Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ ra chơi, Hạnh về lớp.

Giờ tiếp theo của bọn tôi là thể dục.

Nói là thể dục nhưng thực chất là giờ của bọn con trai chạy ra đá bóng, còn bọn con gái thì ngồi nói chuyện với nhau.

Tôi, Tú và Hạnh ngồi trên một cái ghế đá.

Tú uể oải:

-  Giờ Toán buồn ngủ vãi, thề ! – vừa nói nó vừa vươn vai ưỡn ẹo.

Hạnh đang lướt điện thoại nhìn thấy Tú đang vươn hai tay ra thì chọc vào eo Tú rồi bảo:

-  Giờ đéo nào mày chả buồn ngủ, có phải mỗi giờ Toán đâu.

- Thằng ngồi dưới tao là thằng nào hả chúng mày?

Tôi cắt ngang chủ để của hai đứa nó, có vẻ như Tú cũng không biết thằng ngồi dưới tôi là thằng nào, tôi thấy mặt nó đần thối ra, khó hiểu.

Hạnh vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, trả lời hời hợt

" Vũ Trần Trung Đức "

Uầy, hay lắm Hạnh, một câu trả lời rất chính xác nhưng trong tình cảnh này, tôi vẫn không biết Vũ Trần Trung Đức là thằng cha nào.

Và có vẻ tôi không cô đơn khi Tú cũng có vẻ ngơ ngác với cái tên vừa được thốt ra từ miệng Hạnh:

- Thằng đấy là thằng đéo nào ?

Nhanh, gọn, vào thẳng vấn đề, Tú thắc mắc. Hạnh lúc này bỏ điện thoại xuống, xoay người, nhìn thẳng vào mặt hai đứa tôi với ánh mắt đéo thể khinh bỉ hơn

" Chúng mày có chắc là học ở lớp này không đấy ?"

Hai đứa chúng tôi vẫn đực mặt ra.

Mặc dù chung lớp nhưng từ đầu tôi đã nói, thậm chí có một số đứa tôi còn chẳng nhớ nổi tên.

" Thế thằng đấy là thằng nào thế mày ?"

Thấy tôi hỏi với vẻ chân thành, Hạnh ngán ngẩm nhìn hai đứa tôi, con bé bắt đầu thuyết minh về Trung Đức

" Thằng này chuyển vào từ đầu năm lớp 8 rồi. Trai Hà Nội chuẩn đấy, trước sống trên đấy với ông bà, mới chuyển về đây hai năm thôi."

" Àaaaaa"

Tôi như được thông não.

Thật ra nếu từ đầu Hạnh bảo nó là học sinh chuyển về thì tôi sẽ nhận ra ngay.

Vì tôi nhớ, nó từng đến nhà tôi một lần. Chính xác thì là vào hè năm lớp 7, đến cùng với mẹ, mang theo một giỏ hoa quả - nghi thức làm quen với giáo viên chủ nhiệm trước khi vào lớp.

" Nghe nói nhà thằng này giàu lắm."

Hạnh bổ sung một thông tin ngoài lề.

Nhắc đến chuyện gia thế mới nhớ. Tôi nghe mẹ tôi kể, bố Trung Đức làm chủ tịch một huyện nào đấy trong tỉnh tôi.

Chắc vì lý do đấy mà nó phải chuyển xuống đây, rời xa Hà thành, sống cuộc sống của một thiếu gia ở tỉnh.

Tú gật gù, tôi chắc là nó vẫn đéo nhớ Trung Đức là ai, cũng đúng thôi việc nó nhớ được mặt và tên của tôi với Hạnh làm tôi cảm tưởng như bộ nhớ của nó sắp đầy luôn rồi.

Không thể nhớ thêm bố con thằng nào.

" Ơ nhưng mà tao tưởng trước Trung Đức để tóc dài ?"

Tôi vừa phát hiện ra rằng, lý do tôi không nhận ra nó là do quả đầu đinh mới lạ kia.

Trước nó để tóc dài, không phải dài như kiểu của con gái mà có thể buộc được, mái tóc trước của nó dài qua lông mày, đôi khi che cả mắt, hơi xoăn xoăn nhẹ.

Hồi đấy trông nó tây tây, nhẹ nhàng.

Còn giờ với quả đầu đinh ấy, đố ai dám gây sự với nó.

" Ừ trước để tóc dài, nhưng nghe chúng nó bảo sau khi chia tay với con Hoà thì xuống tóc luôn rồi."

" Ô vãi tu à ?"

Tú hồn nhiên bày tỏ thắc mắc.

" Đéo, điên à, chắc thay đổi giao diện hậu chia tay thôi."

" WTF? Trung Đức với Hoà yêu nhau á ?"

Con Hoà đội tuyển Sinh, nó cũng nổi tiếng ăn chơi với thời lượng ngồi net nhiều hơn thời lượng ngồi trong lớp đội tuyển.

Thật ra tôi thấy chúng nó phát triển quá sớm, mới lớp 9 nhưng trong trường tôi, yêu đương, hút hít, đánh nhau,... có đủ.

Tôi cảm thấy đấy là sự đua đòi của một lũ trẻ trâu.

Và đương nhiên, tư tưởng ấy là do mẹ Nga truyền vào nhận thức của tôi.

Không bất ngờ với chuyện Hoà yêu đương nhưng tôi lại bất ngờ vcđ khi người hợp tác trong mối quan hệ với nó là Trung Đức.

Hồi đấy Đức trông hiền lành, thậm chí nhìn đụt lắm ấy, không thể ngờ, nó lại yêu đương với Hoà.

Một sự thật làm tôi sốc tận óc.

Hạnh nhìn tôi:

-  Sao tự nhiên lại hỏi về thằng đấy ?

-   À, nó ngồi dưới thấy lạ lạ nên hỏi.

-   Xàm vl – Tú nhận xét.

Sau khi biết sự thật ấy, tôi bước vào lớp và không thể nhìn Hoà và Đức với ánh mắt bình thường.

Vì không mang thước, đầu giờ Trung Đức quen hơi, chọc vào lưng tôi:

- Thước mày ơi.

-   Ừ ừ.

Một ngày có 5 tiết học, mà nghĩ cứ tiết nào nó cũng chọc chọc và tiết nào tôi cũng bị nó chọc chọc, tôi thấy phiền và mất việc vô cùng.

Tôi đưa luôn thước cho nó:

-  Mày cứ cầm luôn đi, cuối buổi trả tao cũng được.

-   Ừ, cảm ơn nhé.

Hết giờ, hôm nay mẹ tôi lai đi nên vừa trống hết tiết cuối, tôi chạy ra cửa phòng chờ giáo viên đợi mẹ.

Một lúc lâu sau, mẹ tôi cũng đến:

-  Ngan cầm chìa khoá mở tủ 03 lấy hộ mẹ tập bài kiểm tra mẹ vừa cất nhé, mẹ sang phòng văn thư lấy giáo án nãy cô Hiền mượn xong lại để bên đấy.

-  Vâng, mẹ đưa chìa khoá con lấy cho.

Nói rồi mẹ lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá đưa cho tôi.

Sau khi lấy xong tập bài kiểm tra, tôi đóng lại tủ, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì cái quạt cây quay sang hướng tôi.

Điều gì đến cũng phải đến.

Tập bài kiểm tra trong tay tôi bị gió thổi bay xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro