Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng tới ngày đi chơi, tối hôm đó, nhà tôi ăn cơm xong sớm, mẹ tôi đã rửa bát hộ để tôi và anh Hưng có thời gian chuẩn bị quần áo đi chơi. Thật ra là thời gian cho anh Hưng chứ tôi chạy lên nhà mặc cái quần dài với áo phông là ok rồi.

Đấy chính là phong cách thường ngày của tôi, không có gì đặc biệt cả, dịp nào tôi cũng mặc vậy nên quen rồi, chỉ có ở nhà là ăn mặc thoải mái hơn thôi.

Đợi một hồi lâu cuối cùng anh tôi cũng bước ra khỏi phòng.

Gì vậy trời???

Anh tôi bước ra mới mái tóc bóng lộn, vuốt keo các thứ, xong còn đeo cả kính, áo phông trắng, quần âu ??? Và giờ thì anh ta định đeo theo giày Tây.

Cái gì vậy, đi chơi hay đi hỏi cưới, sợ thật đấy, không biết lấy le với ai, may mà tôi đã ngăn chặn kịp nên anh tôi mới đeo đôi giày thể thao bình thường. Nói mới để ý, đi qua còn toàn mùi nước hoa nữa chứ, chắc chắn là lấy trộm của bố rồi, vì anh tôi làm gì dùng nước hoa.

Mẹ tôi thì vẫn cho tiền tiêu vặt chúng tôi hàng tháng, tôi sẽ tiêu vào sách, truyện hoặc mấy đồ linh tinh. Còn anh tôi thường sẽ dùng tiền đấy mua sách chuyên đề nâng cao, máy game các thứ. Tuy chê nhiều nhưng thật sự thì anh tôi là một học bá đấy.

Hắn ta chính là thủ khoa đầu vào chuyên Hóa, năm lớp 9 đã được nhất trong kì thi HSG cấp Tỉnh môn Hóa. Theo luật thì anh tôi đã được tuyển thẳng rồi, nhưng tính tôi dị lắm, thậm chí thi xong anh tôi còn học hăng hơn và vẫn đi thi như các bạn bình thường, thậm chí anh Hưng còn đỗ cả trường dưới Hà Nội, nhưng anh bảo chỉ thử sức chứ không muốn học xa nhà. Đại loại thì về việc học anh tôi khá ok, chỉ là thần kinh có vấn đề, mồm miệng lâu lâu mất kiểm soát và xấu thôi.

Lần đầu tiên thấy anh mình ăn diện như vậy, tôi khá bất ngờ, vì anh tôi vẫn xấu tệ, tôi mon men đến bên cạnh hỏi dò:

- Sao hôm nay anh ăn mặc đàng hoàng vậy?

- Hôm nào tao chả thế.

Tôi bĩu môi, sau đó chạy đi lấy túi xách.

" Ngan, sang gọi Linh đi."

Tôi vâng lời, lật đật chạy sang nhà chị Linh

" Ngan sang rồi à!"

Tôi vừa sang đã thấy chị ngồi sẵn ở cửa đợi, chị Linh mặc một chiếc áo phông ngắn với quần ống rộng, bộ đồ làm tôn lên dáng người thanh mảnh của chị, mà chị mặc áo phông trắng, quần đen, trông cứ có chút quen mắt nhưng tôi không nhận ra điều gì kì lạ. Chỉ thấy hôm nay chị trang điểm nhẹ nhàng trông rất xinh, y như tiên nữ vậy.

Tôi với chị đi sang trước cửa nhà tôi đợi anh Hưng dắt xe ra.

Tôi chưa có xe, vì mẹ tôi làm ở trường nên việc đưa đón tôi đã có mẹ lo.

Chị Linh cũng có xe, chắc tôi sẽ đi xe của chị Linh còn để anh trai tôi đi một mình.

Kịch bản rất hay nhưng rất tiếc là nó không xảy ra, tôi đang định trèo lên xe chị Linh thì anh trai tôi lên tiếng

" Mày nặng thế sao Linh lai được?"

Vô duyên, ai hỏi mà nói

Chị Linh vội đứng ra bênh vực tôi: " Không sao, em lai được mà."

Cứ ngỡ đến vậy là xong, tôi sẽ được yên vị trên xe chị Linh thì anh Hưng lại bắt đầu nói tiếp: " Xong hai đứa ngã ra đấy, ai chịu trách nhiệm được, Ngan sang đây tao lai."

Ủa Alo ???

Bình thường mẹ nhờ lai em đi học thì chối lên chối xuống, hôm nọ lai được em về mà còn đuổi xuống, thế mà hôm nay lại chủ động đòi lai, hay là anh tôi đã làm gì có lỗi nên cố tình làm vậy để tạo được thiện cảm, tôi cảm thấy có điềm liền quyết liệt từ chối: " Không, em không đi với anh đâu."

Anh tôi lườm tôi, gằn giọng hỏi: " Tao làm gì mày?"

Tôi bám vào xe chị Linh: " Em đi xe chị Linh cơ."

Anh tôi bất lực nói: " Nhưng mà Linh không lai được mày."

Đúng lúc này thì điện thoại của anh tôi rung lên, là anh Thịnh gọi tới, anh tôi bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe, từ điện thoại, giọng anh Thịnh vang lên:

- Đang đâu rồi, đến chưa ?

- Mày hỏi con Ngan xem, nó không chịu đi – Anh tôi gắt gỏng đáp lời anh Thịnh

- Đừng bắt nạt em tao, đang ở nhà à, hay để tao sang – Anh Thịnh nói, câu nói còn mang theo tiếng cười.

Như tìm được vàng, anh Hưng đồng ý vội:

- Mày sang nhà tao, mang ngay em mày đi đi.

- Ok Ok đợi tao 5 phút nhé.

Anh Hưng tắt điện thoại, nhìn sang tôi nói: " Đấy mày đứng đấy đợi anh Thịnh sang đón nhé."

Tôi lườm anh Hưng, cái tên này sao cứ thích gây chuyện thế nhỉ: " Đi với anh Thịnh chắc chắn là hơn đi với anh rồi."

Có lẽ là vì có chị Linh ở đây nên anh tôi đã cố gắng kiềm chế để không động thủ với tôi.

Trong lúc đứng đợi anh Thịnh, anh tôi bỗng quay sang nói với chị Linh: " Ngan đi với Thịnh rồi, tý Linh lên anh lai luôn cho tiện không?"

Mặt chị Linh lộ rõ vẻ bất ngờ, chị ngơ ngác hỏi lại: " Dạ?"

Anh tôi giải thích: " Đi chơi chung với nhau mà đi ba xe có vẻ hơi bất tiện, sang anh lai luôn cũng được."

Chị Linh suy nghĩ tầm 5 giây rồi đồng ý: " Vâng thế để em về cất xe."

" Ok, xong sang luôn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro