Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đức đi nhé!"

" Ừ"

Tôi ngại đi xe người khác lắm luôn ấy, tại như đã nói từ đầu, tôi không thon gọn mảnh khảnh gì cho cam, thân hình bụ bẫm này của tôi, tôi sợ mình nặng quá, nó sẽ không điều khiển được xe, hai đứa cùng ngã ra đấy thì khổ.

Nghĩ như vậy nên tôi ngồi im thin thít, không dám ngọ nguậy, thở cũng thật nhẹ nhàng, đi được một đoạn, Đức hơi nghiêng mặt xuống, hỏi tôi:

" Ngân chỉ đường cho tôi nhé ?"

" Đến chỗ kia thì rẽ phải."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, hôm nay trời không nắng lắm, trời quang xanh, không có mây, gió nhè nhẹ, tôi nhìn ngắm cảnh vật dọc đường đi, chẳng thấy có gì khác, chỉ muốn mau về đến nhà.

" Sao im vậy?"

Trung Đức hỏi tôi, giờ bảo sao, không lẽ bảo sợ làm mày mất tập trung rồi hai đứa tiếp đất song song với mặt đất .

" Không biết nên nói gì."

" Hôm nay Tú sao thế?"

Lại thêm một thằng cha hóng hớt.

" Tao không muốn kể."

Im lặng một hồi, nó lại hỏi:

" Ngân có đi trải nghiệm với trường không?"

" Tao không."

" Sao thế?"

" Lười."

Nó lại im lặng một hồi, tôi cũng không nói gì thêm, chỉ đến những chỗ cần rẽ thì sẽ thông báo trước, chỉ đường cho nó.

" Tôi làm bạn Ngân được không?"

Không bro, bạn bè gì, tôi không thích giao tiếp với con trai từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ thân thiết với anh trai tôi, thằng Tôm và giờ là anh Thịnh. Tôi cảm giác đó đều là mối quan hệ giống như người nhà, còn kết bạn là con trai, không muốn dính dáng tới.

" Không phải trước giờ vẫn là bạn à?"

" Không phải là bạn bè xã giao, ý tôi là..."

" Là?"

" Tôi có thể làm bạn bè thân thiết với Ngân như với Anh Tú, Minh Tú, Hạnh được không?"

Như nào??? Là như nào, nó đang nói cái gì vậy nhỉ.

" Tôi muốn chơi cùng nhóm của Ngân."

Dồ à? Nhóm người ta đang chơi vui, muốn gia nhập về viết sẵn CV đi

" Để tôi hỏi mọi người, chứ tôi cũng không quyết định được."

" Nhưng mà ông về viết CV đi, tôi tham khảo."

Tôi thấy người nó rung nhẹ lên, có vẻ nó đang cười

" Ok, xong tôi gửi mail cho Ngân nhé."

" Ừ."

Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi chưa kịp xuống xe đã bắt gặp anh tôi, cũng vừa đi học về

" Á à, ghê nhỉ, tao chụp lại gửi mẹ, người yêu lai về cơ à."

Tôi nhảy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, đưa lại cho Trung Đức,

" Cảm ơn nhé."

" Ừ, tôi về nhé, bye."

Xong nó phóng về, tôi quay ra chỗ anh Hưng

" Em không mang chìa khóa đâu, anh mở cửa đi."

" Kệ mày, ai quan tâm."

Tôi với anh Hưng vẫn đang đấu võ mồm thì đột nhiên cửa nhà mở ra. Tôi quên mất là hôm nay mẹ tôi ở nhà mà.

" Vào nhà đi."

Chỉ cần một câu nói của mẹ tôi, cuộc cãi vã giữa tôi và anh trai  dừng lại, chúng tôi ngoan ngoãn bước vào nhà.

Tôi đang định chạy lên phòng thì bị mẹ yêu gọi lại

" Ngan, ra mẹ bảo"

Nghe không tình cảm lắm nhỉ, không biết có chuyện gì không

" Con nè"

" Sao Đức nó cầm điện thoại con?"

Tôi kể lể lại câu chuyện cho mẹ tôi nghe, về sự cố và sự đãng trí của Trung Đức

" Hai đứa không có gì đấy chứ ?"

" Khôngggg, mẹ sao ấy."

Mặt mẹ tôi nghiêm lại

" Ừ, đừng thân thiết với bạn quá."

Tôi nghĩ mẹ tôi lo hơi xa rồi, tôi đã bao giờ thân thiết với nó đâu mà thân thiết quá.

" Vâng, con biết rồi."

Nhưng tôi cũng thấy lạ, bình thường mẹ tôi rất ít khi can thiệp vào chuyện bạn bè của tôi, đây là lần đầu mẹ tôi nói như vậy với tôi. Chắc có chuyện gì đó về Trung Đức mà tôi không biết, chứ nó học cũng ổn, cũng là đứa ngoan ngoãn, không nghịch ngợm gì, lạ thật, thôi kệ vậy, mẹ bảo sao thì tôi nghe vậy.

" Lên thay quần áo xong xuống ăn cơm."

Tôi lật đật chạy lên tầng, thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, sau đó chạy xuống, dọn mâm ra hộ mẹ.

.

.

.

Trong bữa ăn, bố tôi đột nhiên lên tiếng

" Hôm nào, mấy đứa đi chơi đâu rủ thằng Thịnh đi cùng nhé, ra ngoài chơi với nhau cho vui vẻ."

Tôi không để ý lắm, vẫn tiếp tục công việc ăn uống của mình, nhưng anh tôi thắc mắc

" Sao tự nhiên lại bố lại bảo thế?"

" Sáng nay đi bộ gặp chú Vượng, chú bảo từ hồi chuyển thằng Thịnh xuống dưới kia, nó chả nói năng, chơi bời với ai, lúc nào cũng thui thủi một mình, chỉ cắm đầu vào sách vở, game cũng chẳng chơi, điện thoại cũng ít cầm, cô chú bảo sợ nó tự kỉ."

Anh tôi hồn nhiên đáp: " Đấy là nó chăm học chứ tự kỉ gì? Người lớn buồn cười ghê, không học thì bảo chơi bời, học thì bảo tự kỉ."

Bố tôi đặt đũa xuống: " Học mà không chơi với ai thì cũng nguy hiểm, cô chú có mỗi nó là con trai, lo cũng đúng thôi."

Tự kỉ, tôi đâu có thấy vậy, hôm trước lúc anh qua nhà tôi, tôi thấy anh hiền hiền thôi chứ đâu đến mức như mọi người nói, tôi vội thêm lời

- Con thấy anh ấy bình thường mà, hôm trước sang đây anh ấy vẫn chơi game với anh Hưng mà?

- Ừ, cô chú cũng bảo thấy hôm nó đi sang đây xong tinh thần có vẻ thoải mái hơn nên nhờ mấy đứa rủ nó đi chơi các thứ.

- Àaa

Nhắc mới nhớ, anh thay đổi nhiều như vậy, chắc cũng phải trải qua nhiều thứ lắm, liệu có giống các nam thần trong phim gặp cú sốc tâm lý không ta.

" Thế để ngày kia đi xem phim luôn, ngày kia mày không học gì đúng không Ngan?" – Anh Hưng hất hàm lên tỏ ý hỏi tôi

" Em không, nhưng em không đi đâu, toàn con trai, chán lắm."

Không biết có phải do ảo giác hay không mà tự nhiên tôi cảm giác anh trai tôi hạ tông giọng xuống, cảm giác có phần bẽn lẽn ?!

" Thế mày mời Linh đi cùng cho có người chơi."

Ừ ha, ý kiến này hợp lý, chị Linh cũng giống anh Thịnh, trước giờ chị cũng chả đi chơi đâu, nhân dịp này đưa chị khám phá thế giới mới được.

Tôi gật đầu hưởng ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro