Chap 11 => Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Hiệp 3 đang chuẩn bị thì Yuri đã ngáy khò khò rồi @@

_ Này! Cậu làm thử bài này xem

Quay qua thì đã thấy Yuri ngủ từ lúc nào không biết. Trông con bé dễ thương thật. Lúc này cái đôi môi hồng của nó chúm chím lại, đôi mắt khép hờ dưới làn mi cong vút. Kelvin ngắm nhìn nó rồi trong vô thức,hắn nhẹ đưa tay mình lên vuốt ve đôi má mịn màng của nó. Chợt giật mình với hành động vừa rồi, hắn đỏ mặt và lầm bầm rủa:

_ Chết tiệt! Mình mới làm gì vậy?

Rồi hắn bế Yuri đặt trên giường mình và khép cửa phòng lại, rồi hắn ôm gối và mền ra ngoài phòng khách ngủ. ( Tội nghiệp Kelvin ghê ToT)

----------------------------------------------------------------------------------------

Lời kể của Yuri

Tớ đang say trong giấc mộng đẹp thì...Reng!!! Reng!!! Reng!!! Cái đồng hồ chết dẫm dám phá hoại giấc ngủ của ta, chị sẽ cho mày biết tay. Tớ thò tay lên tủ để tìm cái đồng hồ. Ơ, sao mà không thấy nhỉ? Đành phải mở mắt ra để tìm. Đập vào tầm mắt của tớ là...:

_A...a...a.....maaaaa!

Ôi mẹ ơi, sáng sớm đã gặp ma. Tớ dụi dụi con mắt thí đã bị con ma đó cốc đầu một cái rõ đau ToT.

_ Ma cái đầu cậu í! Sáng sớm đã bị quáng gà rồi à!

Hả? Ma mà cũng biết chưởi người ư? Phải xem kĩ lại con ma đó đã. Tớ căng tròn con mắt ra thì...Á...á...quỷ... ToT nhưng mà lần này không hét to mà chỉ hét trong tư tưởng.

_ Này, làm gì mà lượn lờ trong phòng tôi thế hả?- tớ bực tức hét lên

_ Cậu có biết mấy giờ rồi không?- hắn hỏi rồi giơ cái đồng hồ lên.

Ôi má ơi, 30 phút nữa là đi học rồi. Tớ phóng nhanh vào nhà vệ sinh mà không quên trăn trối lại cho hắn:

_ Chờ tôi với nhá! Đừng có đi trước đấy!

Sau 20 phút àk không 20 phút 52 giây thì tớ cũng sửa soạn lại dung nhan của mình. Phóng ra ngoài phòng, đeo cặp ba lô xong, tớ lẽo đẽo theo hắn lên xe rồi đi tới trường.

Vừa bước xuống xe thì bao nhiêu ánh mắt hồn nhiên đều đổ dồn vào tớ. Ôi, chẳng lẽ hôm nay mình đẹp đến nổi ai cũng phải ngước nhìn sao? Má ơi, được như thế thì còn gì bằng. Để đáp lại sự nhiệt tình của các bạn í thì tớ tặng luôn nụ cười mở hàng của tớ ^^. Đi qua hai bạn nữ đang chằm chằm nhìn tớ, vô tình tớ nghe được đoạn đối thoại như tát nước đá vào mặt tớ í ToT

_ Khiếp, cái con này xấu mà chảnh!

_ Ừ, lại còn bu bám anh Kelvin nữa chứ!

_ Đúng, chắc lại giả vờ đụng xe rồi đi nhờ xe của anh Kelvin

Ôi má ơi, hoá ra nãy giờ chúng nó nhìn mình bằng đôi mắt chọc tiết lợn àk? ToT. Quê thật, cứ tưởng nãy giờ chúng nó ngưỡng mộ mình chứ +_+. Này thì bà cho mày chết này, tớ nhấn nút nghe, alô bằng cái giọng lạnh lùng và chảnh chọe nhất có thể ^^

_ Alô!

_ Yuri à? Ken đây...

_ Ừ, biết rồi! Mà Ken nào ý nhỉ?

_ Ơ... Ken xinh tươi của cậu đây!

_ Ừ, biết rồi! Mà Ken xinh tươi là thằng thượng nào ý nhỉ?

_ Ơ...Yuri này, cậu còn giận tớ à? Tớ xin lô....

Chưa kịp nói hết câu thì tớ đã nhảy vào họng hắn:

_ Lỗi ák? Lỗi gì cơ. Tôi không có lỗi gì cho cậu xin cả. À mà này, tôi ngu lắm, không xứng để nói chuyện với người giỏi giang như mấy người đâu nên đừng gọi điện thoại làm phiền nhá, nhá nhá!

_ Ơ...mà này...alô...Yuri àk...alô...

Hé hé, cứ độc thoại cùng cái alô của mình đi, đồ tên Ken đáng ghét. Đang hả hê với những việc vừa rồi của mình. Tớ chợt giật thót cả tim khi ánh mắt sắc nhọn có thể cắt tiết 1 con gà về làm thịt của cái tên Kelvin đáng ghét. Ghét thế không biết.

**********************************************************

Bà cô lộp cộp bước vào. Thông báo một tin mừng mà làm lung lay cả tinh thần của người ta:

_ Các em, 2 hôm nửa chúng ta sẽ đi pic nic. Nơi mà có những dòng sông xanh biêng biếc như biển cả, những đồng cỏ xanh mơn mởn, những cánh hoa tulip rực rỡ sắc màu, những chú cừu khoát trên mình bộ lông trắng tuyệt dịu. Nơi ánh hoàng hôn tím nhẹ buông xuống khi Rômiô tỏ tình với Juliec...

Eo ơi, làm gì mà diển tả xúc động dữ vậy trời. Xem kìa, đôi mắt bà cô với mấy đứa kia cứ mơ màng như con cua càng í. Đang nói, bà cô bỗng đập cái bốp lên bàn làm tim tớ xém nữa rụng rơi cả ra ngoài.

_ Các em về chuẩn bị trước đi. Không nói lằn nhằn nữa. Tiếp tục học nào!

Mẹ ơi, nảy giờ bã tự biên tự diễn luôn mà còn lằn nhằn như con nhặn gì ở đây. Trời ơi cái tiết văn đáng ghét này làm tớ xúc động đến chảy cả nước mắt luôn í. Đùa thôi chứ tớ buồn ngủ chảy nước mắt í ^^. Kết thúc cái tiết dạy mù quáng của bà cô là:

_Rầm!!! Chúng ta kết thúc buổi học tại đây.

Chúa ơi, bà cô gì mà bạo lực thấy ớn.

Tiết thứ 2 là tiết Lý của thầy Chun. Á à, tình yêu bé nhỏ của tên Ken mất dịch. He he, thế này thì mình đã có chiêu chọc hắn rồi. Lợi dụng lúc thầy Chun đang đi xuống kiểm tra bài tập của từng bàn. Tới chỗ bàn của tớ thì tớ nháy mắt với thầy và đưa cho thầy 1 mẩu giấy rồi giả vờ đưa bài cho thầy kiểm tra. Hiểu ý tớ, thầy kiểm tra qua loa rồi lên trên phía bục giảng.

_ Các em làm bài tốt lắm. Giờ hãy ôn lại bài cuối giờ thầy kiểm tra lại.

Nói rồi thầy Chun tiến về phía bàn giáo viên rồi lấy mảnh giấy ra xem. Xem xong, mặt thầy tươi như hoa, lại còn đỏ lên và ngồi cười mỉm mỉm. Ẹt, đây là dấu hiệu khi yêu của tuổi dậy thì chăng? Hà hà, cá bé đã cắn câu rồi. Còn đợi con cá mập Ken cắn câu nữa thôi.

Ra chơi, biết tỏng là tên Ken sẽ đến tìm tớ mà. Chưa nhìn đã biết hắn đang trên đường tới lớp tớ. Bằng chứng là chưa gì tớ đã nghe kái lũ hám trai đến chai mặt ra hò hét như điên í. Hắn đứng trước mặt tớ, tớ chẳng thèm nhìn hắn. Mình phải kiêu 1 tý mới ăn hiếp được hắn.

_ Hì hì, Yuri xinh đẹp...

Tớ trố mắt lên nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ như con nai tơ...

_ Ố, ai đây? Sao lại biết tên Yuri?

_ Thôi mà, tớ biết cậu giận tớ rồi. Tớ xin lỗi mà. Cậu tha lỗi cho tớ đi rồi muốn tớ là gì cũng được hết.-hắn nói với cái mặt thảm hại buồn rầu như đưa đám.

_ Hả? Thật không?

_ Tớ thề đấy!

_ Làm trâu, làm ngựa, làm gà, làm vịt cho tớ. Làm cái gì cậu cũng làm à?

_ Ừ, chỉ cần cậu đừng giận tớ nữa thì làm gì tớ cũng làm hết.

_ Thật nhá! Vậy tối nay mời tớ đi ăn ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố và đi chơi nhé!

_ Đồng ý! Hi hi, tưởng cái gì khó chứ cái đó thì quá đơn giản.

Ừ, không đơn giản như cậu tưởng đâu. Haha cứ mơ mộng đi con, ke ke

_ Ừ, quá đơn giản mà. Hihi.

Lúc đó chuông đã reng vào lớp, tớ giục tên Ken:

_ Vào lớp rồi, cậu về lớp đi. Tối 7h gặp nhau nhá!

_ Ừ, tạm biệt cậu nhá. Tối gặp lại.- mặt hắn vui thấy rõ.

Hehe, cứ bơi trong hạnh phúc đi rồi sau đó ta sẽ nhấn chìm ngươi chết đuối trong cái hạnh phúc đấy. Đang khoái chí cười hả hê thì cái tên Kelvin lại lên tiếng phá tan bầu không khí trong lành của tớ:

_ Nhìn mặt cũng dễ nhìn thế mà mắc bệnh à?

Đấy,tớ nói đâu có sai. Cái mồm tên này như gắn dao lam cạo lô vít ở trong í. Điên không thể tả nổi.

* * *

Tớ không thèm cãi lại hắn vì tớ đang vui mà, hihi. Với lại cãi nhau với hắn thì chỉ có nước thiệt hại nặng nề ToT. Hắn cứ lấy cớ tớ vi phạm hợp đồng để đe doạ, hic hic. Ôi phật ơi, sao số con thảm quá dậy nè!=.=. Thôy thì 1 điều nhịn bằng 9 điều gì í nhở?

Reng! Reng! Reng! Ôi má ơi sao mà tao yêu mày quá cái chuông kêu reng reng ơi, mai mốt tao sẽ đặt tên con là Ring nhớ! Ring! Ring! Ring! Tiếng chuông này nghe cũng hay đấy nhỉ ^^! Khi chuông reo, tớ phóng như bay về kí túc xá nhưng chợt nhớ lại, hôm qua mình đã đổi hộ khẩu qua nhà Kelvin rồi!=.=. Híc, đành phải lẽo đẽo đi theo hắn về thôy!

Trên đường về, tớ rụt rè hỏi hắn:

_ Này, tối nay tôi ra ngoài 1 tý nhá!

Hắn quay qua nhìn tớ rồi tiếp tục lái xe. Sau đó hắn buông 1 câu đối với hắn thì nhẹ như lông hồng còn đối với tớ thì nặng hơn lông lợn! ToT

_ Không được đi đâu cả!

Huhu, hắn không cho tớ đi thì chỉ có nước chết. Tớ bắt đầu dịu giọng:

_ Đi mà Kelvin đẹp trai, Kelvin thiếu gia... Cho tôi đ...

Chưa nói hết câu hắn đã nhảy tọt vào họng tớ mà ngủ trong đó:

_ Không đi đâu cả! Ở nhà dọn dẹp

Cái tên đáng ghét, nếu tôi không kí hợp đồng với cậu thì cậu chết chắc với tôi rồi! ToT Tớ bực bội không thèm nói gì thêm. Có nói hắn cũng có thấm trong đầu chữ nào đâu! Lê lết lên phòng, tớ nằm bẹp trên cái giường í mà không chịu dọn dẹp phòng cho hắn nữa. Bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Ôi, tớ chết mất thôi. ToT.

Đang suy nghĩ làm thế nào để ra ngoài thì cái tên vô duyên đó vô tư bước vào phòng tớ 1 cách rất chi là duyên dáng.

_ Này! Làm gì mà vào phòng tôi?- tớ bực mình gắt lên

_ Tôi vào để dặn cậu tý nữa thay đồ xong thì rửa chén, giặt đồ, lâu dọn, vệ sinh nhà cửa!- Hắn thản nhiên nói mà không thấy khuôn mặt xinh đẹp của tớ đang méo xẹo như cái bánh bèo ra!ToT

_ Cậu định giết tôi đấy à? Nhà cậu nhiều người hầu mà lại bắt tôi làm quá trời việc vậy?

_ Mỗi người đều có việc làm của mình. Tôi không nói nhiều, 15 phút sau xuống nhà dọn dẹp cho tôi!

Nói rồi, hắn bước ra phòng tớ và khép cửa lại. Cái tên mất dịch này, thiệt là không biết hắn là người hay là quái vật nữa! Thay đồ xong, tớ uể oải lết xuống lầu để bắt đầu dọn dẹp!ToT

Đầu tiên là giặt đồ. Má ơi cái tên này ở dơ như quạ vậy trời. Quá trời đồ như thế sao tớ giặt nổi cơ chứ!ToT. Ák, mà hắn đâu bắt buộc phải sạch đâu nhỉ? Thế thì tớ chỉ cần cho đồ vào máy giặt thôi, hehe. Hì hục làm việc cuối cùng cũng xong. Tớ lật đật đi tắm và sửa sang lại nhan sắc của mình^^! Chà chà, hôm nay mặc đồ gì đây nhỉ? Ák, có đồ rồi. Tớ chọn 1 cái váy màu hồng phấn có gắng 1 bông hoa trước ngực cùng với đôi giày cũng màu hồng phấn và cũng có hoa luôn, đồng bộ mà! Sau 1 tiếng rưỡi chải chuốt thì tớ đã trở lại thành Yuri xinh đẹp của thường ngày rồi hihi. Mà bây giờ làm sao để ra ngoài đây nhỉ? Canh lúc tên Kelvin đang trong phòng, tớ chạy ù xuống phòng khách thì...

Ôi má ơi hắn khoá cửa rồi huhu, giờ phải làm sao đây?ToT. Ák, biết rồi, đúng là trong cái khó nó ló cái khôn thật! Tớ len lén đi ra phía nhà bếp, lợi dụng không có ai, tớ mở cửa bếp ra rồi đi theo đường luồn ra ngoài cổng chính, trèo rào và đón taxi đi tới nhà thầy Chun trong niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả^,^.

Chiếc xe dừg lại ở 1 ngôi nhà khá lớn, không ngờ nhà thầy Chun lại giàu có như vậy. Tớ nhấn chuông, sau 2 phút thì có 1 người phụ nữ bước ra.

_ Cô tìm ai?

_ Dạ cháu tìm thầy Chun ạ!

_ Thế thì vào đi, tiểu thư Chun à nhầm thiếu gia Chun đang ở trên lầu đấy!

Nói rồi bà ta dẩn tớ lên lầu nơi có Chun tiểu thư đang đợi ở đó!^^

* * *

Bước vào ngôi nhà to lớn đó, tớ xém nữa xỉu trước bộ dạng xinh tươi của thầy Chun @@. Áo quần thì loè loẹt hoa hoè, tóc thì bồng bềnh, khuôn mặt còn trang điểm nữa chứ. Tớ cố gắng lắm mới có thể nhịn cười được. Thấy tớ, thầy Chun mừng rỡ:

_ Ôi Yuri em đến rồi àk? Hôm nay nhìn em xinh đẹp lắm!

_ Hìhì, thầy quá khen. Hôm nay trong thầy cũng rất lung linh mà!

_ Hihi, em quá khen. Thầy phải xin về nhà sớm để sửa sang lại nhan sắc đấy! Hôm nay là...ngày đầu tiên đi chơi với Ken mà!-nói đến đây mặt thầy đỏ ửng cứ như gái mới về nhà chồng íg!@@

_ Em tin chắc Ken sẽ bất ngờ khi thấy thầy xinh đẹp như vậy đấy! Àk mà gần 7h rồi. Chúng ta đi thôi!

_ Ừ, để thầy kêu tài xế chở chúng ta đi!

Chiếc xe sang trọng của thầy Chun dừng lại tại 1 nhà hàng khá Vip. Đúng là công tử nhà giàu như tên Ken có khác! Tớ và thầy Chun bước vào thỳ đã thấy hắn nổi bật nhất tại hắn đẹp trai nhất đám mà! Tớ kéo tay thầy Chun đến gần bàn mà tên Ken đang ngồi. Khuôn mặt hắn từ rạng ngời chuyển qua xám xịt, còn thầy Chun thì lại đỏ như gấc. Có mỗi mình tớ là thản nhiên như chẳng có gì xảy ra cả.

Tớ kéo tay thầy Chun xuống ngồi đối diện với tên Ken rồi nói:

_ Hôm nay nhân danh Ken nhờ Yuri mời thầy Chun đi chơi...

_ Ơ...ơ...-tên Ken trợn hai con mắt lên nhìn tớ.

Tớ đạp chân hắn 1 phát rồi nói tiếp:

_ Và sẽ không phụ lòng mong mỏi của Ken nên chúng ta cứ tự nhiên mà dùng bữa nhé!

Nói rồi tớ gọi phục vụ ra kêu quá trời món mà tớ thích. Còn 2 người kia thì chẳng ai nói câu nào, chắc vì ngượng í mà! Hehe

Trong bữa ăn, thật là bực mình khi thầy Chun thì gắp đồ ăn cho tên Ken, còn hắn thì cứ gắp đồ ăn cho tớ. Ngại quá, tớ bèn lên tiếng:

_ Ken gắp thức ăn cho thầy Chun đi. Con trai gì mà chẳng ga lăng tẹo nào cả!

Nói rồi tớ hất mặt về phía thầy Chun, tên Ken bí xị phải gắp thức ăn bỏ vào chén cho thầy Chun rồi quay qua nhìn tớ lườm 1 cái. Thầy Chun thì cứ ngại nên không dám lên tiếng.

Sau khi ăn xong thì tên Ken trả tiền. Hehe, đã ghê! Tiếp theo là đi shopping! Tớ kéo tay thầy Chun vào tất cả các shop đồ. Tên Ken thì lẽo đẽo theo sau. Haha, tha hồ mà lựa đồ free. Thầy Chun thì toàn lựa đồ cho Ken, keke thế là cá đã cắn câu rồi. Đi qua 1 đám con gái, tớ nghe chúng nó nhìn tên Ken rồi xì xào:

_ Kia có phải anh Ken không?

_ Ôi má ơi mình có nằm mơ không nhỉ? Đây đúng là anh Ken rồi!

Chúng nó không ngớt lời khen tên Ken í. Mà hắn nổi tiếng như thế à? Còn có đứa xin chữ kí của hắn nữa mới dại chứ!

Sau khi mua sắm được 1 đống đồ thì chúng tớ đến 1 quán bar lớn nhất thành phố. Nơi đây hình như tên Ken đến rất nhiều thì phải vì tớ thấy ông chủ thấy hắn thì dẫn lên phòng Vip luôn.

Á à, hóa ra trong quán bar này cũng có phòng Karaoke à? Tranh thủ lúc tên Ken và thầy Chun song ca, tớ bỏ vào rượu của thầy tý thuốc ngủ. Cảm thấy mình tội lỗi ghê nhưng mà vì nghĩa lớn nên ác 1 tý cũng có sao đâu^^!Sau khi uống hết chai rượu thì thầy Chun vẫn còn tỉnh táo. ToT. Phải làm cho thầy say mới được. Tớ đành phải giả vờ nói muốn xuống lầu chơi cho nó vui. Thế là 3 đứa đi xuống lầu, nơi đông nghịt người và những điệu nhảy bốc lửa của các em xinh tươi. Lợi dụng lúc tên Ken và thầy Chun không để ý, tớ gọi 1 chai rượu mạnh hơn rồi trút cho thầy uống say. Haha đúng là hiệu quả bất ngờ thật. Thầy Chun say ngất ngưỡng không biết đường về luôn, keke. Đang chuẩn bị nói tên Ken đưa thầy Chun về thì bỗng nhiên nghe tiếng hét của tụi con gái nghe mà chói tai. Chúng nó đồng thanh hét lên:

_ Ôi Kelvin!

Ơ, cái tên này nghe quen. Tớ quay lại để xem đứa nào tên là Kelvin thì....Ôi má ơi, con nhìn thấy ma rồi huhu.ToT

* * *

Chap 15

Hắn-không ai khác ngoài tên Kelvin đáng ghét đó.Trời ơi-nhìn kìa,hắn đang quăn cái ánh

mắt nhìn đáng ghét về phía tớ kìa.Huhu.Sao mà ghét thế,tớ có làm gì sai đâu (vẫn ngây thơ).

-Đi về-Giọng nói sắt thép lạnh lung của hắn vang lên khiến cả quán bar đang náo nhiệt

bỗng im bặt đi.Mọi người đang xì xào bàn tán về hắn với tớ.quê quá đi T,T.Tớ đang

không biết phải làm sao thì hắn đã thô lỗ tóm lấy cổ tay của tớ và kéo đi.Ken và thầy

Chun thấy thế thì bất động trợn to đôi mắt nai ra mà không biết làm gì.

-Ya!Làm gì vậy. Bỏ ra.-Tớ cáu lên.

Hắn đường như không nghe thấy tớ nói,vẫn tiếp tục kéo tớ tới chỗ chiếc BMW mui trần

màu xanh dương của hắn.Ném mạnh tớ vào bên trong xe,đóng cửa cái rầm,hắn phi nhanh

với tốc độ tử thần.Híc,sao số tớ khổ như vậy chứ,đang yên đang lành tự nhiên kéo người

ta về.Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc thì phải,làm như tớ là con bù nhìn í mà ném tớ vào xe đau thấy ớn.

Oa,hắn chạy nhanh quá,má ơi,con chưa muốn chết mà.

-Này,này.Chạy…chậm…đi…huhu.

Hắn dường như không để tâm,đôi mắt sắt lạnh đó vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.Đột

nhiên hắn thắng thắng gấp lại.Má ơi,3 hồn 9 vía của Yuri quay về lẹ lẹ đi.Tớ mở mắt từ

từ ra để xem đây là địa ngục hay thiên đàng.Chúa ơi,quan âm bồ tát vẫn còn thương con.Tớ mừng rỡ vì trước mắt tớ là căn biệt thư của hắn.Niềm vui chưa được trọn vẹn bao lâu thì hắn lại thô lỗ kéo tay tớ,lôi xồng xộc lên phòng.Ngại chết,ông quan gia Jan và mấy đứa người hầu cứ nhìn tớ sinh vật lạ í.Huhu.Hắn đóng rầm cửa lại,chúa ơi có ai cứu con không? Tớ xợ hãi bước lùi lại.

-Nè!Làm gì vậy…nè…

Tớ càng lùi thì hắn càng tiến,khi lưng tớ chạm tới bức tường thì hắn đứng sát lại,một tay đặt lên tường.Ôi,cảnh này sao giống cảnh cưỡng hôn trong mấy bộ phim hàn quá vậy ToT

-Lúc nảy đi đâu?-Cái giọng lạnh lùng đáng ghét của hắn cất lên,eo ơi…sợ.ToT.

-Tôi…tôi..

Biết trả lời sao đây nhỉ?Huhu.chết mất.

-Tôi đã bảo không dược ra ngoài nhưng sao vẫn ra?-Hắn đang tức giận đến cực độ

-Tại…tại…

Ôi,khó thở quá.Híc.Hắn không nói gì,đưa sát khuôn mặt đáng ghét đó vào gần mặt tớ.

Huhu,Hắn đang định làm gì đây.Tớ đang nín thở đến cực đỉnh và run đùn đụt thì…Cạch.

-Thưa thiếu gia…

Hắn liếc mắt nhìn ra cửa.Tớ cũng mở mắt ra xem là ai.Ôi,là ông quản gia Jan.Tớ thề là tớ

yêu ông ấy nhất mặc dù thường ngày ông ấy luôn hắt dịch với tớ ý ^^.Hắn buông tay

ra,lạnh lùng hỏi:

-Chuyện gì?

-Dạ,phu nhân và nhị thiếu gia đã về.

-Thật ư?Về khi nào?-Khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi

-Dạ mới ạ.

-Được rồi,tôi ra liền,ông ra ngoài trước đi.

-Vâng ạ!-Ông quan gia cũng cất bước ra ngoài.

-Lần này tôi tha cho cô,lần sau thì liệu hồn đấy! Mau cùng mọi người xuống lầu đón tiếp

phu nhân đi.

-Xì!Biết rồi!

Tớ nói rồi phóng nhanh xuống lầu.Ye,được giải thoát rồi.Tớ xuống thì thấy mọi người đã

đứng vào hai hàng ngay ngắn,tớ cũng vội chạy vào hàng đứng ngăn nắp.Sau 5phút. Chiếc

Limo màu đen sang trọng dừng ngay lại trước cổng,một người phụ nữ cũng sang trọng như chiếc xe,bước xuống cùng một người con trai,Tất cả người hầu đều cúi đầu chào cung kính.

-Dạ chào phu nhân và nhị thiếu gia!

Tớ nghe hai đứa bên cạnh tớ xì xào bàn tán.

-Ôi trời,giờ phút mà tôi mong chờ đã đến.Nhị thiếu gia đẹp trai thật.

-Ừ,đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều đẹp như nhau.

Tớ ngước mắt lên xem thử dung nhan của tên nhị thiếu gia có đáng ghét như anh của hắn

không thì…Ôi trời…

* * *

Chap 16

Chúa ơi,con có nhìn nhằm không nhỉ?Là thằng nhãi ranh đó.Hắn chợt nhhìn thấy tớ thì thét lên sung sướng.

-Trời ơi!Chị Yuri.

Mặt tớ cười méo xẹo!Huhu.Có ai cứu con không?Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.Mà đây là vỏ sầu riêng luôn í.T.T.Híc,đó là thằng nhãi ranh theo đuổi tớ lâu nhất và dai nhất ToT. Ngày nào nó cũng gọi điện thoại,nhắn tin,tặng quà cho tớ hết.Làm cho tớ phải đổi số điện thoại mấy lần.Tớ tưởng chuyển trường là thoát nạn rồi chớ ai ngờ…

-Sao chị lại ở đây?

-à chị…à tại tôi làm việc ở đây thưa thiếu gia.

-Trời ơi.Sao chị lại xưng hô như vậy!Chị cứ gọi em là thằng nhãi ranh và xưng chị như hồi xưa đi.Em rất thích được chị gọi như vậy.Hihi.

Ôi trời cái tên chết bầm này,nếu hắn không phải là thiếu gia thì tớ đã đá hắn bay xông phi như hồi đấy rồi.Mấy đứa người hầu kia và ông quản gia trợn tròn mắt nhìn tớ.Huhu.Làm ơn đi mà,Hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy.=.=.

-Mẹ cho chị Yuri làm người hầu riêng cho con nha!

-KHÔNG ĐƯỢC!

Mọi người đều hướng mắt về nơi có giọng nói đặc biệt đó.Ôi trời,đó là tên máu lạnh Kelvin í.

-Đậy là người hầu riêng của anh rồi.

-Nhưng mà em thích mà.

-Không là không.-Hắn đáp.

-Thôi,hai đứa đứng cải nhau nửa.Anh em gì mà mới gặp đã tranh giành rồi.-Lúc này phu nhân mới lên tiếng.

-Mẹ..-Min Hoo nũng nịu như đứa trẻ.

-Được rồi.Yuri sẽ làm người hầu cho cả hai đứa.

-Không được.-Kelvin hét lên.

Ôi trời,làm người hầu cho một tên đã chết rồi,hai đứa chắc tớ die sớm mất.

-Thôi không bàn cãi gì nửa,mẹ mệt rồi.mẹ về phòng đã.Quản gia,cho người mang đồ lên phòng cho tôi.

-Vâng ạ!-Quản gia đáp.

Kelvin hằn học không nói gì lên phòng đóng cửa lại.Thằng nhãi Min Hoo thì tươi cười,còn đá long nheo với tớ nửa chứ.

-Chị Yuri,chị pha cho em li nước cam nha.Nhớ là chính tay chị pha đấy.

Nói rồi nó lên phòng nghỉ ngơi.Ôi trời,sao tương lai cũa mình mờ mịt quá vậy nè.Mà pha nước cam thì làm sao nhỉ.Thôi thì pha đại đi,chắc cũng không sao đâu.Hì hục cả nửa tiếng đồng hồ,tớ đã pha xong li nước cam.Hehe.Sao mình tài giỏi quá vậy ta?Tớ mang nước lên cho tên nhóc đấy.Ôi trời,phòng gì rộng quá vậy trời.Ủa?mà nó đâu rôi ta?

-Nè,nước cam để ngay bàn nha.

Tớ nói vọng ra mặc cho nó có nghe hay không.Đang chuẩn bị đi ra thì tên nhóc đó kéo tay tớ lại.Ôi!Khổ =.=

Hihi,ở đây chơi với em tí đi!Em nhớ chị quá à.

Ôi,cái đồ đáng ghét thật,tớ bực tức hét lên.

-Nè!cái tên nhóc này,nói gì vậy hả?

-Hìhì,em nói thật mà,chị đừng cáu mà.Ngồi đây đợi em uống xong nước cam rồi chị mang li xuống hộ em nha.

Nói rồi hắn lại cười để lộ hai cái má lúng đồng tiền ra.Ôi trời,sao mà tớ ghét thế không biết.Mà cái tên này như con nít í,có mỗi li nước mà uống hoài không xong,vừa uống lại vừa lảm nhảm.

-Chị pha nước này thật à?Sao mà ngon thế!Hihi.Mai chị dạy em pha với nha.

-Uống đi,nói nhiều!-tớ liếc xéo nó một cái.

Oa,buồn ngủ quá,và tớ đã thiếp đi lúc nào không hay…và đặc biệt là ngủ ngay chính căn phòng của nó… ToT

Lời kể của Min Hoo

Ôi thật hạnh phúc biết bao khi tớ đã tìm thấy cô ấy.Hihi.thế này thì tương lai tớ và Yuri có thể ở bên nhau dài dài rồi ^^. Nhìn Yuri ngủ kìa,đáng yêu không thể tả được.Muốn hôn một phát mà sợ Yuri đánh lắm.Yuri của tớ tuy dữ dằn nhưng tớ thích mới lạ chứ.Có lẽ là tình têu SÉT ĐÁNH rồi,hihi.Bây giờ sét có đánh tớ cũng chỉ yêu mình Yuri thôi, gần 10 năm rồi còn gì ^^.Tớ bế Yuri sang phòng của cô ấy rồi đi về đánh một giấc.Mai phải dậy sớm để đi học với Yuri rồi.^^

* * *

Chap 17

Lời kể của Kelvin

Ashii! Thật là tức quá đi mất. Cái thằng Min Hoo đáng ghét, dám cướp Yuri của mình ( ớ, anh này đang nói gì đây? Haha). Còn mẹ nửa, sao lại nói như vậy chứ. Còn cô ta nửa, sao lại nghe lời nó ( Á á, giận cá chém thớt nha). Tức quá đi mất. Na Yuri… mai cô chết với tôi.

Lời kể của Yuri

Tớ khẽ nhíu mắt khi ánh nắng rọi vào mắt. Chà, sáng rồi àk? Lại phải đi học rồi, mệt quá đi. Tớ mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, sau 46 phút 39 giây tớ đã chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo. Chà chà, trông mình cũng xinh chứ đấy nhỉ ^^ ! Vừa mới bước ra cửa phòng đã gặp ngay tên nhóc Min Hoo đáng ghét rồi, nó mà thấy tớ thì như mèo thấy mỡ ý, kinh khủng =.=. Nó chạy đến bên tớ rồi cười toe toét như thằng dở hơi í

_ Chị Yuri! Đi học thôi !Hihi

What ? Cái gì? Chúa ơi, tớ có nghe nhầm không nhỉ? Nó mà học chung trường với tớ ư? Ôi đáng ghét quá đi mất. Bị ám cả đời rồi huhu. Tớ quyết định chuyển trường 1 phần cũng vì thằng nhóc này ám tớ ý T.T. Mặt tớ méo xẹo , cười mà cứ như khóc ý.

_ Ừ. H…..i……h………i ! Tớ "gượng cười"

_ Hôm nay em chở chị đi học nha !

_ À, thôi khỏi…tôi…

_ Không sao ! Hihi. Chồng phải có nghĩa vụ chở vợ đi học mà !- nói rồi hắn phóng ra gara xe ( Min Hoo: ngu gì mà không phóng ra, Yuri đánh chết thì sao ^^)

_ Tên nhãi ranh kia! Nói ai là vợ hảảả?

Tớ tức giận hét lên. Ôi trời, nó nhỏ hơn tớ 1 tuổi mà dám gọi tớ là vợ cơ đấy. Hên mà nó chạy trước không thôi nó cũng đã banh xác với tớ rồi ( Yuri nhà ta dữ quá, nhưng mà đáng yêu cực kì ^^). Đang ra ngoài cổng nhà thì hắn ta đã dừng xe trước mặt tớ.

_ Lên xe.- Kelvin lạnh lùng nói

_ Xì, làm gì mà dữ vậy !- Tớ bỉu môi

Tớ đang chuẩn bị lên xe thì thằng nhóc đó phóng ra với chiếc BMW màu đỏ mui trần bóng loáng

_ Chị Yuri, lên xe đi.- Nó cười để lộ cái má lúng đồng tiền nhìn ghét kinh khủng

Tớ quay lại thì chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn, híc. Biết đi xe ai đây? Tớ mà đi với Min Hoo thì chắc hắn giết tớ chết, mà đi với Kelvin thì chắc chắn Min Hoo sẽ lằn nhằn như con nít cho mà coi. Thôi thì đảm bảo tính mạng vẫn trên hết.

_ À, thôi Min Hoo đi trước đi nhe ! Chị học chung lớp với Kelvin nên phải…

Tớ chưa kịp nói hết câu thì nó đã hét toáng lên. Đó, thấy chưa, tớ nói có sai đâu. Cái bản tính trẻ con của nó lại bộc phát rồi, khổ quá đi =.=

_ Không không không, chị phải đi với em

_ Thôi mà Min Hoo, nghe lời chị đi nha! Không thôi thì ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TUI NỮA!- Tớ hét lên làm Min Hoo cuống cuồng, mặt xanh lại

Háhá, đó là tuyệt chiêu của tớ mà lị, hihihi.

_ À thôi, để em đi trước. Chị đi nhớ bảo trọng nha. Đưng giận em à nha. Em đợi chị ở trường.- Nói rồi nó phóng xe đi mất. Haha, thằng nhóc này dễ dụ ghê. Thế là đã giải quyết xong 1 của nợ rồi. Tớ bước lên lên chiếc xe màu xanh dương của Kelvin. Hôm nay nắng đẹp lạ lùng ^^.

Tớ tung tăng bước vào lớp thì thấy tên Ken đang tiêu nghiểu ở ngoài hành lang. Tớ cất cặp rồi phóng tới chỗ hắn, đập mạnh vào vai hắn:

_ Haha, Ken đẹp trai. Hôm qua sao rồi ?

_ Sao là sao. Tại cậu hết đấy!- Hắn cố gắng kiềm nén cơn giận

_ Ơ ! Cậu với " Tiểu thư Chun " sao rồi? Tốt chứ?- Tớ giả vờ ngây thơ để chọc tức hắn

_ Tốt cái đầu cậu í! Hôm qua tớ phải đưa gã ta về nhà. Bực mình!

_ Haha, vậy là được rồi. Á! Mà quên mất. Đồ hôm qua của tớ đâu ?

_ Trong xe ấy, tí đưa cho!

_ Hehe, cảm ơn bé Ken dễ thương! Mai mốt đi chơi nữa chớ hỡ?

_ KHÔNG BAO GIỜ!- Hắn hét vào mặt tớ

Haha, trông hắn tức giận nhìn buồn cười quá

_ Thôi mà Ken, hehe. Ken mà giận thì Yuri không biết chọc ai nữa đâu. Huhu

_ Thôi thôi, gứm quá, đừng chùi mũi vào áo tớ

_ Thế còn giận nửa không ?

_ Không dám! Thôi tớ vào lớp đây. Cậu cứ ở đây mà tỡm 1 mình đi !

_ Ừ, bye "tướng công" của Chun tiểu thư! Haha

_ Ya! Không giỡn đâu nha !

_ Haha, thôi. Hứa không giỡn nửa. Bye cậu.

***********************************************************************

Tiết học trôi qua lặng lẽ với những thứ nhàm chán. Bà cô thì cứ lảm nhảm giảng bài trên bảng. Tụi con gái đứa thì ngắm trai ( ngắm Kelvin í), đứa thì soi gương. Còn tớ thì ngủ cái đã. Đang lim dim thì tớ giật mình xém nửa bật gọng xuống ghế.

_ Na Yuri! Có người gặp.

Tớ mắt nhắm mắt mở bước ra lớp xem đứa nào to gan dám phá hòng giấc mơ xinh đẹp của tớ thì……oaaaaa, lại là thằng nhãi ranh đó.

_ Chị Yuri! Hihi, cho chị nè

_ Gì vậy ?

_ Bánh và sữa. Ngon lắm đấy. Em đặt ở nhà hàng Pháp mới có đấy!

_ Mua làm gì?

_ Hihi, mua đồ ăn sáng cho chị mà!

_ Sao không vào lớp học đi?

_ Hehe, mua đồ ăn sáng cho vợ rồi mới học.- Nói xong nó đặt bánh và sữa vào tay tớ rồi phóng nhanh về lớp.

_ Ya! Cái thằng nhóc ranh này!

Tức quá đi mất! Nó dám hỗn với tớ, dám gọi tớ là vợ nửa chứ. Tớ bước vào lớp thì 45 đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn tớ. Ngại thật! Vừa đặt mông xuống ghế thì tên Kelvin lại nói móc tớ:

_ Tình cảm nhỉ !

_ Ya! Tình cảm gì chứ!

_ Khỏi phải chối!

Tớ tức quá, nếu đây không phải lớp học thì tớ đã cho hắn 1 bài học rồi

_ Ya! Cậu có vấn đề àk? Hay là cậu ghen?

_ Này, ăn nói đàng hoàng đi! Ghen gì ở đây chứ!- hắn đỏ mặt

_ Tôi biết rồi. Cậu ghen với tôi vì không được em cậu mua đồ ăn sáng cho chứ gì ! plè ( Yuri ngây thơ quá ^^)

Hắn không nói gì cả, lập tức đi ra ngoài. Bà cô ngớ người không dám nói gì hắn cả! Đúng là cái đồ phách lối, khó ưa mà. Đúng 5 phút sau hắn quay lại, đặt trước mặt tớ 1 cái bánh khác và 1 hộp sữa

_ Nè, ăn đi! Đừng ăn đồ của Min Hoo

Ơ ! Tên này đúng là rãnh mà. Coi mình là heo chắc ( Yuri đúng là đại ngây thơ mà, người ta quan tâm như vậy mà… ToT)

_ Sao không ăn được bánh của Min Hoo?

_ Thì…thì…thì TÔI KHÔNG THÍCH !

Ôi trời, 1 lí do thật là lãng xẹt! Tớ chưa kịp lên tiếng thì hắn lại bỏ ra ngoài nửa rồi. Ôi, chịu hết nổi kái tên này. Biết xử lí sao đây nhỉ? A! CÓ CÁCH RỒI, háhá

************************************************************************

Giờ ra chơi

_ Này mọi người! Đây là bánh của Kelvin này! Có ai muốn ăn không ?

Tớ vừa dứt lời thì cả lũ con gái chạy tới tranh nhau bánh và sửa. Hehe, chiêu này hiệu nghiệm thật. Công nhận mình cũng thông minh ghê ^^. Phải qua lớp tên Ken bắt hắn dẫn mình đi ăn thôi, hihi. A! Ken kia rồi. Tớ đang chuẩn bị tung tăng tới chỗ hắn thì 1 bàn tay kéo tớ lại.

_ Chị Yuri

_ Ôi trời ! Ya, làm gì vậy hả? Thả tay ra nào!

_ Hihi, chị ăn bánh của em đưa chưa ?

_ Hả? Á…à rồi…

_ Vậy hả! Vậy ngày mai em mua tiếp nha!

_ À…ừ…! Thôi bạn tôi tới rồi, tôi đi đã nha

Tớ không để cho nó nói gì thêm, phóng như bay đến lớp của tên Ken.

_ Này…em chưa nói xong mà…- Nó nói với theo nhưng chỉ là vô vọng thôi CƯNG àk, hihehe

Tớ và Ken đang tung tăng xuống căn-tin thì thấy 1 đám học sinh chen lấn, xô đẩy nhau. Quái lạ, hôm nay là ngày gì mà chúng nó tranh nhau đi viếng bà cô bán đồ trong căn-tin nhiều thế không biết. Tớ đang chuẩn bị tới mua chai nước thì lại thấy tên Min Hoo đang đứng giữa vòng vay của đám con gái, à à, hóa ra nó chính là ngòi nổ của bọn lao nhao ấy. Nhìn kìa, đúng là đồ lằng lơ. Nó vừa vuốt tóc đứa này, vừa bẹo má đứa kia. Đúng là thằng nhãi ranh mồm còn hôi mùi sữa mà. Ấy chết, nó thấy tớ rồi! Đang ngã ngớn cùng bọn con gái, thấy tớ thì nó liền đẩy mấy đứa đó ra rồi chạy tớ chỗ tớ. Amen! Phải tìm cách thoát thân thôi =.=

* * *

Chap 18

Tớ lật đật kéo tay Ken đi chỗ khác làm hắn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nửa.

_ Ya! Yuri, đi từ từ thôi

_ Nhanh nhanh lên không thôi nó thấy bây giờ

_ Nó nào?

_ Kái thằng nhóc Min Hoo đó đấy!

Tớ vừa kéo hắn đi vừa ngoái lại xem tên nhóc ranh Min Hoo đâu rồi. Đang đi vội thì "Ầmmm" tiếng động vang trời, tớ đang tung vào 1 vật thể lạ. Sau 2 giây định thần lại thì tớ lại phải xém choáng vì người đứng trước mặt tớ là Min Hoo ToT. Huhu, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà ToT. Thằng này nó cứ như ma íg. Tớ từ từ ngước mặt lên thì thấy đôi mắt nó đỏ ngầu lên:

_ Ya! Chị đi đâu đấy ! Ban ngày ban mặt mà nắm tay con trai như thế hả?- Nó tức giận hét vào mặt tớ.

Giật mình nhìn lại thì mới thấy tớ đang nắm tay tên Ken, hèn gì cứ thấy ấm ấm =.=.

_ Còn không mau thả ra!- Nó giận dữ hét lên rồi kéo tay tớ ra khỏi tay của Ken. Tội nghiệp hắn, nãy giờ ngơ ngác chẳng hiểu cái gì cả!

_ Này, thả tay tôi ra. Làm gì giữ chặt vậy hả! A…đau quá!- Tớ nhăn nhó, giật tay ra khỏi tay nó.

Trời ơi, quê quá. Ai cũng nhìn tớ hết, cái cảnh tượng này như chồng đang bắt quả tang vợ đang lăn nhăn íg ToT. Ơ, mà ai vợ chồng gì với nó. Tớ tức giận hét lên

_ Này, làm gì mà hung hãn vậy chứ. Đó là bạn thân của tôi đó. Cậu có quyền gì mà can thiệp vào?

_ Vì EM THÍCH CHỊ!

Nó hét lên, cả căn-tin Ồ lên 1 tiếng thích thú. Cả đám lại lao nhao, nhất là đám con gái lại xì xào bàn tán. Quê quá đi, bây giờ mà có cái lỗ thì tớ đã chui xuống đó mà không cần suy nghĩ gì rồi.

_ Này. Đừng ăn nói linh tinh!- Tớ gắt lên rồi bỏ đi mặc kệ tên Ken đang đúng thộn mặt ở đấy.

************************************************************************

Tin tức lan truyền nhanh thật, mới đó ai cũng biết. Àh mà nhắc mới nhớ, tên Kelvin đâu rồi íg nhỉ. Không có hắn thì làm sao mà về, chắc lại đón xe buýt mà về thôi. Híc, đen da mất thôi =.=( đúng là Yuri nhà ta điệu vô đối^^). Àh, lại xém quên, qua chỗ tên Ken lấy đồ về đã. Hôm qua tên Kelvin kéo tớ về mà quên mất đống đồ thân yêu đó. Các em ơi, đợi chút chị sẽ đón các em về, hihi. Ôm 1 đống túi xách toàn là đồ với cả đồ ở trong đấy, tớ khệ nệ tới trạm xe buýt đợi xe tới. Đang đảo mắt xung quang nhìn vu vơ thì tớ chợt khựng lại ở cáiq quán bên kia. Cái dáng đó, mái tóc hun đỏ đó…chẳng phải là "Chồng" sao??? Tớ lật đật chay qua thì 1 chiếc xe tải chạy ngang qua mặt tớ. Chiếc xe vừa vụt qua thì không thấy người con trai đó đâu nừa. Chẳng lẽ mình bị ảo giác ư??? Na Yuri, mày hoa mắt rồi àh. Tớ đang lững thững bước qua đường thì chợt thấy cái xe buýt ma tớ đợi nãy giờ đang ở trạm. Chắc bác tài xế không thấy ai nên đi rồi thì phải! Tớ lật đật chạy theo

_ Này…bác tài…còn cháu nữa

Hình như bác tài vẫn có nhân tính thì phải, chiếc xe chạy từ từ rồi dừng hẳn. Tớ lật đật chạy tới, trèo lên xe rồi thở hồng hộc.

_ Cảm…ơn…bác…!

_ Hên cho bé con đấy nhé! Bác tài xế cười hiền rồi tiếp tục cho xe chạy

_ Hihi, cảm ơn bác nhiều. Bác cho cháu tới khu A nhé!

Bác tài xế trợn mắt rồi quay lại nhìn tớ

_ Trời đất, người ở khu A giàu nứt ván đổ tường như vậy mà cháu lại đi xe buýt àk?

_ Àk. Không cháu tới nhà họ hàng ở bên đấy ạk ^^!

_ Àk, ra là vậy!

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự của nhà họ Jun, tớ xuống xe và chào tạm biệt bác tài xế. Công nhận cái cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt thật ^^. Tớ cực nhọc ôm túi đồ vào trong nhà thì thấy không khí trong nhà bỗng dưng im ắng lạ kì. Ông quản gia Jan và mấy đứa người hầu ái ngại nhìn tớ. Ông ta hắn giọng 1 cái rồi lên tiếng:

_ Yuri, cô vô phòng đại thiếu gia đi. Thiếu gia đang đợi cô kìa.

_ Vâng!- Tớ trả lời yểu xìu, cái tên đó lại muốn gì đây chứ? ToT

Tớ mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang chển chệ ngồi trên ghế sô-pha, khuôn mặt hầm hầm, ghét cái thái độ đó của hắn quá đi ToT

_ Làm gì? Đi đâu với ai mà bây giờ mới về?

_ Chính tôi mới là người hỏi cậu câu đó íg! Làm gì? Đi đâu mà không chở tôi về hả?

_ Không thích!

_ Cái gì???

_ Không thích! Không nghe rõ àk? Cô có thằng Min Hoo nó chở về rồi mà!

_ Ai nói với cậu là Min Hoo chở tôi về?

_ Không phải àk? Thằng Min Hoo trưa giờ cũng không về nhà. Cô không đi với nó chứ đi với ai!

_ Nèee! Ăn nói đàng hoàng nha! Là tôi đi xe buýt về đó!- Tớ bắt đầu bực tức

_ Tôi không biết. Mà thôi, mau xuống dọn cơm cho tôi ăn đi, đói rồi!

Tớ bực tức ra ngoài và đóng cửa phòng hắn cái rầm lại. Mới ra ngoài cửa thì lại gặp cái bảng mặt đáng ghét của thằng nhãi ranh Min Hoo đó. Cái mặt nó hầm hầm thấy mà ghét. Tớ không thèm nhìn nó, đi thẳng xuống lầu chuẩn bị bữa trưa cho tên Kelvin đáng ghét đó. Sau khi ăn trưa xong, tên Kelvin bắt tớ ôm sách vở qua phòng hắn học =.=. Híc, học với chả hành, nhắc tới mà đã ngán. Không vì Chồng thì nằm mơ tớ mới chịu học =.=. Đang học thì điện thoại tớ có tin nhắn, àh thì ra là Nana, bạn thân của tớ. Nghe nói nó lấy chồng bên Mĩ giàu xụ, cái số con này ăn gì mà sướng thế không biết. Đang hí hửng nhắn tin với Nana thì hắn hét lên làm tớ giật mình xém rớt cả cái điện thoại

_ NÀY! CÔ CÓ LO HỌC KHÔNG HẢ???

_ Ya! Làm gì mà giữ vậy!- Tớ cằn nhằn

_ Cô đang nhắn tin cho thằng con trai nào thế hả?

_ Cậu bị điên àk? Trai đâu ra mà tôi nhắn chứ, hừ! Cái đồ đa nghi!

_ Ai mà biết được, hừ!

Cái tên này vô duyên quá, sao cứ hay cáu gắt với mình thế không biết ( Yuri này, người ta đang ghen mà cũng không biết^^)

_ A! Hình ai đây?- Tớ đang chuẩn bị mở ra xem thì hắn giật lại. Làm gì mà dữ vậy chứ, không cho coi thì thôi.

_ Cấm cô đụng vào !

_ Xì, biết rồi!- Tớ bĩu môi

_ Hôm nay học tới đây thôi, cô ra ngoài đi!

_ Hihi, cảm ơn cậu nhé!

Tớ thu gom sách vở rồi tung tăng bước ra ngoài. Hihi khỏe quá, được giải thoát rồi^^!

***Tại phòng của Kelvin

Hắn ta đang ôm lấy tấm hình có 1 cô bé đang lúng liếng cười và 1 thằng nhóc đứng bên cạnh, hắn nói khẽ với bản thân mình như đang nói với cô bé trong hình vậy:

_ Yuri àk! Lẽ nào em không nhận ra anh sao?

************************************************************************

Ngay trên chiếc cầu, ánh hoàng hôn đang buông dần. Có hai đứa bé đang vui đùa cùng nhau. Bé gái cái đầu nghiêng nghiêng va nhìn bé trai

_ Này, sau này cậu sẽ lấy ai làm vợ?

_ Tớ ák? Tớ sẽ lấy cậu làm vợ ^^!

_ Nhưng mà tớ thích lấy hoàng tử cơ!

_ Thì tớ sẽ làm hoàng tử của cậu ^^!

_ Ừ nhỉ. Nhưng mà tớ muốn lấy bác sĩ, vì bác sĩ có thể cứu sống nhìu người và cũng có thể cứu sống mẹ tớ!

_ Vậy thì tớ sẽ cố gắng học giỏi và trở thành bác sĩ^^!

_ Ừ, nếu cậu là bác sĩ sớm thì mẹ tớ vẫn còn sống nhỉ?- giọng của cô bé có chút buồn

_ Ừ, nhưng mà Yuri đừng buồn nửa. Mẹ cậu lên thiên đàng để làm nhiệm vụ của thiên sứ mà! Tớ tin chắc mẹ cậu sẽ là 1 thiên sứ đẹp nhất!

_ Thật không?

_ Thật, vậy nên Yuri đừng buồn nữa nhé ^^!

_ Ừ, tớ biết rồi ^^!

Cứ thế, hai đứa trẻ cứ gắng bó với nhau suốt thời thơ ấu…cho đến 1 ngày…

_ Kelvin àk, tớ sắp xa cậu rồi!- mặt cô bé như sắp khóc

_ Cậu đi đâu?

_ Bố tớ bảo sẽ chuyển đi nơi khác. Nơi đó là quê hương của mẹ tớ!

_ Vậy khi nào cậu về?

_ Tớ cũng không biết. Nhưng mà dù gì đi nữa tớ sẽ không quên cậu đâu, nhất định tớ sẽ về thăm cậu mà !

_ Ừ, nhớ nhé !

_ Àk, mà Kelvin này…

_ Hả?

_ Cậu đừng quên tớ nhé

_ Ừ, tớ hứa mà,

_ Con búp bê này…là mẹ mua cho tớ, giờ tớ tặng lại cho cậu…nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé!

_ Ừ, tớ biết mà. Yuri đi xa nhớ bảo trọng nhé!

_ Tớ biết rồi…mà này, tớ đi rồi cậu có buồn không?

_ Có chứ, nhưng không sao. Mai mốt cậu sẽ về thăm tớ nửa mà ^^!

_ Ừ, cho tớ gửi lời tới bác gái và Min Hoo luôn nhé!

_ Ừ

_ Tớ đi đây, tạm biệt cậu!

_ Tạm biệt.

Sau khi Yuri đi, Kelvin vẫn luôn chăm sóc con búp bê đó và luôn mang theo hi vọng sẽ được gặp lại Yuri nhưng đã có 1 sự cố xảy ra… Trong 1 lần cùng bố đi thăm công trình xây dựng ( vì bố Yuri là kiến trúc sư nổi tiếng ) thì không may Yuri đã gặp tai nạn khi đang chơi đùa ở gần đó. Sau 2 ngày đêm cấp cứu thì Yuri đã qua được cơn nguy kịch nhưng bác sĩ đã chuẩn đoán Yuri đã đánh mất 1 phần kí ức nào đó, không có khả năng phục hồi được. Trong thời gian chữa trị ở bệnh viện, Yuri đã làm quen được với 1 người bạn tên là Calmin. Calmin vì bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân nên được đưa vào bệnh viện điều trị và nằm cùng phòng với Yuri. Cậu bé này rất bướng bỉnh và khó gần, luôn cáu gắt với các y tá chăm sóc cậu. Muốn cậu ăn thì me cậu phải luôn dỗ ngọt và thuê kả đoàn xiếc tới bệnh viện để làm trò cho cậu bé đỡ buồn. Ban đầu Yuri rất ghét Calmin vì thấy Calmin kiêu căng và hóng hách nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc thì Yuri dần dần thấy thích Calmin. Nhưng Calmin luôn lạnh lùng với Yuri nhưng không vì thế mà Yuri từ bỏ, khơng thích Calmin nửa. Càng lớn thì tình cảm của Yuri cũng ngày càng nhiều thêm và kí ức về cậu bé mang tên Kelvin với nụ cười xinh như nắng dần dần chìm vào lãng quên. Cho đến 1 ngày Yuri chuyển trường và thật trùng hợp khi lại 1 lần nửa gặp lại Kelvin…

* * *

Chap 19

Tớ đang chuẩn bị về phòng thì thấy 1 đám người hầu đang tụ tập trước phòng của Min Hoo và đang nói cái gì đấy. Bản tính nhiều chuyện của tớ lại nổi lên, thế là len lén tớ đi tớ gần họ và làm nhiệm vụ của 1 thám tử tư hehe ( nhiệm vụ của tên trộm thì có. Há há)

_ Làm sao bây giờ?- người hầu 1 lên tiếng

_ Tôi cũng không biết nửa, huhu!- người hầu 2 mặt tái mét

_ Nếu không làm được chúng ta sẽ bị đuổi việc mất!- người hầu 3 mắt đã ngấn nước

Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Đang chuẩn bị nghe lén thì tớ đã bị 1 trong đám người hầu đó phát hiện và…

_ A! Yuri, cô đây rồi!

_ À tôi…tôi…-tớ đang bối rối vì bị phát hiện là nghe trộm

_ Cô lại đây, chúng tôi nhờ cô chút

Cô ta làm tớ hết hồn ToT

_ Chuyện gì vậy?- tớ ngơ ngác hỏi mọi người

_ Chuyện là như vậy…bla bla bla… Đấy, cô đã hiểu chưa?

_ Rồi…nhưng mà mấy người tự làm đi, mắc gì phải nhờ tôi?

_ Đi mà. Tương lai của chúng tôi đang phụ thuộc vào cô đấy!

_ Không nghiêm trọng như vậy chứ?

_ Rất nghiêm trọng là đằng khác.Nếu cô không giúp đỡ chúng tôi thì tôi e là cái chức quản gia của tôi sẽ có người thay thế sớm mất !- Ông quản gia Jan thở dài

_ Làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề thế?-tớ thắc mắc. Chỉ là kêu 1 đứa nhóc con dậy ăn cơm thôi mà

_ Cô không biết đó thôi. Nhị thiếu gia vô cùng ngang bướng. Nếu chúng tôi chăm sóc thiếu gia không đàng hoàng thì sẽ bị phu nhân khiển trách đấy! Haiza. Cô lẽ nào nhẫn tâm nhìn cái thân già của tôi phải sống trong đau khổ sao?- ông quản gia lại thở dài, vẻ mặt buồn rười rượi

_ Thôi thôi được , coi như tôi làm việc tốt để đời cho con cháu sau này vậy!- tớ càu nhàu rồi bước tới cửa phòng của Min Hoo

_ Cốc cốc cốc!

_ im lặng…

_ Cốc cốc cốc…

_ im lặng

Tớ kiên nhẫn gõ cửa phòng hắn thêm 1 lần nửa

_ Cốc cốc cốc ! Nhị thiếu gia ơi, xuống ăn cơm đi!

_ vẫn im lặng…

_ Nhị thiếu gia àk

_ im lặng

Cái thằng nhóc này, muốn gì đây chứ. Tớ đã hạ giọng mời nó ra ăn cơm như thế rồi mà còn bày đặt làm phách. Hứ, để xem ta xử nhà ngươi như thế nào đây.

_ Này JUN MIN HOO, có mở cửa ra không thì bảo

_ Cạch

Nó mở của ra, tên này biết nghe lời đấy. Đang hả hê với việc vừa rồi thì tớ suýt bật ngửa vì nó nắm lấy cổ tay của tớ và kéo vào phòng

_ RẦM!!!

Đám người hầu lại 1 lần nửa xôn xao

_ Chết rồi! Yuri mà ở trong đó là chết chắc với nhị thiếu gia rồi

_Ừ ừ, chết thiệt rồi đó nha!

_ Yên tâm đi, nhị thiếu gia không dám làm gì cô ta đâu!-Ông Jan lên tiếng

_ SAO ÔNG BIẾT???- tất cả người hầu đều ngạc nhiên hỏi

_ Ta biết mà, hehe.- nói rồi ông ta quay lưng đi với nụ cười gian xảo trên mặt ( Ôi, điêu thế =.=)

************************************************************************

Trong phòng Min Hoo

_ Ya, bỏ tay ra

Tớ hét lên khi tên nhóc Min Hoo vẫn còn giữ chặt cổ tay của tớ. Cái tên này gan thật sự là không nhỏ mà. Sau 1 hồi vật lộn vô cùng vật vã thì nó cũng chịu buông tay tớ ra.

_ Cái thằng nhóc này, đau chết đi được!

Nó im lặng nhìn tớ mà không nói gì.

_ Nhìn gì?

_ Ngắm…

_ Ngắm gì mà ngắm. Sao không ra ăn cơm đi?

_ Không thích!- nó trả lời gọn lỏn mắt vẫn chăm chăm nhìn tớ

_ Ya! Muốn chết không sao lại ngang bướng như thế hả?- tớ bực dọc nhìn nó

_ Cho dù chết trong tay người mình yêu thì cũng cam lòng mà!

Ôi trời, thằng nhóc này đang nói nhảm gì thế không biết

_ Này. Điên àk?

_ Ứ!

_ Thật là bực mình quá!

_ Vì yêu chị nên chắc em điên thật rồi!- nói rồi nó nở 1 nụ cười nửa miệng

_ Nói gì thế! Tôi thiệt là không chịu nổi cậu mà!

Tớ muốn phát điên với tên nhóc này quá, nhưng mà nghĩ lại từ trưa tới giờ nó chưa ăn gì nên đành phải dịu giọng lại với no, khổ quá đi ToT

_ Thôi, ra ăn cơm nhé!

_ Không

_ Trưa giờ chưa ăn gì rồi đấy!

_ Mặc kệ, có chết đói thì có người cũng đâu thèm quan tâm đâu!- nó trả lời mà ánh mắt như hờn dỗi

_ Thôi được rồi, coi như chị thua em. Chị xin lỗi, được chưa!

_ Im lặng…

_ Thôi ra ăn cơm đi nhé nhé!- tớ dịu giọng, mục đích là dụ dỗ con nít đó mà hahaha

_ Nhưng chị phải ăn với em cơ!

_ Nhưng chị ăn rồi

_ Vậy thì không thèm ăn nữa!- nó phụng phịu

Ôi trời, chúa ơi cứu con với, cái bản tính trẻ con của nó lại bộc phát rồi ToT. Đúng là lớn xác mà không lớn khôn mà ( tục ngữ mới há há)

_ Thôi được rồi. Vậy thì ra ăn, haiz.-tớ thở dài mệt mỏi

_ Hihi

************************************************************************

Tại phòng ăn

_ Chị ăn cái này đi

_ Không, ăn cái đó béo lắm

_ Thế thì mon này nhé!- nó gắp vào chén tớ

_ Không không, ăn cái đó không tốt cho da

_ Vậy thì cái này vậy!

_ Không được! Ăn cái này mai mốt về già dễ bị lão hóa sớm lắm

_ Vậy chị muốn ăn cái gì? Em sẽ kêu người tới nhà hàng mua về cho chị

_ Àk…àk thôi. Tôi no rồi, không muốn ăn đâu!

_ Không được, nếu chị không ăn thì em cũng không ăn đâu!- nó nhăn nhó

_ BỰC MÌNH QUÁ! BÂY GIỜ CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO???- tớ tức giận hét lên làm cho mấy đứa người hầu xung quanh giật mình và 1 chút lo sợ ( cũng đúng thôi, dám nạt nộ thiếu gia thì quả là tội rất lớn, nhưng Yuri nhà ta là trường hợp ngoại lệ đó nha ^^)

_ Ăn ăn…chị đừng nóng!- Min Hoo cuống cuồng gắp thức ăn bỏ vào chén và cắm cuối ăn ( sợ Yuri quá mà)

_ Hừ!- tớ hừ 1 tiếng rồi bỏ vào phòng, trước khi đi tớ còn quay lại dặn dò

_ Nhớ ăn hết đấy nhé! Tôi ra mà chưa ăn xong thì liệu hồn

_ Vâng…vâng em biết rồi, em ăn ngay đây!- Min Hoo lật đật ăn hết đống thức ăn được bày biện trên bàn vì sợ Yuri mắng ^^ ( Yuri nhà ta no.1 ^^)

* * *

Chap 20

Tớ đang đánh răng đi ngủ thì nghe tiếng cốc cửa, lật đật chạy ra mở cửa thì tớ xém ngất vì 1 đống người hầu đang đứng khóc lóc trước cửa phòng tớ

_ Chuyện gì vậy?- tớ thắc mắc hỏi

_ Huhu…nhị thiếu gia không chịu ngủ…- 1 đứa vừa nấc lên vừa kể lể

_ Thì mặc xác nó, buồn rồi thì cũng nhủ thôi ma!- tớ ngán ngẫm trả lời

_ Nhưng mà…thiếu gia không chịu ngủ mà…- 1 đứa e dè nói

_ Mà sao?

_ Thiếu gia nói nếu ép thiếu gia ngủ thì thiếu gia sẽ lôi từng người ra làm vật mẫu để bắn cung…huhu…chúng tôi sắp tiêu rồi nên phải nhờ tới cô đấy…

_ CÁI GÌ??? Tên nhóc đó dám ngang bướng như vậy sao? Được lắm, các cô ra đây với tôi

_ Nhưng…nhưng…

_ Không nhưng nhị gì hết!

_ Chúng tôi sợ thiếu gia lắm…

_ Vậy các cô có muốn làm vật mẫu cho nó bắn cung không?

_ Không!

_ Vậy thì phải đi theo tôi

Cả đám sợ hãi đi theo tớ, bước tới phòng của Min Hoo, nhìn qua khe hở ở cách cửa thì thấy 1 cô người hầu trên đầu đặt 1 quả trứng gà, vẻ mặt run sợ. Còn Min Hoo thì thản nhiên giương cung lên chuẩn bị bắn vào quả trứng trên đầu cô người hầu đó. Tên nhóc này khốn nạn thật, quả trứng thì bé tí thì làm sao mà bắn trúng được, mà nếu trúng thì trứng lại vỡ trên đầu của cô người hầu đó, có gội chục chai dầu gội thì cũng không hết mùi đâu àg nha. Liếc mắt về phía cuối góc phòng thì thấy 1 đám người hầu cả nam lẫn nữ mặt tái mét, trên đầu thì toàn trứng gà đã vỡ rồi. A có cả ông quản gia nữa, đầu đã hói rồi mà còn dính thêm trứng gà nữa chứ. Cái tên nhóc này thật là phách lối mà!

_ Phựt…

Trái trứng nát bét trên đầu cô gái ấy, tớ tức sôi máu lên liền mở cửa ra

_ Này JUN MIN HOO, đang làm cái trò gì thế hả???

Nó giật mình quay lại nhìn tớ

_ Em…em…chị chưa phải đã ngủ rồi sao?- nó hốt hoảng hỏi tớ.

_ Ngủ cái đầu cậu íg, nếu ngủ rồi thì làm sao thấy được cái cảnh nhị thiếu gia của chúng ta đang nhàn rỗi với cái thú vui tao nhã này !

_ Híc, tại họ cứ bắt em ngủ chứ bộ

_ Chỉ có bắt cậu ngủ mà cậu lại phá phách như thế này àg?

_ Tại…tại…

_ Mau xin lỗi mọi người đi!- tớ ra lệnh

_ Không!

_ Bây giờ muốn sao?

_ Không…àshi, thôi được rồi… Tôi xin lỗi, được chưa?

_ Tốt, còn không lo đi ngủ!

_ Nhưng chị phải hát cho em ngủ

_ Điên àg? Hát hò gì ở đây!

_ Không hề điên, vậy thì em sẽ thức trắng cả đêm!

Cái tên nhóc này hôm nay ăn cái gì mà như điên vậy trời? Bực cả mình!

_ Được rồi, đi đánh răng đi rồi đi ngủ

_ Hihi- nó vui vẻ nhìn tớ cười để lộ cái má lúng đồng tiền đáng ghét kinh khủng ToT

_ Mọi người ra hết đi!- nó chỉ nói mà đám người đó lật đật cuống cuồng chạy ra ngoài!

_ Vâng ạ !- mọi người đồng thanh đáp, dọn dẹp phòng của nó rồi ra ngoài. Sau khi đánh răng xong, nó trèo lên giường ngủ, còn tớ phải hát cho nó nghe

_ Không lo ngủ đi mà lo nhìn cái gì?- tớ gắt lên

_ Nhìn chị đẹp quá em ngủ không được!

_ Này, có ngủ không thì bảo

Nó không nói gì, nhắm mắt lại. Tớ thì ngồi hát cho nó nghe mà mỏi cả mồm. Oaaaaa, sao số con lại khổ vậy chứ. Đang nghêu ngao hát thì tớ thiu thiu ngủ lúc nào không hay…

************************************************************************

Lời kể của Min Hoo

Ngủ rồi àh, đáng yêu quá. Tớ mở mắt ra, choàng tỉnh dậy rồi bế cô ấy lên giường tớ để cô ấy ngủ thoải mái hơn, Yuri ngủ đáng yêu cực ^^ ( hình như Kelvin có cùng nhận xét với Min Hoo thì phải, hihihe ^^). Tớ đắp chăn cho Yuri rồi nhìn cô ấy ngủ. Phải biết tận dụng cơ hội chứ, lâu lâu mới được ngắm Yuri ngủ mà, hihi ^^. Mà sao cứ tới gần Yuri là mình lại có cảm giác là lạ vậy nhỉ? Cứ như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi thì phải. Mà hôm nay thật là bực mình khi Yuri cứ kéo tay thằng con trai kia mà đi giữa thanh thiên bạch nhật. Ôi tức thật ý, lúc đó máu ghen của tớ đã đến cực điểm, nếu không có Yuri ở đó thì tớ đã đánh tên ôn dịch đó ra bã rồi. ( Ôi, anh em nhà này khi ghen đáng sợ quá đi àh ToT). À, tớ mới phát hiện ra chỗ này đẹp cực kì, mai mốt phải rủ Yuri đi tới đó chơi mới được, hihi ^^

************************************************************************

Lời kể của Ken

Ashi, cái thằng nhóc kia là ai vậy nhỉ. Sao lại kéo Yuri đi chứ, thiệt là bực mình àg nha. Mà Yuri sao lại ngây thơ vậy nhỉ? Tớ thích cô ấy mà cô ấy chẳng hay biết gì cà!( ặc ặc, lại thêm 1 anh bị cảm nắng Yuri nhà ta rồi, hihehe ). Phải chọn 1 ngày thật xinh đẹp và lãng mạng tỏ tình với Yuri mới được, hihi. Mà con nhỏ Lina cứ bu bám tớ miết, dai hơn cả đĩa ý =.=. Thì nó đẹp thật đấy, nhưng cái giọng thì cứ dẻo quẹo, thua xa Yuri của tớ ^^ ( ôi cái anh này lại ăn dưa bở rồi). Mà nó lại gọi điện thoại cho tớ rồi, đúng là con nhỏ này linh thiên thật, híc…

************************************************************************

Lời kể của Yuri

Oaaa, sáng rồi ư. Hôm qua tớ mất ngủ cả đêm, bây giờ mệt thật ( xạo quá đi, ngủ như chết íg mà bảo là mất ngủ =.=). Ủa, mà tớ nhớ phòng của tớ màu hồng mà nhỉ, sao lại có màu xanh dương thế này? Hay là có ai canh lúc tớ ngủ rồi vô phòng tớ sơn lại màu khác ta? Tớ đang lơ ngơ nhìn ngóng xung quanh thì….Aaaaaa. sao cái thằng nhóc Min Hoo lại ở trong đây nhỉ???

_ Này. Sao lại ở đây?- tớ hét lên

_ Thì đây là phòng của em mà!- nò thản nhiên trả lời

Ôi trời ạg, câu trả lời của nó nhẹ như gió mà tớ nghe xong mà cảm giác nặng như cái xe bò íg ToT. Tớ lật đật nhìn xuống thì vẫn thấy tớ vẫn còn áo quần =.= ( Ôi, Yuri đầu óc đen tối quá )

_ Này, sao tôi lại ở đây hả???- tớ hét lên với tốc độ nhanh dần đều vào tai nó

_ Hôm qua chị không nhớ gì sao?- nó vẫn thản nhiên hỏi tớ trong khi đang nhấp từng từng ngụm trà vào miệng

_ Có cáo gì mà phải nhớ chứ, hứ!- tớ tức giận hết lên. Hôm qua cậu đã làm gì tôi hả???

_ Để em kể chị nghe nhé. Hôm qua sau khi chị hát ru em ngủ…thì…chị đã ngủ gục… Sau đó…

_ Sau đó sao?- tớ nóng lòng hỏi

_ Sau đó…sau đó…

_ SAO ĐÓ THÌ NHƯ THẾ NÀO HẢ TÊN NHÓC KIA ???

_ Từ từ đã nào, chị nóng vậy. Sau đó thì em phải bế chị lên giường của em ngủ, rồi em phải ngủ ở ghế sô-pha íg!- nó nhăn nhó trả lời

_ Vậy cậu có làm gì tôi không đó?- tớ nghi ngờ hỏi nó

_ Em mà dám làm gì chị sao?

_ Biết thế là tốt!- tớ lườm nó. Á…mà chết trễ giờ rồi huhu

Tớ phóng như bay về phòng tớ để thay đồ đi học, chạy ra tới của thì gặp tên Kelvin, hắn gằng giọng hỏi tớ

_ Này, cô làm gì mà trong phong Min Hoo thế hả?

_ Thì hôm qua tôi ngủ ở đó!- tớ vô tư nói

_ CÁI GÌ??? Cô ngủ chung với nó àg? ( hắn đã tức xì khói rồi đấy, hehe)

_ Ừ!- đang vội nên tớ trả lời đại

Ý cha, mà hắn hỏi gì? Tớ ngủ chung với Min Hoo ak hả?

_ Này, đừng có ý nghĩ đen tối chứ. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu

_ Không phải àk, hừ. Cô dám…

_ Từ từ nói nhé…tôi đi thay đồ rồi đi học đã

Tớ trăn chối với hắn rồi chạy nhanh về phòng lo thay đồ để đi học

_ Này…tôi chưa nói xong mà

Hắn chưa nói dứt câu thì tớ đi rồi, chắc hắn tức xì khói íg nhưng mà thời gian của tớ quan trọng hơn mà =.=

Sau khi Yuri chạy về phòng thì Kelvin đúng chôn chân ở đó và lầm bầm

_ Na Yuri, em chết với anh ( Ôi, xưng hô kiểu gì vậy? Hihe )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnt