Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen không để đâu cho hết.

Tôi lại lụi cụi, cúi xuống nhặt từng bài kiểm tra.

Trong lòng thầm nghĩ nếu mẹ tôi mà nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ giơ điện thoại lên chụp rồi gửi vào trong nhóm Zalo của gia đình.

Rêu rao về sự hậu đậu của tôi.

Nghĩ vậy nên tôi vận dụng hết sức lực của cánh tay, nhặt những tờ giấy nhanh nhất có thể.

Đang định với tay lấy một tờ giấy ở xa, thì tờ giấy bỗng bị một bàn tay dài, trắng trẻo, gân guốc cầm lên.

Tôi đưa mắt nhìn lên theo tờ giấy.

Đầu đinh!?

Mắt tôi ngước lên cùng biểu cảm khó hiểu:

-  Ô mày làm gì ở đây ?

-  Này.

Nó nói, rồi chìa ra một nửa xấp bài kiểm tra vừa nhặt lên.

-  Tao cảm ơn !

-   Ừ.

Ô cái thằng điên.

Tự nhiên ở đâu chui ra không biết.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Trung Đức đặt xấp bài kiểm tra lên bàn, giữa căn phòng.

Mở balo ra, lấy ra chiếc thước kẻ nãy nó mượn tôi.

À xin lỗi hoá ra mày cũng không điên lắm – Tôi thầm nghĩ

-  Nãy tao quên chưa trả thước cho mày này !

-  À ừ. Tao cảm ơn nhé.

Tôi nhận lấy cái thước từ tay nó, Trung Đức đeo lại balo, cầm xấp giấy vừa đặt xuống

" Mày tên là gì ấy nhỉ ?"

WTF??? Ra là thằng này cũng không nhớ tên tôi.

" Ngọc Hân. "

Thấy mặt nó đơ ra, tôi nói thêm

" Phạm Lê Ngọc Hân. "

" Tao là con cô giáo chủ nhiệm của mày ý."

Có vẻ nó đã hiểu và nhớ được tên tôi.

" À Ngân."

" Hả?"

Ngân cái đéo gì mà Ngân.

Tôi chưa kịp đính chính lại tên mình thì mẹ tôi bước vào:

-  Em chào cô. – Trung Đức lễ phép chào hỏi.

-   Mẹ. – Tôi lên tiếng.

-   Tập giấy kiểm tra nặng thế à mà phải nhờ bạn cầm hộ thế ngan ?

-  Không ạ, nãy gió thổi làm rơi bài kiểm tra nên Trung Đức nhặt hộ con.

Tôi thấy mẹ tôi cười mỉm.

Rợn cả người.

Mẹ tôi là giáo viên dạy văn, lời nói của mẹ đôi khi mang nhiều ẩn ý khác.

Nhiều khi tôi chẳng thể hiểu ý của mẹ.

Mẹ tôi cười rồi bảo mẹ ra xe trước.

Tôi không hiểu sao mẹ lại ra xe trước mà không đợi tôi rồi ra luôn.

Tôi cũng đâu làm gì ở đây nữa.

Sau khi mẹ rời đi, Trung Đức đưa tập bài kiểm tra cho tôi:

-  Bye Ngân, tao về trước đây.

Nói rồi nó bước về phía cửa rồi đi mất.

Để lại tôi trong căn phòng với thắc mắc:

Ngân là con nào ?

.

.

.

Ngồi trên xe, mẹ tôi hỏi:

-  Ngan chơi với Đức à ?

-  Không ạ.

Tôi chối ngay. Tôi mới biết tên nó hôm nay, nói với nhau được mấy câu " cảm ơn." , "ừ" xã giao thì không thể gọi là chơi được.

- Bình thường trên lớp thấy nó có vẻ ít nói.

-  Con cũng không để ý lắm.

Mãi đến hôm nay tôi mới để ý đến nó, nên tôi cũng chẳng thể biết nó là người như nào, ít nói hay nói nhiểu.

Nhưng qua phán đoán của tôi thì Đức là một thằng nói lắm.

Chỉ là nó chưa có cơ hội được nói.

Mẹ tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Tối hôm ấy, đang ngồi đọc truyện thì tôi thấy điện thoại có thông báo.

Mở ra xem, thông báo của Facebook.

Là con Tú tag tôi vào một bài viết.

Ô là Confessions của trường.

Chắc là có drama gì đấy. Tôi lướt lên nhìn bài viết

1.     Giờ chào cờ tới trường mình có văn nghệ không mọi người ?

2.     Chị Hà Moon accept em với ạ TT

3.     Đào Duy Anh yêu Ánh Đào à ?

.

.

.

16. Bạn nào cho mình xin Facebook bạn con cô Nga dạy Văn với.

.

.

.

Uầy, không biết là cao nhân phương nào lại muốn tìm hiểu về tôi thế này.

Đọc bình luận của cái Tú

" 16. @Hân Phạm Ngọc Trở thành người nổi tiếng rồi sao ?"

Con này lại ngứa đấm rồi.

Lướt thêm xuống dưới phần bình luận tôi mới thấy, tôi không chỉ bị một mình con Tú réo tên, mà còn được vô số người khác tag vào.

Hầu hết là bình luận của bạn bè

" 16. @Hân Phạm Ngọc đây nhé bạn ơi."

"16. @Hân Phạm Ngọc con cô Nga đây mọi người."

"16. @Hân Phạm Ngọc Thời đến rồi kìa."

Không chỉ có bạn bè, các anh chị khoá trước cũng vào bình luận

" 16. @Lê Thanh Hải @Huy Bùi @ Ngọc Lan Có phải cái con bé cao cao học văn không chúng mày ?"

"16. @Hân Phạm Ngọc Em chị lại theo gen cô Nga rồi, tốn zai chắc luôn."

Và không thể tin được, trùm cuối, anh trai kính yêu của tôi.

Phạm Lê Tuấn Hưng đã nhắc đến bạn trong một bình luận.

" 16. @Hân Phạm Ngọc tao cap gửi mẹ, mày chết ngan ạ."

Kiếp nạn thứ 82 của Ngọc Hân là phải đối mặt với quả xin in4 đi vào lòng đất này ư ?

Tôi tha thiết, cầu mong ai đó cho tôi biết quý danh của vị cao nhân hỏi câu hỏi kia, để tôi né account của họ ra, không đời nào tôi accept.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro