Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết học đầu tiên của chúng tôi là Toán.

Ác mộng cuộc đời tôi.

Tuy là con giáo viên nhưng tôi không phải hình mẫu học bá như mọi người nghĩ. Chỉ có Văn là nổi trội hơn hẳn, Tiếng Anh thì tôi không phải quá giỏi, nhưng cũng thuộc dạng siêu khá của lớp, có thể đứng ngang hàng với vài đứa học đội tuyển Anh.

Nhưng còn Toán thì không.

Trời đã sinh ra Hân cớ sao còn bắt Hân học toán. Điểm toán của tôi luôn dừng ở mức 7,5 đến 8 điểm là cùng.

Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra đấy không phải một điểm số tồi.

Thậm chí đó còn là ngưỡng điểm mà một vài thành phần trong lớp tôi khao khát.

Nhưng tôi tham vọng mà.

Vả lại đã mang mác con giáo viên mà học ngu thì thật sự rất mất danh dự.

Biết vậy nhưng tôi chẳng thể nào thay đổi được mối quan hệ của tôi và Toán, giữa chúng tôi là quan hệ song song chứ chẳng thể trùng nhau được...

Thầy Mạnh bước vào lớp, vẫn là gương mặt lạnh tanh cùng với chiếc balo to đùng trên lưng – người đàn ông luôn khiến tim tôi loạn nhịp, đang đứng trên bục giảng.

Không biết do lâu ngày không gặp thầy, hay do hôm nay nhìn thầy có vẻ khó chịu trong người, mà trong lòng tôi trào lên cảm giác nôn nao khó tả.

Một trong những chức năng của văn học là dự báo.

Và một trong những đặc điểm của người học văn là có thể dự cảm được một vài chuyện sắp đến đối với bản thân mình.

Tôi biết tiết này không thể trôi qua nhẹ nhàng được nên đành quay sang cầm tay Hạnh, tha thiết hỏi:

- Suốt thời gian tao đi, mày học Toán tốt chứ ?

-  Đéo, điên à. Tao biết chữ mù nào đâu.

Câu trả lời của thiếu nữ khiến tôi ngây người.

Đéo ổn rồi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, thầy bắt đầu giở sổ điểm ra rồi nói

" Các bạn đi học đội tuyển chưa có đủ điểm thường xuyên, lấy giấy ra làm bài 15 phút rồi nộp lại cho tôi. Các bạn khác lấy sách ra ghi bài mới."

Thật may mắn vì thầy cho làm bài 15 phút, không hiểu sao mỗi lần lên bảng đứng cạnh thầy, tôi đều bủn rủn chân tay, tim đập liên hồi, lòng nôn nao khó chịu.

Tôi gọi đó là biểu hiện của người ngu Toán.

Làm bài trên giấy thì tôi có thể bình tĩnh hơn nhiều.

Hơn nữa, thầy Toán của tôi cũng khá tâm lý, thầy chỉ cho chúng tôi đúng một bài.

Tôi vô cùng cảm kích trước hành động nhân đạo của thầy.

Ô bài này dễ. Đó là suy nghĩ ngây ngô của tôi khi đọc đề.

Còn cho đến lúc làm bài thì cái đéo gì thế này.

Tôi bấm máy ra số vừa xấu vừa to.

Là một người đam mê Conan và thích tìm hiểu về tâm lý học, tôi biết chắc là mình làm sai, chứ chẳng lý gì người thầy kính yêu lại ra cho chúng tôi đề bài oái oăm như vậy cả.

Còn 8 phút, tôi bắt đầu cuống. Tôi không biết mình sai ở đâu, nhìn những con số ở trước mặt tôi chỉ ước cho chúng biết nói và tự giơ tay lên nhận sai với tôi.

Thời gian cứ trôi, tôi vẫn ngồi lì nhìn những con số mà lòng như lửa đốt, bứt rứt không thôi.

Bỗng tôi cảm nhận được tay ai đó vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi ở phía sau.

Tôi hơi nghiêng mặt quay xuống, đứa bàn dưới nói:

- Bàn có thước không cho tao mượn.

Tôi mở hộp bút ra, lấy thước  rồi quay xuống  đưa cho nó. Rồi quay lên tiếp tục nhìn đề, rồi nhìn bài làm của mình một cách bất lực.

" Dòng 5 chuyển vế quên chưa đổi dấu, số cuối cùng."

Đù gắt. Như vớ được vàng tôi vội lần tìm dòng 5. Ôi cao nhân nào nói chuẩn quá, đúng là tại hạ sơ ý quên đổi dấu.

Cuống cuồng làm lại cả bài nhưng không kịp, tôi vẫn xin thầy nộp muộn một phút vì còn 1 dòng đang viết dở.

Thầy Mạnh đồng ý cho tôi nộp muộn với điều kiện "Muộn một phút trừ một điểm."

Ok thầy luôn nhé, trừ một điểm còn hơn không có điểm nào.

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong bài nộp thầy. Thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là 15 phút sinh tử của cuộc đời.

Rồi buổi học diễn ra một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Hết giờ tôi mới chợt nghĩ lại thì nhận ra người nhắc tôi khi nãy là bạn ngồi dưới.

Nãy cuống quá nên lúc đưa thước tôi cũng không nhìn mặt nó.

Tôi vội quay người xuống thì thấy một thanh niên đầu cua đang chúi xuống bàn, như cảm nhận được tôi quay xuống, thằng cu vẫn không quay lên, nhưng tay vớ lấy chiếc thước kẻ bên cạnh rồi đưa về hướng tôi.

Ngầu đấy chàng trai, đéo ai giờ ra chơi ngồi làm toán cả.

Tôi nhận lấy thước kẻ rồi hỏi :

- Lúc nãy là mày nhắc tao à ?

- Ừ

- Tao cảm ơn nhé !

Thấy nó có vẻ không muốn nói chuyện lắm, nên tôi cảm ơn rồi định quay lên, tránh làm phiền nó học toán.

Nhưng sau khi nghe tôi cảm ơn xong, nó bỗng ngước mặt lên, quả đầu đinh này, không đẹp trai theo mấy nam thần phim ngôn tình, trông nó sáng sủa, lông mày rậm, mắt đẹp, trông nam tính và có gì đấy trông rất đáng sợ.

Nhìn chiến vl.

Nhưng tạm thời tôi chưa nhận ra thằng này là thằng nào.

Dù học chung lớp nhưng có một số đứa đến tận năm nay tôi vẫn chưa từng nói chuyện, thậm chí là còn không nhớ tên.

Và hình như thằng này là một trong số đó.

Sau khi ngước lên nhìn tôi chừng khoảng 5 giây, nó lại cúi xuống, " Ừ" với giọng như khi nãy rồi làm toán tiếp.

Tôi cố nhớ xem thằng này là thằng nào, nhưng thật thần kì, não tôi chẳng có tý kí ức nào về nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro