Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chị Linh đi về cất xe, anh Thịnh đến, anh nhìn tôi hồ hởi:

- Lên xe đi Ngan, anh có mang mũ này.

Tôi tiến lại gần, đón lấy chiếc mũ anh đưa, hôm nay trông anh vẫn như thường ngày, mặc một chiếc áo phông cùng quần suông, ánh mắt vẫn phát ra tia vui vẻ ấm áp lạ kì.

Tôi ngồi yên vị trên xe anh.

" Đi thôi mày." – Anh Thịnh nhìn anh trai tôi nói.

Lúc này anh tôi vẫn hướng mắt về phía nhà chị Linh nói: " Đợi Linh nữa mày."

" Linh nào?" – Anh Thịnh hỏi

Tôi ngồi sau bèn kể lại cho anh, anh đã nhớ ra, đúng lúc này thì chị Linh cũng bước ra, chị chào anh Thịnh, anh chỉ gật đầu, sau khi chị ngồi lên xe anh trai tôi, anh Thịnh nhìn một lượt rồi bình tĩnh nói: " Đồ đôi đẹp đấy."

Nói xong anh bèn phóng xe đi trước, lúc này tôi mới để ý, tôi thấy bộ quần áo của chị Linh quen mắt là vì nó trùng với màu sắc của quần áo anh Hưng. Công nhận, nhìn như mặc đồ đôi vậy.

Tôi với anh Thịnh đi trước một đoạn, anh hỏi tôi:

- Ngan thích đi đâu chơi?

- Em không biết

- Thế đợi chị Linh với anh Hưng rồi chốt nhé

- OK ạ

Một lúc sau thì anh Hưng cũng phóng lên ngang tầm với bọn tôi, tôi quay sang chủ động hỏi chị Linh:

- Chị Linh muốn đi đâu?

- Chị không biết

Trời ơi, những con người không bao giờ ra khỏi nhà đi chơi với nhau.

Anh Thịnh nêu sáng kiến rằng cứ đi loanh quanh, thấy chỗ nào vui thì tấp vào thử.

Tôi thấy hợp lý, chị Linh, anh Hưng cũng thấy ok nên chúng tôi cứ đi quanh quanh thành phố.

Trời tối nay mát mẻ, có gió nhẹ hiu hiu, cảm giác khó tả lắm, tôi ngồi sau xe anh Thịnh nhìn ngắm đường phố, bỗng anh Thịnh hỏi tôi: " Hồi trước Ngan cũng ngồi sau xe anh như này nhỉ?"

Anh nhắc tôi mới nhớ, hồi tôi còn nhỏ, anh cũng từng lai tôi đi vi vu khắp xóm, nhưng mà lúc đấy là xe đạp, hồi anh còn mập mạp, đạp được một chút đã đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển. Nhưng tuy mệt như vậy, anh chưa bao giờ bắt tôi xuống xe dắt bộ cả, để mà nói chính xác, hồi nhỏ anh Thịnh còn chơi với tôi nhiều hơn anh Hưng nữa.

Tôi vâng ạ, gật đầu hưởng ứng.

" Hồi trước lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh mà giờ sao cảm giác xa lạ quá vậy?"

Tôi cũng chẳng biết trả lời anh sao, chắc do cả hai giờ đã lớn rồi nên không thể vô tư như trước được, tôi vẫn đáp lại anh: " Em bình thường mà."

Anh gật gật đầu rồi bắt đầu kể lại: " Hồi trước lúc còn ở xóm, đám con trai sang nhà anh vì muốn chơi game, đám con gái thì luôn tránh xa anh, chỉ có em, thật không hiểu sao, một con nhỏ bé tý như vậy lại chưa bao giờ chê anh béo, chưa đem ngoại hình của anh ra miệt thị lần nào."

Tôi thấy giọng anh trầm hẳn xuống, cũng đúng, hồi đấy trông anh to gấp đôi, gấp ba tụi con trai cùng xóm, trông anh tròn trịa, như một quả bóng trắng. Nhưng tôi chẳng thấy sợ anh gì cả, tại anh hiền khô à, lại còn tốt bụng, thông minh, dễ gần.

Giờ ngoại hình anh thay đổi, thú thật tôi có chút cảm giác xa lạ, anh  không còn là anh trai béo của tôi nữa, mà giờ giống như nam thần phương nào vậy.

" Sao anh lại giảm cân vậy?" – Tôi tò mò hỏi anh

Bỗng tôi thấy anh khựng lại, cười cười nói: " Thất tình nên tự gầy thôi!"

Tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng anh chỉ biết học thôi vì nếu anh Hưng là cao thủ thì anh Thịnh chính là bố của cao thủ luôn ấy, anh Thịnh học còn giỏi hơn cả anh Hưng, vậy mà vẫn có thời gian để yêu đương, tại hạ quả thật nể phục.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh: " Anh nói thật à ?"

Anh gật đầu, chậm rãi nói: " Ừ! Chính là bị mối tình đầu bỏ rơi, quá đau lòng và nhung nhớ nên đến bữa nuốt không trôi."

Thật luôn ??? Chị gái là mối tình đầu của ông anh tôi chắc chắn phải là tiên nữ, thần thánh phương nào rồi, người thường sao có thể khiến nam thần động lòng đến vậy chứ.

Tôi tỏ ra đồng cảm, cố gắng an ủi anh: " Không sao đâu anh ạ, em đọc truyện những kiểu tình tiết này nhiều lắm, sau này kiểu gì cũng thành đôi thôi, anh không cần buồn quá đâu."

Anh Thịnh phì cười, mặt hơi quay về phía sau nói với tôi: " Nhóc con, đọc ít tiểu thuyết ngôn tình lại, không sau này ra đời sẽ sốc lắm ấy."

Tôi không mấy quan tâm đến câu nói của anh, thứ tôi để ý chỉ là xương quai hàm của ông anh này, quả thật quá đẹp rồi, góc nghiêng cũng xuất sắc luôn, mặt như được tạc ra vậy. Đúng là hoa nhìn hoa nở, người nhìn người rung động mà.

Đi được một hồi, anh Hưng và chị Linh bỗng táp vào một quán nước ven bờ hồ công viên, chúng tôi cũng đi đến và đỗ xe lại.

" Ngồi đây đi." – Anh Hưng nói với mọi người

Chúng tôi đều đồng ý cả. Tính ra ngồi đây cũng rất phù hợp, hòa mình với thiên nhiên, ngắm hồ nước, không khí mát mẻ, còn có thể ngắm sao nữa.

Tôi và chị Linh ngồi một bên, hai ông anh ngồi một bên, chúng tôi ngồi rồi gọi nước, nói chuyện phiếm, rồi ngắm sao, chắc do cũng toàn người hướng nội nên cuộc nói chuyện chẳng thể tiếp diễn được lâu.

Ngồi linh tinh một hồi cuối cùng chúng tôi cũng đi về.

.

.

.

Về đến nhà, tôi bỗng nhận được thông báo từ mẹ: " Ngọc Hân đi trải nghiệm với lớp nhé!"

Tôi vội vàng phản đối ngay: " Không, con không đi đâu"

Như từ đầu đã nói, tôi không thích mấy cái hoạt động tập thể này chút nào, không có gì thú vị hết.

Mẹ tôi từ tốn, vừa gọt lê vừa nói: " Lần này mẹ không đi với lớp được nên con đi đi."

Tôi phản bác: " Nhưng là đi hai ngày một đêm đó mẹ, mẹ không lo cho con sao?"

Mẹ tôi đẩy đĩa lê về phía tôi : " Mẹ bảo lại các cô rồi, chỉ đi một ngày, sáng đi tối về thôi, không phải lo."

Tôi cầm miếng lê trên tay, mắt long lanh nhìn mẹ cố gắng nũng nịu: " Con, có thể không đi đúng không mẹ yêu?"

" Phải đi."

Sét đánh ngang tai, sao lê hôm nay lại đắng thế nhỉ, tôi ủ rũ lê từng bước lên phòng, đang đi, tôi nghe thấy mẹ nói

" Đi xong về muốn mua truyện gì thì mua."

Ôi ok mẹ yêu, con sẽ nhiệt tình hết sức với lớp hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro