nào, hừ.- nói rồi hắn lạnh lùng đi xuống nhà

_ Này, gì chứ. Hừ, thấy người ta đạp hơn rồi ganh tỵ đó hả?

Tớ tức giận hét lên. Sao mà lại không hợp được chứ? Chính tớ cũng thấy tớ rất dễ thương mà, cái tên này đúng là có mắt mà không tròng nha. Tớ đây cũng là 1 tiểu mĩ nữ chứ bộ, vậy mà hắn dám chê tớ xấu. Thật là đang ganh tỵ với vẻ đẹp của ta mà, hứ. Tớ đây lòng dạ quân tử không chấp cái thứ tiểu nhân đầu óc hạn hẹp như hắn đâu. ( Yuri hoàn toàn nhầm rồi nha. Tại vì người ta thấy hôm nay cậu quá đẹp, mà trường học thì có biết bao nam sinh. Người ta sợ ai cũng ngắm nhìn Yuri của người ta nên trong lòng có chút ghen nên mới nói như vậy đó mà ^^)

Mà hắn đi rồi thì ai cõng tớ xuống lầu đây chứ =.= Ông trời thật không công bằng với tớ mà ToT. Đang lê lết cái thân xác ngọc ngà này xuống dưới lầu thì tớ gặp ngay Min Hoo. Tính ra ông trời cũng đâu có bạc đãi tớ lắm đâu. Mà sao hôm nay thằng nhóc này lại kì cục vậy nhỉ?

_ Này này, sao lại đứng im bất động giống tên Kelvin rồi?

Sau 5 phút nó mới hoàn hồn lại, rồi mới lên tiếng

_ Woa, hôm nay trông chị lạ thật lạ nha!

_ Hả? Thật hả? Hì hì, thấy thế nào?

_ Đương nhiên là đẹp rồi. Làm em nhìn không chớp mắt luôn này!- nó tươi cười trả lời

_ Thiệt hả?- tớ vui mừng hỏi lại

_ Em nói dối chị làm gì? Yuri của em khi nào mà chả xinh đẹp chứ, hihi!- nó nói rồi cười để lộ ra hai cái má lúng đồng tiền, sao hôm nay tớ không cảm thấy ghét cái má lúng đó nhỉ? Chắc tại tâm trạng đang vui áh mà ^^ ( Yuri dễ bị dụ dỗ nha)

_ Hì hì, mà này. Cậu dẫn tôi xuống lầu được không? Tôi đau chân quá àh!- tớ giả vờ nhăn mặt làm ra vẻ tội nghiệp để nó dẫn xuống. Nó mà như Kelvin chắc tớ khỏi đi học luôn quá, vì có ai dẫn xuống lầu đâu mà đòi đi với chả học!( không đời nào Min Hoo dám không nghe theo lời Yuri đâu ^^)

_ Hihi, vậy em cõng chị xuống nha!- nó nói rồi cúi người xuống cho tớ dễ dàng trèo lên

_ Hihi, cảm ơn nhé!

_ Hôm nay em chở chị đi học nha!- nó nói trong khi đang bước xuống từng bậc cầu thang

_ Ý kiến không tồi nha. Được đó!- tớ vui vẻ nhận lời

Min Hoo cõng tớ re trước cổng, đặt vào trong xe thì Kelvin từ trong nhà bước ra. Thấy tớ và Min Hoo đang chuẩn bị đi học thì hắn trừng mắt nhìn vào tớ, không nói gì cả. Chỉ lạnh lùng tiến về chiếc xe của hắn. Gì chứ, đừng có nói là hắn thấy tớ được em trai của hắn chở đi học nên đâm ra ghen tức nha. Cái tên này thật là ….

_ Hôm nay chị có bận gì không?- Min Hoo hỏi trong khi tay vẫn lái xe

_ Không biết nửa. Chắc là có?

_ Bận gì?

_Bận dọn dẹp nhà cửa chứ bận gì!

_ Trời, tưởng gì chứ. Thôi hôm nay chị nghỉ 1 bữa đi. Với lại chân chị đang đau mà. Em dẫn chị tới chỗ này!

_ Chỗ nào?

_ Trường quay! Hôm nay em đóng phim. Chị có muốn tới xem không?

Đương nhiên là có rồi. Hỏi bằng thừa. Trường quay là nơi khó vào nhất, mà ai đã lọt vào đó rồi thì hơi bị hên đó nha. Con nhỏ Selina đã vô đó được 1 lần mà khoe với tớ hơn trăm lần ý. Bây giờ có cơ hội trả thù rồi, hehe ^^ ( Yuri hình như rất ghét Selina thì phải nha)

_ Đương nhiên là có rồi!- tớ vui vẻ trả lời

_ Vậy thì hôm nay em lên lớp chị đón chị nha!- nó mừng như bắt được vàng ý

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, từ xa xa tớ đã thấy cái dáng cao cao của chồng với mái tóc hun đỏ rồi. Nhưng mà nhìn sang bên cạnh thì tớ đã thấy cái bộ dạng bu bám chồng của con nhỏ Selina rồi. Tự nhiên cái hình ảnh chồng cười với nó lại xuất hiện trong đầu tớ. Híc, sao mà đau tim quá vậy trời. Na Yuri, mày không được khóc nha. Chồng sẽ không thích con gái hay nước mắt đâu! Với lại con nhỏ Selina đó sẽ cười nhạo tớ cho coi. Không được, không được, phải mạnh mẽ lên …..

* * *

Chap 33

Tớ cố gắng không khóc. Rặng ra 1 nụ cười tươi nhất có thể. Chồng và cái con nhỏ đáng ghét đó đang tiến tới gần. Thấy tớ nó liền reo lên như nhìn thấy người thân cách xa mười năm của nó ý =.=

_ A, Yuri. Chào buổi sáng. Chân cậu đã đỡ chưa?- nó nói rồi cười làm như thân thiết lắm ý. Thật ra là tớ biết nó đang cười nhạo tớ. Thấy cái bản mặt nó là tớ biết cái tâm địa độc ác của nó rồi, có khi nó đang cầu nguyện tớ trở thành phế nhân luôn ý.

_ Chào cậu. Cảm ơn "lòng tốt" của cậu. Tớ vẫn khỏe!- tớ cười nhưng đôi mắt thì liếc nó 1 cái sắc lẻm.

_ Woa! Đây không phải là anh Min Hoo sao?- nó đá ánh mặt sang Min Hoo. Sao cậu lại có thể đi cùng anh ấy nhỉ? Hay là giả vờ bị gì rồi nhờ anh ấy chở?- nó nói với tớ bằng cái giọng mỉa mai

Gì chứ? Tức thật đấy. Là thằng nhóc đó tự nguyện chứ bộ. Mà con nhỏ Selina lớn hơn Min Hoo 1 tuổi vậy mà lại kêu thằng nhóc đó là anh, nực cười thật đấy. Đúng là cái con nhỏ háo sắc mà, ai cũng có thể kêu là anh được. Tớ đang chuẩn bị nói lại thì Min Hoo đã lên tiếng trước tớ

_ Không phải Yuri giả vờ bị gì cả. Là tôi chở chị ấy đi học đấy!- nó nói mà khuôn mặt thật lạnh lùng, thật khác với Min Hoo bình thường nha.

_ Vậy tại sao anh lại chở Yuri chứ? Hai người ở chung àh!- Selina ngiêng đầu hỏi Min Hoo

Nó đang chuẩn bị nói ừ thì tớ vội bịt mồm nó lại. Cái chuyện này không thể cho chồng biết được.

_ Này, làm gì mà ở chung nhà chứ! Selina cậu đừng có mà ăn nói linh tinh. Thôi tôi vào lớp đây!- tớ đang chuẩn bị mở cửa xe thì …

_ Em/ tớ dẫn chị/ cậu lên lớp!- cả Min Hoo và chồng đều đồng thanh

Ôi trời có phải mình đang mơ không nhỉ? Sao mà hôm nay chồng lại tình nguyện dẫn mình lên lớp cơ đấy. Chồng không sợ cô ta ghen sao? ( Yuri ngây thơ quá, hiểu lầm hết rồi)

_ Ơ … tôi …

Không nói gì cả, chồng liền mở cửa xe ra, nắm lấy tay tớ kéo đi. Đang chuẩn bị đi ra thì tay còn lại của tớ bị Min Hoo kéo lại. Ôi trời, làm sao đây nhỉ? Tớ vội nói với Min Hoo

_ Thôi cậu đi lên lớp trước. Tại tôi và Min Hoo cùng lớp mà!- tớ nói với Min Hoo bằng 1 giọng hết sức "dịu dàng"

_ Nhưng mà … à mà thôi. Vậy cũng được. Thôi em đi gửi xe rồi về lớp luôn đây. Tạm biệt chị!- nói rồi nó phóng xe đi mất

Cũng may thiệt, cái bệnh con nít của nó không tái phát nửa.

_ Selina, cậu cũng đi về lớp đi!- chồng lạnh lùng lên tiếng

_ Ơ nhưng mà vẫn chưa tới giờ học mà. Tớ vẫn muốn đi với cậu cơ!- đó, cái con nhỏ đó lại giở cái trò nũng nịu với chồng, nghe mà chướng tai gai mắt mà =.=

_ Nhưng tớ và Yuri phải về lớp rồi. Cậu cũng về đi

_ Ơ, nhưng mà tớ …. Mà thôi, tớ đi đã. Ra chơi tớ sang lớp cậu!- nói rồi Selina bực tức bước đi không quên liếc xéo tớ 1 cái.

Sau đó chồng 1 tay giữ lấy tay tớ, 1 tay vòng qua eo đễ tớ không bị ngã ( Eo, anh này đang lợi dụng nha ^^). Ôi ngại thậy đấy, nhưng mà sao lại thấy hạnh phúc cực kì ^^ ( đỏ mặt rồi nha). Cái cảm giác bên chồng thật bình yên, ước gì thời gian ngưng đọng tại đây nhỉ!

_ Chân đã đỡ đau chưa?- chồng lạnh lùng hỏi nhưng tớ thấy trong giọng nói lạnh nhạt đấy có phần gì đó rất dịu dàng, có phải tớ tưởng tượng quá không nhỉ?

_ Ơ …. À chân vợ àh chân tớ đỡ hơn nhiều rồi. Mà cậu đỡ tớ như vậy không sợ Selina ghen àh?- tớ thắc mắc hỏi, thay đổi cách xưng hô với chồng khó chịu thật đấy, nhưng cũng phải đành thôi, vì chồng bây giờ là của người ta rồi mà. Ôi trời, sao mà cứ nghĩ tới là tim lại đau vậy nhỉ?

_ Tại sao lại phải sợ? Tớ và cậu ấy có là gì của nhau đâu!- vẫn cái giọng lạnh lùng đấy khi tớ và chồng cùng bước lên từng bậc cầu than

_ Hả? Chẳng phải chồng àh chẳng phải cậu thích Selina sao?- chết cha, tại sao mình lại hỏi vấn đề đấy chứ, huhu =.=

_ Ai bảo vậy? Tớ không có chút tình cảm với cậu ta!

_ Chẵn phãi hôm qua hai người ở chung với nhau hay sao? Lại còn nấu kim chi nửa!- tớ nói mà giọng có chút buồn

_ À, cậu ghen đấy àh?

_ Không, không có!- tớ vội nói mà không biết 2 má đã đỏ lên khi nào rồi

Chồng quay qua nhìn tớ với ánh mắt khó kì lạ. Sao hôm nay chồng lại nhìn tớ chằm chằm vậy chứ? Ngại quá đi ( há há, người ta đang cảm nắng cậu mà Yuri ^^)

_ Thật không?

_ Thật thật mà. Mà chồng với cậu ấy không hề có 1 chút tình cảm gì àh?- đổi lại cách xưng hô rồi, thoải mái ghê ^^

_ Ừ, không. Yên tâm đi. Mà cậu với thằng nhóc lúc nãy có quan hệ gì vậy?

_ Hả? Thằng nhóc nào?- tớ ngu ngơ hỏi

_ Cái thằng mà chở cậu đi học lúc nãy đấy. Hình như nó thích cậu thì phải!- chồng nhấn mạnh từng chữ làm tớ cảm thấy chồng đang ghen thì phải? Àh mà không đúng. Sao chồng lại ghen được chứ? Chắc là do tớ lại tưởng tượng rồi =.=

_ Àh, không có. Vợ chỉ xem nó là em trai thôi

_ Thật chứ?

_ Thật, trong lòng vợ chỉ có mình chồng thôi!

_ Ừ, vậy thì tốt!- chồng nói nhỏ quá nên tớ không nghe rõ

_ Hả? Cái gì tốt?

_ Àh, không. Tới lớp rồi. Chân còn đau đó, đừng đi lại nhiều quá!- chồng nói mặt có chút đỏ, chắc do nắng thì phải? ( Yuri ngây thơ nha, người ta đang đỏ mặt vì cậu mà ^^)

Nhưng mà sao bây giờ tớ cảm thấy hạnh phúc kinh khủng. Ít ra thì chồng cũng không có 1 chút tình cảm gì với Selina cả. Và hình như chồng biết quan tâm tớ 1 chút thì phải ^^

****************************

Lời kể của Calmin

Ôi trời, sao con nhóc đó hôm nay nhìn lại đáng yêu như vậy nhỉ? Làm mình xém chút nửa không kiềm chế được bản thân. Nếu mà nhìn nó lâu nữa chắc mình không biết mình lại có những hành động như thế nào nhỉ? Mà cái thằng nhóc kia rất thích Yuri thì phải. Cũng may là cậu ấy nói là chỉ xem nó là em trai thôi đấy. Không thôi thì cậu ta không yên với mình đâu, hừ ( Á, anh này ghen rồi nhe, hihehe ^^)

****************************

Sau khi tan học thì Yuri và Min Hoo tới trường quay, đương nhiên là con bé phải nói dối với Calmin là có việc bận rồi, không thôi anh chàng lại nghi ngờ nửa thì sao, hihi. Trường quay hơi bị rộng lớn và sang trọng nha, những ai muốn vào đó thì cũng phải xuất trình thẻ mới được vào. Kể cả diễn viên, ca sĩ, hóa trang, đạo diễn. Ngay cả bà Lee cũng phải có cái thẻ ấy mới vào được cơ mà. Nhưng Min Hoo nhà ta thì khác. Thấy xe của cậu ta là bảo vệ lật đật mở cửa ngay. Thật là khâm phục nha. Còn Yuri thì tâm trạng vô cùng hí hửng vì lần đầu tiên được đến nơi này mà. Thế nào sau nó cũng phải chụp 1 vài tấm ảnh kỉ niệm để cho con nhỏ Selina phải tức lé mắt thôi, hehe. 1 ý nghĩ thật là táo bạo nha ^^. Khi bước vào trong tòa nhà của trường quay thí Yuri hết sức ngạc nhiên, nó hoàn toàn to hơn gấp mấy lần với so với tòa nhà trong trí tưởng tượng của con bé. Nó lủi thủi đi theo Min Hoo như là đang bám đuôi tán tỉnh Min Hoo vậy. Mọi người trong đây hình như rất thân thiện vì ai gặp Min Hoo cũng cười và chào hỏi cậu ta cả. Nhưng Min Hoo chỉ gật đầu chài lại cho đúng phép lịch sự, không hề cười lấy 1 chút nào cả. Con người này thật lạnh lùng nha, dường như chỉ cười cho mình Yuri xem thì phải ^^.

* * *

Chap 34

Mọi người trong trường quay từ quản lí Lee đến giám đốc Kim, ngay cả đạo diễn Pack hay cô lao công dọn dẹp vệ sinh trong đấy đều chăm chăm nhìn Yuri không rời 1 giây. Tại sao vậy nhỉ? Con bé đáng yeu như vậu nên mọi người mới nhìn ư? Không đúng, vì trong trường quay đều có rất nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ rất rất xinh đẹp cơ mà. Vậy thì vì cớ gì mà mọi người luôn nhìn con bé khiến cho nó lo sợ vậy chứ? Nguyên nhân chỉ có 1 thôi, đó là Yuri chính là cô gái của Min Hoo

Nói cách khác là lần đầu tiên họ thấy Min Hoo dẫn 1 người tới trường quay, hơn nửa lại là con gái. Không những thế, ánh mắt của Min Hoo nhìn cô gái này thật sự là ấm áp và chứa chan tình người mà. Chẵg lẽ đây là người mà hôm trước nói chuyện điện thoại với cậu và khiến cho cậu cười tít mắt qua điện thoại như vậy sao? Vậy thì mọi người phải ảm ơn cô gái này rồi vì nhờ Yuri mà mọi người lần đầu tiên thấy nụ cười của Min Hoo và có dịp nhìn thấy cái má lúng đồng tiền của cậu ta lúng sâu hơn đấy.

_ Min Hoo, ai đây? Bạn gái àh?- quản lí Lee nghi ngại hỏi

_ Vâng, chị thấy thế nào?- vừa nói Min Hoo vừa cười rồi nhìn qua Yuri thì thấy ánh mắt hình dao lam của nó nên không dám cười nửa. Mà đây cũng là lần thứ 2 mọi người nhìn thây Min Hoo cười tươi như vậy nha. Thật là làm cho người ta muốn xịt máu muỗi vì nụ cười đẹp như vậy mà

_ Xinh đấy!- bà Lee cười rồi nhìn sang Yuri. Xin chào, chị là Lee Jij Hee, là quản lý của Min Hoo. Rất vui được làm quen với em

_ Ơ …. Àh chào chị, em là Na Yuri, rất hân hạnh làm quen với mọi người!- nói rồi Yuri nở 1 nụ cười đáng yên vô bờ bến ^^.

Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chào mừng sự xuất hiện của cô bé đáng yêu này. Còn bà Lee thì bội phần yên tâm vì từ nay đã có người trừng trị và quản lí Min Hoo rồi. " Nếu thằng nhóc đó có ngang bướng không nghe lời mình thì mình sẽ mét cô bé Yuri kia, xem Min Hoo còn dám không nghe lời mình nửa không, keke. Để xem sau này nó còn dám không chịu kí hợp đồng nữa hay không. Sao thằng nhóc này lại mang bạn gái tới ra mắt mọi người trễ như vậy nhỉ? Làm mình phải khang hơi rát cổ với tên nhóc này". Sau cái suy nghĩ thâm và độc thì đôi môi mọng đõ của bà ta khẽ cong lên như đang biểu thĩ cho cái ý đồ đàng áp Min Hoo ấy. Chỉ tội nghiệp cho Min Hoo nhà ta là không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ mỗi Yuri thôi, hehehe

Còn Yuri thì tức muốn hộc máu mũi ra khi nghe mọi người nói con bé chính là người yêu của thằng nhóc Min Hoo. Gì chứ, suy đi tính lại thì mình cũng hơn tên nhóc đó 1 tuổi cơ mà, sao lại có thể thành người yêu nó được, hừ, cái tên nhóc này tí mình phải xử nó mới được. Suy nghĩ như vậy khiến đôi lông mày của Yuri nhíu lại, cái miệng xinh xắn "chu" ra đáng yêu vô cùng.

Mọi người trong trường quay dường như rất quý Yuri khiến cho con bé không hề bị cô lập chút nào cả. Nó còn tư vấn giúp mấy chị chuyên viên trang điểm cách trang điểm phù hợp với từng khuôn mặt

_ Woa, em giỏi thiệt nha Yuri, đúng là cách trang điểm này hữu dụng thật nha!- 1 chị chuyên viên trang điểm xuýt xoa khen ngợi

_ Nè Yuri, em có đi học lớp hóa trang nào không vậy?- chị thứ 2 thắc mắc

_ Hì, không ạ! Là em tự học đó!- Yuri trả lời mà đôi môi của con bé khẽ cong lên vì được khen ngợi

_ Woa. Khâm phục em thiệt nha!- 2 chị ấy cứ khen Yuri miết làm con bé khoái tới tận mây xanh luôn. Đúng là "điệu" đôi lúc lại có ích như vậy đấy

_ Này, cô bé kia là ai vậy?- 1 nhân viên trong đó đang hỏi đồng nghiệp

_ Hình như là bạn gái của cậu ấy!- người kia vừa đưa tách cà phê lên miệng vừa nói

_ Hả? Gì chứ? Cậu có nhầm không? Hay là chưa đọc báo?- người kia ngạc nhiên đến mức xém sặc cả ngụm nước đang ngậm trong miệng

_ Ya! Nhầm gì chứ?

_ Chẳng phải Min Hoo đang quen Hami sao

_ Phụt!- cà phê trong mồm người kia đã bị phun ra 1 cách không thương tiếc

_ Này. Sao cậu lại phun hết vào mặt tôi thế này. Bẩn thiệt!- nói rồi cô ta đi vào nhà vệ sinh

_ Này này, đừng đi. Chúng ta chưa nói xong chuyện mà!- người còn lại chạy theo người đã bị phun hết cà phê vào mặt

_ Này cậu, kể tôi nghe đi! Sao Min Hoo lại quen Hami được chứ!

_ Tin đấy là thật đó! Có cả hình ảnh họ thân mật với nhau đây!- cô nàng vừa bị phun cà phê lúc nãy vừa hất nước vào mặt để rửa đi vết bẩn vừa kể cho đồng nghiệp nghe về tin tức nóng hổi vừa rồi

_ Đâu nào? Đưa tôi xem đi!

_ Đây này!- nói rồi cô gái lấy trong túi xách ra tờ báo có cái tin nóng hơn lò nướng ấy được đăng ở trang nhất ra

_ Woa! Có cả ảnh Min Hoo bế Hami vào nhà nữa này! Thật là tội nghiệp cô bé Yuri gì đấy mà cậu ta dẫn tới đây. Bị người yêu cắm sừng mà lại không biết!- cô ta đồng cảm với hoàn cảnh của Yuri, nhưng mà sự thật có phải là như vậy đâu chứ

_ Cạch!- tiếng mở cửa phát ra từ nhà vệ sinh khiến cho 2 người họ giật mình quay lại, sau đó vội vàng cúi mặt sợ sệt

_ Chào chào quản lý Lee

_ Những điều 2 cô nói lúc nãy có phải là sự thật không?

_ Dạ … dạ tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà trong đây có cả hình ảnh nữa!- 1 trong 2 nhân viên đó sợ sệt đưa cho bà Lee tờ báo lá cải đấy

Bà ta đọc xong thì khuôn mặt cũng thất thần. Gì chứ? Đây là thật sao? Lại có cả ảnh của Min Hoo và Hami đang thân mật cùng nhau, thật là sốc như bị sốc thuốc nha!

_ Chẹp! Thật là tội nghiệp cô bé Yuri đấy. Sao dễ thương và đáng yêu như vậy mà lại bị Min Hoo cắm sừng cơ chứ?- bà Lee vừa than thở vừa đồng cảm với Yuri. ( xỉu, lại là hiểu lầm rồi =.=)

Bà Lee vội chạy đến phòng hóa trang để tìm Min Hoo, phải làm rõ sự việc này mới được

_ Này Jun Min Hoo! Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Cậu có biết là đang làm hại con người ta không? Tại sao 1 cô bé đáng yêu như vậy mà cậu lại biến cô ấy thành cô bé đáng thương chứ? Còn danh tiếng của cậu cũng đã 1 phút suy nghĩ bồng bột mà đã sắp bị phá sạch rồi. Muốn vui chơi thì tôi không ngăn cản nhưng mà phải có giới hạn chứ bla bla ….. ( mong chúa phù hộ cho Min Hoo có thần kinh ổn định để không bị xỉu khi bị bà Lee giáo huấn =.=)

Min Hoo thì đơ như cây cơ vì không hiểu nãy giờ bà ta đang nói gì!

_ Này, chị đang nói nhãm gì vậy chứ?- Min Hoo nhíu mày lại với vẻ khó hiể vô cùng cực

_ Ơ ơ tôi quên mất! Cậu tự xem đi!- nói rồi bà Lee ném tờ báo lên trước mặt Min Hoo 1 cách không dịu dàng nhẹ nhàng cho lắm

Min Hoo vội lấy tờ báo lên đọc và ngớ người vì những hình ảnh sống động đến từng chi tiết như vậy =.=

**********************

Lời kể của Yuri

Quái lạ, sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm như thế nhỉ? Hay mặt mình dính gì àh?

_ Chị cho em mượn cái gương!- chị chuyên viên trang điểm đưa cho tớ cái gương với vẻ mặt e ngại

Tớ nhận lấy cái gương và soi lại khuôn mặt của mình. Không có gì cả, vẫn xinh đẹp như xưa mà! Haiz, những người ở đây thật là kì lạ lắm nha.

_ Yuri này, dù gì em cũng phải mạnh mẽ lên nhé!- chị ấy nói với tớ làm tớ giật mình xém nữa rơi cả cái gương xuống đất

Gì mà "mạnh mẽ" chứ? Kì lạ thật

_ Sao cơ ạh? mạnh mẽ gì cơ?- tớ thắc mắc hỏi

_ Đúng đó Yuri. Em xinh đẹp như vậy nên còn rất nhiều cơ hội trong cuộc đời mà!- chị thứ 2 tiếp lời

_ Các chị nói gì em không hiểu!- họ đang lãm nhãm gì vậy chứ, thật là khó hiểu

Bỗng dưng tài xế Pack của Min Hoo chạy tới chỗ của tớ và thốt ra những lời lẽ làm tớ choáng váng tới mức bàng hoàng

_ Này Yuri àh, đàn ông cũng phải có lúc lỗi lầm. Cháu cũng phải thông cảm. Bác tin đây chỉ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu ấy làm như vậy!- bác tài xế nói rồi đôi mắt rưng rưng như muốn khóc

Hả??? Gì vậy nhỉ? Sao mọi người lại trở nên kì lạ như vậy chứ? Tớ chưa kịp hoàng hồn thì quản lý Lee đã đứng trước mặt tớ

_ Đúng đấy Yuri, chị nghĩ là có chút nhầm lẫn gì đấy thôi. Em đừng có quá xúc động mà làm những chuyện gì không đúng đắn nhé!

Ôi trời, chắc tớ phát điên mất. Tại sao mọi người lại nói những điều kì lạ như vậy chứ? Đang chuẩn bị mở miệng ra hỏi thì thằng nhóc Min Hoo chạy đến chỗ của tớ, chặn họng tớ lại làm tớ không thể mở miệng ra được

_ Chị ơi, tất cả là hiểu lầm cả. Không phải như tin đồn đâu. Chị phải tin em. Em và cô ta không có mối quan hệ gì cả. em không hề có tình cảm với cô ta. Em thề, em hứa, em đảm bảo, em chắc chắn là chuyện không như chị nghĩ đâu!- thằng nhóc Min Hoo xỗ ra 1 tràng làm tớ không hiểu chuyện gì xãy ra nữa

Tự nhiên mọi người bu đông lại chỗ tớ làm tớ cảm thấy thiếu oxi kinh khủng, ngột ngạt dễ sợ. Ôi trời, sao mà nhiều người vậy chứ. Họ đang lãi nhãi bên tai tớ cái quái gì vậy chứ? Mà họ có anh chị em sinh đôi àh? Tớ thấy có 2 Jun Min Hoo, 2 chị Lee, 2 chú tài xế, và 2 người …. Chưa kịp đếm xong thì tớ đã ngất đi mất rồi.

* * *

Chap 35

Tớ mơ mơ màng màng mở mắt ra sau cơn choáng ngất đấy. Thật là, sao dạo này sức khỏe mình yếu vậy nhỉ. Tớ bỗng thấy Min Hoo và mọi người đang ngồi ngay ghế sô-fa và nói về cái gì đấy, để thử nghe lén xem nào, hehe

_ Này Min Hoo tại cậu mà Yuri bị ngất rồi đấy!- bà Lee lên tiếng trách móc

_ Gì chứ? Tại mấy người làm cô ấy ngất thì có! Tự dưng bu lấy cô ấy mà kể lể động viên làm gì chứ, hừ!- Min Hoo gắt lên

_ Thì tại chúng tôi sợ Yuri không chấp nhận được sự thật mà nghĩ quẫn!- mọi người đồng thanh đáp

_ Gì chứ? Tại sao mọi người lại nghĩ cái tin tức đấy là thật hả?

_ Chứ sao?- lần này thì mọi người còn đồng loạt đáp lại, sao mà đều như hát đồng ca vậy nhỉ?

_ Thì tại cô ta bị trật chân nên tôi mới bế cô ấy lên xe thôi. Làm gì mà hẹn hò chứ?

_ Ôi trời, cậu thật biết nói dối đấy. Tối hôm qua tôi đi mua sắm thì gặp Hami, cô ta đi đôi giày tấc hai với dáng địu bình thường mà. Sao lại bị trật chân được chứ?- 1 người lên tiếng

_ Ashiii! Tại sao tôi lại nói dối mọi người cơ chứ, rõ ràng cô ta nói với tôi là bị trậc chân mà!- Min Hoo bất lực giải thích với mọi người

_ Làm sao chúng tôi tin cậu được. Yuri thật là bất hạnh mà, vì biết cậu như vậy mà sốc quá nên mới ngất đi đấy!- bà Lee lên tiếng

_ Tại mấy người hỏi nhiều quá làm cô ấy ngất thì mới đúng đấy!- Min Hoo thật sự đã nổi nóng, ánh mắt đầy dao găm liếc nhìn mọi người làm bọn họ im lìm không 1 tiếng động.

Gì vậy nhỉ? Sao mọi chuyện lại liên quan tới mình mà mình lại không hiểu cái mọi rợ gì vậy nhỉ? Thật là …. Tớ ho khẽ 1 cái làm mọi ánh mắt đều dồn cả vào tớ. Ngại thế không biết. Thằng nhóc Min Hoo thấy tớ tỉnh dậy thì lật đật chạy tới

_ May quá, chị tỉnh dậy rồi. Chị có thấy không ổn chỗ nào không?- Min Hoo lo lắng hỏi

_ Ơ … àh àh không sao. Chỉ là bị ngất chút xíu thôi mà!- mà lúc nãy mọi người nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy!- áh chết cha, mình nhe lén mà lại đi hỏi nó, đúng là ngu thật huhu

_ Sao chị biết? Chị mới tỉnh dậy thôi mà!- thằng nhóc đó ngu ngơ hỏi

_ Àh àh, tại tại tại tôi tỉnh dậy lâu rồi mà cuậ không thấy thôi chứ bộ!- tớ mạnh miệng đáp

_ Ra là vậy. Mà chuyện chẳng có gì đâu. Bọn họ nói chuyện phím thôi áh mà, hihi.

_ Thật không?- tớ nghi ngờ hỏi

_ Thật mà! Không tin thì hỏi mọi người đi!- nói rồi Min Hoo quay đầu lại nói khẽ với mọi người cái gì đấy, nghe có vẻ mờ ám lắm

_ Ơ … àh àh, không có gì đâu Yuri!- mọi người lại đồng thanh đáp, không biết họ có luyện tập không mà sao lại đều thế không biết

_ Này Min Hoo, Yuri cũng đã tỉnh rồi. Cậu ra chuẩn bị đi, sắp đóng phim rồi đấy!- 1 người lên tiếng nhắc nhở

_ Từ từ đã!- Min Hoo nhăn nhó

_ Tôi không sao đâu! Cậu ra chuẩn bị quay phim đi. Tôi sẽ coi cậu đóng phim!- tớ lên tiếng

_ Nhưng mà chị mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu mà

_ Không sao, tôi khỏe rồi mà.

_ Vậy thì em ra trước nhé, quản lý Lee, phiền chị chăm sóc Yuri nhé!- nói rồi Min Hoo cùng mọi người ra ngoài chuẩn bị quay phim

Trong phòng bây giờ chỉ có mình tớ và quản lý Lee. Lúc này chị ấy mới lên tiếng

_ Yuri àh, em quen Min Hoo bao lâu rồi

Ý chị Lee là yêu nhau bao lâu nhưng cái đầu óc ngây thơ vô (số) tội của tớ thì lại nghĩ rằng quen biết bao lâu rồi nên tớ vô tư trả lời

_ Dạ, năm rồi ạh!

_ Hả??? Thật không vậy?- chị Lee mở to đôi mắt kẻ đen của mình ra nhìn tớ như sinh vật lạ

_ Thật mà chị! Sao chị lại hỏi như vậy

_ Àh àh không có gì. Chỉ qua là em quen với Min Hoo lâu như vậy mà thằng nhóc đó không giới thiệu sớm cho mọi người biết

_ Hả? quan hệ bình thường mà! Cần gì mà phải ra mắt mọi người cơ chứ?

_ HẢ??? "quan hệ bình thường"?- lần này thì chị ta càng ngạc nhiên thêm nữa

_ Vâng, sao chị lại ngạc nhiên như vậy chứ?

_ Chẵng phải là 2 đứa đang là người yêu của nhau sao?

_ Phụt!- tớ đang uống nước nghe chị ta nói thế thì phun hết nước ra ngoài

_ Ai nói là quen nhau? Em với thằng nhóc đó mà có thể quen nhau được sao? Không đời nào!- tớ khẳng định chắc nịch

_ Ôi trời, vậy mà mọi người đều nghĩ em và Min Hoo lại quen nhau cơ đấy. Vậy Min Hoo quen Hami là đúng rồi

_ Hả? Cái thằng nhóc đó quen ai cơ?-tớ hỏi lại

_ Nữ hoàng sắc đẹp Hami đấy. Mọi người gọi cô ấy là thế!

_ Àh àh, vậy là mọi người nghĩ là em quen Min Hoo nên khuyên ngăn, động viên em đấy àh?- tớ phì cười vì những hành động đáng yêu và tốt bụng của mọi người dành cho tớ ^^

_ Ừ, hì hì. Mới đầu chị cũng nghĩ như vậy nên mới ra sức khuyên ngăn em. Mà tới giờ Min Hoo quay phim rồi, chị phải ra đó. Em có muốn ra đó xem Min Hoo và Hami đóng phim không?

_ Vâng ạh. Em cũng muốn xem thằng nhóc đấy và cọ người yêu của nó đóng phim chung sẽ như thế nào, hihi!- tớ hồ hởi hăng hái đi theo quản lý Lee ( cái này Min Hoo mà nghe chắc đau buồn mà chết mất =.=)

**************************

Tại trường quay

_ Này Min Hoo, khuôn mặt biểu cảm 1 chút. Tốt tốt, đi sát Hami 1 chút. Hai người đang đóng cảnh tình nhân đi bên cạnh nhau tâm sự cơ mà. Đúng đúng, Hami cô cứ giữ khuôn mặt e thẹn đấy. Được rồi, cắt. Hai người diễn rất tốt. Chúng ta nghĩ giải lao 1 chút rồi chuyển sang cảnh tiếp theo!- ông đạo diễn Can đang hào hùng hướng dẫn vai diễn của Min Hoo và Hami

Tớ tới nơi đóng phim mà không khỏi xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp ở nơi đây. Mọi người đang nghĩ giải lao thì Min Hoo chạy đến chỗ tớ và quản lý Lee, theo đằng sau là Hami. Công nhận là cô ta đẹp thật nha, từ khuôn mặt tới dáng người đều cân đối và hoàn mĩ, đúng là hâm mộ thật ^^.

_ Chị cảm thấy khỏe hơn chưa?- Min Hoo hỏi tớ với giọng điệu quan tâm vô cùng

Ôi trời, nếu mà bạn gái của nó mà nghe được thì chắc cô ta sẽ băm tớ ra thành trăm ngàn khúc rồi ném cho lợn ăn mất =.=

_ À ờ à ờ ờ khỏe rồi!- tớ trả lời lắp bắp

_ Min Hoo, uống nước đi!- Hami đưa cho Min Hoo lon nước

Ôi, cô ấy đúng là hoàng mĩ mà. Ngay cả giọng nói cũng như búp bê nữa, thật là ngưỡng mộ nha.

_ Tôi không khát!- Min Hoo lạnh lùng đáp

Thái độ của thằng nhãi này sao lại kì lạ như vậy nhỉ? Ít ra cũng phải nói rằng:" anh không khát, em uống đi" chứ. Hay là có mình và chị Lee ở đây nên ngại nhỉ? Hà hà, đúng là như vậy rồi. Thôi mình phải đi chỗ khác đã, để cho hai người hô còn "tâm sự" nữa chứ ^^.( ôi, Khỉ muốn té xỉu với cái suy nghĩ non nớt của Yuri quá =.=)

_ A, tôi đau bụng quá. Xin phép tôi đi trước. Chị Lee, chị có thể dẫn em tới nhà vệ sinh được không?- tớ giả vờ nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn

_ Hả? À ờ được. Chúng ta đi thôi!- nói rồi chị Lee kéo tay tớ vội dẫn đi vì tưởng tớ bị đau bụng thật, hihi ^^

Sau khi rời khỏi chỗ của Min Hoo và Hami đang đứng thì tớ kéo tay chị Lee lại

_ Sao lại dừng lại? Chẵng phải em đang đau bụng sao?- chị Lee thắc mắc

_ Hì hì, em giả vờ đấy mà. Tại thấy hai người họ đang nói chuyện mà mình lại đứng đó thì ngăn cản tình yêu của người ta quá!- tớ nhe răng cười trừ với chị Lee

_ Ờ hơ, em đúng là biết nhìn xa trông rộng nha, hehe!- chị Lee nở nụ cười đồng lõa với tớ

Hai chị em đang ngồi bốc phét thì điện thoại của chị ấy rung lên từng hồi. Sau khi đọc tin nhắn thì cơ mặt của chị co lại, hình như có chuyện gì thì phải?

_ Sếp lớn về nước, chị phải ra sân bay đón. Em ở đây nhé, nếu không biết cái gì thì có thể hỏi mọi người. Chị đi trước đây!-nói rồi chị Lee vội vàng chạy ra bãi giữ xe

_ Vâng ạh! Chị đi mạnh khỏe!- tớ tạm biệt chị ấy rồi sau đó đi vòng vòng nơi khuôn viên của trường quay tiện thể vừa hít thở không khí trong lành vừa ngắm cảnh, hihi. Một công đôi việc mà ^^

Tớ đi dạo lòng vòng quanh đấy thì chợt thấy hai đứa bé đang tranh nhau để được đàn piano. Trông thấy hai đứa bỗng dưng tớ lại thấy có cảm giác quen quen lắm, hình như là đã gặp nhau rồi thì phải. Hai đứa đó đang tranh giành nhau tờ giấy có ghi chép 1 bản nhạc nào đó thì bỗng có 1 cơn gió mạnh thổi đến khiến cho tờ giấy bay tới và rơi xuống ngay dưới chân tớ. Khẽ mỉm cười, rồi sau đó nhặt tờ giấy dưới chân mình ra xem thì hai đứa trẻ đó lên tiếng

_ Chị ơi. Chị có biết chơi bản nhạc này không?- cô bé có đôi mắt trong veo nhìn tớ, đáng yêu thật đấy. Ước gì sau này mình có thể sinh cho chồng 1 đứa con như vậy nhỉ! ^^

_ Ơ chị cũng không biết nữa. Để chị thử xem sao nhé!- tớ mìm cười rồi bẹo má con bé 1 cái, trông nó đáng yêu kinh khủng. Đáng yêu như tớ vậy nè, hehe ^^ ( Khỉ muốn xỉu tập 2 =.=)

_ Vâng ạh!- hai đứa đồng thanh đáp, lúc này tớ mới để ý thằng bé đứng cạnh mình. Hơi bị đạp trai nha, tương lai của nó chắc chắn là gái theo chồng chất cho mà coi ^^. Ôi sao mình cứ phán đoán như nhà tiên tri vậy nhỉ, hì hì ^^. Nhưng mà nhìn hai đứa bé đấy có nét gì lai lai thì phải?

Tớ nắm tay hai đứa trẻ đến chỗ cây đàn Piano, đặt mông ngồi xuống ghế. Tay tớ khẽ chạm vào phím đàn,. Chà chà, chắc là cây đàn này là hàng "xịn" đấy, phím đàn nhạy cực, âm thanh nghe cũng tuyệt đỉnh nữa ý.

* * *

Chap 36

Tớ bắt đầu chơi bản nhạc từ tờ giấy trước mặt mình. Bài này không biết ai sáng tác mà hay thật đấy. Nhưng mà sao lại nghe quen quen vậy? Bỗng dưng trong đầu tớ hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ đang nắm tay nhau nô đùa, bài hát đấy lại xuất hiện. Đầu tớ đau như búa bổ nhưng vì không muốn hai đứa bé thất vọng nên đành phải cố gắng chơi hết bản nhạc đấy. Khi nốt đàn cuối cùng dừng lại thì cũng là lúc cơn đau đầu của tớ biến mất.

Thật là lạ kì nha! A, tớ nhớ ra rồi. Bản nhạc này hình như là phát ra trong con búp bê của tên Kelvin, phát ra lúc mình cùng Min Hoo ăn tối tại khu ngoại ô và … và cả trong giấc mơ của mình nửa.

Rốt cuộc thì bản nhạc này là cái quái gì mà lại khiến tớ đau đầu như vậy nhỉ? Tớ đang thắc mắc với đống suy nghĩ rối ren đấy thỉ tiếng của hai đứa nhỏ kéo tớ về thực tại.

_ Chị ơi, chị chơi hay quá! Chúng ta làm bạn với nhau nhé!- con bé lúng liếng cười và giơ ra ngón út để móc nghéo với tớ

_ Được thôi!- tớ cười rồi cũng đưa ngón út ra móc vào ngón út nhỏ nhắn xinh xắn của con bé

_ Chị xinh đẹp thật đấy!- thằng nhóc đẹp trai sau 1 hồi im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng

Dù đã được mọi người khen nhiều lần rồi nhưng khi thằng bé này khen tớ vẫn thấy rất vui. Người ta thườg bảo con nít không bao giờ nói sai sự thật mà, hihi ^^.

_ Hì, cảm ơn em! Mà hai em làm gì ở đây vậy?- tớ tò mò hỏi

_ Tụi em đến đây với bố. Nhưng bố em bận tiếp khách rồi!

_ Vậy àh? Bố em là ai nhỉ?

_ Bố em là giám đốc của tòa soạn báo

_ Ừ, àh mà xém chút nữa quên mất! Hai em tên gì vậy? Chị tên là Yuri!- tớ hăng hái giới thiệu tên với hai đứa nhỏ

_ Em tên là Lina. Còn anh trai em tên Isa!- con bé hồn nhiên đáp

_ Ồ, hình như các em không phải là người ở đây thì phải?

_ Vâng. Mẹ em là người Pháp nên từ bé giờ chúng em ở Pháp ạ!

_ Nhưng sao hai em lại nói tiếng Hàn rành rọt thế kia?- tớ bắt đầu tò mò hơn về hai đứa bé này

_ Tại bố em là người Hàn nên từ nhỏ chúng em vừa học tiếng Pháp vừa học tiếng Hàn!

_ Ừ, các em giỏi quá!- tớ trầm trồ khen ngợi chúng

Bỗng con bé quay lại nói cái gì với anh nó bằng tiếng Pháp ấy, tớ nghe không hiểu cái gì cả =.= Rồi con bé quay lại tớ và hỏi bằng tiếng Hàn

_ Chị này, chị có biết anh Min Hoo không?

_ Min Hoo? Ý em là cái thằng nhóc àh không cái "anh" diễn viên hay ca sĩ gì gì ý àh?

_ Vâng! Anh ấy nổi tiếng lắm. Bên Pháp anh ấy có cả 1 đội ngũ lớn fan hâm mộ luôn!- con bé hào hứng kể về tên nhóc Min Hoo cho tớ biết.

_ Vậy ư? Thế cậu ta làm ca sĩ hay diễn viên mà lại nổi tiếng như vậy chứ?- tớ thắc mắc hỏi

_ Cái gì anh ấy cũng làm được cả!- con bé trả lời chắc nịch như là biết rõ về Min Hoo lắm ý =.=

_ Kể cả làm người mẫu kim diễn viên với cả ca sĩ ấy hả?

_ Vâng!- con bé nhanh nhảu đáp làm tớ trố mắt ngạc nhiên 1 cách kì dị. Quái lạ, sao tên nhóc đó lại có nhiều tài lẻ như vậy mà sao bây giờ tớ mới biết nhỉ?

Tớ chưa khỏi hoàng hồn về những điều vừa biết về tên nhóc đấy thì con bé lại tiếp tục thuyết trình về Min Hoo làm tớ choáng váng tập 2 =.=

_ Chưa hết đâu. Anh ấy học cực kì giỏi. Năm 10 tuổi đã đạt giải nhất của cuộc thi Giọng ca vàng quốc tê, năm 11 tuổi thì đã đạt giải diễn vien nhí xuất sắc nhất năm. Mới năm 12 tuổi đã tốt nghệp đại học rồi. Năm 13 tuổi đã học được nhiều thứ tiếng trên thế giới. vv và vv. Nói chung là kể về anh ấy tới sáng mai cũng không hết đâu!- con bé càng kể thì tớ càng choáng váng. May mà nó dừg lại kịp thời đấy =.=

_ Sao em biết rõ về lý lịch của Min Hoo vậy? Đừng nói là em học thuộc đấy nhé?- tớ nghi ngại hỏi con bé

_ Vâng! Vì anh ấy là thần tượng của em mà, hihi!

Trời đất, con bé này đúng thật là đáng tôn lên làm thầy của tớ đấy.

_ Nhưng mà chưa ai có được chữ kí của anh ấy cả. Nên em đánh liều muốn tới đây để xin chữ kí của anh ấy đấy, nhưng mà nắm chắc 99% là thất bại rồi!- con bé nói mà giọng điệu của nó có chút buồn buồn

Gì chú? Chỉ là xin chữ kí thôi mà. Sao lại khó như vậy chứ?

_ Được rồi. Em muốn xin chữ kí àh? Chị sẽ xin dùm em!

_ Có được không vậy chị?- con bé e ngại nhìn tớ

_ Sao lại không được cơ chứ? Em muốn chụp hình chung với cậu ta còn được nữa là huống chi chuyện xin chữ kí bé cỏn con đấy!- tớ trả lời mà không chút do dự

_ Hihi, vậy thì tất cả trong chờ vào chị nhé!-con bé cười nhìn tớ với ánh mắt tràn trề hi vọng

_ Ừ, chị hứa mà! Thôi hai em ở đây đợi chị nha, chị đi xin dùm cho!- nói rồi tớ trở lại khu quay phim lúc nãy, chắc chắn là con bé Lisa sẽ cười tít mắt vì vui sướng cho mà xem ^^

*****************************

_ Cô gái ấy là ai vậy?- ngón tay thon dài của Hami đang cầm lấy lon nước, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Yuri và bà Lee đang đi xa dần với vẻ thích thú, không thấy Min Hoo trả lời lại, vẫn cái chất giọng ngọt ngào pha lẫn dịu dàng đấy, Hami vẫn bình thản lên tiếng

_ Bạn gái của anh àh?

Min Hoo dường như không để tâm Hami nói nên vẫn không trả lời trong khi ngón tay đang lướt nhẹ trên con chuột của cái Laptop màu đen bóng. Cô ta bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thái độ dửng dưng của Min Hoo đối với mình nhưng và không muốn để lại ấn tượng xấu với Min Hoo vì vậy, chất giọng quyến rũ ngọt ngào như mật ong lại vang lên lần nửa

_ Anh đã xem báo hôm nay chưa? Việc của anh và em đấy …..

Câu nói như 1 đòn tâm lý đối với Min Hoo vậy, cậu ta đành phải di chuyển ánh mắt của mình từ cái Laptop sang khuôn mặt xinh đẹp của Hami.

_ Cái đó là tin đồn nhảm thôi. Không ảnh hưởng gì tới tình cảm tốt của cô và bạn trai chứ?

_ Ơ àh không hề, em vẫn chưa có bạn trai mà, vấn đề đó anh đừng quan tâm!- khuôn mặt Hami chợt ửng hồng bên đôi gò má, trông cô thật xinh đẹp dường như thu hút được tất cả đàn ông trên thế giới này vậy!

_ Vậy có ảnh hưởng gì tới danh tiếng của cô không?- Min Hoo nghi ngại hỏi

_ À không không, không hề ảnh hưởng gì cả!- Hami vội xua tay lắc đầu

_ Vậy cô tìm đến tôi có chuyện gì àh?- Min Hoo nheo mắt lại nhìn Hami như là đang tò mò về 1 việc nào đó vậy

_ Àk àk em muốn nói là …. – giọng nói của cô có chút run sợ, hít thở lấy 1 chút oxi, cô mạnh dạng đặt vấn đề

_ Bây giờ trên Tivi, báo chí và cà trên mạng đang xôn xao chuyện anh và em hẹn hò cùng nhau, chúg ta không lên tiếng phản bác nên mọi người đều nghĩ rằng chúng ta hẹn hò với nhau thật. Mà bây giờ có giải thích thì dư luận vẫn không hề tin là em và anh chẳng có quan hệ gì cả. Chi bằng chúng ta hãy hẹn-hò-với-nhau-thật đi!

Những câu nói ngầm tỏ tình đó thoát ra từ cái miệng xinh đẹp của cô gái đấy khiến cho chàng trai bên cạnh trơn mắt nhìn co với vẻ khó tin cực kì.

_ Cô nói sao?- giọng nói đều đều của Min Hoo vang lên mà không hề thay đổi 1 chút âm điệu nào cả

_ Chúng ta hẹn hò đi!- vẫn giọng nói êm ái mượt mà ấy vang lên pha lẫn chút hồi hộp cùng với ánh mắt có màu nâu óng ánh tuyệt đẹp của cô ấy đi nhìn thẳng vào mắt Min Hoo

_ Không được!- Min Hoo lạnh lùng lên tiếng

_ Tại sao chứ?- Hami vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh pha vào đó chút tức giận và thất vọng

_ Không có hứng!- giọng nói hình như có lanh lùng đôi chút

Cái gì chứ? Được hẹn hò với 1 đại minh tinh như cô đáng nhẽ anh ta phải vui mừng mới đúng chứ? Nhưng tại sao người kia lại không chấp nhận lời tỏ tình của cô? Tại vì người mà cô đề nghị hẹn hò đây chính là Jun Min Hoo- hoàng tử của nghành giải trí chưa bao giờ biết động lòng với bất kì 1 ai, kể cả người đó có nổi tiếng, xinh đẹp hay hấp dẫn đi chăng nửa thì kết quả của họ nhận về chỉ la sự đáp trả thờ ơ lạnh lùng của Min Hoo.

Hami- cô gái 849 trong nghành giải trí tỏ tình với Min Hoo và kết quả chẳng có gì gọi là tốt hơn những cô nàng nổi tiếng kia.

* * *

Chap 37

Hami hoàn toàn bất lực trước những hành động thờ ơ của Min Hoo. Cô không đủ quyến rũ để cậu ta chấp nhận mình sao? Hami đột ngột từ phía sau quàng tay ra phía trước ôm lấy dáng người cao ráo của Min Hoo, cô ôm chặt tới nỗi cứ nghĩ là nếu buông tay ra thì Min Hoo sẽ đi mất

_ Ya! Cô làm gì vậy hả? Buông tay ra!- Min Hoo đang cố sức gỡ những ngón tay thon dài của Hami đan xen vào nhau trước bụng của mình

_ Không! Em yêu anh!- giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên đủ cho Min Hoo nghe thấy

_ Làm ơn đi. Người tôi yêu không phải cô. Vả lại cô hơn tôi 2 tuổi lận, đừng có mà suốt ngày anh anh em em như vậy chứ!- Min Hoo gắt lên

_ Thì sao chứ? Cũng có 2 tuổi thôi mà, con bé Yuri gì đấy cũng hơn anh 1 tuổi đó thôi!- giọng nói của cô có chút không vui khi nhắc tới Yuri

_ Cô khác Yuri khác! Cô buông tay ra đi, tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cô đấy!- Min Hoo không kiềm chế được mà buông ra những lời nói khó nghe

_ Nếu được ở bên anh thì mặt em dù có dày đến mấy lớp đi chăng nữa thì cũng có sao đâu cơ chứ?-giọng nói bắt đầu nũng nịu hẳn lên ( ặc ặc, chị này biến thái quá nha =.= cứ đòi giành Min Hoo của Yuri miết àh =.=)

_ Này Min Hoo!- giọng nói của Yuri vang lên khiến cho Min Hoo và Hami không còn giằng co nửa mà đều quay lại nhìn Yuri. Ơ hai người đang bận àh, cứ tiếp tục đi nhé, hihi. Tôi ra ngoài đây, không làm phiền!- Yuri vẫn ngây thơ mà phát ngôn khiến cho Hami vô cùng thích thú, còn Min Hoo thì mặt tái đi

_ Này chị, chuyện không phải như chị thấy đâu!- Min Hoo vội phân bua

_ Hữm? Cậu còn chối làm gì nửa, hihi. Xin phép cáo lui!- nói rồi Yuri bước ra ngoài

_ Ơ chị, chị ơi. Không phải là vậy đâu mà. Ya! Bỏ tay ra coi!- Min hoo gắt lên, đẩy Hami ra và chạy theo Yuri khiến cho cô nàng vô cùng tức tối

_ Chị chị, chuyện không phải là như vậy đâu mà. Nghe em giải thích đi!- Min Hoo vội giữ lấy tay con bé lại nhằm ngăn không cho con bé đi mất

_ Ơ … ơ sao lại ra đây cơ chú?- Yuri thắc mắc hỏi

_ Không phải đâu! Em và cô ta không có gì mà!- Min Hoo vội phân bua

_ Trời! Có gì đâu mà ngại cơ chứ! Đó là những hành động khi yêu mà, hihi!- Yuri nhìn Min Hoo cười tít mắt vì con bé đang tưởng tượng cảnh nó và Calmin cũng có những hành động tương tự ( Ặc, Khỉ chịu thua Yuri luôn rồi mọi người ơi =.=)

_ Hả? Yêu gì chứ?- lời nói của Min Hoo khiến cho Yuri không thể tin vào tai mình, chẵng phải Hami và thằng nhóc đấy đang hẹn hò hay sao cơ chứ?

_ Chẳng phải hai người đang hẹn hò cùng nhau àh?- con bé e ngại nhìn Min Hoo

_ Ai nói với chị như vậy hả? Những lời trong tờ báo đấy hoàng toàn là tin đồn nhảm, chị không được tin!- Min Hoo vội vàng giải thích

_ Chị Lee nói thì phải! Mà nhìn hai người xứng đôi vừa lứa như vậy mà!- Yuri hồn nhiên nhận xét

_ Em không thích cô ta. Em thích chị!- lời nói của Min Hoo khiến Yuri chợt khựng lại, khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên méo mó hẳn

_ Này, cậu đừng nói như vậy chứ. Người ta mà nghe được là tôi khó xử với chị Hami lắm đấy!- Yuri hoảng hốt vội bịt mồm Min Hoo lại như sợ cậu ta nôn ra cái sự thật phũ phàng khiến cho Yuri khó xử đó

_ em ói ật à ( em nói thật mà)!- Min Hoo khó khăn lắm mới nói được

_ Vậy là cậu không hề có 1 chút tình cảm gì với chị ta áh?- Yuri bỏ tay ra khỏi mồm Min Hoo, nhíu mày nghi hoặc hỏi

_ Em thề!- Min Hoo ho khan vài cái vì bị Yuri bịt mồm làm cho không khí trong buồng phổi không được giải phóng

_ Ơ, nhưng mà chị ấy hình như thích cậu cơ mà! Sao lại lạnh lùng với người ta như vậy chứ?- Yuri nhìn Min Hoo bĩu môi. Nó thầm cảm thông với tâm tư tình cảm hiện giờ của Hami._ À, mà cậu cho tôi xin chữ kí đi!

Vừa nói con bé vừa lục lọi tìm tờ giấy trong cái túi xách

_ Hả? Chị chị xin chữ kí của em àh?- Min Hoo lộ rõ sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Thật là vui nha, lần đầu tiên Yuri xin chữ kí của cậu ấy đó.

_ Ừ, kí cho hai cái đi nào!- con bé đưa cho Min Hoo 2 tờ giấy với đôi mắt chớp chớp vô cùng dễ thương

_ Ủa? Sao chị xin 2 chữ kí lận? Chị hâm mộ em như thế àh?- Min Hoo đang phiêu phiêu trong hạnh phúc vì sự ngưỡng mộ của Yuri dành cho mình

_ Cậu có bị gì không đấy? Tôi mà thèm hâm mộ cậu àh? Tại vì có 2 đứa bé hâm mộ cậu nên nhờ tôi xin dùm thôi!- Yuri giải thích

Câu nói phũ phàng của con bé làm cho Min Hoo méo mặt, hóa ra không phải con bé vì ngưỡng mộ àh. Buồn nhỉ!

_ Ơ, làm em cứ tưởng …. !- Min Hoo nói mà mặt buồn thảm kinh khủng

_ Tưởng tưởng cái gì? Kí cho tôi lẹ đi. Chắc bọn trẻ đang đợi tôi đấy!- con bé khẽ cằn nhằn

Min Hoo nhận lấy cây bút từ tay Yuri và bắt đầu kí trong tâm trạng vô cùng tức tối. Gì chứ, đối với Yuri thì hai đứa nhóc mới quen biết lại hơn cả cậu ta àh? Thật là! Sau khi kí xong, Min Hoo đóng mắt bút lại và càu nhàu

_ Tại sao mình không bằng hai đứa kia luôn vậy nhỉ, bực mình ghê. Không biết đối với cô ấy mình có vị trí như thế nào nửa

_ Hả? Cậu nói gì vậy?- Yuri hỏi lại

_ Àh, không không có gì. Mà chân chị còn đau không đấy?- Min Hoo quan tâm hỏi

_ Hả? Chân á? À cũng đỡ rồi, chắc 1, 2 ngày nữa là có thể đi học bình thường lại.

_ Ờ, vậy sau khi em đóng phim xong thì chúng ta đi chơi nhé!- Min Hoo gợi ý và trong đầu đang vẽ những hình ảnh được đi chơi với Yuri

_ Hả? Ơ, ý kiến hay đó nha! Mà đi chơi ở đâu?- con bé thích thú hỏi, chuyện học đối với con bé có thể nói nó đứng hạng bét chứ nói về vui chơi và làm đẹp thì Yuri đứng hàng đầu =.=

_ Tùy chị!- Min Hoo cũng đã quên đi tâm trạng bực bội ban đầu

_ Ừ, mà tôi tới chổ 2 đứa bé đấy đã nhá. Nếu xong thì gọi điện thoại cho tôi!

Nói rồi con bé hí hửng cầm 2 tờ giấy đối với mọi người là vô giá nhưng đối với con bé thì như 2 tờ giấy vụng có thể gấp đi xếp máy bay bất cứ lúc nào ( Ôi tội nghiệp 2 cái chữ kí của Min Hoo =.=)

_ Sao chị đi lâu vậy? Em cứ nghĩ là chị bỏ tụi em rồi chứ?- Lina nũng nịu chạy tới chỗ Yuri

_ Hihi, tại cái thằng nhóc àh không, Min Hoo cậu ta khó tính quá xin miết cậu ấy mới cho đấy!- Yuri đang chuẩn bị gọi Min Hoo là thằng nhóc thì Luna trợn mắt lên nên Yuri phải gọi tên Min Hoo. Cũng đúng thôi, ai biểu lại dám đi gọi thần tượng của người ta là thằng nhóc chứ

Lina thấy được chữ kí của Min Hoo thì như bắt được vàng, vui mừng nên hun cái chụt vào má của Yuri thay cho lời cảm ơn

_ Ôi, vui quá. Anh ơi, xem này. Em đã có chữ kí của anh Min Hoo rồi, cho anh 1 tờ này, nhớ phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé!- con bé vui mừng đem khoe với anh nó rồi lại quay sang Yuri

_ Cảm ơn chị nhé, hihi. Mà chị tài giỏi thật nha. Ngay cả bố em cũng khó mà xin được đấy. Vậy mà chị chỉ cần đi 1 tí xíu thôi là có được rồi!

Con bé Lisa cứ khen miết làm cho Yuri thấy vô cùng hãnh diện. Gì chứ xin xỏ Min Hoo là điều vô cùng dễ đối với Yuri nhưng hoàn toàn khó khăn đối với người khác. Ngay cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ được cùng Min Hoo xuất hiện trên tạp chí hay là tivi đều phải là người cực kì hoàn hảo, Hami là 1 ví dụ điển hình đấy

Chơi đùa với nhau suốt cả buổi chiều, Lisa ngày càng cảm thấy yêu mến Yuri hơn. Hai đứa cứ nói chuyện vui đùa với nhau suốt, ngay cả Isa là người khó tính, ít tiếp xúc với ai cũng phải phì cười và chăm chú nhìn Yuri nói chuyện. Con bé đúng là rất biết làm vừa lòng người khác.

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Từng giọt nắng khẽ đọng lại trên mái tóc của Yuri và bọn trẻ như 1 bức tranh tuyệt hảo. Đang tung tăng nô đùa cùng nhau thì bỗng điện thoại của Yuri rung lên từng hồi

_ A lô!

_ Chị đang ở đâu đấy? Em quay phim xong rồi, chúng ta đi chơi đi. Em đợi chị ở chỗ đỗ xe nhé!- bên trrong điện thoại là giọng nói ấm áp của Min Hoo vang lên

_ À, ừ. Tôi tới đó liền!- Yuri sau khi tắt điện thoại thì lẩm bẩm " đang vui tự nhiên phải đi, chán vậy nhỉ"

_ Chị phải đi rồi, hai đứa lần sau gặp lại nhé!-Yuri nói mà có chút luyến tiếc

_ Chị bận lắm ạh?- Lina khẽ nheo đôi mắt tròn xoe màu xanh thẵm lại nhìn Yuri

_ Ơ, cũng không bận lắm! À, chị nghĩ ra rồi. Hay em xin phép bố đi rồi đi chơi với chị!- Con bé toét miệng cười khi cái sáng kiến đấy chợt lóe lên

_ Ơ, nhưng mà đi đâu ạh?- Lisa tò mò hỏi

_ Đi chơi với anh Min Hoo ấy, em thích nhất là anh Min Hoo mà phải không?

_ Woa, được đi chơ với anh ấy ư? Vui quá, vậy để em vào xin phép bố đã!- Lisa vui mừng và nhảy cẫng lên

Yuri dắt Lina và Isa tới bãi giữ xe, nơi đó Min Hoo đang đợi sẵn

_ Này! Cho thêm 2 đứa trẻ đi cùng với nhé!- Yuri vui vẻ nói với Min Hoo mà không để ý tới khuôn mặt đấy đang méo xẹo

_ Ơ …. Sao lại có thêm 2 đứa nhóc chứ?- Min Hoo lầm bầm nói

Gì chứ? Tại sao lại có thêm hai đứa nhóc này làm phá hoại bầu không khí lãng mạng của cậu và Yuri chứ, thật là tức quá đi mà. Nhưng mà không thể không chìu theo ý kiến của Yuri được!

_ Không được àh? Vậy thì tôi không đi!-nói nhỏ như vậy mà Yuri cũng nghe sao?

Yuri vì sức "quyến rũ" của 2 đứa bé này mà không thèm đi chơi với Min Hoo luôn ư?

_ Ơ, đương nhiên là không thành vấn đề rồi!- Min Hoo cười trừ ngoài miệng nhưng trong lòng đang khóc gào lên ý

_ Vậy cậu vào xin phép giám đốc Kim đi, xin phép cho hai đứa nhỏ này đi chơi với!

Min Hoo nghe lời lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc Kim. Ai xin phép thì khó chứ Min Hoo xin phép thì dễ như trở bàn tay. Vậy nên trong chiếc xe thể thao của Min Hoo không phải chứa 2 người như dự kiến nữa mà là 4 người. Nhưng mà dù sao không khí bên trong cũng rất rộn ràng duy nhất chỉ có khuôn mặt điển trai của Min Hoo là méo xẹo thôi, hô hô hô ^^

* * *

Chap 38

_ Này Min Hoo, cô bé Lisa là fan hâm mộ của cậu đấy, hì hì!- Yuri hồn nhiên giới thiệu

_ Ừ!- Min Hoo vừa lái xe vừa lạnh lùng đáp

_ Ya! Cậu bị làm sao vậy chứ? Đúng là người nổi tiếng có khác, chảnh chẹ thấy mà ghê, xì!- Yuri bĩu môi

_ Vậy chứ chị muốn em phải như thế nào cơ chứ?- Min Hoo nhăn nhó

_ Thì phải tươi cười lên chứ! Tôi thấy thái độ của cậu đối với mọi người cũng vậy nha, chẳng có thiện cảm gì cả!- Yuri tiếp tục chê bai

Thì sự thật đúng là như vậy mà! Min Hoo là 1 người vô cùng khó gần gũi, có khi còn lạnh lùng hơn cả Kelvin nữa. Nhưng mà thái độ khi đứng trước Yuri thì lại khác. Cậu luôn tỏ ra là 1 con người đáng yêu và vui vẻ, chỉ vì cậu sợ thái độ lạnh lùng của mình sẽ khiến cho Yuri chán ghét. Nhưng dường như chỉ có mình Yuri mới có thể thấy được con người khác của Min Hoo mà thôi, còn lại mọi người đều phải đối mặt với khuôn mặt lạnh băng của cậu từng ngày từng giờ.

_ Hì, chào em!- Min Hoo cố gắng rặng ra 1 nụ cười vui vẻ với Lisa và Isa để vừa lòng Yuri

_ Đó! Phải như vậy chứ, hì hì. Cậu cười đâu có phải là xấu xí đâu mà sao tiết kiệm vậy chứ? Không nghe câu " 1 nụ cười bằng 10 than thuốc bổ àh"!- Yuri vẫn hồn nhiên nói mà không để ý tới tâm trạng có chiều xuống cấp của Min Hoo.

_ Này Lisa, em thích đi đâu?- Yuri nghiêng nghiêng cái đầu về phía Lina và hỏi

_ Em áh? Em muốn đi sở thú!- con bé hồn nhiên đáp

_ Còn Isa, em muốn đi đâu?- Yuri lại quay sang hỏi thằng nhóc ngồi bên cạnh

_ Em cũng thích đi sở thú ạh!- thằng bé lễ phép nói

Min Hoo nhìn sang gương chiếu hậu phía trên thấy cảnh Yuri quấn quýt cùng bọn trẻ mà trong lòng cảm thấy tưng tức. Tại sao lại hỏi ý kiến 2 đứa đó mà không hỏi cậu 1 câu chứ? Thật là không biết là Min Hoo và 2 đứa nhỏ đó thì ai có vị trí hơn trong lòng Yuri chứ? Đáng nhẽ là cậu rồi mà. Xì, đúng là Yuri nhất thời hồ đồ bị hai đứa nhóc đó mê hoặc rồi.

_ Nhưng mà anh không vào được chỗ đông người đâu mấy nhóc ạh! Người ta sẽ bu lấy anh khiến anh không có oxi mà chết mất

_ Vậy chúng ta tới công viên đi!- Yuri nãy ra sáng kiến

Đúng là ý kiến không tồi nha. Nhưng mà chỗ đó cũng đông người vậy thôi. Hơn thua gì tới sở thú đâu cơ chứ?

_ Chúng ta tới nhà hàng đi. Chắc chị đói rồi nhỉ?- Min Hoo tỏ vẻ ân cần

_ Ờ, cũng được nha! Lina và Isa, hai em thấy thế nào?- Yuri vui vẻ hỏi hai đứa nhỏ

_ Vậy cũng được ạh!- hai đứa đồng thanh đáp

Ôi trời, lại nửa rồi. Sao lại cứ quan tâm 2 đứa nhóc con đó hơn mình cơ chứ? Bực bội ghê, xì! Min Hoo thầm ganh tỵ với Lina và Isa, trông cậu cứ như con nít mỗi khi Yuri quan tâm 2 đứa nhỏ đó hơn.

Min Hoo chở Yuri và 2 đứa nhóc tới 1 nhà hàng sang trọng, đặt 1 phòng ăn riêng vì không muốn ai làm phiền. Khi 1 người họ bước vào nhà hàng khiến cho mọi người đều nghĩ là đây là 1 gia đình íg. Và đương nhiên là Min Hoo đóng vai bố, Yuri đóng vai mẹ. Lina vả Isa sẽ vào vai 2 đứa con rồi. ^^

Trong bữa ăn, Yuri không hề quan tâm tới Min Hoo khiến cho cậu tưng tức. Tại sao vậy nhỉ? Đáng nhẽ la bữa ăn này chỉ có 2 người thôi mà. Đáng nhẽ lúc đấy cậu sẽ gắp thức ăn, ân cần chu đáo chăm sóc Yuri mới phải chứ? Nhưng sao bây giờ "ông bố" Min Hoo đã bị bỏ rơi 1 cách không-thương-tiếc rồi. Thật là khiến cho người ta đáng giận mà. Nhưng Min Hoo không thể giả vờ hờn dỗi với Yuri để được Yuri dỗ dành được vì nếu mà cậu có giận dỗi thì chỉ tới mức thê thảm thêm thôi. Vì nếu Min Hoo có giận dỗi thì Yuri cũng chẳng để ý mà biết, huống chi 1 khi đã giận thì cho giận luôn, con bé sẽ không thèm nếm xỉa để ý tới nữa. Vì vậy mà Min Hoo đành phải ngậm đắng nuốt cay mà không dám hó hé gì cả ( huhu, tội nghiệp Min Hoo của tớ =.=)

_ Chị ăn đi!- Min Hoo gắp thức ăn vào chén của Yuri

_ Ờ, cảm ơn. Lina và Isa ăn nhiều 1 chút nhé!

Đang dùng bữa ngon lành thì điện thoại của Yuri chợt rung lên. Là Kelvin!

_ A lô!

_ Này, cậu đang ở đâu đấy hả?- hình như giọng nói trong điện thoại rất tức giận thì phải

_ Ơ, tôi đang đi ăn cùng với Min Hoo. Có gì không?

_ Lại là Min Hoo!- Kelvin lẩm bẩm

_ Hả? Cậu nói gì? Nói to tí nào, hình như sóng ở đây yếu thì phải?

_ À, không nói gì cả! Cậu lo về ngay cho tôi đấy.

_ Xì, biết rồi. Làm gì ghê vậy chứ? Đừng có nói với tôi là cậu đang ghen nha!- Yuri nghi ngờ hỏi

_ Ya, gì chứ! Ai mà thèm ghen!- bên kia Kelvin đã đỏ mặt, vội chối cãi

_ Xì, tôi biết tỏng rồi nhé. Cậu lại ghen tỵ vì tôi được Min Hoo mời đi ăn mà cậu không được đi nên tức chứ gì?

Ở ngoài Min Hoo đang phì cười vì cách suy luận trẻ con của Yuri. Nhưng mà lại có tên ngốc ở đầu dây bên kia lại chấp nhận cái lý do kì quái đấy

_ Ừ, tôi ganh tỵ đấy thì sao nào, hừ. Mà tôi gia hạn cho cậu 20 phút nửa phải cò mặt ở nhà. Biết chưa!- hai chữ "biết chưa" cuối cùng hình như có chút dịu lại thì phải nhưng mà Yuri nhà ta ngu ngơ lắm nên không dễ nhận biết như vậy đâu

_ Hứ, tại sao phải về sớm như vậy chứ!- con bé khẽ bĩu môi

_ Thì thì à, thì tại tới giờ xức thuốc cho tôi rồi. Đó là nhiệm vụ của cậu mà!- cuối cùng thì tên khờ kia cũng đã tìm ra 1 lí do thỏa đáng

_ Xì, biết rồi. Tôi sẽ cố gắng về sớm!- tắt điện thoại, con bé khẽ hừ 1 tiếng

Tại sao nó lại nhận lời giúp cái tên đáng ghét đó chứ? Hừ, thôi thì cứ coi như là làm việc thiện tích đức cho con cháu sau này vậy

_ Chị Yuri, em no quá!- Lina khẽ xoa xoa cái bụng đã no căng của mình

_ Vậy hả? Chị cũng no rồi! Min Hoo, cậu ăn xong chưa?

_ Rồi. Mà sao chị ăn ít thế? Chị ăn gì nữa không để em kêu đầu bếp làm cho chị

_ Thôi thôi. Tôi không muốn mập thù lù đâu!- con bé lắc đầu nguầy nguậy và khẽ rung lên khi nghĩ tới việc mình trở nên béo xụ khiến cho Calmin không dám yêu

_ Vậy thì chúng ta về thôi!

Min Hoo kêu phục vụ tính tiền. Sau đó đưa hai đứa nhóc về nhà và cuối cùng là chở Yuri về. Về tới nhà, Yuri liền đi vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ. Hôm nay đúng là 1 ngày vui thật nha. Con bé vừa bước ra khỏi phòng tắm thì xém nữa ngất vì bóng dáng của Kelvin đang ở trước mặt nó. Thật là muốn dọa cho người ta sợ chết khiếp mà.

_ Ya, sao cậu vào đây mà không gõ cửa chứ?- con bé cằn nhằn

_ Đây là nhà của tôi, tôi muốn vào lúc nào thì vào chứ! Cần phải xin phép cậu à?

_ Xì, vậy tôi đang thay đồ thì cậu cũng tự nhiên mà vào à?- Yuri cau gắt khiến cho Kelvin đỏ mặt

_ Thì thì, làm gì có trường hợp như vậy xảy ra chứ? Đi qua phòng tôi, mau lên!- Kelvin vội chuyển đề tài

_ Xì, biết rồi!- Yuri bĩu môi và đ theo Kelvin

_ Này!- Kelvin đưa cho Yuri lọ thuốc và sau đó bắt đầu cởi áo ra

_ Này này, làm gì vậy hả?- con bé vội đỏ mặt và lùi ra sau mấy bước

_ Cởi áo!- Kelvin thản nhiên đáp

_ Hả? Mặc vào. Tại sao lại cởi ra chứ!- khuôn mặt xinh xắn của con bé bắt đầu đỏ nhiều hơn

_ Thì cởi áo mới bôi thuốc được chứ!- Kelvin khẽ cười vì thấy hành động bối rối của Yuri

_ Hả? À ừ nhỉ. Quên mất.

Yuri bắt đầu bôi thuốc cho Kelvin. Mà thật kì lạ nha, cứ nhìn thấy cái lưng trắng mịn như da em bé của Kelvin là con bé lại đỏ mặt lên 1 cách kì lạ. Tới khi bôi thuốc tới gần chỗ thắt lưng thì Yuri mới chợt thấy 1 vết thẹo mờ. Đại thiếu gia như cậu ta mà cũng bị va chạm dẫn tới có vết thẹo đó hay sao?

_ Này, sao lưng cậu lại có vết thẹo thế này?- Yuri tò mò hỏi

_ Chẳng phải việc của cậu!- Kelvin lạnh lùng đáp

_ Xí, gì mà ghê vậy. Không muốn nói thì đây cũng không thèm biết nhá!- Yuri bĩu môi, thật ra là trong lòng rất muốn biết lắm luôn á!

Sau khi boi thuốc cho Kelvin xong, Yuri chuẩn bị đi về phòng thì cậu ta lên tiếng

_ Thật ra, vết thẹo ấy tuy xấu xí nhưng tôi rất thích nó!

_ Tại sao?- cái tính tò mò khiến cho Yuri quya phắc lại

_ Vì đó là những kí ức đẹp. Vì để cứa người con gái mà mình thương nên tôi đã thay cô ấy hứng lấy vết thương đấy!- giọng Kelvin bỗng nhiên trầm xuống

Yuri im lặng như muốn nghe tiếp câu chuyện. Kelvin khẽ thở dài

_ Cô ấy vì trèo cây, trượt tay nên ngã xuống đất. Hên mà có tôi đỡ lấy, nên cô ấy không có vấn đề gì. Còn tôi thì bị cây sắc nhỏ đâm xượt qua là cho xuất hiện vết thẹo đấy

_ Woa, cô ấy thích trèo cây giống tôi nha! Vậy cô ấy bây giờ đâu rồi?- Yuri có chút tò mò về thân thế của cô gái ấy

_ Cô ấy đã chuyển đi nơi khác rồi!- giọng nói bất lực cũa Kelvin khẽ vang lên

Lần đầu tiên Yuri nhìn thấy con người yếu đuối của cậu ta. Tại sao 1 con người có dáng vẻ ngạo mạng nhưng khi yếu đuối lại trở nên thương cãm như thế này nhỉ?

_ Thôi cậu ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh!- vẫn cái chất giong cô đơn ấy, Kelvin khiến cho Yuri cảm thấy có chút gì đó có lỗi.

Con bé im lặng quay trở về phòng. Tại sao mình lại cảm thấy hình như đã quen biết cô gái mà Kelvin nhắc đến rồi nhỉ? Suy nghĩ miên mang, con bé cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ 1 cách êm đềm ….

* * *

Chap 39

_ Này, cậu lại đây! Ở đây vui lắm này, có cả 1 tổ chim nhỏ nữa đấy!-con bé tinh nghịch đang chuẩn bị trèo lên cây ổi sau nhà để được nhìn thấy tổ chim mà nó cho là đáng yêu đấy

_ Này, này! Cậu đừng trèo lên đó. Nguy hiểm lắm đấy!- thằng nhóc vội chạy theo con bé và khuyên ngăn

_ Không sao đâu, hihi! Cậu đừng lo nhé! Tớ biết cách trèo cây mà!- con bé vỗ ngực tự tin nói với thằng bé

_ Nhưng mà chẳng phải lần nào cậu cũng ngã từ trên cây xuống thôi!- thằng bé bĩu môi, trông đáng yêu vô cùng

_ Xì, đó là tại xui thôi chứ bộ. Nhưng mà nếu lỡ tớ có ngã thì cũng có Kelvin đỡ tớ rồi Kelvin nhỉ, hì hì. Tớ biết cậu thương tớ nhất mà!- con bé lúng liếng cười. Dường như nụ cười của nó có mị lực rất lớn khiến cho thằng bé ngây ngô nghe theo nó mà không cần biết lí do là gì cả

_ Thôi thôi, cậu đừng nịnh tớ nửa! Cậu lên đó cẩn thận nhé!- thằng bé dặn dò

_ Ừ ừ, tớ biết rồi. Hì hì!- nói rồi con bé trèo tót lên cây để khám phá cái tổ chim sẻ của nó

Từng chú chim nhỏ khẽ liêm diêm mắt ngủ. Có lẽ chúng không hề phát hiện ra là có 1 con bé đang nhìn trộm nó 1 cách thích thú

_ Kelvin ơi, mấy con chim non này dễ thương quá!- con bé vô tư hét lên làm cho đám chim non sợ hãi mà bay đi mất.

Thấy vậy, con bé vội đưa tay ra để bắt lấy 1 trong những chú chim đấy. Nhưng mà do trượt tay nên con bé ngã nhào từ trên cao xuống đất

_ Á á, Kelvin ơi. Cứu tớ với!- con bé chỉ kịp thốt lên những lời cầu cứu đó trong khi cả thân thể của nó đang rơi trong không trung

Thấy vậy, thằng bé vội chạy tới chỗ nó sắp té xuống. Hình như là công việc này đã rất quen thuộc với thằng bé tên Kelvin thì phải. Nó có thể xác định được chỗ con bé đáp xuống đất để con bé không bị thương khi rơi từ trên cây nhất. Nhưng hình như lần này không giống những lần trước thì phải! Vì sợ con bé ngã ngay xuống đất nên thằng bé không để ý dưới mặt đất có gì, vội đỡ con bé. Kết quả là con bé không hề bị gì cả mà ngược lại thằng bé nhăn nhó mặt, dường như rất đau đớn thì phải.

_ Cảm ơn cậu nhé Kel …. Ơ này này, cậu cậu bị sao thế Kelvin?- mặt con bé chợt tái xanh khi thấy những biểu hiện đau đớn của thằng bé

_ Tớ tớ đau quá!- thằng bé nhăn nhó

Con bé nhìn xuống đất thi bỗng nhiên thấy xuất hiện 1 vũng máu. Thằng bé vì bị cây sắt nhỏ đâm xượt qua nên máu ngày 1 nhiều hơn. Con bé hốt hoảng khóc thét lên vì thấy máu. Mẹ của nó thấy vậy liền chạy ra sau vườn, thấy thằng bé bị như vậy nên liền đưa vào bệnh viện

_ Huhu, Kelvin ơi. Đừng có làm sao nhé! Huhu

Thằnh bé dù rất đau nhưng vẫn cố gắng cười để con bé khỏi lo lắng

_ Yuri ngốc, tớ không sao đâu! Cậu đừng lo!

_ Huhu, Kelvin. Đừng bỏ Yuri, huhu!

" Đừng bỏ Yuri!". Yuri vội ngồi bật dậy, thì ra là mơ. À không, phải nói là ác mộng mới đúng. Mồ hôi túa ra như nước, tim đập thình thịch. Thật là, sao lại mơ khủng khiếp như vậy chứ

_ Sao dạo này mình hay gặp ác mộng vậy nhỉ?- con bé tự lẩm bẩm 1 mình sau đó vội vào nhà vệ sinh rửa mặt để gột rửa đi cái khủng khiếp trong cơn ác mộng lúc nãy

_ Mơ mà cảm giác cứ như thật ý!- con bé lại lẩm bẩm 1 mình, sau đó trèo lên giường và ngủ tiếp.

***********************

Lời kể của Yuri

Dạo này tớ hay gặp ác mộng vậy nhỉ? Tớ nhớ là mình hiền lành, ăn ở đức độ như vậy mà ăn cứ gặp những điều gì không ý =.= Chắc là ăn ở lương thiện quá nên hay gặp ác mộng thì phải ( ôi, cách suy nghĩ của Yuri đúng là khiến cho mọi người muốn sặc máu mũi luôn ý =.=)

Hình như chân của tớ có tiến triển tốt rồi thì phải. Nó không còn đau nữa, hì hì. Kelvin bảo ngày mai có thể đi lại bình thường. Hì hì, lại sắp được tung tăng chạy nhảy bên chồng nữa rồi, con nhỏ Selina đấy cũng sẽ không có cơ hội bám chồng dai như đĩa nửa đâu, hehe. Mà nhắc tới Kelvin mới nhớ, tại sao bây giờ tiếp xúc với hắn mình lại có cảm giác là lạ vậy nhỉ? Mà còn giấc mơ, à không, phải gọi la ác mộng của những giấc mơ mới đúng ý =.= Tại sao cái kịch bản của nó lại y chan với câu chuyện tên Kelvin kể hôm qua vậy nhỉ? Hay là mình có khả năng siêu nhiên biết được quá khứ của người khác nhỉ? ( ặc ặc)

Hôm nay tới trường sao lại xôn xao vậy nhỉ? Cái trường này bình thường đã ồn ào lắm rồi. Hôm nay lại lộn xộn nhiều hơn nữa. Có chuyện gì à? Dù chân chưa bình phục hẳn nhưng tớ vẫn cố gắng lết tới đám đông đấy.

Híc, sao mà không thấy được vậy nè. Mình nhớ mình cũng đâu có lùn quá đâu nhỉ?

_ Này bạn ơi, sao mọi người bu đông vậy?- tớ tò mò nên hỏi 1 bạn nữ đứng gần mình

_ Cậu không biết gì à?- cô gái trơn tròn mắt hỏi

_ Ơ, không!- tớ thật thà đáp

_ Hôm nay trường chúng ta có chị Hami tới đấy. Thật là ngưỡng mộ nha! Chị ý là thần tượng của tớ đấy. Chị Hami và Min Hoo đi với nhau cũng xứng đôi vừa lứa nha! Đúng là họ đang hẹn hò là có thật rồi. Chắc chị ấy tới tìm Min Hoo đấy!

_ Ừ, tớ cũng thấy họ xứng đôi ghê!- tớ gật gù đồng ý với ý kiến của bạn nữ bên cạnh

Nhưng mà hôm qua tớ thấy chị Hami gì đấy rồi nên không còn hứng thú nữa. Phải đi tìm chồng thôi, hihi. Không thôi con nhỏ Selina lại thừa cơ hội mà bu bám chồng nửa thì nguy =.=

Nhưng mà sao hôm nay không thấy chồng nhỉ? Chắc là ở trong lớp thì phải! Đúng như tớ dự đoán, chồng đang ngồi trong lớp và làm gì với cái Laptop ý. Vội chạy đến bên chồng, hôm nay hình như con nhỏ Selina không bu bám chồng nửa thì phải, hê hê. Thật là vui nha!

_ Chồng ơi, hì hì. Chồng đang làm gì vậy?- tớ hơi tò mò

_ Có chút việc cần xử lý thôi!- chồng lạnh lùng đáp

Xì, cái máy tính quan trọng với chồng hơn mình à? Lúc nào cũng thấy chồng chăm chú vào đấy mà thôi. Ước gì mình cũng là cái máy tính nhỉ? ( Ôi Yuri của chúng ta suy nghĩ ngây thơ quá ^^). Tớ đang suy nghĩ vu vơ thì lại nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ. Thật là, hôm nay như có hội hiếc gì mà tưng bừng khói lửa thế không biết? Quay sang thì lại thấy chị Hami đấy? Không phải chị ấy tới tìm Min Hoo sao? Sao lại vào lớp mình cơ chứ? Mà hình như chị ấy đang tiến tới gần tớ thì phải. Đừng có nói là tới cảnh cáo vụ hồi hôm qua đấy nhé. Hôm qua chị Hami và Min Hoo đang tình cảm thì tớ lại xuất hiện làm phá hoại không gian "lãng mạng" của họ mà. Tớ đâu có muốn đâu chứ? Thật là, tớ làm gì mà có ác ý như vậy đâu cơ chứ ToT. Đang chuẩn bị tinh thần để nghe chị ta la mắng xối xả nhưng sự việc không như tớ tưởng tượng. Chị ấy đi ngang qua tớ làm tớ mừng hú hồn nhưng mà lại dừng lại chỗ chồng khiến tớ tái mét. Chị ấy tìm chồng làm gì chứ? Hay là muốn quyến rũ chồng đây? Hừ hừ, thật là! Nhưng mà chẳng phải chị ta thích Min Hoo sao? Chắc là tìm chồng vì lí do khác rồi. Tớ thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ tới lí do đó. Chắc là tớ quá yêu chồng rồi nên hay ghen vẫn ghen vơ. Không biết 1 ngày nào đó không có chồng thì tớ sống như thế nào nửa ToT. Hai người họ nó chuyện gì đấy có vẻ bí mật lắm. Bằng chứng là tớ đứng gần đấy mà chẳng nghe thấy gì cả. Sau đó chồng đi theo chị ấy ra ngoài. Không biết là 2 người đó có chuyện gì nhỉ? Tò mò ghê nha =.=

_ Này, lưng cậu đã đỡ chưa?- cũng phải hỏi thăm tình hình của cậu ta như thế nào chứ nhỉ? Để biết đường khỏi bôi thuốc giúp cậu ta nửa ( ặc, cứ tưởng Yuri nhà ta quan tâm tới Kelvin nên mới hỏi thăm chứ =.=)

_ Chưa, cậu còn phải bôi thuốc cho tôi dài dài đấy. Không được trốn tránh trách nhiệm!-trong giọng nói của cậu ta đa phần là đe dọa mà thôi =.=

Xì, làm sao mà hắn lại biết được là tớ đang trốn tránh trách nhiệm nhỉ? Cái tên này như thầy bói ý, cứ đọc được ý nghĩ của người khác =.=

_ Xì xì xì, tôi biết rồi. Ai mà thèm trốn tránh trách nhiệm chứ! Tại tôi quan tâm nên mới hỏi thăm cậu như vậy thôi!- tớ bĩu môi

_ Chứ không phải là muốn tôi mau lành để khỏi bôi thuốc nửa sao? Nhưng mà báo cho cậu tin buồn là cái lưng của tôi rất khó hồi phục. Cũng vì cứu con heo như cậu đấy!- hắn tỏ vẻ mỉa mai

Hừ, cái tên trời đánh này. Con gái kị nhất là ai chê họ xấu đấy. Vậy mà hắn lỡ lòng nào mà dám bảo tớ là "heo" cơ chứ! Mà tớ thì có mập gì đâu, dáng hơi bị chuẩn đấy nhé!

_ Tôi mà là heo thì chắc cậu cũng biến thành khủng long rồi! Tại hôm ấy xui nên mới bị ngã thôi!- tớ lừ mắt nhìn hắn

_ Chứ không phải lần nào cậu cũng bất cẩn nên mới ngã từ trên cây xuống à?

Hả? sao hắn lại biết tớ hay bị ngã cơ chứ?

_ Này, sao cậu lại biết tôi hay té?- tớ nghi hoặc hỏi

_ À thì tại tôi đoán, haha!- hắn cười trừ như giấu đi vẻ ngượng ngùng khi bị người ta nói trúng tim đen

_ Xì, lúc nào cũng đoán đoán. Vậy tôi hỏi cậu mai mốt tôi giàu hay nghèo?- hỏi xong tớ mới hối hận sao không cắt cái lưỡi đấy đi coh rồi, sao lại có thể hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ! ToT

_ Yên tâm đi, mai mốt cậu giàu lắm!- hắn khẽ cười và trả lời chắc nịch.

Những lời hắn nói có thật không nhỉ? Chắc là mai mốt tớ sẽ lấy Calmin rồi, vì nhà Calmin cũng giàu mà, hihi ^^ ( ặc, ý Kelvin là sau này Yuri sẽ giàu vì lấy Kelvin đấy. Nhưng mà đầu óc ngây thơ của con bé lại cứ luôn suy nghĩ được lấy Calmin làm chồng, thế mới buồn dùm anh Kelvin của chúng ta chứ ToT)

* * *

Chap 40

Ở trong 1 phòng học trống, tiếng 1 người con trai vang lên 1 cách lạnh lùng

_ Chị tới đây tìm tôi có việc gì?

_ Calmin à, em không thể tỏ thái độ thân thiện với chị 1 chút sao? Đúng là em thật lạnh lùng nha. Nhưng chị rất thích!- cô gái khóe miệng khẽ cong lên

_ Chẳn phải hồi đấy chị đã bỏ rơi tôi để đi theo cái ước mơ được làm người nổi tiếng của chị sao?- người con trai mang tên Calmin tức giận, từng chữ từng chữ rít trong kẽ răng. Đôi mắt lạnh lẽo vô cùng

_ Nhưng chẵng phải chúng ta cũng có những khoảng thời gian hanh phúc bên nhau sao? Chị không muốn quên nó!- cô gái vẫn điềm nhiên trả lời, thật sự là không hề để ý tới thái độ tức giận của người con trai đó

_ Hạnh phúc? Bây giờ chị còn dám nói với tôi hai chữ hạnh phúc sao?- người con trai khẽ cười khinh

_ Sao lại không! Calmin, chị biết là em vẫn còn yêu chị! Phải không?-cô gái khẽ nhíu mày hỏi chàng trai. Lời nói của cô ta thật sự là có ma lực nha, khiến cho chàng trai trở nên đông cứng. Nhưng 1 lúc sau lại trở nên bình thản

_ Hami, chị nghĩ như vậy sao? Xin lỗi chị, tôi đã quên chị từ lâu rồi!- Calmin cố gắng giấu vẻ yếu đuối ra đằng sau, biểu hiện trước mặt là sự thờ ơ, lạnh lùng vô cùng

_ Nói dối, em nói dối. Em chưa hề quên chị, 1 phút vẫn chưa quên!- Hami trả lời giọng chắc nịch

_ Sao sao chị biết?- Calmin có chút mất bình tĩnh

_ Sao lại không cơ chứ? Bằng chứng là bà quản gia của em nói với chị rằng mỗi lần em thấy chị xuất hiện trên ti vi thì khuôn mặt em bắt đầu biến sắc, hình như có lần em vừa khóc vừa gọi tên chị thì phải?- Hami nhìn chằm chằm vào mắt Calmin khiến cho cậu quay đầu đi chỗ khác, giống như là đang muốn trốn tránh điều gì vậy.

Thật sao? Đúng như Hami nói, cậu ấy vẫn chưa quên được cô ấy. Tại sao lại như vậy chứ, đã rất nhiều lần muốn xóa rồi cơ mà. Thật là, không dễ để yêu 1 người không còn yêu ta và rất khó để quên một người ta yêu.

_ Nhưng đó là quá khứ rồi. Hiện tại bây giờ tôi đã không còn tình cảm với chị nửa?- hình như trong lời nói của Calmin có chút giả dối

Cậu tự nhủ với mình là người cậu yêu bây giờ là Yuri, Na Yuri chứ không phải Hami. Hami, cô ta đã là quá khứ rồi. Người hiện tại và mãi mãi sau này vẫn chỉ có mình Yuri- ocn bé ngốc nghếch nhưng luôn yêu cậu bằng cả con tim. Chứ không phải là kẻ đang đứnh trước mặt đã từng bỏ rơi cậu, đã từng khiến cậu đau đớn mà gục ngã. Calmin đang chuẩn bị quay lưng bước ra ngoài thì cách tay thon dài của Hami khẽ ôm lấy cậu khiến cho lí trí của Calmin chấn động, trái tim đã nguội lạnh nay lại đập rộn ràng

_ Không. Em biết anh còn tình cảm với em mà. Tất cả là anh nói dối. Anh vẫn mãi mãi không quên được em!- giọng nói ngọt ngào của Hami dường như xóa sạch sẽ mọi tình yêu thương Calmin dành cho Yuri. Ngay bây giờ, trong trái tim cậu hình như chỉ có mình Hami thôi!

Nhưng bỗng nhiên trong tâm trí của Calmin lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Yuri mỗi khi con bé nói " Vợ yêu chồng". Không được không được, phải đẩy Hami ra

_ Không đúng, cô không hề yêu tôi. 1 chút cũng không. Cô hoàn toàn là lợi dụng tôi cả. Bây giờ cô đang hẹn hò cùng với đạ minh tinh là thằng nhóc Min Hoo rồi mà. Làm ơn, đừng khuấy động cuộc sống riêng tư của tôi!- Calmin đau đớn thét lên. Cho dù cậu còn yêu Hami nhiều lắm, cho dù chưa quên được nhưng mà không thể quay lại. Gương vỡ sao có thể lại lành được chứ?

_ Anh àh!- Hami nũng nịu gọi Calmin khiến cho tâm trí của cậu thêm rối bời.

Cũng là ngày xưa, cũng là 2 năm về trước, cũng là câu nói " anh àh" mỗi khi Hami làm nũng khiến cho Calmin cực kì yêu. Nhưng hai năm sau, cũng là làm nũng bằng câu nói " anh àh" nhưng sao lại khiến tim cậu đau đớn thế này. Tất cả những lí trí, những hình ảnh của Yuri chợt phai nhạt mà thay vào đó là tình yêu mà 2 năm trước cậu dành cho Hami. Bất giác, cậu gắt gao ôm lấy Hami. Cái cảm giác này thật là thoải mái. Vẫn là mùi hương thoang thoảng ngay tóc của Hami, mùi hương khiến cho Calmin mãi không muốn rời xa. Bao nhiêu kí ức, hạnh phúc, đau khỗ lần lượt ùa về khiến cho cậu khó thở. Vết thương này, chỉ có ai tạo ra mới có khả năng xóa bỏ được.

_ Quay về bên em anh nhé!- giọng nói ngọt ngào của Hami khẽ thỏ thẻ bên tai Calmin

_ Sẽ không bỏ rơi anh như 2 năm trước chứ?- giọng nói u buồn khẽ vang lên

_ Không không. Sẽ không chia tay nửa!- Hami lắc đầu nguầy nguậy

_ Nhưng còn những tin tức …..

Cô biết Calmin đang nhắc tới việc Hami và Min Hoo hẹn hò cùng nhau, vội giải thích

_ Đó chỉ là tin đồn mà thôi. Em không hề có tình cảm với cậu ta. Chỉ là hôm ấy em trậc chân nên cậu ấy giúp em vào nhà thôi!- cô trả lời chắc nịch

Buông Hamin ra, Calmin nhìn Hami dịu dàng

_ Anh tin em!

Điện thoại của Hami lại rung lên, sau khi nghe máy cô nhìn Calmin với vẻ ái ngại

_ Calmin à! Em phải đi chụp hình cho tạp chí rồi. Hẹn gặp lại anh sau nhé!- nói rồi cô đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào khiến cho Calmin không hề nghi hoặc gì về tình yêu mà Hami dành cho mình nữa.

_ Vậy em đi trước đi! Anh cũng phải vào học. Tối dùng bữa với anh được chứ?

_ Được, tối đón em!

Sau khi đẩy cửa phòng đi ra. Khóe miệng của Hami bất giác con lên. Nụ cười mãn nguyện. Thế là đã thực hiện xong kế hoạch rồi!

Calmin sau đó cũng quay lại phòng học với niềm hạnh phúc tràn trề nhưng khi chạm phải ánh mắt ngây thơ của Yuri thì lại cảm thấy khó xử vô cùng. Có nên nói sự thật cho cậu ấy biết không nhỉ? Nhưng mà nếu nói ra thì sẽ khiến cho Yuri đau khổ. Nhưng chẳng lẽ lại cứ lừa dối cậu ấy mãi như vậy sao?

Calmin đang đau đầu với 1 đống suy nghĩ đấy thì giọng nói lanh lảnh của Yuri vang lên khiến cho cậu càng cảm thấy khó xử nhiều hơn

_ Chồng ơi! Chồng đi đâu mà lâu vậy chứ?- con bé tò mò hỏi

_ Hả? À ừ. Không có gì đâu!- Calmin vội nói dối

Cảm giác lừa dối con bé ngây thơ như vậy thật là vô cùng khó chịu. Nhưng mà ai bảo cậu yêu Hami nhiều hơn Yuri cơ chứ!( híc, tội Yuri ghê :’s)

Trong giờ học, con bé viết một tờ giấy thật nắn nót rồi đưa xuống cho Calmin

" Vợ yêu chồng. Kí tên: Na Yuri ^^". Mồ hôi của cậu bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Sao lại yêu cậu cơ chứ. Thật là. Hay là nói ra sự thật cho con bé biết. Nhưng mà, cậu ta không hề muốn thấy con bé khóc. Hoàn toàn không muốn chút nào. Vậy nên vẫn cứ giấu Yuri về việc cậu và Hami đã quay lại với nhau.

Sau khi hết tiết học, Yuri vội quay xuống bàn của Camin

_ Chồng đọc tờ giấy đó chưa?-đôi mắt trong veo của con bé khẽ nhìn Calmin. Cậu hoàn toàn không muốn đôi mắt đó tiếp tục ngấn nước vì cậu.

_ Rồi!- Calmin lạnh lùng đáp, ngữ điệu vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng ánh mắt lại rất khác mỗi khi phải đối mặt với con bé

_ Hì hì, vậy chồng có yêu vợ không?- con bé mong chờ câu trả lời từ Calmin

_ Không!- lạnh lùng đáp

Vẫn là câu trả lời như vậy, con bé chỉ có chút thất vọng mà thôi. Vì câu hỏi này nó đã hỏi Calmin hàng ngàn lần và kết quả là hàng ngàn lần vẫn là KHÔNG!

Là Calmin nói dối, là cậu không tốt, là cậu có tình cảm với nó nhưng không dám nói. Vì cậu sợ là nó biết Calmin có tình cảm với nó nhưng bây giờ tình cảm đấy lại dành hết cho Hami. Thôi thì thà làm như không có tình cảm với Yuri để con bé khỏi phải mong chờ còn hơn là để cho nó biết rồi phải đau, phải khóc vì Calmin.

Yuri, tớ xin lỗi! Lời nói ăn năn vang lên từ đáy lòng của Calmin!

" Chồng ơi. Tối nay đi chơi với vợ nhé!"- Yuri nhắn tin cho Calmin vì sợ Kelvin biết nó lén đi chơi thì sẽ băm nó ra thành trăm mảnh mất.

"Bận rồi!"- tin nhắn reply khá nhanh. Đọc xong khiến cho con bé ủ rũ. Sao lúc nào chồng cũng bận hết vậy nhỉ?

Lại có 1 tin nhắn tới. Là Min Hoo!

" Chị ơi, tối nay đi chơi không?"

" Không!"- con bé bắt chước ngữ điệu của Calmin mà nhắn tin lại với Min Hoo

Ở bên đây thằng bé đang nhăn mặt lại vì Yuri không chịu đi. Hôm nay Min Hoo phải tới trường quay nên không đi học. Và bây giờ cậu nhóc này đang nhớ con bé phát điên lên, tính rũ Yuri đi chơi để bù lại khoảng thời gian "lãng mạng" mà đã bị hai kẻ phá hoại là Lina và Isa giành mất. Đang chuẩn bị nặn ra lí do để thuyết phục Yuri đi chơi thì Min Hoo bỗng nghe thấy tiếng cười đùa vô tư của con nít. Nhìn qua thì lại thấy Lina và Isa đan quấn quýt đứng bên cạnh giám đốc Kim. A, có cách rồi. Min Hoo vội chạy tới chỗ của giám đốc Kim và bọn trẻ.

_ Chào hai đứa. Hai em còn nhớ anh là ai không?- Min Hoo cố gắng làm ra vẻ thân thiện mặc dù khuôn mặt chẳng hiện lên 1 nụ cười nào cả!

_ A, là anh Min Hoo. Anh là thần tượng của em mà, sao lại không nhớ chứ!- Lina vui mừng tới mức nhảy cẫng lên

_ Vậy à? Vậy hai đứa có muốn đi chơi với anh và chị Yuri nửa không?

_ Đương nhiên là có rồi!- con bé nhanh nhảu trả lời. Em cũng nhớ chị Yuri lắm!

_ Vậy em gọi điện thoại rủ chị Yuri đi chơi nhé!- nói rồi Min Hoo bấm nút gọi rồi đưa cho Lina

_ Tít tít …. Lại cái gì nữa đây. Đã bảo là không đi rồi mà!- bên đầu giây bên kia Yuri đã bắt máy và bắt đầu cằn nhằn

_ Chị ơi. Là em, Lina đấy.

_ Hả? Lina à em. Chị xin lỗi vì tưởng đó là Min Hoo!- Yuri bắt đầu dịu giọng lại

_ Bình thường chị hay lạnh lùng với anh ấy như thế à?- con bé vô tư hỏi khiến cho yuri ngượng ngùng

_ Em gọi cho chị có gì không?-Yuri vội đổi chủ đề

_ Chị ơi. Tối nay chúng ta đi chơi nhé, hì hì. Anh Min Hoo nhờ em nói á á, anh sao lại bịt mồm em lại vậy!- Lina hét lên trong điện thoại. Cái con bé này, đúng là sao lại khai hết như vậy chứ!

_ Alô, chị ơi. Chị đi đi nhé!- con bé vừa thở hồng hộc vì mới bị Min Hoo bịt mồm lại vừa nói với Yuri

_ Đương nhiên rồi! Đi chơi với Lina thì chị phải đi chứ. Vậy đi nha, tối gặp lại!- Yuri cúp máy, vui mừng vì sắp được gặp Lina và Isa. Ôi hai đứa bé đó đáng yêu chết đi được.

Bên đầu giây bên kia có 1 kẻ vô cùng vui mừng và hí hửng vì đã rủ được Yuri đi chơi. Thật ra thì Min Hoo không muốn đi với Lina và Isa đi cùng nhưng vì muốn Yuri đi chơi nên đành phải chấp nhận hai-kẻ-chen-ngang đấy. Nói đúng hơn là tình địch nhỏ của Min Hoo ( ôi hô hô, anh này còn có nhiều tình địch lắm đó nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnt