Chap 21 => Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Phù! Cuối cùng cũng đã thay đồ xong, chạy ra tới cửa chuẩn bị đi học thì gặp Kelvin

_ Này chở tôi đi học với!- tớ hí hửng nhờ vả

_ Không!- hắn lạnh lùng đáp

_ Này. Con trai gì mà không ga lăng tẹo nào vậy! Hứ, không chở thì tôi đi ké xe Min Hoo vậy!

_ Không được, tôi sẽ chở cậu!- hắn hét lên

Ôi trời, cái tên này nắng mưa thế không biết. Àk mà nhắc mới nhớ, sao từ khi Min Hoo về nhà thì tớ chưa thấy anh em họ ăn cơm chung 1 bàn với nhau nhỉ? Họ có xích mích gì chăng?

_ Sao cậu tính khí thức thường vậy hả? Thôi được rồi, chở tôi đi học là vinh hạnh lắm đó nha!( Yuri tự tin ghê)

_ Ai muốn chở con vịt ngốc như cô đi học chứ! Chỉ vì tôi không muốn mọi người bảo tôi hẹp hòi với đầy tớ của mình mới chở cô đi học thôi!

_ Thôi đi, hay là muốn đi chung với tôi mà còn không dám nói

_ Cô đang bay àg? Xuống dùm tôi cái, bay hơi quá rồi đấy

_ Xì, tôi mà bay thì cho vàng anh cũng không đuổi kịp đâu nhé!- tớ lè lưỡi trêu hắn

Hắn không nói gì thêm, tăng tốc độ để tới trường nhanh hơn. Hôm nay trời mát thật, mình có 1 linh cảm thật là tốt ^^. Mà tính ra ngoài tên Ken thì tớ chẳng có đứa bạn thân nào cả. Cái lũ con gái trường tớ mê trai như quỷ íg, trơi với chúng nó thì tớ phát điên mất.

Tớ đang đi bộ tới hành lang thì thấy 1 dáng người con trai cao cao, tóc hun đỏ đứng trên lầu 2. Dụi dụi con mắt để nhìn rõ và xác định tớ không bị ảo giác như hôm bửa nữa. Người con trai vẫn đứng đó. Đích thị là chồng rồi, hura, vui thật. Mà sao chồng lại ở đây nhỉ? Tớ chạy thục mạng lên tầng 2. Hộc hộc…mệt quá. Ủa…mà chồng đâu rồi? Híc, mình lại bị ảo giác nữa àk?

Đang lủi thủi bước về lớp với nỗi buồn vời vợi, tớ gục mặt xuống bàn và…ngủ ( thua Yuri luôn ^^). Đang lim dim chìm vào giấc mộng thì tớ lại nghe tụi con gái hò hét, điếc tai thật. Tớ đang mơ màng thì cái chất giọng khàn khàn đục đục của Hiệu trưởng Pank vang lên.

_ Trật tự nào. Các em thân yêu, hôm nay chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới nữa. Bạn ấy là 1 học sinh xuất sắc ở tỉnh J mới nhập học vào trường chúng ta. Calmin

Hả??? Cái gì? C…a…l…m…i…n tới đây sao? Là chồng tới thật sao. Tớ bỏ cả giấc ngủ của tớ để ngẩng mặt lên xem có phải là chồng không thì ….. ôi chúa ơi, cảm ơn là người đã không phụ lòng mong chờ để cho con được gặp chồng mà. Ôi mừng quá, tay chân tớ bắt đầu bủn rủn, mắt hoa lên vì không thể tin vào cái sự thật này được.

Sau khi hiệu trưỡng rời khỏi lớp học thì cả đám con gái lại bu lấy chồng tớ. Thật là ngứa mắt. Tớ lật đật chạy tới chỗ chồng, chen lấn vào đám con gái mới tới gần chồng được.

_ Chồng…chồng ơi!- tớ hét lên

Chồng 1 thoáng ngạc nhiên vì sự hiện diện của tới

_ Cậu cũng học ở đây àk Yuri?

_ Hi, sao chồng lại chuyển tới đây vậy? Ở trường cũ đã có chuyện gì sao?

_ Không, chỉ muốn đổi môi trường sống 1 chút thôi!- Calmin lạnh lùng đáp

Đám con gái bu lấy chồng thì sững sờ nhìn tớ. Ngạc nhiên cũng phải thôi, ai biểu chúng nó dám động đến chồng của tớ chứ

_ Àk, quên giới thiệu với các bạn đây là chồng của tớ đấy^^!

Đám con gái sau khi nghe tớ giớ thiệu xong thì tiu ngỉu xuống dưới lớp, còn tớ thì cực kì vui sướng vì đã chọc tức được bọn chúng, hihi.

_ Àk, mà chồng tới đây 1 mình àk?

_ Không, có cả Selina tới nữa!

Hả??? Cái gì? Có thêm cô ta nửa sao? Híc, sao lúc nào cũng có cô ta trong đó vậy ToT. Haiz, có cô ta thì chồng sẽ quan tâm cho cô ta cho tớ hơn mà coi, híc.

_ Vậy bây giờ chồng ở đâu?- tớ buồn buồn hỏi

_ Ba tớ đã mua 1 căn hộ cho tớ ở gần trường tiện cho việc đi lại

_ Ừ

_ Vậy còn cậu thì sống ở đâu?

_ Vợ ák? À à…vợ sống nhờ nhà bạn

_ Thế ư? Cuộc sống thoải mái chứ?

_ Ừ, cũng tốt

_ Hay dọn qua nhà tớ ở đi. Dù gì nhà cũng rộng mà

_ Hả? À…à thôi, vợ sống ở nhà bạn được rồi!

Híc, nếu tớ không làm ôsin cho tên Kelvin thì tớ đã dọn qua ở với chồng không chút do dự rồi ToT

Chồng ngồi bàn cuối sau tớ, chán quá nhỉ, không được ngồi với chồng ToT. Mà tên Kelvin cũng lã nửa, tớ mới hỏi 1 chút thì đã cáu gắt lên với tớ. Bằng chứng là bài toán tớ không biết làm nên hỏi hắn, ai ngờ ngắn phán 1 câu xanh rờn " Không biết". Hứ người gì đâu kiêu căng vậy chứ.

Hết tiết, thấy chồng đi ra ngoài tớ cũng chạy theo

_ Chồng…chồng…đơi vợ với. Chồng đi đâu vậy?

_ Căng-tin

_Vợ đi với, hihi

Tớ chạy theo ôm lấy cánh tay của chồng và đi. Việc này suốt mười mấy năm qua chồng đã quen rồi nên không hất tay tớ ra. Hihi, công nhận là sau mấy tháng xa cách thì nhớ cánh tay này của chồng ghê ^^. Cả mùi hương trên người chồng nửa chứ, ôi nhớ quá đi. Tớ và chồng đi xuống căng-tin thì thấy đám nhiều chuyện lại bàn tán xôn xao lên. Mặt chồng vẫn vậy, lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng sao lại có sức quyến rũ mãnh liệt thế này nhỉ?

Tớ và chồng chọ 1 bàn ăn và tớ chạy đi lấy đồ ăn. Chồng thích nhất món Sanwish cá hồi ý, vì vậy tớ cũng thích theo luôn. Tớ man hai phần Sanwish tới thì ôi trời, cả bàn đông đen nhốn nháo 1 đám con gái hám trai đang bu lấy chồng. Tức thật, tớ hét to lên

_ TRÁNH RAAAAAA!!!

Chúng xó bịt tai lại, mặt nhăn nhó rồi tránh ra khỏi bàn của tớ. Hí hì, đáng đời mấy đứa dám bu bám chồng của Na Yuri này ^^. Tớ rất vui vì lâu rồi mới được ngồi ăn cùng chồng. Chồng thì im lặng ngồi ăn không nói gì, tớ thì líu lo kể hết chuyện này tới chuyện khác cho chồng nghe

_ Đi thôi!- chồng lên tiếng

_ Ừ, vợ cũng ăn no rồi!

Tớ lại lẽo đẽo theo chồng vào lớp, cảm giác không có ai làm phiền thú vị thật. Phải tận dụng hôm nay thôi vì ngày mai Selina xuất hiện rồi =.= Chồng bảo là ghét nhất con gái hay ghen và chấp những chuyện vặt, vì vậy Selina cứ bu bám chồng là tớ lại ngậm ngùi mà rủa thầm cô ta trong bụng. Chồng mà biết tớ hay ghen tị với Selina thì thế nào chồng cũng bỏ tớ mà đi theo Selina cho coi, huhu. Tớ cứ ngĩ tới chuyện đó thì trong lòng lại có chút lo âu bực dọc

Đang đặt mông xuống ghế thì tên Ken tới tìm tớ buộc lòng tới phải ra tiếp đón hắn

_ Có gì không?

_ Sáng giờ cậu đi đâu thế hả?

_ Tớ đi với chồng!- tớ vui vẻ trả lời

_ Hả? Chồng nào chứ

_ Calmin íg

_ Sao cậu ta lại ở đây?

_ Chồng tớ mới chuyển vào đây học íg. Hạnh phúc quá

_ Ừ

Nói rồi tên đó bỏ đi. Cái tên này kì lạ thật íg. Thật là khó hiểu mà. Đúng là tâm lí của những đứa mới dậy thì lúc nắng lúc mưa thất thường không thể chịu được. Lúc nãy là Kelvin, bây giờ thì là tên Ken, không biết thằng nhóc Min Hoo có như 2 tên này không nhỉ? Tớ ngán ngẩ bước vô lớp. Ngồi vào bàn, tớ quay lại hỏi chồng

_ Chồng này, trong khoảng thời gian không được gặp vở thì chồng có nhớ vợ không hả?

_ Nhớ gì cơ?- chồng hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào cái laptop trước mặt

_ Thì vợ đi rồi chồng không cảm thấy trống vắng gì àk?

_ Không, cảm thấy rất thoải mái khi bớt đi 1 cục nợ

_ Ừ!- tớ trả lời giọng buồn buồn

Mặc dù đã nghe chồng trả lời câu này hơn trăm lần rồi mà soa tớ vẫn cứ buồn vậy nè, híc ToT. Từ nhỏ tới giờ chồng luôn lạnh lùng, thờ ơ với tớ nhưng mà sao tớ vẫn cứ thích chồng nhỉ? Mọi người ai cũng bảo tớ ngốc, ừ ngốc thật đấy. Nhưng không sao, chỉ cần bên chồng là tớ cảm thấy hạnh phúc và an toàn lắm rồi ^^

* * *

Chap 22

Tiếng chuông tan học vang lên, oaaaa được nghỉ học rồi, thoải mái thật ^^. Tớ đeo ba lô vào rồi chạy đến bên chồng

_ Chồng ơi, về thôi

Tớ đang lẽo đẽo đi theo chồng thì tên Kelvin kéo tớ lại

_ Ya! Đi đâu thế hả

_ Đi về

_ Cô phải đi về với tôi

_ Này, nói be bé thôi

Tớ lật đật bịt mồm hắn lại nhằm không cho chồng nghe thấy, chồng mà biết tớ ở nhà người con trai khác chắc chắn sẽ không ưng đâu.

_ Chồng đi về trước đi nhe, vợ phải đi…đi… A! Đi gặp cô chủ nhiệm có chút việc rồi. Mai gặp lại chồng sau nhe !

_ Ừ!- chồng lạnh lùng đáp rồi quay lưng đi

_ ĐI VỀ!- hắn hét lên tai tớ

_ Biết rồi, xì. Làm gì mà ghê vậy!

Hắn chở tớ về nhà hắn. Cũng may tâm tình hắn không được tốt nhưng không phải tàn nhẫn tới mức để tớ đi vể như ngày hôm qua. Đúng là tên này nắng mưa thất thường mà =.=! Tớ mới bước vào nhà thì hắn đã bắt tớ dọn dẹp rồi, huhu ToT. Số tớ sao mà khổ như vậy chứ =.=? Lê lết cái thân xác ngọc ngà này qua phòng hắn, tớ xém nửa choáng ngợp vì cái phòng bừa bộn của hắn. Gì chứ, đây có phải phòng cho người ở không vậy? Tớ thề là nếu lên Google sợt " BÃI RÁC LỚN NHẤT THẾ GIỚI " thì tớ thề là sẽ hiện ra ngay trang đầu tiên căn phòng của hắn íg =.= Ôi, đức phật từ bi ơi sao lại bắt con phải lâm vào tình thế khốn khổ này chứ? ToT Tớ đang than trách thân phận đau đớn của mình thì …

_ Đứng đó mà lảm nhảm gì thế ? Còn không mau dọn đi

_ Xì, cậu nghỉ sao mà bắt tôi dọn cả 1 chuồng heo to bự như vậy hả?

_ Đó là nghĩa vụ thiên liêng của cô mà!- hắn thản nhiên đáp trong khi tay đang bưng ly trà kề sát vào miệng

Ối trời ơi, có ai vui sướng không khi dọn cái chuồng bò của con lợn Kelvin này chứ =.= Chết mất thôi. Tớ nhăn nhó cầm cái chổi đi quét dọn trong phòng hắn, híc.

Tớ đang lui hui dọn dẹp tủ đồ của hắn thì thấy trong đó có 1 cái hộp bằng gỗ được điêu khắc 1 cách tỉ mỉ. Là gì vậy nhỉ, tớ mở hộp ra thì thấy 1 con búp bê tuy đã cũ nhưng rất đẹp. Vô tình tớ đụng phải cái bụng của con búp bê thế là 1 khúc nhạc du dương khẽ vang lên. Ôi sao mà đau đầu thế, bỗng nhiên trong kí ức của tớ chợt hiện hiện lên 1 đứa bé trai và 1 đứa bé gái tung tăng vui đùa. Nó là ai chứ, sao hình ảnh đó lại xuât hiện trong đầu của tớ?

Đang nhíu mắt vì đau đầu cực độ thì tớ phát hiện ra con búp bê trong tay tớ bị 1 bàn tay ai đó giật nó lại. Hóa ra là Kelvin. Hắn giận giữ nhìn tớ và gằng từng tiếng

_ Tại sao lại tự ý đụng vào đồ của tôi hả?

_ Tôi xin lỗi. Tại vô tình thấy chứ bộ. Mà cậu là con trai sao lại đi chơi búp bê chứ?

_ Kệ tôi, lo dọn dẹp đi. Mắc gì phải quan tâm

Hứ, ai mà thèm quan tâm hắn chứ.

_ Xì, không trả lời thì thôi.

Tớ dọn dẹp căn phòng của hắn, sau 2 tiếng đồng hồ mà cứ dài thường thượt như 2 thiên niên kỉ thì tớ cũng đã dọn dẹp xong. Hura, khỏe quá àh. Lắm lúc tớ tự khâm phục chính mình tại sao lại giỏi như thế chứ ^^.

Tớ đi về phòng đánh 1 giấc đã. Từ sáng tới giờ chưa được chợp mắt chút nào cả ToT. trong giấc mơ, hình ảnh về hai đứa trẻ đó lại hiện ra. Chúng nó tung tăng nó đùa bên nhau rất hạnh phúc. Rốt cuộc chúng nó là ai chứ. Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tớ. Văng vẳng đâu xa tớ lại nghe thấy tiếng nhạc như tiếng vĩ cầm lúc nãy. A, con búp bê kía. Sao tớ lại thấy nó chứ. Giật mình tỉnh dậy thì tớ mới biết đó là mơ, nói trắng trợn ra thì là ác mộng íg. Tại sao? Con búp bê của Kelvin và tớ thì liên quan gì nhau chứ? Hay là tớ chỉ bị ảo giác nhỉ? A…đúng rồi, chắc là dạo này lo học quá nên bị áp lực thôi ^^ Phải đi rửa mặt cho nó tỉnh táo lại đã ^^

---------------------------------------------------------------------

Lời kể của Kelvin

Tại sao cô ấy lại mở cái hộp đó ra nhỉ? Chẳng lẽ trong kí ức của Yuri mình mờ nhạt như vậy sao? Mà không đúng, không đúng. Yuri hứa là sẽ không bao giờ quên mình mà. Mà sao tên nhãi ranh Calmin lại xuất hiện chứ? Hắn dám cướp mất Yuri của mình àk? Không dễ như vậy đâu. Mà sao Yuri lại gọi nó là chồng và xưng vợ chứ? Thật là tức điên lên mà. Mà thôi, dù gì Yuri chẳng phải là của mình chứ, keke ( Ôi anh này cười gian quá =.=)

---------------------------------------------------------------------

Lời kể của Calmin

Sao mấy tháng không gặp con nhóc đó vẫn không có gì thay đổi nhỉ? Hình như là có 1 chút đáng yêu hơn. Nếu con nhỏ đó biết mình đến đây học là vì nó thì nó sẽ phản ứng sao đây nhỉ? Mà mình không thích nó vì cớ gì lại chuyển trường vì nó chứ? Ashi, điên mất thôi. Mà khi nào Selina tới đây nhỉ, con bé cũng đáng yêu thật nhưng không bằng con nhóc Yuri thì phải ( hehe, đồng ý với nhận định của anh này nhe ^^)

---------------------------------------------------------------------

Trên đồng cỏ xanh mướt, 3 đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau.

_ Calmin này, sau này chúng ta lấy nhau nhé!- con bé lúng liếng cười

_ Không!- thằng bé lạnh lùng đáp

_ Sao vậy?- con bé buồn buồn hỏi

_ Tớ không thể bỏ rơi Selina được!

_ Vậy nếu Selina nói là sẽ cưới cậu thì cậu có chịu không?

_ Đương nhiên là có rồi. Selina vừa xinh xắn lại dễ thương. Chị người hầu của nhà tớ nói tớ và Selina rất xứng đôi với nhau

Con bé buồn bã thở dài

_ Vậy ư?

_ Ừm. Nhưng cậu đừng lo. Tớ không bỏ rơi cậu đâu. Nếu Selina là vợ lớn thì cậu sẽ là vợ bé của tớ mà ^^ ( Ôi trời, còn nhỏ mà đã có tư tưởng năm thê bảy thiếp rồi ToT)

_ Thật ư?- con bé vui lên ( dễ bị dụ quá àk nha)

_ Ừ!- đứa con trai đáp, tay hứng từng giọt nắng từ hoàng hôn buông xuống…

----------------------------------------------------------------------

Tớ ngủ 1 giấc ngon lành tới 6h tối luôn, ngủ dậy người nó cứ mền mệt làm sao ía ToT. Cũng tại cái tên Kelvin đang ghét mà tớ mới mệt mỏi như vậy í. Hừ, ghét quá đi.

Tuy đã tỉnh dậy nhưng tớ vẫn còn mơ màng bay bổng lắm =.= Đang đi rửa mặt cho tỉnh táo thì tên nhóc Min Hoo đã vào phòng tớ lúc nào không biết.

_ Chị Yuri ơi!- nó í ới gọi tớ

_ Này, làm gì mà vào phòng người ta tự tiện vậy!- tớ hét lên

_ Hihi, xin lỗi chị. Chị thay đồ đi, em dẫn chị tới nơi này!

_ Nơi nào?- tớ ngu ngơ hỏi

_ Đi rồi chị sẽ biết!

Tớ chưa kịp nói gì thì nói kêu 1 đám người vào phòng tớ làm tớ xém tí nữa là ngất đi và choáng. Oaaaa, không ngờ nó nhờ cả nhả thiết kế thời trang và chuyên viên trang điểm nổi tiếng bên Ý qua đây đấy. Họ trang điểm cho tớ và lựa cho tớ 1 cái váy màu vàng có đính kim tuyến thật đẹp đó nha. Ôi, thích thật, cứ như mơ ý. Sau 20 phút trang điể và thiết kế xong đầu tóc thì tớ bước ra y như 1 nàng công chúa vậy ý ( cái này là sự thật àk nha ^^). Đúng là chuyên viên trang điểm có khác, người xấu vô tay họ thì cũng trở thành người đẹp ngay. Riêng tớ là đáng yêu thì càng đáng yêu hơn ý ^^ ( Ê ê, cái này thì hơi phóng đại nha). Tớ bước tới trước mặt Min Hoo và những người hầu kia thì họ đều trố mắt nhìn tớ. Nhất là thằng nhóc đấy ý, cứ nhìn tớ chăm chăm phát ngại

_ Nhìn gì !

_ Chị đẹp quá àk!- nó trầm trồ khen tớ

_ Ngại gê!

_ Em nói thật mà!- nó nói mà ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tớ

_ Mà dẫn tôi đi đâu thế?- tớ tò mò hỏi

_ Bí mật, tí đi sẽ biết!

_ Xì, làm như ghê gớm lắm ý mà bí với chả mật!- tớ bĩu môi

_ Hì!

Nó đi tới chỗ mấy ông trang điểm với thiết kế người Ý đấy rồi nói cái gì bằng tiếng Ý ấy, tớ nghe mà chẳng hiểu mô tê cái mề gà gì cả =.= Mà tên nhóc này khá thật, nói được biết bao nhiêu thứ tiếng. Sau 1 hồi nói chuyện thì những người đó ra về. nó kéo tay tớ ra ngoài, nơi đó có chiếc Limo bóng loáng đang dợi sẵn.

Nó kéo tớ lên xe rồi sau đó cho xe đi mất hút

_ Ya! Dẫn tôi đi đâu thế này!

_ Hihi, chút nửa chị sẽ biết

_ Xì!- tớ xụ mặt

Nó bẹo mà tớ rồi nói

_ Yuri cười mới dễ thương, chứ xụ mặt không đáng yêu chút nào đâu!

Tớ hất tay nó ra rồi gắt lên

_Này, dám " Xàm sỡ" tôi hả?

_ Cái đó là do chị nghỉ àk nha!

Cái thằng nhóc mất dịch này, tớ tức lên đạp cho nó 1 phát vào chân. Mật nó nhăn lại như khỉ ăn ớt ý, haha

_ Ui da, đau quá!

_ Biết đau mà cứ thích làm liều!

_ Thì tại ngồi với chị em không kiềm chế được cảm xúc chứ bộ!

_ Còn dám nói nửa àk. Tin hai chân bị liệt ngay bây giờ không?

_ Á thôi, em xin lỗi. Chị tha cho em nhé

_ Biết thế là ngoan!

Bác tài xế cũng phải phì cười vì những hành động đáng yêu của Yuri và cả Min Hoo ý ^^

* * *

Chap 23

Chiếc xe dừng lại ở 1 vùng ngoại ô thật đẹp. Nó kéo tay tớ tới 1 nơi mà tớ xém nửa ngất vì vẻ đẹp ở nơi đây rất hiền hòa và yêu bình. Min Hoo dẫn tớ đi lên các bậc cầu thang, mỗi bậc là thắp 1 ngọn nến thơm hình trái tim đáng yêu cực

Đi hết các bậc thang, trước mặt tớ bay giờ là 1 thảm cỏ xanh nhưng do trời tối nên nó đen xì. Ở giữa trung tâm là 1 bàn ăn được dọn ra trước. Xung quanh bàn ăn được rào lại bởi 1 hàng rào bằng hoa cực đẹp, ngoài cùng là thắp hàng loạt ngọn nến lung lunh nhìn thú vị thật. Tớ ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh quanh đó thì nó đã kéo tay tớ tới bàn ăn đấy. Cảm giác y như là tớ đang là 1 nàng công chúa ý, sướng cực.

_ Chị biết hôm nay là ngày gì không?

Min Hoo hỏi làm tớ giật cả mình, nãy giờ hồn tớ đang phiêu trên mây mà ToT

_ Hả? Ngày gì cơ?

_ Kỉ niệm 10 năm em và chị gặp nhau.

Hả? Cái gì? Khoang, bình tĩnh đã nào. Làm gì mà 10 năm trong khi nó mới tán tỉnh tớ 2 năm chứ mấy!

_ Sao lại 10 năm?- tớ không giấu được sự tò mò nên hỏi nó

_ Chị ngạc nhiên lắm đúng không?

_ Ừ

_ 10 năm trước em đã thích 1 cô gái…và 10 năm sau em đã xác định là em đã yêu cô gái ấy và không thể thiếu cô ta.

Nó nói nhãm gì vậy chứ? ( Ối trời ơi người ta đang tõ tình với cô mà cũng không biết nửa. Khỉ muốn xịt máu mũi dùm Yuri rồi đây này =.=)

_ Cái gì mà 10 năm chứ!

_ Chị không nhớ lại được àk? Vậy chị còn nhớ bản nhac này không?

Nó ra hiệu thì lập tức 1 đám người tới diễn tấu 1 bản nhạc du dương và êm ái vô cùng. Tiếng đàn này…

-------------------------------------------------------------------------

_ Yuri là đàn giỏi nhất ý!- 1 thằng nhóc lên tiếng

_ Ừ, em cũng thích chị Yuri đàn. Tiếng đàn của chị ấy nghe rất du dương và hay!- 1 thằng bé nhỏ tuổi hơn thằng nhóc lúc nãy cũng lên tiếng khen ngợi

_ Vậy ư? Vậy Yuri đàn cho Kelvin và Min Hoo cùng nghe nhé!- con be lúng liếng cười

Ngón tay bé xíu của nó lướt nhẹ trên tửng phím đàn, du dương, bay bổng. Tiếng nhạc thật hay, ngh thánh thót đến mê lòng. Bản nhạc vừa đàn xong thì hai đứa nhóc liền vỗ tay khen ngợi

_ Hoan hô, Yuei đàn hay quá!

_ Tớ đàn giống như bản nhạc phát ra từ con búp bê mẹ tớ tặng đấy!- con bé tự hào nói

_ Vậy ư? Cậu thiệt là giỏi nha! Sau này cậu đàn cho tớ nghe cả đời nhé!

_ Chị cũng đàn cho em nghe nữa nhé!

_ Nhất trí!

--------------------------------------------------------------------------

Tiếng đàn vừa cất lên, sao vừa lạ mà vừa quen thế nhỉ? Trong đầu tớ lại hiện lên hình ảnh 2 đứa bé 1 trai 1 gái nắm tay nhau tung tăng trên 1 cahn1 đồng trải dài hoa bồ công anh. Trên tay con bé ôm 1 con búp bê cực kì dễ thương. Sao chúng nó lại xuất hiện trong đầu tớ nhỉ. Con búp bê đó, và cả tiếng đàn này nửa. Ôi đau đầu quá

_ Dừng lại, dừng lại đi

Tớ hét toáng lên trong khi tay ôm cứng cái đầu.

_ Chị sao vậy?- Min Hoo hốt hoảng chạy đến bên cạnh tớ và ra hiệu cho dừng nhạc lại.

_ Ôi tôi đau đầu quá!

_ Em xin lỗi. Đễ em gọi bác sĩ!

Sau khi tiếng đàn vừa dứt thì tớ cũng dần dần hết đau đầu. Quái lạ thật đấy. Sao lúc nãy đầu đau như búa bổ sao bây giờ lại không có cảm giác nào gọi là đau vậy nhỉ?

_ Thôi, không sao. Tôi hết đau đầu rồi!

_ Thật không vậy! Chị đừang làm em lo nha!

_ Thật mà. Yên tâm đi. Tôi không sao cả!

_ Ừ, vậy thì chúng ta ăn đi kẻo nguội. Bữa ăn hôm nay em đặt biệt chuẩn bị riêng cho chị đấy!Chị phải ăn cho hết, em thấy chị gầy quá!

_ Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà tôi khổ sở lắm mới có thể giữ dáng được như vậy đấy chứ!

Tớ bắt tay vào chuyên môn ăn uống. Từ trưa tới giờ toàn là ngủ nên chưa ăn cái gì cả, thú thật thì cũng có đói đấy. Mà thức ăn ở đây ngon thật, tên nhóc này cũng chu đáo gớm ^^.

_ Này, sao không ăn đi mà lại nhìn tôi chằm chằm thế?

_ Hì, nhìn chị ăn em cũng no rồi mà!- nó thản nhiên đáp trong khi đôi mắt cứ dán chặt vào tớ

_ Tùy!- tớ nói rồi tiếp tục ăn. Mặc kệ cái thằng nhóc đó muốn làm gì thì làm

Sau khi ăn uống no nê

_ Oa, tôi ăn xong rồi! Bây giờ chúng ta làm gì?

_ Chị ăn xong rồi àk? Sao mà ăn ít như mèo vậy?

_ Vậy mà ít cái gì! Ăn cho lắm mai mốt lại tốn sức giảm cân nữa. Nhọc lắm!- tớ tru mồm lên cãi lại

_ Thua chị luôn!- ( Min Hoo: ăn ít như vậy sao mà ôm cho sướng chứ! Khỉ: Ák anh này bắt Yuri ăn là có mục đích nha, keke )

_ Bây giờ ăn xong rồi về àk? Hay muốn lượn lờ ở đâu không?

_ Em dẫn chị đi ngắm sao băng. Tiện thể ngắm luôn sao chổi nhé!

_ Điên àk, sao mà ngắm sao chổi?

_ Hhi, em đùa tí. Chúng ta đi thôi!- nói rồi nó kéo tớ tới 1 nơi cách cái bàn ăn lúc nãy 1 khoảng không xa ( anh này lợi dụng nãy giờ nha)

_ Mà này, bây giờ làm gì có sao băng?- tớ thắc mắc hỏi

_ Thì vậy mới dẫn chị đi xem chứ!

Tớ không nói gì, chỉ im lặng mà đi theo nó. Tới nơi, khung cảnh ở đây cũng lãng mạng nha! Nói khoát tay ra hiệu rồi kéo tớ ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt

_ Chị nhìn kìa!- nó nói rồi chỉ tay lên trời

_ Woa, đẹp thật!- tớ xuýt xoa khi nhìn thấy 1 ngôi sao băng chạy vụt qua. Sao đó là 1 trận mưa sao băng lung linh vụt tới.

Ôi thật là đẹp nha! Tính ra mình cũng may mắn khi nhìn thấy 1 đám sao băng ý. Hồi đó tớ thức suốt đêm mặc kệ trời gió lạnh như thế nào mới thấy được 1 ngôi sao bé tẹo teo vụt qua ý. Mà lại là sao chổi mới đau chứ =.=

Nhắc mới nhớ,sao thằng nhóc này lại biết được là có sao băng mà dẫn tớ đi xem nhỉ?

_ Này, sao lại biết có sao băng mà dẫn tôi đi theo vậy?

_ Hì, đó là công trình cả tháng trời của em đấy.

_ Là sao?- tớ ngu ngơ hỏi

_ Thì em đã mời các kiến trúc sư bên Trung Quốc và Đài Loan mới thực hiện được màn mưa sao băng lãng mạng như vậy cho chị xem đấy. Đẹp không?

_ Ừ, đẹp thật đấy!- tớ gật gù đồng tình với câu hỏi của nó

Trời hôm nay trong xanh thật, gió mát hiu hiu lùa đến, cảm giác thoải mái ghê ^^. Mà 1 khi tớ đã cảm thấy thoải mái thì cơn buồn ngủ của tớ lại đến 1 cách vô duyên và vô cùng duyên dáng. Thế là tớ gục vào vai Min Hoo mà ngủ 1 cách ngon lành =.=

--------------------------------------------------------------------

Lời kể của Min Hoo

Lại ngủ nửa rồi. Yuri đáng yêu thật ^^. Tớ vẫn ngồi im đễ cái đầu xinh xắn của cô ấy dựa vào vai mình. 1 tay tớ vòng ra sao lưng ôm lấy cô ấy để Yuri đỡ lạnh. Cảm giác bên cô ấy thật bình yên và hạnh phúc. Ước gì cứ được mãi như thế này nhỉ ^^!

Mà sao Yuri sau khi nghe tới bản nhạc mà hồi đấy cô ấy hay chơi cho tớ và anh Kelvin nghe thì lại bị đau đầu nhỉ? Quái lạ thật, chẳng nhẽ cô ấy chưa phục hồi trí nhớ sao? Tớ đã cất công tìm cô ấy, sau khi tìm được thì tớ nghe thám tử tư của tớ bảo rằng cô ấy đã mất đi 1 phần kí ức, có khả năng không thể phục hồi được. Sau khi tìm thấy cô ấy thì tớ đã cố tình chuyển đến trường học cùng cô ấy, cố tình gây sự chú ý cho Yuri nhằm giúp cô ấy nhớ lại phần kí ức đó nhưng kết quả vẫn không được gì!

Nhiều lúc tớ muốn bỏ cuộc nhưng cứ nhớ tới nụ cười xinh xắn của Yuri thì càng phải cố gắng hơn. Mặc dù Yuri không yêu tớ cũng được, chỉ cần thấy cô ấy bình an là tớ vuôi rồi ^^ ( tội Min Hoo ghê ToT). Àk mà trời trở gió rồi, phải đưa Yuri về thôi không cô ấy cảm lạnh mất. Tớ bế Yuri đặt vào xe và ra hiệu cho tài xế chở về nhà. Mà cũng kì lạ, nhìn Yuri ngủ mà không biết chán là sao ta ??? ( nói chung là yêu đó mờ, há há ^^)

Chiếc xe lại 1 lần nửa phóng nhanh trên mặt đường đầy mùi nhựa để trở về căn biệt thự sang trọng của nhà họ Jun.

Chap 24

Min Hoo đặt Yuri vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng. Min Hoo đang bước ra khỏi cửa thì gặp Kelvin ở trước cửa phòng Yuri

_ Sao anh lại ở đây?

_ Yuri nãy giờ đi chơi với em àk?

_ Ừ. Có gì không anh?

_ Người hầu mà dám đi chơi với thiếu gia thế àk?- Kelvin nói với vẻ mặt không vui cho lắm

_ Thì có sao đâu? Nhưng mà là Yuri mà, có gì không được?- Min Hoo thắc mắc

_ Thì không hợp với lẽ tự nhiên chứ sao.

_ Là sao?- Min Hoo thộn mặt ra hỏi

Kelvin hắng giọng 1 tiếng rồi tiếp tục nói

_ Àk…em bớt lẽo đẽo theo con bé Yuri đi. Hãy giành nhiền thời gian vào sự nghiệp của em đấy. Bà Lee ở bên Ý đang nóng lòng chờ em kí hợp đồng làm đại diện chụp hình quảng cáo cho hãng thời trang Inroop đấy.( Ơ sao lại không được lẽo đẽo theo Yuri? Anh này ghen nha ^^)

_ Em biết rồi. Mệt thật íg. Mà bà ta có nói khi nào bà ta bay sang đây không?

_ Có. Chuyến bay 4 giờ chiều ngày mai.

_ Ừ. Thế nào bà ta cũng bắt em luyện giọng để sắp sửa ra abum mới cho coi. Lại phải đóng 2 bộ phim mới nửa. Haiz, lại sắp không thể gặp Yuri hàng ngày rồi.- Min Hoo đang ngán ngẫm than thở với Kelvin thì…

_ Ủa? Anh đi đâu rồi? Đanh nói chuyện với nhau mà =.=?

Đứng thẫn thờ 1 hồi vì sự ra đi nhẹ nhàng hơn cả trộm cua Kelvin rồi Min Hoo trở về phòng ngủ. Hôm nay đối với Min Hoo là 1 ngày thật hạnh phúc vì cùng Yuri đi chơi ^^

*******************************************************

Lời kể của Yuri

Tớ khẽ nhíu mắt và có 1 chút khó chịu vì ánh nắng sáng sớm chiếu vào mắt tớ ToT. Vậy là phải dậy rồi sao? ToT. Ông trời thật bất công khi sáng chế ngày và đêm mà. Phải chi có đêm mà không có ngày thì tốt quá nhỉ =.=. Tớ đang ngơ ngác ngắm nhìn cái đồng hồ có cái kim chạy vui mắt. Công nhận loài người thông minh thật khi sáng chế ra cái đồng để xác định thời gian như thế này ^^. Thì tớ xém nửa phát hoảng vì đã trễ giờ rồi ToT.

Huhu, chúa ơi cứu con với. Làm nãy giờ tớ ngồi ngắm cái đồng hồ mới hấp chứ =.=

Tớ lật đật thay đồ, vệ sinh cá nhân trong vóng 15 phút. Híc, đây là lần đầu tiên tớ chỉnh chu quần áo, đầu tóc, mặt mũi 1 cách tốc đô như vậy íg. Lật đật chạy ra khỏi phòng thì tớ đụng ngay Kelvin.

Huhu, sáng sớm mà đã gặp mấy cái chuyện gì đâu không rồi íg =.=

_ Này, cô đi đâu mà nhắm mắt nhắm mũi chạy như vậy thế hả?- hắn cau có mắn tớ

_ Đi học chứ đi đâu!- tớ vội vã trả lời rồi chạy ra ngoài thì hắn kéo tay tớ lại

_ Này, ya! Làm gì thế hả? Bỏ tay ra. Trễ giờ học rồi đấy.

_ Haha, cô có bị gì không? Hôm nay là chủ nhật mà đi học cái gì chứ!- hắn ôm bụng cười lăn lộn

Ôi, mình bị làm sao mà không nhớ hôm nay là gì nhỉ? Huhu. Quê quá đi mất. Ước gì có cái lỗ thì tớ đã phóng ngay xuống đó mà trốn rồi ToT.

_ Hôm nay bị trục trặc kĩ thuật nên nhầm lẫn 1 tí. Có gì vui mà cười chứ. Hứ!

Tớ lè lưỡi rồi đạp chân hắn 1 cái sau đó phóng nhanh về phòng thay đồ. Hừ, cái ngày gì mà xui xẻo vậy chứ.

Tớ đang ngồi thừ người trong phòng và oán hận cái ông trời thật là sống ác với tớ thì cánh cửa bật mở 1 cách thô bạo

_ Này. Biết tự tiện vào phòng người ta là mất lịch sự lắm không hả?- tớ tức giận hét lên

_ Thay đồ nhanh lên!- đó là giọng nói của tên Kelvin vang lên

_ Đi đâu?- tớ thôn mặt khi hắn bắt tờ thay đồ

_ Đi rồi biết. Cho cậu 5 phút đấy!- hắn ra lệnh rồi tới dựa lưng vào cái ghế như đang chờ đợi…

_ Này. Cậu ở trong phòng tôi thì làm sao tôi thay đồ được chứ.

_ Cậu cứ tự nhiên nếu không thấy ngại. Yên tâm đi. Tôi không có hứng với loại "B" như cậu đâu!- hắn thản nhiên đáp

_ Hứ. Ai cần cậu có hứng chứ.

Tớ bực tức mở cửa phòng tắm để thay đồ. Cái tên này quá quoắt thật.

( Ở ngoài này Kelvin đang nở nụ cười mãn nguyện và thích thú mà không ai thấy được. Có mình Khỉ thấy thôi, kekeke )

Sau 20 phút chỉnh chu xong nhan sắc thì tớ cũng bước ra khỏi phòng tắm với 1 điệu bộ vô cùng dễ thương ^^ ( tự tin quá nha).

_ Này. Bộ cô ngủ trong đó luôn àh?- Hắn cau có nhăn nhó nhìn đồng hồ

_ Nếu có cái gối và cái chăn trong đó thì tôi đã làm vài giấc rồi. hứ!- tớ bĩu môi nhìn hắn

_Đi!- nói là làm, hắn kéo tay tớ đi làm tớ chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì cả =.=

_ Đi đâu?- tớ vừa đi theo hắn vừa tò mò hỏi

_ Tới nơi rồi biết!

_ Xì. Bị đặt bí với chả mật.

Hắn không nói gì, kéo tớ tới chiếc xe đang đậu sẵn trước cổng. Tớ vừa đặt xác vào trong xe thì hắn đã phóng như cướp tới nơi mà hắn bí mật rồi. Hôm nay trời nắng đẹp thật. Sao nửa tiếng đồng hồ ngồi trên xe thì cũng đã đến nơi. Ở đây không khí trong lanh thích thật. Hắn dừng xe trước 1 ngôi nhà màu trắng sạch sẽ

_ Xuống!- hắn lạnh lùng ra lệnh

_ Biết rồi!- tớ lườm hắn 1 cái. Đúng là đồ hách dịch mà.

Hắn cũng bước xuống xe, kéo tay tớ àk không, như vậy thì thô bỉ quá =.= hắn dẫn tớ vào trong ngôi nhà đấy

_ Bà ơi! Cháu tới đây rồi này!- hắn lễ phép nói với 1 bà lão đã gần 7o tuổi nhưng nhìn đẹp lão lắm

_ Ừ. Cháu yêu của bà tới rồi đấy àk?- Bà hiền hòa nhìn hắn rồi nhìn tớ. Ai đây Kelvin?

_ Àk, Yuri đó bà!

_ Àk! Yuri àk? Lâu rồi không gặp cháu!- bà cười hiền hậu

Ủa? sao bà lại biết tớ nhỉ? Tuy rất ngạc nhiên nhưng tớ vẫn lễ phép chào hỏi

_ Vâng. Cháu chào bà ạk

_ Bà ơi. Cháu đói bụng quá. Bà nấu gì cho cháu ăn đi!- hắn nũng nịu với bà

_ Ừ. Bà biết rồi. Bà sẽ nấu món mà ống mà cháu thích ăn nhất nhé. Thôi cháu dẫn Yui ra sau vườn chơi đi. Tí bà nấu xong rồi hai đứa lên ăn nhé!- bà nhìn tớ và hắn rồi cười hiền

_ Vâng ạ!- hai đứa chúng tớ cùng đồng thanh

Sau khi bà xuống bếp thì tớ thắc mắc hỏi hắn

_ Này! Lúc nãy bà bảo lâu rồi không gặp tôi là sao?

_ Không có gì cả! Đó là câu chào hỏi người lạ 1 cách lịch sự đấy!

_ Vậy hả? Bây giờ tôi mới biết đó nha

Hắn không nói gì. Đi tới cái võng, nằm lên đó và bắt đầu…ngủ. Ya. Bà bảo là dẫn tớ ra sau vườn chơi cơ mà. Sao hắn lại ngủ chứ. Hừ, thật là bực mình mà. Tớ chạy lại chỗ cái võng và đẩy đẩy tay hắn

_ Này. Kelvin àh. Chúng ta ra vườn chơi đi. Đừng ngủ nửa mà!

_ Im lặng

Thật đáng ghét, cái tên này sao lại ngủ nhanh như vậy chứ =.=

_ Này Kelvin, dậy đi. Ngủ nhiều mau già íg.

_ Thích thì cậu cứ đi 1 mình đi

_ Không! Bà đã dặn cậu dẫn tôi đi chơi mà. Dậy đi Kelvin.

Tớ kéo tay hắn dậy 1 cách rất chi là nũng nịu =.=

_ Cậu cũng có tay, chân, mắt, mũi, miệng.Tứ chi phát triển bình thường. Đầu óc cũng không ngu ngơ mụ mị. Cậu hoàn toàn có thể tự đi mà. Sao lại cứ bắt tôi đi như thế

_ Mình tôi đi với ma àh? Kelvin àh, đi đi

_ Thôi được rồi. Coi như tôi thua cậu. Phiền phức quá, đi nào

_ Hihi, tôi biết là cậu sẽ không độc ác mà bắt tôi đi 1 mình mà!

Kelvin đáng thương của chúng ta bị Yuri kéo đi 1 mạch xuống vườn trong tâm trạng ngái ngủ. Làm sao mà có thể để cho Yuri đi 1 mình được chứ! Với lại thấy điệu bộ làm nũng của con bé thì cho dù có mệt mõi và buồn ngủ như thế nào thì kelvin nhà ta cũng phải nghe lời con bé mà đi theo nó. Thật là đáng yêu quá đi mất ^^.

Kelivn nhớ lại hồi nhỏ thì bất giấc khóe miệng nở ra 1 nụ cười rạng rỡ như nắng nhưng mà Yuri nhà ta quá vô tâm nên không thể cảm nhận được nụ cười của Kelvin nên con bé nghĩ là do trời nắng quá mà Kelvin nhà ta bị điên =.=

* * *

Chap 25

Nhớ lại hồi đấy, bất kì thứ gì Yuri muốn thì kelvin luôn luôn cố gắng thực hiện cho bằng được. Con bé cực kì yêu thích các trò chơi mạo hiểm như trèo cây ăn trộm tổ chim, trèo lên mái nhà vào buổi tối để ngắm sao. Lần nào con bé cũng bị trượt chân té ngã nhưng toàn Kelvin nhà ta hứng chịu thôi. Vì sợ con bé té đau nên hắn đương nhiên là luôn đỡ lấy Yuri mỗi khi nó bị té và hậu quả là Kelvin đã chịu đau Yuri. Có khi Kelvin bị gãy tay phải bó bột gần cả tháng trời vì đã đỡ lấy Yuri khi nó trèo cây bị té. Nhưng dù gì thì Kelvin vẫn luôn bảo vệ Yuri nhưng con bé thật đáng thương khi không hiểu được tâm ý của người ta mà =.=

*******************************************

Lời kể của Yuri

Cái tên này mớ ngủ bị điên àh sao lại cười 1 mình thế không biết

_ Này! Cậu có vấn đề gì không đó? Tự nhiên lại cười 1 mình?

_ Cảm thấy có 1 chút vui thì cười thôi

_ Được đi chơi với tôi cậu vui như vậy àh?- tớ thắc mắc hỏi ( A, Yuri tự tin lắm nha, nhưng mà đoán đúng rồi kìa, hehe ^^)

_ Tôi không biết. Có lẽ là do thời tiết tốt nên cảm thấy vui chứ không phải được đi chung với cô đâu, đồ ngốc ạh!( A, anh này đang nói dối nha)

_ Xì. Làm tôi tưởng…

Tớ nói nửa câu rồi bỏ dở vì trước mặt tớ là 1 cây xoài to bự, ôi trái của nó to và hấp dẫn quá làm tớ không thể cưỡng lại được. Mà hình như ăn xoài tốt cho da và sức khỏe lắm đấy. Vậy thì việc gì mà khong ăn chứ, hihi ^^.

Tớ trèo tót lên cây . Sau khi trèo lên gần tới ngọn cây rồi thì mới nhớ là tớ đang nặc váy ToT. Huhu, cái tên Kelvin mà háo sắc hay vô tình nhìn lên đây chắc tớ độn thổ chết mất =.= Ôi 17 năm giữ gìn của mình, huhuhuhu.( Ôi cái chị này đang suy nghĩ gì thế nhỉ?)

_ Này, đừng có nhìn lên trên đây nhe!- tớ nói vọng xuống

Hắn không nghe rõ nên ngước lên hỏi. Ôi cái tên trời đánh này sao lại nhìn lên chứ. Huhu, thế là hết thật rồi ToT

********************************************

Lời kể của Kelvin

Ôi trời con bé này, lại treo cây rồi. Nhưng sao lại mặc váy mà trèo cây chứ? Nhỡ có ai đi ngang qua thấy hết thì sao. Hừ, con gái con lứa gì mà vô duyên thế không biết ( Hình như Kelvin ghen kìa ^^)

_ Này. Tôi đã bảo là không được nhìn lên mà!- Yuri đứng trên cây mà hét lên

_ Ya! Cô có phải là con gái không mà lại trèo cây như vây chứ!

_ Kệ tôi, tôi chưa xử cậu vì cái tội dám nhìn lên đây là may lắm rồi đấy, hứ! Mà sao câu5 cứ nhìn lên thế hả…áááá, cứu với

Ặc, cô ấy lại té rồi. Lần nào cũng bị té mà không ngán mà. Và tớ lại phải làm công việc bia đỡ đạn cho Yuri nữa rồi. Tuy là đau thật ấy, nhưng mà cảm giác thì vui lắm. Miễn sao Yuri không bị đau hay tỗn thương gì là được ^^

*********************************************

Áááá, ạch! Đó là những tiếng động cuối cùng mà tớ nghe được khi rơi rụng từ trên cành cây cao cao xuống mặt đấ thấp thấp. Tại con kiến đáng ghét íg =.= Nó dám cắn tớ làm tớ ngứa quá, quên mất là đang ở trên ngọn xoài cao tít thế là tớ đưa tay ra gãi. Và chuyện là thế đó, tớ rớt xuống cây với tốc độ nhanh hơn ánh sáng chậm hơn sóng thần ( oách, là tốc độ gì đây =.=)

_ Ui da!- tớ la lên khi đang tiếp giáp với mặt đất

Ui, mà sao kì quá vậy nè??? Sao lại không có cảm giác đau đớn gì hết? Hay là mình đang phiêu trên thiên đàng rồi nhỉ??? Sau đó tớ nghe 1 giọng nói vang lên, chắc là của Mr. Bụt rồi =.= ( Ôi, Yuri giàu trí tưởng tượng quá =))

_ Này, có sao không?

Ý cha, không phải bụt. Giọng nói này quen quá nhỉ? Tớ giật mình thì hóa ra tớ đang nằm gọn trong lòng của Kelvin. Ôi, quê quá, tớ đỏ mặt đẩy hắn ra.

_ Này. Sao lại ôm tôi như thế chứ?- tớ hằn học nhìn hắn

_ Nếu tôi không đỡ cậu thì cậu có thể ngồi đây nói nhãm nửa không hả?

Thôi, dù gì thì hắn cũng đã cứu mạng tớ. Cứu 1 mạng nguời còn hơn xây 7 tòa tháp mà. Tớ cũng không thèm cãi lại hắn thì

Rắc…

Tiếng động lạ quá, ủa mà sao cái chân tớ nó cứ vui vui tê tê vậy nè? Ặc, huhu. Bị bong

gân chân rồi ToT. Oa, trong lúc Kelvin đỡ tớ thì hắn cũng bị ngã và hậu quả là cái chân thân yêu của tớ bị tổn thương rồi =.=

_ Này, cậu có sao không? Để im xem nào!

_ Đừng đụng vào…ui da, đau

_ Đó. Bị trật chân rồi kìa. Đúng là không biết khi nào cậu trèo cây mà không bao giờ gặp sự cố.

_ Tại xui thôi chứ bộ!- tớ chu mồm lên cãi

_ Haiz, chịu thua cậu luôn. Leo lên vai tôi đi, tôi cõng lên nhà

_ Không cần, tôi tự đi.!- tớ ngang bướng không chịu để hắn cõng

_ Trèo lên đi. Tôi không đem cậu đi bán đâu mà lo!

_ Thật không?

_ Thề!

Thế là tớ bất đắt dĩ phải trèo lên lưng hắn để hắn cõng lên nhà. Sao bờ vai của hắn lại rộng rãi to lớn và thân thương thế nhỉ? Ashiii, sao mình lại có cái suy nghĩ điên rồ như vậy chứ? Nhưng mà thật tình mà nói thì sao cảm giác này quen lắm nha, cứ như là đã gặp ở đâu rồi ý =.=

Hắn cõng tớ lên nhà, vào trong phòng của bà rồi đặt tớ lên giường. Bà ở trong bếp nấu ăn thấy như vậy thì liền chạy lên xem tớ như thế nào

_ Yuri, cháu có sao không? Cái thằng bé này, sao lại không để ý làm cho Yuri bị thương vậy chứ!- bà trách Kelvin

_ Không liên quan tới cậu ấy đâu bà. Tại cháu đi đứng không cẩn thận nên mới bị trật chân mà!

Hắn sau 5 phút mất tích thì đứng trước mặt tớ với bông băng và thuốc đỏ.

_ Đưa chân xem nào!

_ Tôi đã bảo không sao mà!

_ Có đưa đậy không thì bảo!- hắn gắt lên

Bà thấy vậy cười hiền rồi bảo

_ Cháu để cho Kelvin băng bó đi. Kelvin của bà đang theo học nghàh bác sĩ đấy.

Tớ trợn tròn con mắt ra thể hiện sự bất ngờ. Tại sao lại học nghành bác sĩ chứ? Chẳng phải thường ngày hắn ngồi cạnh tớ và học lớp 11 sao?

_ Ủa? Sao lại học nghành bác sĩ ạh?

_ Ừ, Kelvin học hai trường lận. Hiện giờ nó đang học cùng trường với cháu và 1 trường đại học y dược đấy

_ Nhưng sao lại có thể học đại hịc trong khi cậu ấy mới có 17 tuổi được chứ?

_ Thì cháu của bà là thiên tài mà!- bà cười hiền, đôi mắt bà hiền hòa ánh lên niềm tự hào về đứa cháu trai này

Tớ càng ngày càng phục hắn đấy. Sao lại có thễ học đại học được chứ? Khó hiểu thật, nhưng dù gỉ cũng khong thể phủ nhận rằng hắn rất thông minh mà.

Nãy giờ tớ ngồi ngớ người ra, không biết hắn băng bó chân cho tớ lúc nào mà nhanh như vậy

_ Này, xong rồi đấy. Đi ăn cơm thôi!- hắn lên tiếng làm tớ giật hết cả mình =.=

_ Ừ, xong rồi àh? Cảm ơn cậu nhé!

Mà công nhận là hắn băng bó đẹp thật, cứ như là chuyên gia ý

_ Hai đứa đai ra ăn cơm tôi!- tiếng bà vọng vào

Hăn đỡ tớ ra ngoài ăn cơm. Híc, thật là cái chân làm hại cái thân mà. Đi lại bất tiện dễ sợ ToT. Ra tới bàn ăn đúng là 1 kì tích thật

_ Woa, bà nấu ăn ngon quá!- tớ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi

_ Vậy hả? Vậy thì ăn nhiều lên nhé!- bà vui vẻ gắp vào chén tớ miếng thịt gà to bự

_ Vâng ạh. Cháu cảm ơn bà!

*************************************************

Sau khi ăn cơm xong thì tớ và Kelvin về nhà

_ Cháu đi đây. Bà ở nhà mạnh khỏe nhé!- tớ ôm bà và nũng nịu. Tai sao mới gặp bà lần đầu tiên mà sao tớ lại có cảm giác thân quen như thế nhỉ?

_Ừ, cháu về nhà đừng nên đi lại nhiều quá nhé. Chân vẫn đang đau đấy! Kelvin cháu nhớ chở Yuri về cẩn thận nhé!

_ Vâng ạ, cháu về đây. Khi nào rãnh cháu lại sang thăm bà!

Hắn lễ phép chào bà và bắt đầu lái xe, nhưng đơt này hắn chạy xe chậm hơn trước. Chắc hắn nghe lời bà chở tớ về cẩn thận đây ý mà ^^. Ít ra thì hắn bây giờ cũng không đáng ghét như trước ^^.

* * *

Chap 26

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Tớ đang chuẩn bị đi xuống thì…

_ Ngồi im đó!- hắn ra lệnh. Định làm gì vậy chứ?

Hắn mở cửa xe và bế tớ vào nhà. Ôi má ơi, cái tên này suy nghĩ như thế nào lại bế tớ vào như vậy chứ? =.= Thật là mất mặt mà. Đã vậy cái lũ người hầu còn nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ nữa chứ ToT

_ Này, làm gì vậy hả? Thả tôi ra!

_ Đừng động đậy!- nói rồi hắn bế tớ vào phòng , đặt tớ xuống giường, đắp mền lại cho tớ rồi nói:

_ Ngủ đi. Hôm nay đi chơi mệt rồi đấy!

Nói rồi Kelvin đi ra ngoài và đóng cửa lại. Trên miệng nở lên 1 nụ cười hạnh phúc

*************************************************

Hôm nay Min Hoo đã bị dựng đầu dậy bởi bà quản lí khó tính của cậu ta rồi

_ Này, Min Hoo. Tí nửa 7 giờ sáng chúng ta có 1 buổi chụp hình với tạp chí New rồi đấy. Dậy đi nào

_ Tôi buổn ngủ lắm!- Min Hoo lười biếng trả lời

_ Này, cậu có muốn chết không hả JUN MIN HOO?- bà ta hét lên 1 tiếng chói tai khiến Min Hoo cũng phải lật đật bò dậy mặc dù rất muốn ngủ =.=

_ Được rồi. Tôi dạy rồi đây!- Min Hoo nhăn nhó bước vào trong nhà vệ sinh

_ Tốt!- Bà ta khẽ cong đôi môi đẹp gợi cảm lên, nhìn có vẻ rất mãn nguyện

Sau 10 phút

_ Sao chị lại về đây sớm thế? Anh tôi nói 4 giờ chiều chị mới bắt đầu chuyến bay mà

_ Vì sếp lớn lo lắng cho cậu nên lịch trình của tôi có chút thay đổi

_ Ừ, bây giờ chúng ta đi đâu?- Min Hoo uể oải hỏi

_ Đi tới tòa soạn New!

7:00 am tại khu tòa soạn về thời trang có qui mợ lớn nhất nước- New

Có rất nhiều phóngviên đã chờ trực sẵn trước cổng của New. Họ chờ trực mấy ngảy nay nhưng vẫn chưa có cơ hội phỏng vấn ngôi sao trẻ đang hót nhất hiện nay- JUN MIN HOO

Chiếc Limo đen bóng đậu ngay trước bãi giữ xe của New. Hàng loạt phóng viên của các tòa soạn khác bu đen lại xung quanh. Ai mà có thông tin gì của Min Hoo thì như bắt được vàng nha. Đặc biệt là chuyện đời tư của cậu ta mà đăng lên tờ báo của tòa soạn nào đó thì chắc chắn báo đó chưa tới nửa ngày đã được bán gọn gàng sạch sẽ không dư lấy 1 tờ.

_ Xin chào, tôi là phóng viên của tòa soạn …có thể phỏng vấn cậu 1 số chuyện không?

Mọi người vẫn bu quanh chiếc xe và tranh giành nhau quyền được phỏng vấn. Có người phấn khích quá đập liên hồi vào cửa xe nhưng không có dấuh hiệu nào cho thấy là Min Hoo muốn phỏng vấn cả.

Cánh cửa xe từ từ mở ra. Mọi người lùi lại 1 tí, trong tay đã cằm sẵn máy ảnh, máy quay phim, giấy bút để kịp thời phỏng vấn.

Một người con trai bước ra với tư thế uy nguy lẫm liệt làm cho mọi người ở đó muốn té xỉu và xịt máu mũi

_ Min Hoo đâu?- mọi người nhao nhao hỏi

_ Gì chứ? Không phải các ngươi phỏng vấn ta sao? Min Hoo nào ở đây? Ai muốn phỏng vấn thì xếp hàng đi nào. Ta sẽ trả lời từng người 1

_ Xí. Anh mà thèm phỏng vấn ca sĩ lỗi thời như anh. Chúng tôi chỉ cần Min Hoo. Chúng ta đi nào!- thế là mọi người kéo nhau đi để lại cho hắn ta 1 sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng

_ Ơ??? Vậy là sao? Sao chị Lee lại gọi điện thoại bảo mình đến gấp vì có phóng viên muốn phỏng vấn! Sao bây giờ lại muốn phỏng vấn Jun Min Hoo chứ? Thật là…

Anh ta đứng 1 hồi lầu thỉ hét lên

_ Thôi chết. Mình mắc bẫy bà cáo già họ Lee đó rồi. Thật là tức chết khi mụ ta lợi dụng mình để Jun Min Hoo trốn thoát khỏi bọn phóng viên đó mà. Tức quá đi! Grừừừừ. ( há há, bây giờ phát hiện ra thì quá muộn rồi CƯNG ơi, haha )

***********************************************

Ở cổng sau tòa nhà của tòa soạn New, có hai bóng người mặt mũi kín mít và lấp ló thập thò ở đó. Không ai khác đó chính là Min Hoo và quản lí Lee của chúng ta đó mà, kekeke

_ Này, chị thật là cao siêu nha!-Min Hoo tấm tắc khen ngợi bà Lee khi cả 2 người đang ở ngay cửa sau của tòa soạn

_ Chuyện. Để đối phó với đám phóng viên đó thì phải dùng chút thủ đoạn đấy chứ!- Bà Lee túm lấy lọn tóc và hất ra sau với vẻ tự hào đắc thắng trên khuôn mặt. Đi thôi, chúng ta đang trễ hẹn với giám đốc Kim đấy

_ Biết rồi!- Min Hoo uể oải đáp

***********************************************

Văn phòng giám đốc Kim

_ A, đây rồi. Xin chào cô Lee. Công việc của cô ở bên đấy thuận lợi chứ!- 1 người đàng ông trung niên đang niềm nở chào đón bà Lee

_ Vâng, chào ông. Công việc của tôi rất thuận lợi!- Bà Lee lịch sự đáp lại

_ Xin chào cậu Min Hoo. Rất vui vì hôm nay cậu đã tới đây và cùng hợp tác với chúng tôi

_ Không có gì!- Min Hoo nói rồi nở 1 nụ cười xã giao

_ Vì để mời được cậu làm người mẫu đại diện cho tạp chí của chúng tôi. Tôi và các anh em bên nghành giải trí đã rất vất vả đấy!- ông ta nói như cố tình nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp đồng này

_ Tôi biết!- Min Hoo thờ ơ trả lời

_ À, xin giới thiệu với mọi người. Đây là cô Chan Hami. Sẽ là người mẫu cùng chụp ảnh với Min Hoo

_ Xin chào. Có gì xin mọi người chỉ bảo thêm!- cô gái xinh đẹp có tên là Hami nở nụ cười thật hòa nhã. Đây quả là 1 cô gái đẹp nha

_ Chào!- Min Hoo đáp lại 1 cách xã giao

_ Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta kí hợp đồng nhé cô Lee!

_ Ok! Hợp đồng bắt đầu từ hôm nay àh?

_ Vâng! Vì hai ngày nữa tuần báo đặc biệt sẽ ra lò!

Sau khi mọi người kí hợp đồng xong thì nhìn ông Kim có vẻ rất mãn nguyện, bà Lee cũng rất ưng ý. Cô người mẫu Hami thì đương nhiên cảm thấy rất vui, vì được chụp hình chung với đại minh tinh mà. Chỉ có mình Min Hoo là hoàn toàn không thay đổi thái độ lạnh lùng của mình.

Tiếp theo đó họ đến trường quay để chụp hình cho tuần san báo sắp tới. Ông Kim thì rất tranh thủ thời gian. Bắt nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Thụy Sĩ chụp rất nhiều ảnh cho Min Hoo và Hami, nhưng đặc biệt là ảnh của Min Hoo. Vì đây là cơ hội hiếm có mà. Ông ta tin chắc là sau khi phát hành ra những cuốn tạp chí có đăng ảnh của Min Hoo thì báo sẽ bán chạy như tôm tươi.

Tuy công việc bận rộn như thế nhưng Min Hoo vẫn không hề quên gọi điện thoại hỏi thăm Yuri nhà ta ^^. Mãi tới tối mới trở về nhà thì thấy Kelvin bước ra từ phòng Yuri nhưng mà vì Min Hoo nhà ta vô tư và vẫn còn con nít lắm nên vẫn không hề để ý tới những hành động khác thường của Kelvin đối với Yuri

*****************************************

Lời kể của Yuri

Hôm nay được đi học rồi, là lá la, vui quá đi. Bình thường thì tớ rất ghét đi học nhưng mà bây giờ thì cực kì khoái ý, tại vì được gặp chồng mỗi ngày mà ^^. Tớ vui vẻ chuẩn bị bước xuống giường thì. Oa, đau quá đi ToT. Huhu, quên mất. Hôm qua trèo cây làm mình bị trật chân, híc. Bây giờ phải đi cà thọt 1 cách khó khăn lắm ý, cái tướng hơi bị kì kục nha =.=

Phù, cuối cùng cũng thay đồ xong. Khó khăn ghê. Tớ đang chuẩn bị lết xuống cầu thang thì gặp ngay Kelvin

_ Này, chân đang đau mà sao lại đi như thế chứ!

_ Chứ không đi như vậy thì phải đi như thế nào chứ. Hứ

_ Leo lên!- hắn ngồi xuống, quay lưng về phía tớ

_ Thôi, tôi tự đi được!

_ Có leo lên không thì bảo!- hắn lạnh lùng nói

_ Được rồi!- tớ đáp rồi leo lên lưng hắn, để hắn cõng tớ ra ngoài và đặt vào xe

Sao cái cảm giác này lạ quá nhỉ? Hình như tớ đã gặp đâu rồi ý. Thân quen và ấm áp vô cùng. Ya, ,mày đang nghĩ gì vậy chứ Yuri. Chắc tại buổi sáng nên cảm thấy ấm thôi mà ( cái kiểu giải thích gì mà kì vậy ta???). Chiếc xe phóng đi. Hôm nay hắn không lái xe mà có tài xế riêng lái. Tớ quay qua nhìn hắn, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó với ánh mắt xa xăm. Tính ra hắn cũng đâu có đáng ghét đâu nhỉ? Mà sao hôm nay trông hắn đẹp trai quá vậy ta? Giờ mời hiểu vì sao tụi con gái lại mê mụi hắn như vậy đó nha ^^.

* * *

Chap 27

Ui da, sao mà bước đi khó khăn quá vậy trời. Tớ bám tay hắn và lê lết vào lớp. Tại sao hắn lại vô tâm như vậy chứ? Lỡ cõng tớ thì cõng tới lớp luôn đi, bắt tớ đi, huhu

_ Ya! Tôi đi đau chân lắm. Cậu cõng tôi lên tí đi!- tớ nũng nịu nịnh bợ hắn

_ Không!- hắn lạnh lùng đáp trong khi đó bước từng bước thật chậm rãi để cho tớ có thể bám vào tay hắn mà đi

_ Tại sao chứ?

_ Cậu có biết cậu đang mặc váy không hả?

_ Thì sao?- tớ ngu ngơ hỏi

_ Cậu muốn lũ con trai kia thấy hết àh?- hắn gắt lên và khuôn mặt đỏ lên. Chắc là do nắng quá mặt đỏ rồi

_ Ừ nhỉ! Cảm ơn cậu đã nhắc nhỡ nhé!

Hắn không nói gì ngoài việc dìu tớ vao lớp. Ui da, lên tới cửa lớp mà tớ mừng như là tới nhà rồi ý. Đang đặt mông xuống ngồi thì hắn ta bỏ đi ra ngoài làm tớ chưa kịp cảm ơn. Sao tớ không vị trậc tay mà bị trậc chân nhỉ? Nếu bị trậc tay thì khỏi phải chép bài rồi =.= ( Yuri nhà ta lười biếng nha). Đang vu vơ nhìn mọi thứ xung quanh thì tớ thấy chồng xuất hiện, theo phản xạ tự nhiên thì tớ đã chạy lại và khoát tay chồng rồi, nhưng mà tại cái chân đáng ghét ý. Đi bình thường còn không được nửa huống chi chạy tới, huhu. Đành phải đơi chồng vô lớp thôi. Nhưng mà chồng đi đâu ý ToT. Chán chết đi được. Đợi cả 15 phút thì thấy chồng bước vô lớp. Hihi, không biết chồng đi đâu mà lâu thế không biết.

Đang buồn chán nhưng mà trông thấy chồng là tớ lại vui ngay. Đang hí hửng chuẩn bị gọi chồng thì huhu, có ai nói cho tớ biết hôm nay là ngày gì không? Cái con nhỏ Selina mà tớ ghét nhất đang kè kè đứng bên cạnh chồng kìa, huhu. Nó là đứa tớ thù dai nhất nhưng cũng mang tiếng là bạn thân lâu năm nhât ý. Cũng vì chồng mà tớ mới chơi với cái con nhỏ khó ưa đó thôi, chứ đừng hòng mà tớ lại đi kết thân với cái loại tiểu thư như nó.

Nhìn kìa, có tức không chứ khi nó cứ ôm cứng lấy cái tay của chồng. Thật là tớ mà không bị đau chân thì tớ đã bay tới kéo nó ra khỏi chồng rồi, hừ, tức chết đi mà. Hèn gì sáng nay đi học tớ nghe tụi nó nói là lớp bên có 1 hot girl mới chuyển vào, thì ra là cái con nhỏ đó.

Nó và chồng bước tới chỗ tớ, cái giọng nói dẻo quẹo và nhão nhoẹt của nó lại cất lên. Cái giọng nói ấy mấy năm nay tớ không bao giờ có thể nhái lại được ý ToT.

_ A, chào Yuri. Tớ nhớ cậu quá. Vì vậy tớ mà tớ phải cùng Calmin chuyển trường để gặp cậu này

Hừ, nó mà nhớ tớ cái nỗi gì. Nó chủ yếu chuyển qua đây học để được gặp chồng ý mà. Tớ cũng cố gắng nặn ra 1 nụ cười với nó

_ Ừ, tớ cũng nhớ cậu lắm đó "BẠN THÂN"

Nhìn cái mặt đểu giả của nó kìa, thật là…

_ Ôi Yuri ơi. Chân cậu làm sao mà bị bó bột lại như thế kia? Chắc không đi lại được đâu nhỉ? Haiz, vì tớ và Calmin là bạn tốt của cậu nên nếu cậu cần gì thì cứ nói. "Chúng tớ" sẽ giúp đỡ cậu hết mình.

Ya, cái gì mà chúng tớ chứ! Nó đúng là đang chọc tức tớ mà, hừ

_ Thôi, cảm ơn lòng tốt của cậu. Có chồng học cùng tớ rồi nên cậu yên tâm, có gì tớ sẽ nhờ chồng giúp đỡ. "Chúng tớ" học khác lớp cậu mà, nên nhờ tới cậu thì hơi phiền phức ý!

Há há, dám chọc tớ àh? Không dễ đâu nha. Mặt của nó đỏ bừng lên vì tức

_ Ừ nhỉ, vậy thôi thì cậu cứ nhờ Calmin giúp đỡ nhé. Mà Yuri này, chân cậu đang đau như vậy thì đi lại rất khó khăn đúng không?

Tớ chưa kịp trả lời thì nó đã nói tiếp

_ Tớ nghe nói buổi dã ngoại của trường đã dời lại vào chủ nhật tuần này rồi đấy. Mà chân cậu như vậy thì làm sao mà đi được nhỉ? Thôi cậu cứ ở nhà mà dưỡng bệnh đi. Chúng tớ đi chơi về sẽ kể lại cho cậu nghe!- nói rồi nó nở 1 nụ cười làm như thân thiện lắm ý. Tớ đi cả giày cao gót trong bụng nó ý, nó nghĩ gì sao tớ lại không biết.

Tớ đang chuẩn bị nói lại nó thì chồng lên tiếng

_ Thôi đủ rồi. Selina, cậu không về lớp học àh?

_ Tớ về lớp đây nhé. Tạm biệt Calmin!- nó nói rồi còn cả đá lông nheo với chồng nửa. Trước khi về lớp nó còn quay lại trăn trối với tớ vài câu nghe mà gai cả tai dễ sợ

_ Àh, Yuri này. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá bạn thân.

Hừ, ai mà la bạn của nó chứ. Mà cái chân đáng ghét này, sao lại bị thương ngay thời điểm này chứ =.= Tớ đang xụ mặt vì những lời lẽ khó nghe của cái con nhỏ Selina đáng ghét đó thì…

_ Lại trèo cây hay leo lên mái nhà chơi bị ngã rồi chứ gì?

Ôi, phục chồng thật đấy. Đoán được nguyên nhân tớ bị trậc chân luôn ^^. Mà nhắc mới nhớ, hồi đấy toàn là tớ bị té thì chồng đỡ tớ thôi, hèn gì khi Kelvin cõng tớ thì tớ có cảm giác quen quen. Hóa ra là giống như những lần chồng cõng tớ khi tớ bị trậc chân ^^. ( Yuri ngây thơ nha, hai người hoàn toàn khác nhau mà. Sao lại có cùng cảm giác được chứ =.=)

_ Ừ, tại vợ bị con kiến nó cắn ý, không thôi thì vợ cũng không có bị té đâu, hihi!

_ Vậy mấy lần trước cậu cũng bị kiến cắn nên té từ trên mái nhà xuống àh? Mà cậu đi với ai mà có cây để trèo vậy?

Chết cha, nói đi với ai đây ta? Nói đi với Kelvin thì không được, mà nói dối chồng thì cũng không xong. Thôi thì đành nói 1 lần đi, chắc nói dối chút xíu không sao đâu =.=

_ Hôm qua ah hả? Vợ đi chơi với con Nana

Nana ơi, tớ thành thật xin lỗi cậu vì đã lôi cậu vào, nhưng chúng ta là bạn tốt của nhau nên chắc cậu không oán hận tớ đâu chứ?

_ Thật ư? Na Yuri, cậu biết khi cậu nói xấu tay cậu cứ nắm chặt lấy nhau không? Mà Nana đi lấy chồng bên Mĩ rồi, làm sao cô ta đi chơi với cậu được?_ Calmin lạnh lùng đáp

Chết rồi, huhu. Yuri mày đúng là ngốc mà, sao lại lấy cái lý do điên rồ như vậy chứ ToT. Đợt này là chết chắc với chồng rồi, huhu. Đúng là mỗi khi gặp con nhỏ Selina đáng ghét đó thì mình đều gặp xui xẻo mà ToT ( cái này là ngậm máu phun người nha).

_ Àh…àh caí đó…vợ vợ…

_ Nói. Hôm qua cậu đi với ai?

_ Vợ…vợ…híc, vợ đi chung với Kelvin!

_ Kelvin àh?

_ Híc, chồng ơi, vợ xin lỗi mà. Nhưng mà tại hắn bắt vợ đi áh. Chứ vợ không muốn đi

_ Vậy tại sao lại nói là đi chung với Nana

_ Thì…thì…

Chồng không nói gì nửa. Lạnh lùng đi vào chỗ ngồi. Híc, khi chồng giận là đáng sợ nhất đó, huhu. Làm sao đây, tớ chỉ nói dối chồng có chút xíu thôi mà, sao chồng lại giận dữ như vậy chứ =.= ( Yuri không hề để ý nha, người ta giận vì ghen chứ đâu phải giận vì cậu nói dối đâu chứ)

_ Chồng ơi, đừng giận vợ mà, híc!- tớ quay lại mếu máo năn nỉ chồng

_ Quay lên đi!- chồng lạnh lùng đáp nhưng dôi mắt vẫn dán vào cái điện thoại

Tớ đang chuẩn bị nói tiếp thì bà cô đã vào lớp rồi, híc. Bà cô vào lớp 5 phút thì Kelvin cũng bước vào. Hắn thật là bá đạo mà, vào lớp trễ mà còn mở cửa cái rầm nửa chứ. Nhưng mà dù gì hôm qua hắn cũng giúp tớ băng bó chân nên tớ cũng không thấy ghét hắn lắm. Mà sao người tên này lại toàn mùi thuốc băng bó không vậy nhỉ? Hay là hôm qua trogn khi đỡ tớ từ trên cao xuống thì hắn bị thương nhỉ? Tớ nhớ lúc đó tớ nằm đè trên người hắn mà.

_ Này, cậu bị thương ở đâu àh? Sao người toàn mùi thuốc đỏ như vậy chứ?

_ Không có gì!- hắn lạnh lùng đáp và sau đó gục mặt xuống bàn và ngủ. Trông hắn có vẻ mệt mỏi lắm

_ Hay là hôm qua trong khi đỡ tôi thì cậu bị thương rồi?

_ Không!

_ Cậu chắc là bị thương rồi!

_ Đã bảo là không có gì rồi mà. Cậu phiền phức quá!

Oạch, cái tên đó nói gì vậy chứ. Tớ hỏi thăm hắn mà hắn lại có thái độ hách dịch như vậy ý. Hừ, uổng công sáng giờ tớ nghĩ rằng hắn cũng không phải hắc ám lắm, ai ngờ. Hừ, đúng là ngựa quen đường cũ mà.( Ý cha, tại người ta không muốn có người lo lắng nên mới không nói mà. Chứ đâu phải là hắc ám đâu, Yuri hiểu nhầm rồi nha)

* * *

Chap 28

Trời ơi chán quá đi. Ra chơi đang chuẩn bị tung tăng xuống căn-tin thì lại nhớ tới cái chân không thể hoạt động được nên tớ phải ngồi im trong lớp ý. Huhu. Tớ đang vu vơ nhìn ra lớp thì thấy 1 cảnh tượng làm tớ tức đến mức xịt máu mũi =.= Cái con Selina đang kè kè đi sát chồng kìa, huhu. Tức quá đi mất. Tớ mà không bị đau cái chân thì tớ đã chạy tới tách 2 người đó ra rồi. Cái ngày gì mà xui hơn cả thứ 6 ngày 13 nửa ý.

Tớ đang buồn ủ rủ thì tên nhóc Min Hoo xuất hiện. Trời ơi, sao lại lượn lờ trước mặt tớ vào thời điểm này chứ.

_ Chị Yuri. Nghe nói chị bị trậc chân àh? Bị bao giờ thế? Có đau không? Có bị nặng không? Đi bác sĩ chưa? Người ta nói như thế nào? Bao giờ chị mới hết?( Min Hoo thật sự rất quan tâm và lo lắng cho Yuri nha ^^)

Trời ơi, nó làm như là phóng viên ý, hỏi cái quái gì mà lắm thế không biết

_ Hỏi gì mà lắm thế!- tớ bực tức hét lên

_ Hì, em xin lỗi. Tại em lo cho chị quá. Mà sao chị lại bị như vậy thế?- nó lo lắng hỏi

_ Thì xui thì té chứ sao

_ Tại không có em đi nên chị mới bị té như vậy đó, hihi. Mà chị ăn gì chưa?

_ Cái chân như vậy thì cậu nghĩ tôi đã ăn gì chứ?

_ Hì hi, vậy chị muốn ăn gì không? Em sẽ đi mua cho chị!

_ Thôi khỏi, tôi không có hứng ăn!

_ Sao lại không ăn chứ. Thôi chị ngồi im đây đừng đi đâu hết nhé, chồng sẽ đi mua đồ ăn sáng cho vợ, hihi!- nói rồi nó bình thản bước ra ngoài lớp mà không bỏ chạy như mọi khi nửa ( Min Hoo: tại Yuri bị đau chân mà, đâu có đuổi lại kịp đâu ^^)

_ Này tên nhóc kia, đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao cứ xưng hô như vậy chứ?

Hừ, đúng là bực mình mà. Đang bực mình thì tên Ken lại xuất hiện trước mặt tớ. Cũng may là hắn còn nhớ tới bạn bè đấy, tên này được ^^

_ Yuri cậu bị sao vậy? Nghe nói cậu bị trậc chân àh? Có bị gãy chân không? ( ặc, hỏi gì mà kì quá vậy =.=) Đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ bảo mấy tháng sau mới có thể đi lại được? Bác sĩ có nói cậu có nguy cơ trở thành phế nhân không?

Ôi trời, cái tên này. Hắn tới hỏi thăm tớ hay là tới trù ẻo tớ vậy chứ? Tức quá đi mất, mang tiếng là bạn thân mà như vậy đấy. Cái tên trời đánh này x_x

_ Này, cái mồm của cậu sao lại cứ trù tớ như vậy hả? Hừ, đến để nguyền rủa tớ đấy àh?

_ Hì hì, tại tớ quá quan tâm cậu nên hỏi như vậy thôi mà

_ Cái kiểu quan tâm đó tốt nhờ, hứ!

_ Hihi, cậu ăn gì chưa?

_ Cậu tới thăm tớ như vậy làm tớ vui quá mất cả hứng ăn rồi!

_ Ừ, hên nhỉ. Tớ đỡ tốn tiền, hehe!- khuôn mặt hắn biểu lộ cái vẻ nói móc tớ rõ ràng, cái ten này mất nết quá

_ Xí, mà Ken, vợ cậu tới tìm cậu kìa!- tớ chỉ tay ra ngoài kia

_ Ai?- hắn theo phản xạ tự nhiên thì quay lại, sau đó khuôn mặt tái mét, haha. Bây giờ nhìn hắn ngố thì thôi luôn ah!

Nhắc tới vợ của hắn mới nhớ. Dạo này không biết 2 người họ như thế nào rồi nhỉ? Ý tớ là Ken với cả thầy Chun đã tiến triển thành "tình nhân" của nhau chưa ý mà ^^.

_ Này này Yuri, ông ta mà có hỏi thì nói là sáng giờ chưa thấy tớ nha!- nói rồi hắn chạy xuống góc lớp và trốn thầy Chun. Haha, có cách trả thù hắn rồi haha.( Yuri nhà ta nghịch ngợm quá nha ^^)

_ Yuri, nghe nói em bị trậc chân àh? Em bây giờ thấy sao rồi? Còn đau không?

Ôi trời, cái tin tớ bị trậc chân sao mà ai cũng biết vậy nhỉ?

_ Hì, em chỉ đi lại hơi khó khăn thôi thầy ạh. Cảm ơn thầy đã quan tâm em ^^. Mà thầy tới đây có việc gì àh?

_ Thầy… thầy tới đây để hỏi thăm em thôi mà!- mặt thầy bắt đầu đỏ lên

_ Thật không? Em nghĩ thầy còn có điều gì muốn nói gì với em nửa đấy?

_ Ôi Yuri, chỉ em hiểu thầy thôi. Thầy chỉ muốn hỏi là sáng giờ có thấy Ken không ý mà!

Há há, biết ngay là thầy Chun tới tìm tớ vì nguyên nhân này mà.

_ Không thầy ạh. Thầy tìm Ken có gì àh?

_ Àh không, thầy chỉ muốn hỏi như vậy thôi mà!

_ Àh, vậy hả. Mà ui da, đau quá!- tớ nhăn mặt lại

_ Em sao vậy? Bị đau ở đau àh?

_ Em…em đau chân quá. Thầy xuống cái tủ y tế dưới góc lớp lấy dùm em miếng dán giảm đau được không?- tớ giả vờ đau đớn

_ Ok ok, em đợi chút thầy xuống ngay đây!- thầy Chun lật đật chạy xuống cái tủ phía góc lớp

Haha, tên Ken chết tiệt dám chơi xấu tớ thì tớ chơi lại, hihi. Thể nào mà 2 người đó lại không gặp nhau. Công nhận mình cũng thông minh ghê nha ^^.

***************************************************

Ở góc lớp…

_ Miếng dán đó đâu rồi nhỉ?- thầy Chun đang loay hoay tìm miếng dán, nhướng lên quá đà và thế là…

_ Á á á…

Cả cái thân thể đồ sộ của thầy Chun nằm trên người của Ken. Ôi cảnh tượng thật là "Romance" nha. Thầy Chun sau 5 giây định thần thì lật đật đứng dậy

_ Ối, xin lỗi xin lỗi. Ken, em có sao không?

_ Không!- Ken nhăn nhó đứng dậy và phủi quần áo

_ Tôi sơ ý quá. Em đừng giận tôi nhé!- mặt thầy Chun lo lắng

_ Không sao!- Ken lạnh lùng trả lời rồi đi lên chỗ Yuri với cục tức không thể nào tiêu tan được

***************************************************

Lời kể của Yuri

Haha, mắc cười quá. Nếu bạn thấy cái cảnh tượng thầy Chun nằm đè trên người Ken thì tớ chắc rằng bạn cũng như tớ, cười muốn rớt cả xuống ghế. Haha, tớ đã nhanh trí chụp lại ngay tấm ảnh quý giá đó rồi, hihi. Có cái này thì tha hồ mà đe dọa hắn ^^. Mặt hắn đỏ lên vì tức

_ Tớ về trước, cậu bảo trọng!

_ Ơ ơ, Ken ở lại tâm sự chút

_ Miếng dán của em này Yuri, thầy đi trước đã nha!- nói rồi thầy Chun chạy theo tên Ken. Há ha, chọc 2 người này thật sự vui nha ^^.

Tớ đang ôm bụng *** nẻ vì cười thì thằng nhãi ranh Min Hoo lại xuất hiện

_ Ôi chị Yuri, chị bị đau bụng àh? Sao lại ôm bụng thế kia. Mặt chị còn đỏ kìa! Đi, em dẫn chị xuống phòng y tế

Ối trời cái thằng này, tơ ôm bụng vì tớ cười nhiều quá. Còn mặt tớ đỏ vì tớ cười quá nhiều. Sao lại bị bệnh gì ở đây chứ?

_ Cậu có vấn đề àh? Tôi thì có bị gì đâu. Chẳng qua là tại cười nhiều quá nên mới như vậy thôi!

_Vậy ư? Vậy mà làm em hết hồn. Mà chị ăn đi, em mua đồ ăn sáng cho chị rồi đấy

_ Thôi, tôi không ăn mà!

_ Ăn đi!

_ Không!

Tớ với nó đang giằn co qua lại thì lại nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt của con nhỏ Selina

_ Ôi trời. Tin được không cơ chứ? Đây có phải là Hoàng tử của nghàh giải trí Jun Min Hoo không? Ôi ở ngoài anh ý còn đẹp hơn trong TV nửa.

_ Cậu nói sao? Cái thằng nhóc này là Hoàng tử của nghành giải trí ư?

_ Đúng. Cậu không biết àh Yuri? Sao quê mùa thế?

Ừ nhỉ, sao mình lại không biết nhỉ? Trước tới giờ tớ chỉ đễ ý tới cách làm đẹp, thời trang và chồng thôi chứ có để ý tới cái quái gì nửa đâu! Nghĩ lại tớ cũng quê mùa thật ý

_ Mà Yuri, cậu mà cũng quen được Min Hoo àh? Ngạc nhiên nha!

Cái con này sao lại khinh thườg tớ như vậy chứ? Hừ, quen biết cái thằng nhãi đó thì có gì mà ghê gớm đâu chứ. Hèn gì ngày đầu tiên thằng nhóc Min Hoo chuyển tới đây thì lũ con gái trong trường lại gào thét lên ghê gớm như vậy. Hóa ra nó là người nổi tiếng àh?

_ Chị ăn bánh đi nha! Em về lớp đã!

_ Này này…anh cho em xin chữ kí đi!- con nhỏ Selina chạy theo nhưng mà muộn rồi, hehe. Nhìn cái bản mặt tiếc nùi nụi của nó mà tớ thấy sảng khoái ghê ^^

Mà nãy giờ chồng với nó đi đau vậy chứ? Cứ nghĩ tới là bực mình kinh khủng =.=

_ Nãy giờ hai người đi đâu vậy?

_ Bí mật, hihi!- cái con nhỏ đáng ghét đó trả lời. Hừ, làm như ta cần nghe lắm ý

_ Thôi tớ về lớp nha Calmin. Trưa tớ sẽ qua nhà cậu và làm kim chi cho cậu ăn nhé! Tạm biệt

Ôi trời, nó còn dám qua nhà chồng ư? Thật là tức chết đi mà ToT

_ Ừ, tạm biệt. Cuối giờ đơi nhau ở cổng sau nhé!- nói rồi chồng nở 1 nụ cười

Ôi trời, chồng đang cười kìa. Suốt mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên tớ thấy chồng cười như vậy đấy. Chưa bao giờ chồng cười với tớ, lúc nào cũng lạnh lùng hết. Chồng cười đẹp thật nhưng mà nụ cưới đó không dành cho tớ. Sao tom lại đau như vậy chứ. Nước mắt lại rơi nửa rồi, không được cho chồng thấy tớ đang khóc. Làm sao đây, nước mắt chảy nhiều quá, tim lại đau nửa. Híc, có nên buông tay không làm phiền chồng nửa không? Sao cái cảm giác mất mát lại lớn như vậy nhỉ? Có phải tớ mất chồng thật rồi không???...

* * *

Chap 29

Lời kể của Calmin

Quái lạ, con nhỏ Yuri hôm nay bị sao thế không biết? Thường ngày thì cứ lẽo đẽo đi theo mình mà sao hôm nay im lặng thế? Ashi, mà sao mình lại quan tâm vớ vẩn như vậy chứ? Mà cái con bé đó đáng trách thật. Hôm qua dám đi chơi với tên Kelvin, bị trậc chân mà còn dám nói dối nửa chứ. Hồi đó giờ cậu ta có bao giờ dám nói dối tớ nửa lời đâu. Thật là càng nghĩ lại thì càng tức mà.

_ Này Yuri, chân cậu còn đau không?- tớ ôn tồn hỏi thăm

_ Không!- nó trả lời yểu xìu mà không thèm nhìn mặt tớ.

Gì chứ, muốn tỏ thái độ với mình àh? Hừ, đã vậy thì không thèm quan tâm nửa. Tới giờ ra về, cậu ta cũng không thèm nói gì với tớ luôn. Đang chuẩm bị làm người tốt chở cậu ta về nhà thì thấy tên Kelvin dẫn Yuri về

_ Chúng ta đi!- hắn ta nắm lấy tay Yuri và lên tiếng

Nhìn thật là gai mắt nha. Cậu ta sao lại dễ dàng cho con trai nắm tay như vậy chứ? Hừ, thật là. Nhưng mà sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Yuri cậu ta muốn đi với ai thì có liên quan gì đến mình đâu cơ chứ? ( anh này đang ghen nha ^^) Tớ không nói gì, khuôn mặt không chút cảm xúc bước qua 2 người đó. Hừ, sao không như mọi ngày nhỉ? Bình thường cậu ta luôn chạy thoe tớ và cứ vợ vợ chồng chồng mà. Thật là, không biết cái con nhỏ này hôm nay bị trúng cái gì mà khác thường thế không biết. Tớ vừa đi vừa suy nghĩ thì Selina đứng trước mặt tớ từ khi nào không biết

_ Calmin àh, chúng ta đi thôi!

_ Hửm, đi đâu?

_ Thì đi siêu thị mua nguyên liệu để qua nhà cậu làm món kim chi mà, hihi.

_ Ừ nhỉ? Chúng ta đi nào!

*********************************************

Lời kể của Yuri

Buồn quá đi mất, híc. Cảm giác mất mát không ngờ lại to bự như vậy ToT. Mà cũng may là có Kelvin đi cùng không thôi tớ cũng không biết đối diện với chồng như thế nào nửa. Đang đi tới cổng trường thì thấy con nhỏ Selina bước lên xe của chồng. Trời ơi, hai người đó tính đi chung với nhau thật sao? Chắc bây giờ chồng đang hạnh phúc lắm nhỉ? Cũng phải thôi, cùng người mình yêu ở chung nhà, nấu ăn cùng nhau mà không hạnh phúc sao được cơ chứ!( cái này Yuri hiểu nhầm hết rồi nha)

Tâm trạng của tớ đang phiêu phiêu trên mây thì chiếc xe chợt dừng lại. Về tới nhà rồi sao? Nhanh thật đấy, haiz, lại phải dọn dẹp phòng cho Kelvin rồi. Tớ đang mở cửa đi vào nhà thì Kelvin bế xốc tớ trên tay hắn

_ Này này, cậu làm gì vậy?- tớ hốt hoảng hỏi

_ Tôi đưa cậu vào nhà!- hắn thản nhiên đáp

_ Tôi có thể đi được mà. Cậu xem, mọi người đang nhìn chúng ta kìa! Thả ra đi!

_ Nhìn gì!- hắn quát lên làm tất cả mọi người hốt hoảng cúi mặt xuống không dám nhìn lên nửa

Bế tớ tới phòng, đặt tớ xuống giường rồi hắn nói:

_ Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần làm gì cả! Nếu muốn gì thì cứ nói bọn họ làm!- nói rồi hắn ra lệnh cho hai cô ngườ hầu

_ Chăm sóc cho cô ta cẩn thận

_ Vâng ạh!- hai người đó cúi mặt và cung kính đáp

_ Có chuyện gì thì nhớ báo cho tôi biết đấy!- hắn lạnh lùng ra lệnh rồi đi ra ngoài

Thật là cái tên này quan trọng hóa vấn đề quá, tớ bị trậc chân có tí tẹo mà sai cả hai người hầu phục vụ tớ luôn. Sướng thật, đã như vậy thì dại gì không nghỉ ngơi cho xã láng chứ ^^.

_ Này Yuri, cô sướng thật đấy!- 1 người lên tiếng

_ Sao cơ?- tớ ngu ngơ hỏi, bị trậc chân thì sướng cái nỗi gì chứ

_ Thì cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều thích cô!- người thứ 2 tiếp lời

Cái gì, mấy người có bị gì không? Cái tên Kelvin mà thích tớ àh, hắn hách dịch với tớ như cái gì ý =.=

_ Cô có nhầm không đấy?- tớ hỏi lại

_ Không. Chúng tôi chắc chắn đấy. Cô không tin thì hỏi mọi người đi!- cô ta thản nhiên trả lời

Ôi trời, mấy cái người này nhiều chuyện thế không biết. Bây giờ chắc ai trong nhà cũng đều có cái ý nghĩ điên rồ đấy

_ Cái gì? Ý cô là ai cũng biết sao?

_ Đúng, ngay cả đầu bếp trong nhà cũng biết mà!- cô ta thản nhiên trả lời tớ

_ Ôi trời, làm gì lại có ba cái vụ vớ vẩn như vậy chứ?

_ Thật mà, tôi chắc trăm phần trăm đấy!

_ Thôi thôi, không như mọi người nghĩ đâu!

_ Cô khng tin àh? Tôi nghe mọi người nói là thiếu gia Kelvin bị thương trogn lúc đỡ cô khi cô bị té ấy, nhưng mà thiếu gia bắt mọi người phải giữ bí mật không cho cô biết. Nhưng mà cô đừng nói với ai là tôi nói cho cô biết nhé!

Hóa ra hắn bị thương thật àh? Vậy mà tớ hỏi thì lại chối.

_ Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà cậu ta có bị nặng không?

_ Cái đó thì tôi không rõ!- hai người họ lắc đầu

Thật là, cậu ta bị như vậy sao không nói cho tớ biết chứ. Tớ đi chập chững ra ngoài phòng

_ Này Yuri, cô đi đâu đấy? Cô cần gì thì cứ nói với tôi, đừng có động đậy như vậy chứ!

_ Tôi đi "tè"!- tớ đáp

_ Nhừng nhà vệ sinh ở phía này mà!

_ Trong đó bị hỏng rồi!- nói rồi tớ vội bước ra ngoài

****************************************************

Phòng của Kelvin…

_ Á, từ từ thôi. Đau quá!- Kelvin nhăn nhó lại khi vị bác vĩ đang giúp cậu ta thay miếng băng bó

Yuri thấy cảnh tượng đó thì thật sự phẫn nộ nha, tại sao lại giấu nó chứ! Nó mở cửa ra làm mọi người bên trong giật mình, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nó.

_ Này Kelvin, tại sao cậu bị thương như vậy mà lại không nói cho tôi biết chứ!

Kelvin ngơ ngác nhìn Yuri, vì Yuri vào đó quá bất ngờ mà

_ Thì tại tôi bị có 1 chút thôi, làm gì mà phải đi báo cáo lại với cậu chứ!

_ Như vậy mà lại nói là 1 chút àh?- nói rồi Yuri chỉ vào những vết bầm trên lưng Kelvin

_ Nếu như vậy thì cậu phải đền đáp cho tôi đi!- Kelvin đứng dậy tiến tới Yuri với 1 nụ cười hơi bị nham hiểm nha ^^

_ Đền…đền đáp gì chứ?- Yuri đỏ mặt vì bây giờ Kelvin đang đứng sát Yuri với tình trạng…không mặc áo mà, hehe ^^

_ Cậu bôi thuốc cho tôi!- nói rồi Kelvin đưa lọ thuốc trước mặt Yuri

_ Sao lại được cơ chứ

_ Sao lại không?- Kelvin tiến sát Yuri hơn

_ Thì thì…tôi thấy không ổn thôi!- Mặt Yuri đang rất đỏ nha ^^

Nhưng mà dù gì hắn cũng đã cứu mình nên mới ra nông nỗi như vậy, thôi thì đành nhắm mắt làm liều đi. Suy nghĩ vậy nên Yuri đành phải lấy chai thuốc từ tay Kelvin

_ Thôi được rồi. Tôi sẽ bôi thuốc cho cậu vậy. Nhưng mà ở đây nhiều người quá…

_ Ra ngoài hết đi!- Kelvin ra lệnh cho mọi người rồi lén lút nở 1 nụ cười thích thú, ý là cười mà không ai nhìn thấy ý mà ^^.

Mọi người tuân lệnh ra ngoài, trong phòng chỉ còn 1 nam và 1 nữ làm cho Yuri hơi ngượng

_ Nằm xuống đi!- Yuri lên tiếng

_ Ừ!- Kelvin thích thú đáp rồi ngoan ngoãn nằm xuống

Ôi trời, con trai gì mà da trắng thế không biết. Yuri thầm thốt lên trong tư tưởng. Bàn tay mát lạnh của Yuri đang chạm vào những vết bầm trên lưng của Kelvin làm hắn thích thú vô cùng. Lúc đó hắn thầm mong sao trên người hắn có thêm nhiều vết bầm nửa ^^. ( anh này hơi bị thừa cơ hội nha ^^)

_ Ui da!- Kelvin giả vờ kêu lên

_ Cậu đau àh?- Yuri hốt hoảng

_ Ừ!- Kelvin giả vờ đau đớn nhưng khóe môi đang khẽ cong lên

_ Tôi sẽ nhẹ tay!

Kelvin cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ ước sao thời gian hãy ngưng đọng tại đây đễ có thể được Yuri chăm sóc mãi mãi…nhưng khi nghĩ tới việc Yuri chưa hồi phục lại trí nhớ và thích Calmin thì hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, như 1 khối đá đang đè nặng tâm can của hắn vậy…

* * *

Chap 30

Lời kể của Yuri

Cái tên này thật là, con trai gì mà da trắng như ma vậy chứ. Ôi trời, da hắn còn mịn hơn cả tớ nửa đấy, khâm phục thật đấy. Mà sao trên lưng hắn có nhiều vết thương như vậy mà vẫn cõng tớ đi học nửa, thật ra thì cũng có 1 chút cảm tình và thiện cảm với hắn rồi nha ^^. Mà sao thấy hắn như vậy trong lòng tớ lại có chút áy naý và xót xa như vậy nhỉ? Haiz, thật không hiểu tâm tư tình cảm của tớ là gì nửa nha, mệt mỏi ghê.

_ Này, tôi bôi thuốc xong rồi đấy. Mặc áo vào đi!

_ Ừ, nhanh vậy nhỉ?- hắn lầm bầm cái gì đó trong miệng

_ Hả? Cậu nói cái gì cơ? Có vấn đề gì àh?

_ Àh không không

_ Không có gì thì tôi về nhá. Mà tôi cũng cảm ơn cậu 1 lần nửa nhá. Vì tôi mà cậu mới ra nông nỗi này…

_ Cậu thật sự thấy ăn năn àh?

_ Ừ, có 1 chút

_ Vậy thì ngày nào cậu cũng bôi thuốc cho tôi nhá, hih!- hắn cười, lần đầu tiên thấy hắn cười đẹp như vậy nha…nhưng mà sao mình lại thấy như vậy chứ? Hừ, bực mình cái đầu óc của tớ quá, cứ nghĩ lung tung thôi.

Mà hắn mới nói gì vậy nhỉ? Ngày nào cũng bôi thuốc cho hắn àh? Vậy là ngày nào cũng thấy hắn bán "khỏa thân" sao? Ôi không không thể nào như thế được

_ Không được!

_ Nhưng mà là tôi cứu cậu đó nha!- hắn nhăn mặt nói

Trời ạh, bây giờ phải như thế nào đây nhỉ? Mà hắn như vậy trước mặt con gái không biết ngượng là gì sao? ( Yuri nhầm rồi nha, Kelvin chỉ không mặc áo trước mặt Yuri thôi đó, hihihi^^)

_ Thôi được rồi, coi như là tôi trả nợ cậu vậy

(Klevin nghĩ thầm: Nợ hả? Em còn nợ anh cả đời đó Yuri àh, chỉ khi lấy anh em mới trả hết nợ thôi, hehehe. Khỉ: anh cười hơi bị gian tà nha )]

_ Phải nhu vậy chứ!-hắn trả lời với vẻ mặt đắc thắng

_ Thôi, không có gì thì tôi về phòng nhé!

Đang bước đi thì…

_ Ui da!- tớ la lên, cái chân này thật là hết thuốc chữa mà, sao cứ đau hoài như vậy chứ ToT

_ Cậu có sao không? Chân chưa khỏi mà đã đi lung tung rồi!- hắn chạy lại đỡ tôi đi về phòng

_ Xí, tại tôi muốn qua xem cậu như thế nào thôi nhé!

Hắn dìu tớ vào trong phòng thì đứa người hầu lúc nãy nhìn chằm chắm vào tớ và hắn, tớ biết tổn là bọn họ suy nghĩ gì mà. Thật là bực mình quá đi mất

_ Này, làm gì mà nhìn tôi như sinh vật lạ như thế chứ!

_ Có có đâu!- hai người họ lắp bắp trả lời

_ Chuyện gì vậy?- Kelvin nhíu mày hỏi

_ Họ bảo cậu thích tôi đấy!- chết cha, lỡ mồm nói ra luôn rồi, huhu. Àh…àh không có gì đâu, cậu về phòng đi

_ Thật chứ? Họ nói với cô như vậy thật àh?

_ Không có mà!- tớ vội chối

_ Nếu sự thật là như vậy thì sao?

Hả??? Cái tên này đang nói nhảm gì vậy chứ? Tớ vội đặt 1 tay lên tráng tớ 1 tay lên tráng hắn. Ủa, nhiệt độ vẫn 37/37 mà, sao hắn lại phát ngôn bệnh hoạn như vậy chứ?

_ Này, cậu hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu nào của bệnh sốt rét mà sao lại nói nhảm như vậy chứ?

_ Tôi nói thật đấy. Mà thôi cậu đúng là đồ vịt ngốc nghếch mà, nên chẳng hiệu được đâu.

_ Gì chứ, tại cậu nói khó nghe quá chứ bộ, này này…

Tớ chưa nói hết câu thì hắn đã bỏ ra ngoài rồi. Thật là…

**********************************************

Tòa soạn New

Min Hoo đang chuẩn bị chụp hình cùng Hami. Trong công việc thì Min Hoo luôn nghiêm túc, khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh băng. Ai mà trong thấy Min Hoo cười là hơi bị hên nha, nhưng mà người có diễm phúc thấy Min Hoo cười chỉ có mỗi Yuri nhà ta thôi nha. Vì đang trong lúc trang điểm và chuẩn bị lại mọi thứ thì Min Hoo tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi cho Yuri vì từ lúc tan trường thì Min Hoo đã bị bà quản lý Lee kéo tới tòa soạn luôn mà. Có được gặp Yuri đâu, có khi Min Hoo đang nhớ con bé điên cuồng luôn đấy chứ ^^.

_ Alô, chị àh? Chị ăn cơm chưa

Bên đầu giây kia vang lên 1 giọng nói vô cùng đáng yêu của 1 cô gái, đó là Yuri của chúng ta đó mà

_ Chưa ăn!

_ Sao vậy? Cơm không ngon àh?

_ Không phải! Chẳng qua là chán cơm rồi thôi!

_ Hihi, vậy chị muốn ăn gì? Em mua cho chị ăn nhé!

_ Không biết nửa

_ Em mới phát hiện ra loại bánh này ngon cực kì, tí em mua về cho chị ăn nhé!

_ Ngon cỡ nào?

_ Ngon lắm luôn áh, không ăn là hơi bị phí nha!

_ Ứ, vậy thì mua đi. Mà mấy giờ cậu về?

_ Em không biết, nhưng mà em sẽ về sớm thôi!

Min Hoo say sưa nói chuyện với Yuri nhà ta mà không hề hay biết mọi người đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu ta. Điều đó cũng đơn giản giải thích thôi, vì thường ngày Min Hoo nhà ta khá kiệm lời, không bao giờ cười nha. Vậy mà hôm nay cậu ta nói chuyện với 1 cô gái nào trong điện thoại thì khiến cho mọi người được mở tầm mắt mà. Hoàng tử của nghành giải trí của chúng ta nói nhiều hơn mọi ngày, vậy mà còn cười nửa, trông hơi bị hạnh phúc nha ^^. Ngay cả bà Lee cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi của Min Hoo mà.

_ Này Min Hoo, tới giờ chụp hình rồi đấy!- bà quản lý lên tiếng

_ Chị ơi, em phải chụp hình ngay bây giờ rồi. Em cúp máy nha. Tối về gặp "vợ" nhé, hihi!- nói rồi Min Hoo lật đật tắt điện thoại trước khi tiếng hét bên đầu giây bên kia vang lên ^^

Min Hoo và Hami chụp hình chung thì mọi người không thể không công nhận 1 điều là hai người đó xứng đôi vô cùng. Nếu Min Hoo và Hami chụp hình cho 1 tạp chí nào, hay làm đại diện cho 1 sản phẩm nào đó, hoặc là đóng chung 1 bộ phim bất kể là phim kinh dị đi chăng nửa thì cũng sẽ nổi như cồn và bán chạy như tôm tươi cho mà coi. Bà Lee thấy tình thế bây giờ rất có lợi nên đang có những dự án kí kết hợp đồng sau này đây mà. Chỉ khổ thân Min Hoo và Hami phải kí hết hợp đồng này tới hợp đồng khác, đúng là làm người nổi tiếng cũng có cái giá của người nổi tiếng mà…

Hôm nay biểu hiện của Min Hoo quả thật là không tồi nha, vì vậy buổi chụp hình kết thúc 1 cách thuận lợi. Min Hoo đang chuẩn bị lái xe ra về thì gặp Hami

_ Anh Min Hoo, anh về nhà àh? Hay anh còn đi đâu đó không?- Hami quan tâm hỏi thăm

_ Àh, tôi ghé qua hiệu bánh ở khu B rồi sau đó mới về nhà.

_ Vậy hả? Nhà em cũng ở khu B. Mà xe em bị hư rồi, nếu cảm thấy không phiền thì anh có thể chở em đi tới đó được không?

_ Àh, không thành vấn đề. Lên xe đi

_ Cảm ơn anh!- Hami nở 1 nụ cười tươi rói

_ Không có gì! Chỉ là thuận đường thôi mà!- Min Hoo cười lạnh

Hami đang chuẩn bị lên xe thì

_ Ui da!- cô ta nhăn nhó

_ Cô có sao không?- Min Hoo vội chạy tới chỗ Hami đang ngồi bệt xuống sàn

_ Em bị trật chân rồi, đau quá àh!- Hami nhăn mặt lại ( hữm, lại thêm 1 người bị trậc chân sao? Hơi bị trùng hợp nha)

_ Cô đứng dậy thử xem sao

Hami cố gắng nhưng vẫn không tài nào đứng lên nổi và vì thế mà Min Hoo phải bế cô ta lên xe. Sau đó chiếc xe phóng nhanh tới khu B.

_ Thật là xin lỗi anh quá. Lại làm phiền đến anh rồi!- Hami cúi đầu xuống, hành động xin lỗi lịch sự ý mà

_ Không sao đâu, mà nhà cô ở chỗ nào khu B vậy?

_ Tới rồi anh, ngôi nhà màu rêu đó đó!- ngón tay nhỏ nhắn của Hami chỉ tới 1 ngôi nhà khá là to và sang trọng

_ Cô sống với gia đình àh?

_ Không ạ! Em sống 1 mình. Thôi tới nơi rồi, em đi đây. Tạm biệt anh!- Hami đau khó khăn di chuyển xuống xe

_ Để tôi giúp cô!- nói rồi Min Hoo xuống xe và bế Hami vào trong nhà

_ Anh để em xuống ghế cũng được. Anh có việc thì đi trước đi. Cảm ơn anh nhé!- Hami nhìn Min Hoo cảm kích vô cùng

_ Không có gì! Tôi đi đây. Tạm biệt!- Min Hoo ra khỏi nhà Hami và vội lái xe tới tiệm bánh gần đấy. Chết tiệt, sắp trễ giờ của hàng đóng cửa rồi.

Rủa thầm trong bụng , Min Hoo lái xe thật nhanh tới đó hi vọng cửa hàng chưa đóng cửa để mua bánh cho Yuri

Sau khi Min Hoo lái xe rời khỏi nhà Hami thì ngay lập tức 1 loạt đống phóng viên của các tờ báo lá cải từ trong bụi cây bước ra. Hóa ra những hình ảnh thân mật nãy giờ của Min Hoo và Hami đã bị họ chụp lại. Thế nào ngày mai cũng sẽ có tin nóng hổi nhất trong năm là " Hoàng tử của nghành giải trí Jun Min Hoo đang lén lút hẹn hò cùng Nữ hoàng sắc đẹp Hami" cho mà xem…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnt