Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hạnh nhìn Tôm đầy khó hiểu, thằng này hóng hớt thật ấy, nhưng quái lạ, hôm nay mặt nó không nhe nhởn, nhơn nhơn như mọi khi nữa, hôm nay trông cu cậu có vẻ nghiêm túc như đang cáu giận điều gì đó, nó vòng ra đằng trước, dí chai nước vào người Hạnh.

"Kể tiếp đi."

Hạnh thu tầm mắt lại, gật đầu cầm lấy chai nước, vặn nắp, vừa vặn uống một ngụm nhỏ, lúc này thằng Tôm đã đứng bên cạnh tôi, tựa hông vào thành ghế đá, sẵn sàng nghe chuyện.

" Xong thế đéo nào sáng tao với Tú vừa ra mua bánh mì thì đã thấy thằng Tuấn đang hớn hở cười toe toét lai em Nhi khối dưới vào nhà xe rồi."

Chúng tôi đã hiểu ra vấn đề, thì ra không phải nó bận mà là nó đã có mối khác ngon hơn bạn tôi, cay thật đấy, thằng này không thích người ta thì thôi đi, có cần phải như thế không, không muốn đi thì từ đầu đừng hứa hẹn, chúng tôi đang bức xúc thì Hạnh tiếp lời.

"Mẹ nó, làm hôm qua con Tú mất công gội đầu, sáng dậy từ năm giờ chọn quần áo, chỉnh trang các thứ."

Nói đến đó  cũng đã hiểu Tú đã bỏ rất nhiều công sức, bình thường nó ngủ đến mềm cả người, tên gần như là mặc định trong sổ cờ đỏ rồi, vậy mà được hôm đi sớm lại phải nhận cú sốc vậy, bảo sao nó khóc ghê thế, gần năm rồi chứ ít gì, chính ra nhỏ này kiên trì thật chứ.

" Có thế cũng khóc, nín đi, tưởng gì nghiêm trọng."

Tôm cất tiếng, nó liếc nhìn cái Tú, rút trong túi ra gói giấy vứt qua chỗ Tú rồi quay đít đi về lớp, chúng tôi ở lại đó dỗ dành Tú một hồi, rồi cả ba vào lớp.

Ngồi xuống chỗ, Hạnh thủ thỉ với tôi

" Ê, mày thấy rồi đấy, con Tú đang buồn như thế, mình phải nhân dịp đi trải nghiệm để làm nó vui lên, hiểu không?"

Lại văn, lại văn, chủ ý của nó là muốn kéo tôi đi trải nghiệm với chúng nó thôi mà.

Tôi ậm ừ gật gật đầu, lôi sách vở ra.

" Hân"

Tôi nghe thấy tiếng gọi, quay đầu xuống, Trung Đức đưa cho tôi quyển vở và tập đề

"Lời giải ghi ở trong rồi, Hân đọc xem có hiểu không nhé!"

"Nhân nhọc nhem nhó nhiểu nhông nhớ, gớm chưa kìa." – Thằng Huy ngồi bên cạnh nhại lại câu nói của Trung Đức với giọng châm chọc.

Tôi cầm lấy quyển vở, cảm ơn Trung Đức rồi quay lên.

Chỉ còn mấy tháng nữa là đến kì thi tuyển sinh vào 10, kì thi dường như còn quan trọng hơn cả kì thi Đại học nữa. Tôi thấy lo lắng vô cùng, ở tỉnh tôi chỉ có 28% học sinh được đỗ các trường cấp ba công lập, còn lại sẽ phải vào trường tư, khoan nói về kinh phí, môi trường ở trường tư sẽ không thể nào tốt bằng trường công và chất lượng giảng dạy cũng vậy, tôi không lo rằng mình sẽ trượt cấp ba, tôi chỉ sợ rằng mình không đỗ Chuyên, đấy có lẽ là ước mơ cả đời của tôi mất, tôi sợ mình sẽ không chạm được vào ước mơ ấy.

Nói thật, giờ tâm trí tôi chỉ ước rằng bản thân được Nhất Tỉnh cho nhẹ đầu đỡ phải lo lắng, suy nghĩ, nhưng mà đời đâu đẹp vậy được.

.

.

.

Trưa nay, tôi đứng đợi mẹ đón ở cổng trường, nhưng đợi mãi không thấy mẹ tôi đâu, chắc mẹ tôi lại quên đón tôi rồi. Đang định nhấc máy gọi cho mẹ thì Trung Đức từ đâu bỗng phóng xe đến chỗ tôi

" Ngân đang đợi cô Nga à."

" Ừ, hôm nay mẹ tao đón."

" Chết, Đức quên bảo với Ngân, sáng nay lúc cầm điện thoại, Đức thấy cô Nga bảo hôm nay Ngân về với bạn gì tên Tôm ấy."

Mặt tôi nghệt ra

" Sao mày không bảo tao?"

Nó gãi gãi đầu, lúng túng

" Đức xin lỗi, Đức quên mất."

Tôi không hay để ý điện thoại nên tin nhắn nào hiển thị rồi tôi sẽ không xem lại, bực thật chứ, biết thế không đưa điện thoại cho nó.

" Thôi không sao, cảm ơn mày nhé, để tao gọi lại cho bạn tao."

" Nếu Ngân định gọi cho bạn lần trước thì nãy tôi thấy bạn ấy đi ra quán net gần trường với mấy bạn nam nữa rồi."

Hả?? Thường nó ra net với mấy thằng cu khác thì tôi không nên làm gián đoạn nó như lần trước, nó sẽ lại mất công chạy ra.

Tôi đang không biết gọi cho ai thì Trung Đức lên tiếng

" Hay để tôi lai Ngân về, dù gì cũng tại tôi mà."

Tôi, tôi cái gì vậy trời, cách xưng hô của thằng này cứ tật tật thế nào ấy, lậm ngôn tình hay gì vậy.

" Thôi không cần đâu, chắc gì nhà Đức đã cùng đường."

" Cùng đường."

Cùng đường hay đường cùng, mệt thằng cha này ghê.

" Nhưng mẹ tao không cho về với con trai."

" Thế bạn kia là con gái à?"

" Tôm là hàng xóm từ nhỏ với tao rồi."

Nghĩ một lúc, nó lại lên tiếng

" Để Đức gọi cô Nga."

Và thế là nó gọi thật, không biết bằng cách thần kì nào mà nó biết số của mẹ tôi.

Nó trình bày các thứ rồi vâng ạ, dạ vâng liên hồi. Tắt máy xong nó quay sang tôi

" Cô Nga bảo tôi đưa Ngân về cẩn thận."

WTF?? Sao mẹ tôi dễ dàng giao tôi cho nó thể nhỉ

" Ngân lên xe đi."

Tôi đang đơ người ra thì đã thấy nó cúi người xuống, quay ra sau gạt hai cái để chân xuống. Tinh tế đấy chàng trai, cộng điểm thanh lịch nhé.

Tôi hơi ngượng chân

" Nhưng mà tao không có mũ."

" Trong cốp xe Đức có."

Tôi gật đầu rồi tiến về phía nó, nó xuống xe, mở cốp, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, thấy nó cứ giữ ở tay, tôi tiến đến chủ động cầm lấy chiếc mũ rồi đội lên. Sau đó lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro