Thiếu gia thông minh và Tiểu thư ngốc nghếch (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: me.ola.vn

 Chap 1 => Chap 10

Tuy nhà chỉ khá giả thôi nhưng do bố Yuri có quan hệ rộng rãi nên Yuri được học trong môt ngôi trường của qúy tộc- Shincail. Với chỉ số IQ thấp nhưng Yuri vẫn được vào lớp chọn-1 lớp học có nằm mơ thì cũng không ai dám mơ rằng mình có thể học trong cái lớp thiên tài ấy. Nhưng bù lại với trí thông minh hiếm hoi thì nó có một vẻ đẹp như thiên thần và một dáng người lý tưởng. Và nhiệm vụ của Yuri là phải cải thiện chỉ số thông minh của mình nhiều hơn một chút. Vốn dĩ không muốn đi học nhưng cha Yuri khó khăn lắm mới cho nó vô cái trường học có tiếng ấy nên nó đành phải ngao ngán làm theo lời ba nó.

Reng, reng, reng! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt, dám kêu la vào giờ này. Nói rồi Yuri vội ném ngay cái đồng hồ xuống giường một cách không thương tiếc. Hậu qủa là cái đồng hồ bị bể và nó đã bị trễ học.

_ Aaaaaaaaaaa!!!- Tiếng la thất thanh của nó làm vang động cả một ngôi nhà rộng lớn. Trễ học rồi làm sao đây! Tại cái đồng hồ chết tiệt í. Không chịu đánh thức ta dậy. Vừa vào nhà vệ sinh nó vừa lầm bầm rủa cái đồng hồ bất hạnh đó( haiz!!! Đúng là hồ đồ, hậu đậu, đãng trí). Vì sở hữu được một vẻ đẹp trời phú nên Yuri rất điệu, đa số thời gian nó đều giành cho việc làm đẹp nhiều hơn việc học. Do nhà xa trường nên Yuri ở lại khu kí túc xá và không quên mang theo những người bạn thân thiết của mình vào trường. Đó là gương, lược, kẹp tóc, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem làm ẩm da, sữa rửa mặt, macara, son dưỡng môi, phấn mịn da, mặt nạ các loại và nước hoa hàng hiệu đắt tiền. Chạy xuống nhà, chưa kịp ăn sáng thì nó đã phóng như bay ra ngoài đợi chú ba- tài xế riêng của ba nó chở nó đi học. Trước khi đi nó vẫn không quên hôn tạm biệt vú nuôi của mình và người cha đáng kính ( Yuri mồi côi mẹ từ nhỏ nên nó sống với bà vú nuôi hơn 60 tuổi và cha của mình. Vì thế Yuri luôn xem bà Mom là mẹ của mình và luôn tâm sự với bà)

_ Con đi rồi ba và vú ở nhà mạnh khoẻ nha!

_ Con cũng phải tự chăm sóc mình nha! Không có vú bên cạnh thì con phải tự lo cho bản thân mình đó- vừa nói bà vú vừa rươm rướm nước mắt

_ Vú yên tâm! Con lớn rồi mà!

_ Con gái của ba nhớ chăm học nhé.- Ông Chan ân cần.

_ Ba yên tâm đi! Con hứa với ba sẽ học hành đàng hoàng mà.

Nói rồi nó bước lên xe và đến trường, bắt đầu một ngày mới.

Nó cố gắng chạy thật nhanh đến lớp mới của nó. Sao mà rộng quá dậy nè, đi tìm mà cũng muốn xỉu nữa. Vừa đi nó vừa càu nhàu. Cuối cùng thi nó cũng tìm được lớp học của nó.

_ Thưa cô cho em vào lớp. Em xin lỗi vì đi học trễ.-vừa nói nó vừa thở hổn hển.

_ Thôi được rồi, em vào lớp đi.-rồi cô quay sang nói với cả lớp:

_ Đây là bạn Yuri, thành viên mới của lớp chúng ta.

_ Ồ!!! Xinh quá!-bọn con trai gào thét lên 1 cách xung xướng

Còn bọn con gái thì bỉu môi:

_ Xía! Đẹp cái gì mà đẹp. Thua xa tiểu thư Mio này mà đẹp cái gì!

Yuri nghe hết tất cả nhưng lại để ngoài tai

_ Yuri, em xuống bàn kế cuối ngồi cạnh bạn Kelvin nhé!

Cô giáo vừa dứt lời thì bọn con gái và bọn con trai hét ầm lên

_ Cái gì, Yuri ngồi gần em mà cô!-bọn con trai nhao nhao

_ Gì chứ? Nó mà cũng có diễm phúc được ngồi gần hoàng tử Kelvin của chúng ta sao?-bọn con gái tức tối.

_ Cả lớp im lặng nào!-rồi cô đi xuống chỗ Kelvin:_ Thế nào Kelvin, bạn Yuri có thể ngồi đây với em được chứ?

_ Được!- Kelvin lạnh lùng trả lời làm cho cả đám con trai và đám con gái thất vọng nặng nề.

Kelvin đẹp trai, nhà giàu lại thông minh. Là một người bí ẩn và lạnh lùng không thích tiếp xúc với ai ngoài Hitaro, người bạn thân của mình.

_ Chào bạn, mình là Yuri. Rất vui vì được quen biết bạn.- Nói rồi Yuri nở một nụ cười với Kelvin nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh đến thấu xương.

_ Xía, làm gì mà gê quá dậy! Không muốn làm quen thì thôi, đây cũng không cần nhé!

Vẫn không trả lời một tiếng nào. Kể từ đó, Yuri cực kỳ ghét khuôn mặt điển trai và lạnh lùng của Kelvin và từ đó có biết bao nhiêu cuộc cãi vả xảy ra liên tiếp giữa Yuri va Kelvin

 * * *

Đang học, lâu lâu Yuri lại lấy gương ra soi, lấy lược ra chải những lọn tóc xoăn như búp bê của mình khiến cho hoàng tử lạnh lùng phải lên tiếng

_ Nè, co vịt ngốc kia! Không chịu lo học đi mà làm gì thế?

_ Làm đẹp-nó trả lời một cách cụt lũn

Nói rồi nó tiếp tục làm đẹp mặt kệ cho bao nhiêu tiếng rủa thầm của những bọn con gái trong lớp.

Hết tiết 3, nó vui mừng khi 3 tiết học như hình phạt đã kết thúc. Nó tung tăng chạy ra lớp ngắm trường mới với một tâm trạng rất hí hửng. Ầmmmm! Một tiếng động vang lên khi nó tung trúng một vật thể gì đó ghê gớm lắm, nó nghĩ vậy.

_ Ui da!- Nó kêu la thảm thiết

_ Nè con kia! Bộ mắt mù rồi hay sao mà lại tông trúng tao?

_ Nè cô, ăn nói đàng hoàng nha! Tôi bị mù mà tôi thấy được một con lợn vừa béo, vừa xấu, vừa mập, vừa lùn hả?-Yuri trả lời lại(vì học ở trường cũ cũng là tay anh chị nên Yuri không sợ ai hết)

_ Mày...mày dám láo thế à hôm nay tao sem cho mày biết tay Taijin này!-đứa con gái có tên là Taijin tức tối

Cùng lúc đó, tiếng của mấy đứa con gái xung quanh cũng lên tiếng:

_ Đúng rồi đó chị hai, cho nó biết lợi hại của công chúa Taijin đi!

_ Đúng rồi đó, mà nghe nói nó được ngồi với hoàng tử Kelvin đó chị. Đánh nó đi cho bỏ ghét.

_ Tiêu mày rồi con ơi, dám đụng vào công chúa Taijin.

Những lời nói cay độc của bọn con gái đâu có thể làm cho Yuri vì sợ mà ngất được, nó lại thách thức:

_ Có gỏi thì tay đội đi, tôi cũng không sợ con heo như cô

_ Con này láo thật, tụi bay đâu, giữ nó lại cho tao.

Nói rồi Taijin ra hiệu cho một đứa đánh lén sau lưng Yuri(đúng là hành động tiểu nhân), rồi năm sáu đứa chạy tới giữ Yuri lại như không thể để cho nó một con đường sống vậy.

_ Đồ đánh lén, đồ chơi nhục! Yuri tức tối

_ Tao đâu có đánh lén đâu, tại mày không thấy thôi.- Vừa nói, Taijin chuẩn bị đưa tay ra tát Yuri

5s, 4s, 3s, 2s, 1s, nó nhắm nghiền mắt lại đón nhận cái tát ngàn cân đó thì tự nhiên chờ hoài, chờ mãi mà không thấy Taijin tát mình. Chẳng lẽ con này không biết tát. Nó nghĩ thầm

_ Này, mấy người làm gì vậy hả?- giọng của một đứa con trai cất lên làm mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn hơn.

_ Woa! Là Ken đó!

_ Hoàng tử của em! Sao chàng lại ở đây?

_ Trời đất, sao lại được gặp Ken như thế này!

Cả đám con gái dại trai hét lên cuồng nhiệt

_ Thả cô ấy ra- Ken ra lệnh

_ Nhưng mà anh, nó dám chưởi em kìa.- Taijin nũng nịu

_ Tôi nói là cô thả cô ấy ra

_ D...dạ! Tụi bây thả con nhỏ đó ra

Cả bọn kia nghe lời đành phải bỏ Yuri ra.

_ Hên cho mày đấy, không thôi tao sẽ cho mày nát mặt rồi.- Taijin tức tối

_ Cô có thôi ngay cái trò này không hả?- nói rồi Ken nắm tay Yuri kéo đi mặt kệ cho những tiếng kêu la khủng khiếp của bọn con gái và của cả Taijin

_ Ken của chị bị con nhỏ đó cướp đi rồi kìa-một con nhỏ lên tiếng

_ Đúng rồi đó, công sức chị yêu thầm anh ấy 4 năm giờ bay theo mây hết rồi- một đứa khác tiếp lời

_ Tụi bay im hết đi, tao sẽ không nó cướp Ken dễ dàng vậy đâu. - nói rồi Taijin bỏ đi với biết bao nhiêu âm mưu toan tính.

Sáng nay thất nhiều nắng, nắng vàng ươm nằm sóng xoài trên những tán lá cây xanh mơn mởn, Ken dẫn Yuri đến khu vườn phía sau trường, nơi đó thật thoáng mát

_ Cảm ơn cậu nhé. Tớ là Yuri mới chuyển trường. Tụi mình làm bạn với nhau nhé

_ Uhm! Được rồi. Tớ là Ken. Mà cậu phải hối lộ tớ cái gì đi chứ, tớ đã giúp đỡ cậu mà!-Ken cười vui vẻ

_ Vậy cậu đợi tớ một chút nhé!- nói rồi Yuri lon ton chạy đi và mang về hai cây kem

_ Cho cậu nè!- vừa nói, con bé chìa ra một cây kem mát lạnh đưa cho Ken

_ Trời!-Ken hét lên._ Cậu là con nít à? Lớn thế rồi mà vẫn còn ăn kem

_ Xía không ăn thì thôi! Trả lại đây cho tớ.- Yuri xị mặt

_ Không! Cậu đã cho tớ rồi mà!- nói rồi Ken vội cho một muỗng kem vào miệng._ À mà này! Vì sao cậu lại thích ăn kem như thế?-Ken thắc mắc.

_ Tại vì ăn kem cho da nó đẹp. Hìhì.

_ Trời, vậy tớ khỏi cần ăn vì da tớ đẹp sẵn rồi.-Ken tự tin

_ Sặc sặc. Cậu tự tin thế!-Yuri bỉu môi

Reng, reng, reng! Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Yuri ngao ngán:

_ Thôi vào lớp rồi, tạm biệt cậu. Tý nữa gặp lại nhé!

_ Uhm. Tạm biệt Yuri.

Vừa bước tới lớp, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về nó, ngạc nhiên có, ganh tự có, thù hằng có và ngưỡng mộ cũng có nốt. Nó không thèm để ý, nói đúng hơn là nó không quan tâm. Đi đến bàn của nó, ngồi bịch xuống ghế và làm một giấc mặc kệ cô có làm gì thì làm.

* * *

Đến giờ ăn trưa, tất cả các học sinh đều phải xuống căng-tin. Không biết Ken đã đợi nó từ lúc nào rồi. Hai đứa hí hửng đi xuống căng-tin mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó.

_ Này Yuri, chúng ta qua bên đó ngồi nhé! Tớ không thích đám đông!

_ Uhm! Vậy cũng được. Mà ở đây có món nào ăn để giữ dáng không?-Yuri hỏi

_ Có!- Ken đáp cụt lũn.

_ Thật à? Là món gì vậy?-Yuri hí hửng

_ Là nước lọc.-Ken vừa đáp vừa cười phá lên

_ Này, tớ không đùa đâu đấy! Tớ thấy tớ tăng cân nhiều quá! Những 5 gam lận. Nên tớ phải cố gắng giảm béo để giữ dáng đấy.- Yuri buồn bã than thở.

_ Sặc! Có 5 gam mà cũng bày đặt. Thôi ăn thoải mái đi! Hôm nay tớ bao!

_ Ừ, nhưng bao tớ thì đừng có hối hận nhé!-Yumi cười ranh mãnh.

_ Yên tâm đi, cậu cứ ăn thoải mái. Khi nào tớ không đủ tiền trả thì tớ sẽ bán cậu qua Trung Quốc để trả nợ đám thức ăn này. Haha.-Nói rồi Ken cười khoái chí.

Nó và Ken đang ăn vui vẻ thì

_ Ken, em ngồi đây được chứ?-girl 1.

_ Hey Ken! Lâu rồi không gặp, chắt anh chưa quên em đâu nhỉ?-girl 2

_ Đây là ai vậy Ken? Đừng có nói với em là người yêu anh nhé.-girl 3 tiếp lời rồi các cô gái khác đẩy Yuri ra và tranh nhau ngồi gần Ken.

_ Có phải cô bé này mới chuyển đến không? Xinh quá! Cho anh làm quen nhé!-boy 1

_ Em có người yêu chưa? Làm bạn gái anh nhé- boy 2 xen vào

_ Này em đừng tin lời chúng nó, đi theo anh đi. Nhà anh giàu lắm, muốn gì anh cũng chiều!-boy 3 hí hững.

_ Ui da! Em đau bụng quá! Mấy anh ăn trước đi, em đi chút đã!- Nói rồi nó phóng như bay vào phòng vệ sinh nhưng phóng nhầm qua nhà vệ sinh nam.

_ Chết rồi! Qua nhầm phòng, hên mà không có ai. Nói rồi nói liền chạy vào tollét nữ mà thở hổn hển

_ Mệt quá! Hên mà mình thông minh không thôi chết trong đám con trai háo sắc đó rồi.

Còn Ken thì quá quen với việc này rồi nên cậu ấy rất thản nhiên mà ăn chứ không phải như Yuri ôm cái bụng đói về kí túc xá. Vừa đi về kí túc xá nó vừa rủa thầm Ken:

_ Đồ Ken chết tiệt. Dám bỏ mặt mình mà vui vẻ bên đám con gái mất nết kia. Tớ cầu cho cậu lấy vợ ăn xài phung phí cho cậu sạt nghiệp, đẻ con gái thì đi đâm thuê chém mướn, đẻ con trai thì yểu điệu thục nam và làm "trai bao".Giờ đói bụng quá! Làm sao đây? Hic hic!

Vừa đứng trước cửa kí túc xá thì Yuri hốt hoảng như mới gặp ma xong

_ N...n...này...này cậu ở đâu xuất hiện như ma thế!

_ Tớ biết rồi nhé, cậu đang nói xấu tớ đúng không? Còn nói thậm tệ nữa. Thế thì cậu chịu đói đi nhé! Tớ đi đây! Uổng công lòng tốt của tớ ra ngoài mua cơm hộp cho cậu.

_ Này, làm gì mà dữ vậy Ken "tiểu thư". Tớ nói đùa í mà. Tại con chó hàng xóm của em chồng bên họ ngoại của con cô chú bác của cụ tổ của tớ cũng tên Ken, mà tớ nhớ nó quá nên kêu thầm tên nó í. Cậu đừng hiểu lầm nha!-Nói rồi Yuri cười phá lên.

Ken cũng không vừa:

_ Chắc con chó đó xinh lắm nhỉ? Tại tên nó đẹp thế cơ mà. Tớ cũng nghe nói cậu yêu con chó Ken đó lắm và cậu còn muốn kết hôn với nó nữa! Đúng không Ken chó phu nhân?- Nói rồi Ken cười đắt chí.

_ Ya! Tớ không đùa nữa đâu đấy. Tại cậu í. Làm tớ ăn cơm không ngon miệng. Chắc mai mốt phải uống nước mà sống mới được quá.

_ Có trách thì trách khuôn mặt tớ quá xinh đẹp nên nhiều em theo đấy thôi! Chứ tớ cũng đâu có muốn như vậy đâu! Thôi ăn cơm đi, tớ có việc bận rồi. Tớ đi trước đây. Có gì thì tý nữa gặp lại sau!

_ Uhm! Ken yêu quý của tớ đi thong thả nhé!

Nói rồi nó quay vào phòng và xử lý đống thức ăn đó 1 cách nhanh-gọn-lẹ. Ăn xong nó đi tắm và phi lên giường làm một giấc cho đến sáng hôm sau. Lần này nó phải dậy sớm hơn mọi khi ít nhất là 30 phút để sửa soạn lại sắc đẹp nhưng vẫn đi học trễ.

_ Thưa thầy cho em vào lớp.-nó vừa nói vừa thở hổn hển.

Ông thầy liếc nhìn nó:

_ Này, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đấy nhá. Để chuộc tội, em phải trả lời tôi một câu hỏi. Lại đây!-ông thầy ra lệnh.

Nó bước tới, ông thầy hỏi nhỏ:

_ Em chơi thân với Ken phải không?

_ Dạ! Có gì không thầy?-nó ngây thơ hỏi.

_ Em...em có thể giúp ta hỏi dùm mẫu người lý tưởng mà Ken thích không?- nói rồi ông thầy đỏ mặt.

Trời ạ! Ổng bị gay! Yuri như muốn cười phá lên nhưng vẫn phải nhịn cười.

_ Thầy yên tâm. Em sẽ cố gắng hết mình để giúp thầy theo đuổi tình yêu của mình.

_ Thê thì thầy cảm ơn em trước nha. Thôi em về chỗ đi.

Cả lớp thì không hiểu chuyện gì xảy ra còn nó thì hí hửng cứ cười một mình miết.

* * *

Nó bước xuống bàn của nó và và tên cục đá đó thì bắt gặp cái nhìn sắt lạnh của hắn. Nó cũng không quên liếc nhìn lại một cái rõ gê. Xía! Cái đồ cục đá,làm như mình ngon lắm ák! Nói rồi nó gục mặt xuống bàn làm một giấc. Trong giấc mơ nó nhìn thấy nó và Calmin đang chơi đùa bên nhau. Đến khúc lôi cuống hấp dẫn nhất thì điện thoại nó reo lên. Giật mình tỉnh dậy. Vớ lấy cái điện thoại trong cặp, nó ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại lên. Là một số lạ, nó mở tin nhắn ra. Lại là tin nhắn làm quen. Nó ngán ngẫm reply lại " có ny r"(xạo dễ xợ). Rồi nó nhắn thêm 1 tin nữa, tin đó là gửi cho Ken. "Này Ken ngốc, tý hồi ra chơi xuống căng tin nhá!". Tiếp theo là một cái reply từ Ken" Có cậu mới ngốc ý! Tớ thông minh hơn cậu chán. Thôi tý gặp nhau nhé. Bye". Nó gập cái điện thoại màu hồng bé bé, nhỏ nhỏ, xinh xinh giống như nó lại và ngồi soi gương và chải lại những lọn tóc xoăn như búp bê của mình lại. Reng, reng, reng. Vị cứu tinh của nó đã xuất hiện. Nó phóng như bay ra khỏi lớp và chạy xuống lớp Ken trong tâm trạng rất hí hửng. Thấy Ken, nó vẫy vẫy tay. Ken chạy đến chỗ nó và hai đứa tung tăng xuống căng tin của trường. Khi hai đứa đả yên vị trong một chỗ không kín đáo cho mấy nhưng lại làm nó có vẻ dễ chịu. Nó mở lời.

_ Bạn Ken yêu dấu! Ăn gì Yuri bao?

_ Sặc. Hôm nay uống thuốc đầy đủ chưa? Hay là uống thuốc mà chưa uống nước! Sao hôm nay Yuri dấu yêu lịch sự với Ken thế! Lại còn bao nữa. Gê thật. Không biết tháng sau có mưa không nữa!-Ken châm chọc.

_ Ya! Người ta có ý tốt thế mà lại như vậy à? Thế thì tự ăn đi! Đây không thèm bao ăn nữa đâu!- nói rồi Yuri nguýt Ken một cái.

_ Ngu gì không ăn. Mà tự nhiên Ken thấy ngạc nhiên quá! Nên để bù lại sự ngạc nhiên đó và cũng không muốn làm Yuri buồn nên Ken quyết định sẽ ăn nhiều hơn thường ngày và ăn món sang hơn thường ngày. Yuri không cần cảm ơn Ken đâu.- nói rồi Ken nháy mắt một cái rõ đểu.

_ Ô hô! Yuri không ngờ Ken tốt bụng như thế. Lúc nào cũng có ý tốt muốn dìm chết tớ không hà! Nhưng thôi, ăn gì cứ gọi đi! Đói rồi.

Rồi hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện ríu rít. Chợt Yuri hạ giọng:

_ Này Ken, tớ hỏi cái này nhé!

_ Ừ, hỏi đi! Ken đáp.

_ Mẫu người mà Ken thích là gì?-nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ cùng với hàng long mi dài, cong tự nhiên.

Nghe xong, Ken xém nữa là phun hết nước đang uống vào mặt của Yuri

_ Ha??? Yuri, cậu thích tớ hả?

_ Cậu điên đấy à? Tự nhiên tớ thích cậu.

_ Ừ! Cũng may thật.- Ken trả lời mà giọng buồn buồn.

_ Mà hỏi thiệt đấy! Tớ hỏi dùm một người. Trả lời tớ đi!-Yuri nài nỉ.

_ Tớ à? Tớ thích mẫu người con gái xinh đẹp, dáng chuẩn, dịu dàng, đảm đang, thông minh, học giỏi, có gia cảnh tốt. Cậu không đủ mấy tiêu chuẩn đó đâu! Cậu tuy ráng nhìn thì cũng được đấy nhưng hậu đậu, hung dữ, dịu dàng một chút cũng không có, ngu ngơ, ngốc nghếch(ngốc nghếch theo 2 nghĩa luôn đó các bạn^^)-Ken xổ một tràng làm Yuri tức đỏ cả mặt.

_ Ừ! Hên mà tớ không thích cậu đấy. Người gì đâu mà kiêu căng, ngổ ngáo, lì lợm, khó chịu, tự tin, chảnh chẹ.-Yuri cũng không chịu thua.

_ Thôi không đùa nữa! Mà ai vậy?-Ken dịu giọng.

_ Là một người luôn đáp ứng được những điều kiện của cậu.

_ Là ai?-Ken nôn nóng.

_ Là thầy Chun dạy môn lý lớp tớ đó!

Yuri vừa dứt lời thì Ken bị sặc tập hai.

_ Gì chứ! Cậu bị điên hả? Thằng cha đó mà thích tớ!- Ken nhăn mặt.

_ Thì sao đâu! Tớ thấy thầy xứng với cậu lắm mà! Xinh đẹp, trẻ trung, thông minh, thùy mị. Chỉ có điều những vẻ đẹp đó là vẻ đẹp tìm ẩn thôi, đang chờ cậu khám phá đấy.- Nói xong Yuri cười phá lên.

_ Có thôi ngay không! Tớ đã thấy nổi da gà rồi này.-Ken khó chịu.

_ Haha. Chúc cậu hạnh phúc với tình yêu bé bự của mình nha! Tớ đi về lớp đây.

Nói rồi nó chạy thật nhanh về lớp không thôi Ken lại đuổi theo nó thì nguy. Đến tiết 4, tiết mà nó gét nhất. Nó uể oải nằm gục xuống bàn thì nghe thấy tiếng nói lanh lảnh vang lên.

_ Sắp đến kỳ thi rồi! Các em phải chăm học lên đấy. Ai mà không được 80 điểm trở lên thì chết với tôi.-cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì nó tròn to con mắt lên.

_ Hả??? 80 điểm- nó hét lên nhưng chỉ có hai người nghe thấy. Đó là nó và Kelvin.

_ Làm gì mà hét to thế! Có kiểm tra thôi mà cũng sợ. Đúng là đồ vịt ngốc.- Kelvin lên tiếng mỉa mai.

_ Kệ tôi, liên quan gì đến cậu.-nó tức giận.

Chết rồi, 50 điểm còn chưa xong lấy gì mà 80 điểm. Kỳ này chắc chết rồi. Nó nói thầm rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

* * *

Suốt mấy ngày nay nó không đi đâu hết, đi học trên trường thì lại về khu kí túc xá mà vùi đầu vào đó để học. Nó chăm chỉ lắm, dường như nó rất quyết tâm đạt được 80 điểm lắm. Có lẽ vì nó không muốn ba nó buồn vì nó và điều quan trong nhất là nó muốn cho người kia biết quyết tâm của nó. Người đó là ai thì đến phần sau các bạn sẽ biết, giờ thì cho tác giả giữ bí mật^^. Vì mấy ngày nay thức khuya dậy sớm để học bài nên hai mắt thâm quần thấy mà thương. Làm nó phải bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để sửa sang lại đôi mắt to, tròn như búp bê của mình. Đang rầu rỉ vì nhan sắc bị hủy hoại chỉ do học bài thì nó lại nghe giọng nói lạnh như băng, không cần biết thì nó cũng đóan được ai rồi, là cục nước đá đáng gét chứ đâu!

_ Này, làm gì mà mắt thâm đen như mới bị ai đánh thế.-giọng của Kelvin vang lên mỉa mai.

_ Không liên quan đến cục đá đáng ghét như cậu.-nó tức giận trả lời.

_ Thế à? Vậy mà tôi tưởng cậu ve vãn tên Ken rồi bị người ta đánh ghen đấy.-vẫn là cái giọng lạnh lùng mỉa mai ấy.

_ Trời đất! Sao cậu thiên tài thế, nhưng mà là thiên tài lắm mồm đấy.-nó cũng chẳng vừa.

Lúc đó do có giáo viên vào lớp nên cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 tạm kết thúc với tỉ số là.... không biết nữa. Hihi!!!

_ Bài kiểm tra tương đối dễ nên tôi nghĩ không khó quá đối với các em.-bà cô giáo lên tiếng.

_ Đối với mọi người thì dễ chứ đối với con vịt ngốc như cậu thì hơi bị khó khăn đấy.-Kelvin lên tiếng làm nó bỗng nhiên giật thót tim vì quá đúng với sự thật.

_ Xía! Cậu hơi tự tin quá đấy. Nhìn mặt xinh như thế mà đầu óc có vấn đề à?-nó đã lấy lại được bình tỉnh để đáp trả lại những lời nói móc của hắn.

_ Ừ! Tại vì ngồi gần con ngốc như cô nên tôi mới có vấn đề đấy.

_ Ô hay! Tôi tưởng cậu bị bệnh bẩm sinh chứ.-nó cũng không kém.

_ Thế à? Vậy là hồi nhỏ chúng ta gặp nhau rồi đấy nhỉ. Gặp nhau nên cậu lay bệnh cho tôi đấy.-nói rồi Kelvin nở 1 nụ cười đểu dã man, thế mà tụi con gái xung quanh cứ trầm trồ khen ngợi. Đúng là một lũ dại trai.

_ Thôi, tôi không có hứng nói chuyện với tên điên như cậu đâu-nói rồi nó nguýt Kelvin một cái.

_ Vậy hoá ra cậu nói chuyện vơi người điên thì cậu cũng bị điên luôn hả?

Nó tức giận không thèm nói gì nữa, rủa thầm trong bụng:" Cái tên chết tiệt, đứa nào sau này lấy hắn chắc đứa đó khổ tâm lắm ák". Còn Kelvin thì nghĩ thầm trong bụng" con gái gì mà đanh đá thấy mà gê! Mình thật sai lầm khi cho nó ngồi cùng". Thế rồi hai người không ai nói gì thêm mà chăm chú giảng bài(có thiệt không trời)

* * *

Cuối cùng thì cái ngày quan trọng ấy cũng đã đến. Nó ngộp thở khi thấy xấp đề thi mà bà cô chủ nhiệm cầm trên tay. Eo ơi! Gê quá. Nó khẽ rùng mình. Bình tĩnh, bình tĩnh chỉ là khảo sát thôi mà, nó tự nhủ. Nhìn thấy cái vẻ mặt ngây thơ, lo sợ của Yuri khiến cho Kelvin không thể nào nhịn cười được nữa mà cười phá lên khoái chí.

_ Này! Con vịt ngốc, sao lại run sợ thế kia. Chỉ là kiểm tra thôi mà.

_ Xía, kệ người ta! Ai cần cậu quan tâm chứ!-nó liếc Kelvin.

_ Tôi đâu có quan tâm, tại tôi thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cậu nên tôi mắc cười thôi chứ bộ.-vừa nói Kelvin vừa cười ngắt ngẽo làm cho Yuri tức điên lên.

_ Này! Cậu tự lấy gương soi lại mình đi nhé! Cậu thì đẹp đẽ gì! Cười hở 10 cái răng ý!-Yuri chua ngoa trả lời.

Tới giờ làm bài, bà cô đập mạnh lên bàn và nói với vẻ uy lực nhất của mình:

_ Tới giờ làm bài! Không được ai quay cóp, nhìn bài bạn. Nghe rõ chưa?

Rồi bà cô từ từ phát đề từ trên xuống, nó nhận được tờ đề kiểm tra mà tay run rẩy xém nữa thì làm rơi cả xuống đất. Còn Kelvin thì lại bình thản mà làm bài. 90 phút trôi qua, mặt nó nhăn nhó như con khỉ khi bước ra khỏi lớp. Nó chạy đến lớp của Ken để gọi thằng bạn thân đi bồi bổ lại sức khoẻ.

_ Này Ken! Đi xuống căng-tin đi.-nó vui vẻ mời mọc Ken.

_ Ok! Ken vui vẻ đi cùng nó tới căng tin.

_ Này, làm bài được không Yuri?

Đang vui vẻ thì bỗng nhiên mặt nó xụ lại.

_ Không!-nó trả lời cụt lũn.

_ Sao thế? Đề dễ mà. Ngay cả đứa ngốc cũng làm được huống chi...

_ Ừ! Tớ ngốc vậy đấy. Đứa ngốc như tớ không xứng để chơi với thiên tài như cậu đâu!-Yuri hét to vào mặt Ken.

_ Cậu sao thế? Ý tớ không phải như vậy. Mà thôi, bỏ đi. Tớ biết một món này làm da đẹp hơn đấy! Thử không?

_ Tớ tạm thời tha cho cậu đấy! Mà có thiệt không đấy! Vậy món gì thế? Nói cho tớ biết xem nào?-Yuri dịu giọng xuống.

_ Haha, biết tỏng thế nào cậu cũng vậy mà!-Ken cười sặc sụa trước thái độ đó của Yuri.

_ Cậu dám chọc tớ hả? Chết nè, chết nè!-vừa nói Yuri vừa cù lét Ken làm cho Ken cười sặc sụa tập hai.

_ Á á tha cho tớ đi. Năng nỉ mà, tha đi. Tớ xin hứa lần sau sẽ không chọc nữa. Haha.

_ Lần này tớ tha cho cậu đấy. Nếu còn lần sau nữa thì tớ cho cậu cười rụng răng luôn đấy.

_ Ừ ừ. Thua tiểt thư Yuri xinh đẹp. Tớ sẽ không tái phạm nữa.

_ Biết thế thì tốt. Để chuộc lại lỗi lầm, cậu bao tớ ăn đi.-Yuri lém lĩnh nhìn Ken.

_ Sao lúc nào cũng là tớ vậy.-Ken nhăn mặt.

_ Thế thì tớ cho cậu thành Ken súng răng luôn.

_ Ák thôi, tớ xin cậu. Tớ mà sún răng thì sao mà tán gái nữa. Thôi cậu ăn gì? Hôm nay tớ bao!

_ Ừ nhỉ? Nếu như cậu sún răng thì thầy Chun của cậu bỏ cậu sao nhỉ?-nói rồi Yuri cười phá lên khoái chí.

_ Ya! Cậu ăn nói cẩn thận nhá! Ai là Chun của tớ!-Ken đỏ mặt.

_ Thôi không đùa nữa! Tớ đói rồi, ăn thôi.

Về tới ký túc xá, nó mệt mỏi lăn ra ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, nó lại thấy Calmin đang vẫy tay đợi nó, nó liền chạy đến thi bỗng nhiên thấy Calmin đang hôn một cô gái khác. Nó chứng kiến cảnh tượng đó, nó run rẩy, nó không tin vào mắt mình nữa, nó khóc. Bất giác nó tỉnh giấc, mắt nó ướt nhoè. Thì ra là nó đang mơ. Nó vội rửa mặt và ngồi thừ người ra nhớ tới cơn ác mộng hồi nãy. Nó không tài nào ngủ được nên đành thức tới sáng. Hôm sau, nó mệt mỏi bước chân tới lớp. Hồi hộp đợi cô giáo đọc điểm.

_ Kelvin và Yumi:100 điểm.

Jan và Kill:99 điểm

...

...

Yuri:59 điểm.

Cả lớp ồ lên khi nghe đến điểm số của Yuri. Nó quá tệ đối với học sinh trong học học viện Shincail này. Nó thì dường như không để ý. Khi nghe tới tên mình với điểm số quá tệ thì như trời sập. Vậy là bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cố gắng đã tan biến. Nó cảm thấy suy sụp hẳn. Nó úp mặt xuống bàn mà thầm rủa cho ai đã chấm bài nó. Nó nghe tiếng xì xào của tụi con gái xung quanh nhưng nó không để tâm. Giọng nói oai hùng của bà cô lại vang lên làm nó giật thót cả người.

_ Tất cả im lặng nào! Do điểm số của Yuri quá thấp nên cô sẽ nhờ Kelvin kèm Yuri học. Kelvin, em thấy sao?

Bà cô vừa dứt câu thì nó dường như không tin vào tai mình nữa. Cả lớp một lần nữa lại xôn xao lên kèm theo cả những tiếng ganh tỵ của bọn con gái.

_ Gì thế này, nó mà cũng được Kelvin kèm học sao?

_ Biết vậy tao cũng học ngu như nó để được Kelvin kèm.

Bà cô lại một lần nữa ra sức dẹp loạn:

_ Im lặng. Em thấy thế nào Kelvin.

_ Dạ được nhưng phải có một điều kiện.-Kelvin lạnh lùng trả lời.

_ Thế điều kiện là gì?-bà cô đổi giọng nhẹ nhàng hỏi.

_ Cái đấy thì chỉ có em và bạn ấy biết.

_ Oh! Vậy thì cứ như vậy đi. Thôi chúng ta tiếp tục bài học nào.

_ Này! Sao cậu lại nhận lời chứ!-Yuri tức tối.

_ Tôi thích.-Kelvin trả lời lạnh lùng.

Amen! Chúa ơi, con chết thật rồi. Nó ngồi rủa tên Kelvin đáng ghét đó.

_Tức thật, không biết là điều kiện gì đây.-Yuri lẩm nhẩm trong miệng._ Trời ơi! Sao số con khổ dữ vậy trời.

Nó ngao ngán than thân trách phận rồi gục mặt xuống bàn mà làm một giấc. Chuông reo hết giờ học. Nó đang chuẩn bị cho sách vở vào cặp thì Kelvin lên tiếng làm nó khựng lại:

_ Chút nữa gặp nhau ở sân thượng.

_ Có gì thì nói thẳng ở đây luôn đi!-Yuri khó chịu.

_ Không thích.-Kelvin trả lời rồi xách cặp ra khỏi lớp.

Lại không thích, cái đồ ngang bướng. Nó lầm bầm trong miệng rồi xách cái cặp ba lô xinh xắn đi lên sân thượng.

* * *

Nó vừa bước lên sân thượng vừa càu nhàu:

_ Này! Có gì thì nói lẹ đi! Tôi còn chuyện phải làm nữa! Không rãnh nghe anh lảm nhảm đâu!

_ Cô mà cũng bận àk? Có mà bận điệu thì có.

_ Anh...anh...ừ, tôi bận điệu đấy. Nhưng nó cũng có ích hơn là nghe anh nói nhảm.

_ Không nhảm đâu! Cầm lấy!-nói rồi Kelvin ném tờ giấy cho Yuri.

Thắc mắc, Yuri cầm tờ giấy lên đọc.

_ CÁI GÌ??? Hợp đồng ô sin!-nó hét to khiến cho Kelvin nhăn mặt lại.

_ Này, vui quá thì cũng đừng hét lên như thế chứ! Cậu không nhớ yêu cầu của chúng ta khi tôi nhận lời giúp cậu học tốt àk?

_ Cái gì chứ! Anh nhận lời chứ đâu phải tôi.-Yuri tức tối.

_ Nếu như cậu không muốn thông minh thì thôi vậy.-nói rồi Kelvin định chồm tay lấy lại tờ hợp đồng thì...

_ Khoang đã! Để tôi suy nghĩ?-Yuri nói bằng giọng yểu xìu.

_ Ok! Cậu cứ về mà suy nghĩ đi. Tôi đi đây, bye!

Kelvin đi rồi để lại nó với một mớ hỗn loạn, nó cầm tớ bản hớp đồng lên đọc.

" Thứ 1: Yuri phải qua nhà Kelvin ở để tiện cho việc sai bảo của Kelvin.

Thứ 2:phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho Kelvin.

Thứ 3: Không được ngang bướng cải lại lời Kelvin.

Thứ 4: Ở trên trường phải đi theo Kelvin để Kelvin còn quản lý

Thứ 5: Không được quyền cho phép của Kelvin thì Yuri không được ra ngoài và đi chơi một cách tự tiện...

Nếu bên B là Yuri thực hiện tốt những công việc osin của mình thì bên A là Kelvin sẽ giúp đỡ Yuri học hành đàng hoàng. Nếu bên B không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì bên A sẽ có quyền không giữ lời hứa."

Đọc xong cái choáng. Sao số mình lại đen đuổi vậy hả trời, nó vừa lẩm nhẩm vừa bước về ký túc xá mà than thân trách phận. Hôm sau, vừa bước vào lớp thì gặp ngay Kelvin đang bước ra ngoài. Bỗng Ầmmmm!!! Nó tung trúng cái gì đó. Đang giương mắt lên nhìn thì lại thấy hắn, tên đáng ghét.

_ Này! Mắt mũi để đâu mà lại đụng trúng tôi thế này.-Kelvin bực bội lên tiếng.

_ Để đâu cái đầu anh í! Anh làm tôi gãy mất cái móng tay rồi. Tức thật đấy. Đền lại cho tôi đi.-Yuri nhăn nhó nhìn Ken.

_ Để tôi đi lấy móng lợn đền cô nhé!

_ Có mà lấy móng lợn gắng vào cái mặt khỉ của anh ák!

_ Cậu...cậu...

_ Tôi sao? Cãi không lại rồi chứ gì! Lêu lêu!-nói rồi Yuri chạy thục mạng vào trong lớp không thôi thì nguy.

* * *

Reng chuông vào lớp từ lúc nào rồi mà nó vẫn còn thơ thẫn cầm tờ hợp đồng mà lảm nhảm " Nếu không nhận lời thì sẽ không thông minh, mà không thông minh thì Calmin sẽ không thích, mà nếu nhận lời thì sẽ bị quản lý chặt chẽ, mà nếu bị quản lý chặt chẽ thì khó mà gặp được Ken, mà không gặp được Ken thì sẽ không có ai tâm sự, mà không có ai tâm sự thì sẽ chán chết mất, mà nếu chết thì...". Đang suy nghĩ thì nó lại bị giật mình vì một luồng khí âm chạy từ đầu đến chân.

_ Này làm gì mà suy nghĩ vẫn vơ như con khờ thế! Thế nào rồi, muốn thông minh hay vẫn muốn làm con vịt ngốc như thế này mãi mãi.

_ À...uhm có thể cho tôi yêu cầu khác được không...?-Yuri rụt rè hỏi.

_ KHÔNG!!!-Kelvin hét to vào mặt Yuri khiến cho hội "Tàm bá" bắt đầu hoạt động hết công suất (hội Tàm bá là bà tám đó các cậu).

_ Này, sao trông hoàng tử giận dữ thế nhỉ?-nữ sinh 1 thắc mắc.

_ Ngu! Thế mà cũng hỏi.-nữ sinh 2 bỉu môi.

_ Ừ, đúng đấy! Thì tại nó tỏ tình với Kelvin rằng " Kelvin ơi! I love you so much và I muốn Kelvin làm boy friend của Yuri forever!" và hoàng tử của chúng ta đã trả lời thẵng thắng là "Nố, nô, nô, nô, nồ. I không love you". Nữ sinh 3 tỏ vẻ hiểu biết.

Quay lại với Kelvin và Yuri.

_ Nhưng tôi đâu biết làm gì đâu.

_ Không biết thì tôi sẽ bày cho biết. Còn không muốn thì thôi, tôi không ép.-Kelvin lạnh lùng trả lời.

Đang chuẩn bị nói gì đó nhưng do bà cô vô lớp rồi nên cuộc đấu khẩu tành tạm ngưng vì lý do kỹ thuật.

Nó bật điện thoại lên, tấm ảnh của nó và Calmin hiện lên trước mặt nó. Tự nhiên nó nhớ Calmin ghê gớm, nó lại nhớ lại 1 thứ quen thuộc với nó đó là "ký ức".

Con bé 4 tuổi trong chiếc váy màu hồng xinh xinh đang chạy theo 1 thằng con trai cũng 4 tuổi để nài nỉ

_ Calmin ơi, chơi trò cô dâu chú rể với tớ đi. Tớ chỉ muốn chơi với mình cậu thôi!-con bé nói giọng như sắp khóc.

_ Không, cậu ngốc lắm. Tớ không chơi với cậu đâu. Tớ thích chơi với Sinena thôi. Cậu ấy vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Nếu cậu học giỏi thì tớ sẽ làm chú rể của cậu.

_ Thật không? Cậu hứa đấy nhé! Mà cậu đừng làm chú rể của ai hết nhé! Để giành cho tớ. Hihi.-Con bé chúm chím cái miệng trông yêu cực kỳ đáng yêu.

_ Ừ, tớ hứa.-đứa con trai gật đầu chấp nhận.

Yuri sực nhớ tới lời nói đó, nó đã hứa thì sẽ cố gắng làm bằng được nên nó đã quyết định...

Cả 1 tiết học nặng nề lại trôi qua. Kelvin vẫn không nói với nó tiếng nào mà lặng lẽ bỏ sách vở vào cặp.

_ Này, tôi...à...tôi sẽ ký hợp đồng.

_ Thật chứ? Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.-Kelvin trả lời mặt lạnh tanh.

_ Không! Tôi quyết định rồi.

_ Ngày mai tôi qua đón cô.-nói rồi Kelvin bước ra khỏi lớp.

_ Hùuuuu!-Ken

_ Amen! Làm gì mà làm người ta hết hồn muốn rụng cả tim luôn vậy!-vừa nói Yưri vừa lấy tay ôm ngực như muốn giữ cho tin khỏi rụng.

_ Haha! Yuri mà bị rụng tim chắc tim tớ đã bị phân hủy từ mấy ngàn năm trước rồi ấy. Mà có chuyện gì sao?

_ Uhm! Xuống căn tin đi rồi tớ kể cho.

_ CÁI GÌ? Vậy là cậu đã đồng ý rồi sao?

_ Uhm! Chứ còn gì nửa. Vì Calmin mà...

Đang nói thì bị Ken nhảy vào họng ngay.

_ Sao cậu ngu thế! Đã ngu rồi còn ngốc nữa hả?

Như bị đụng vào tự ái, Yuri hét lên:

_ Ừ tớ ngốc vậy đó. Hắn ta(Kelvin) nói tớ ngốc, Calmin cũng bảo tớ ngốc, bây giờ đến người bạn thân nhất cũng bảo tớ ngốc. Ừ! Tớ thật sự ngốc nghếch như thế đấy!

Nói rồi nó chạy vụt đi. Ken thẫn thờ chạy theo nhưng cái bóng nhỏ xíu của nó đã khuất khỏi tầm mắt của Ken...

* * *

Một giọt, hai giọt rồi nhiều giọt nước mắt nữa lăn trên đôi má ửng hồng của nó. Nó khóc. Đúng! Đây là lần thứ 1429 nó khóc. Lần đầu tiên là nó khóc khi mới chào đời. Lần thứ 2 là khóc vì mẹ nó đã đi xa mãi mãi, còn số lần còn lại thì nó khóc vì Calmin không chơi với nó, nó khóc vì Calmin lạnh nhạt với nó, nó khóc vì Calmin quan tâm người khác nhiều hơn nó, nó khóc vì... Tất cả những giọt nước mắt nó khóc chỉ giành riêng cho mình Calmin nhưng lần này nó khóc vì thằng bạn thân của nó đã xem thường nó. Mà nó thì có ngốc gì đâu chứ, chỉ là nó kém thông minh một chút thôi chứ nó còn lâu mới ngốc. Vì mai là chủ nhật nên nó tha hồ mà nướng. Khóc xong, hết nước mắt rồi nên nó làm một giấc tới sáng mặc kệ đời tới đâu thì tới.

Đang ngủ ngon thì điện thoại nó reo lên. Số lạ! Nó nhắm mắt nhắm mũi nghe điện thoại thì...

_ Này, dậy đi con vịt ngốc. Sắp đến giờ rồi đấy.-giọng thằng con trai đầy uy quyền vang lên.

Ai thế nhỉ? Nghe giọng quen quen, lại còn gọi mình là con vịt ngốc, rồi lại đi đâu nữa! Đi chơi àk? Nó vừa nằm vừa suy nghĩ.

_ Alô! Ai đấy? Vịt ngốc nào ở đây! Mà đi đâu?

_ Trời ạ! Đi qua nhà tôi làm ôsin chứ đi đâu!-thằng con trai đang gắt lên bên kia.

_ Cái gì? Ôsin nào? Ở đây làm gì có ai làm dịch vụ ôsin đâu! Chắc chú nhầm số rồi.-nó ngu ngơ trả lời( ặc ặc)

_ Cô điên àk? Cô là ôsin chứ ai! Hôm qua cô đã kí hợp đồng rồi mà!

_ Tôi có làm ăn với chú đâu mà kí hợp đồng. Điên àk?-nó vẫn trả lời trong tâm trạng ngái ngủ.

_ Này! Sao nhanh quên thế? Chưa già mà lú lẫn rồi àk? Có biết tôi là ai không?-thằng con trai đang hét vào điện thoại làm nó cũng phải giật mình.

_ Để xem nào...nghe giọng này quen quen. À nhớ ra rồi.-nó reo lên trong điện thoại._ Là chú bán thịt heo ngay gần trường chứ gì? Thế mà cháu quên. Dạo này làm ăn khấm khá không chú? À mà sao chú biết số điện thoại của cháu vậy. Mà hợp đồng gì thế chú, hôm qua cháu kí hợp đồng ôsin bán thịt heo với chú àk?-nó vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại.

_ Cô khùng àk? Thịt heo gì ở đây. Cô có biết cô đang nói chuyện với thiếu gia Kelvin này hay không?-Kelvin đã thật sự tức giận.

Đến lúc này nó mới tỉnh ngủ hẳn và nhớ ra mọi chuyện.

_ Hả??? Là cậu sao? Sao không nói trước làm tôi tưởng...

_ Tưởng tưởng cái con khỉ. Lo chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến đón cô.

Nói rồi Kelvin cúp mày cái rụp. Nó vội bay vào phòng tắm để làm vs cá nhân rồi dọn dẹp đồ. Đứng trước nhà Kelvin, nó không khỏi ngạc nhiên khi nhà hắn rộng lớn kinh khủng, người hầu đông nữa chứ. Theo sự phân công của quản gia. Sau khi dọn dẹp xong phòng nó rồi đi qua phòng của thiếu gia để dọn dẹp. Khiếp! Phòng gì mà to thế không biết. Dọn có mà chết àk. Đang lầm bầm chưởi rủa thì Kelvin đã đứng sau lưng nó từ lúc nào rồi.

* * *

_ Này! Chưởi ai thế?

_ Chưởi tên Kelvin đáng ghét chứ chưởi ai!-nó vô tư trả lời mà không biết ai đang nói chuyện với nó.

Người kia vẫn tiếp tục hỏi:

_ Kelvin đáng ghét lắm àk?

_ Đương nhiên!-trả lời xong nó quay lại xem ai đang nói chuyện với mình thì...

_ Aaaaaaaaaaaaaa! Anh làm gì mà như ma ám vậy!-Mặt nó tái mét.

_ Tôi vào nghe cô rủa đứa nào tên Kelvin chứ làm gì đâu!-Kelvin vẫn thản nhiên trả lời.

_ À...à...có rủa ai đâu! Tự nhiên thấy nhớ con mèo Kelvin của bà cố tổ quá nên mới nhắc tới nó ý mà!-nói rồi nó nở một nụ cười xinh nhất có thể để giảng hoà.

_ Thế àk? Con mèo ấy có phước quá nhỉ?

_ Uhm...uhm...à thì... A! Tôi có việc, tôi đi đây.

Nói rồi nó chuồn lẹ khỏi phòng của Kelvin để lại nơi đây 1 đống sát khí trêm khuôn mặt điển trai của hắn ta.

Đến tối, sau khi dùng bữa xong thì...

_ Này! Con vịt ngốc. Chuẩn bị sách vở sang phòng tôi học.-Kelvin nói mà như ra lệnh.

_ Này! Cậu là con trai hay con gái đấy? Vào phòng người ta mà mất lịch sự vậy!-Yuri nhăn nhó.

_ Ở đây, tôi là chủ! Muốn vào đâu thì vào. Cô có tin tôi sẽ trừ lương cô không?-Kelvin đe dọa.

Đang có cái giỏ xách kia đẹp mà đắt quá. Phải để giành tiền nữa mà bị tên này trừ lương chắc chết. Thôi cố gắng nhường nhịn hắn một chút vậy. Suy nghĩ xong nó phải cắn răng chịu đựng.

_ Biết rồi! Đi thì đi!-nói rồi nó lấy sách vở cùng với gương và lược để có rãnh thì chăm chút lại nhan sắc (haiz! Điệu gê, hèn gì học không vô).

Trong phòng của Kelvin luôn xảy ra nhiều trận cãi vã.

Hiệp 1:

_ Này, cậu có thôi đi không? Con gái gì mà điệu thế! Hèn gì học kém nhất lớp!-Kelvin khó chịu.

_ Xía! Đẹp mới điệu đó! Ai như cậu, xấu như ma đâu có dám điệu đâu.-nó vừa trả lời tay vừa cầm lược chải những lọn tóc xoăn của mình.

_ Xía. Tôi xấu nhưng tôi học giỏi. Còn cậu xinh đẹp nhưng đầu óc lại ngốc nghếch không ai bằng.

_ Oẹ! Cậu có biết sao không? Tại vì tôi sinh ra đã đẹp rồi nên không cần phải học. Nếu tôi vừa xinh đẹp vừa học giỏi nên có nhiều người ganh tỵ thì sao. Còn cậu thì quá xấu nên phải cố gắng học để bù lại vẻ đẹp khiêm tốn của cậu. Đúng không?-Yuri cũng không vừa.

_ Cậu...cậu...

_ Tôi nói quá đúng phải không?

Kết thúc hiệp 1, phần thắng thuộc về Yuri với tỉ số 0-1.

Hiệp 2 bắt đầu:

_ Chỗ này tôi không hiểu. Giảng lại đi

_ Chỗ này ư? Là thế này: cô lấy cái này nhân cho cái này, chia cho cái này. Rồi nhóm chúng lại.#@-@€/>=§##;>... Hiểu chưa?

_ Chưa!

_ Trời đất! Cậu ngốc thế!

_ Ai nói tôi ngốc. Tại cậu dạy kém quá nên tôi không hiểu chứ bộ!-Yuri trả treo

_ Xía! Học ngu thì tự nhận đi bị đặt nữa. Mà cậu có biết cậu đang vi phạm hợp đồng không?

_ Ơ! Vi phạm gì?

_ Dám cãi lời thiếu gia. Tin tôi trừ lương không? Dám chê tôi dạy kém thì cứ mãi mãi làm con vịt ngốc đi.

_ Thôi, được rồi. Tôi không cãi nữa được chưa?

Thế là kết thúc hiệp 2, Kelvin giành chiến thắng. Tỉ số là 1-1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnt