Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            

Thật ra dù Tú có khuyết não nhưng nó là đứa thân thiết với tôi, nó học chung đội tuyển với tôi, đợt ôn vừa rồi hai đứa ngồi cạnh nhau nên chúng tôi khá thân.

Tuy hay gặp trục trặc về mặt tư duy nhưng Tú viết văn rất hay, kiểu viết của nó không phải là rõ ràng mạch lạc câu từ sắc lẹm mà là lối viết tự nhiên, nhẹ nhàng và đọc văn nó, tôi thấy ngọt ngào lắm lắm lắm ấy.

Đúng là trang văn phản ánh con người vì Tú cũng là người như vậy, không thông minh nhanh nhẹn nhưng bù lại được cái sống tình cảm, thật thà, dễ chơi.

Chúng tôi bước vào lớp, cùng lúc ấy mẹ tôi cũng bước vào.

Tuy là dạy văn nhưng mẹ tôi không phải giáo viên phụ trách đội tuyển tỉnh đợt vừa rồi.

Dù có tên trong danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển nhưng mẹ tôi đã từ chối không dạy, không phải do không đủ năng lực hay gặp vấn đề về sức khoẻ, lý do mẹ tôi nêu lên khá vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

" Mẹ không dạy để cho con có một sân chơi khách quan, sòng phẳng nhất, đỡ để người ta nói ra nói vào những điều linh tinh, vớ vẩn, mệt người lắm."

Lúc nghe mẹ nói thế tôi cũng không hiểu ý mẹ lắm nhưng trong suốt quá trình học đội tuyển và ngẫm nghĩ về lời nói của mẹ, tôi thấy mẹ tôi quả là người suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

Chính vì vậy nên khoảng thời gian vừa rồi, mẹ tôi vẫn đứng lớp bình thường, tôi không biết mẹ có thay đổi gì về vị trí chỗ ngồi không.

Tôi, Tú và 10 đứa ở các đội tuyển khác đứng đực mặt trên bục giảng cạnh bàn giáo viên trông đến là tội nghiệp, không một đứa nào có chốn dung thân, đứng như những người vô gia cư mà tôi thường thấy ở các bến xe buýt.

Thật ra chúng tôi ai cũng nhìn thấy ghế trống ở dưới lớp, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám nhảy xuống ngồi theo kiểu điền vào chỗ trống ấy cả. Vì mẹ tôi cực kì nghiêm khắc về chuyện chỗ ngồi, tôi vẫn nhớ quan điểm của mẹ tôi.

" Chỗ ngồi bây giờ của các bạn cũng như chỗ đứng của các bạn khi ra đời, mình phải có một chỗ đứng nhất định, không thể nay đứng đây mai lại nhảy sang chỗ khác. Không có kỉ luật thì không thể tồn tại trong xã hội được."

Và cũng chính vì vấn đề chuyển chỗ tự do mà mẹ tôi đã tặng cho tập thể lớp thân yêu của tôi không dưới 4 giờ khá, cùng hàng loạt cái tên trong sổ đầu bài.

Chính vì vậy, giờ đây chúng tôi phải đợi có sự sắp xếp của mẹ mới có thể ngồi xuống.

Sau một hồi sắp xếp thì tôi được xếp ngồi cạnh Hạnh, không thể tin được mẹ tôi dựa vào tiêu chí tên để sắp xếp chỗ ngồi.

Tôi quen Hạnh từ trước rồi, không phải do học cùng lớp mà do tôi gặp Hạnh ở lớp học vẽ.

Để nói về Hạnh thì con bé là một trapgirl chính hiệu.

Nghe hơi tật vì với góc nhìn nào đó thì một con nhóc lớp 9 nên tập trung vào Viet, Delta chứ không phải mấy chuyện yêu đương vớ vẩn này.

Nhưng giờ chúng nó yêu sớm mà, đâu thể giới hạn được độ tuổi nào thì bắt đầu được yêu.

Hạnh yêu đương từ năm lớp 8, thật đáng nể với mối tình đầu là anh hàng xóm nhà đối diện. Tuy nhiên sau khi gắn bó với nhau được 1 năm thì Hạnh bị anh trai kia chia tay vì anh trai lên lớp 10 và không còn muốn yêu đương với mấy nhóc cấp hai nữa.

Đấy là lý do văn vở để lừa một đứa tin người như Hạnh, còn thực tế ông anh chia tay Hạnh để yêu một chị khối 11.

Quá đớn và từ đó Hạnh không còn tin bố con thằng nào nữa. Con bé bắt đầu hành trình mới của riêng mình.

Hạnh rất xinh, đương nhiên rồi, yếu tố bắt buộc để Hạnh hành nghề. Nhưng bên cạnh sự xinh xắn đó thì Hạnh còn vô cùng đầu tư.

Nó nhắm đến đối tượng nào thì phải tìm hiểu rất kĩ sở thích, tính cách của đối tượng rồi mới tiếp cận.

Chẳng hạn như thích một thằng cu trường ngoài học siêu giỏi thì trước khi gửi add facebook, Hạnh đã up cả ngàn story về học tập rồi để ở phần tin nổi bật, cộng với việc để tiểu sử là Chuyên Anh và thêm sở thích là đọc sách.

Cẩn thận như vậy rồi nàng ta mới gửi add và không ngoài dự đoán thằng cu accept ngay và hai tuần sau đó thì đôi bạn trẻ set relationship.

Và trong một lần tia được một ông anh lớp học vẽ, Hạnh đã không ngần ngại đăng kí ngay lớp vẽ ấy dù nó chỉ đi học đúng một tuần rồi mất hút sau khi đạt được mục đích.

Đó cũng là lần chúng tôi gặp nhau và quen nhau.

Ngồi với Hạnh là ghế vì nó không phải bàn, trên cả tuyệt vời.
Mối quan hệ của chúng tôi từ trước tuy không quá thân thiết nhưng cũng được gọi là vô cùng đằm thắm. Cộng với việc Hạnh rất vô tư và có nghĩa khí nên ngồi với Hạnh nhìn chung là tôi chẳng thiệt phần nào.

Hạnh nhường tôi ngồi phía bên trong cùng giọng nói chào đón cởi mở :

- Anh em mình từ nay chung thuyển rồi !

Tôi cười cười hưởng ứng câu nói của nó rồi cất cặp vào trong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro