Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày chúng tôi đi trải nghiệm, tôi được mẹ gọi dậy từ năm giờ sáng, chuẩn bị xong các thứ cũng đã 5:30, tôi ngồi xuống ăn bát phở nóng mẹ nấu rồi được bố lai lên trường, tuy sáng đi tối về nhưng hôm trước chúng tôi lỡ mua quá lố nên hôm nay tôi phải lỉnh kỉnh xách nặng túi cả hai tay, bước vào thì thấy mọi người đang xếp hàng theo lớp, tôi tìm lớp của tôi rồi đứng vào, vừa lúc đó Hạnh cũng đến và đứng ngay sau tôi, còn cái Tú, nhỏ này chúa lề mề.

Chúng tôi đợi mãi mà không thấy Tú đến, tôi và Hạnh biết chắc là nó lại ngủ quên rồi, không hiểu bằng một thế lực nào đó mà thằng Tôm, dù khác lớp nhưng nó lại đang lù lù ở trước mặt tôi với Hạnh, nó hí hửng chạy lên vỗ vai Trung Đức: " Hôm qua bắn hay vãi, tao thắng kèo được 200k này, tý đi muốn ăn gì cứ bảo cu nhé!"

Tôi không nghe rõ Đức bảo gì với nó, chỉ thấy một lúc sau thì hai thằng kéo nhau xuống chỗ tôi với Hạnh, xếp hàng ngay sau chúng tôi.

Đến giờ lên xe, thằng Tôm phải về lại lớp nó, cái Tú vẫn chưa đến, tôi, Hạnh và Trung Đức lên xe trước, chúng tôi ngồi ở hàng cuối cùng, cái hàng ghế dài nhất ấy, có ba đứa chúng tôi ngồi, đến lúc xe chuẩn bị lăn bánh thì Tú mới thở hổn hển bước lên xe, vậy là 4 đứa chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Tôi thì từ trước đến giờ, mỗi lần đi đâu chơi xa bằng xe, chỉ cần đặt mông lên xe là tôi sẽ ngủ thẳng cẳng đến lúc đến nơi mới dậy và lần này cũng không ngoại lệ, cái Tú vừa đến, tôi cũng thấy hai mắt lờ đờ, buồn ngủ, vậy là tôi tựa đầu vào cánh cửa rồi ngủ, xuyên suốt đường đi, đôi lần tôi bị đánh thức bởi tiếng hát kinh hồn của lũ con trai, rồi vài đoạn đường xấu, xe xóc nảy, tôi cảm giác như não mình văng ra ngoài đến nơi, nhưng nhìn chung thì giấc ngủ khá ngon.

Địa điểm đầu tiên mà hôm nay chúng tôi đến là đền X, một ngôi đền khá nổi tiếng ở tỉnh Y, phải nói trời hôm nay  mát mẻ, không khí ở đây lại trong lành, nên khi xuống xe, tôi cảm thấy... buồn ngủ.

Vừa xuống xe chưa được bao lâu, thằng Tôm đã chạy sang hàng của lớp tôi rồi nhập hàng luôn bên này, nhóm chúng tôi đi chung với nhau, đồ sẽ do Tôm và Đức cầm, còn ba đứa chúng tôi thì khỏi cần nói, tung tăng đi khám phá khắp nơi, chụp không biết bao nhiêu ảnh, rồi chúng tôi được tập trung trước cửa đền, để từng lớp học sinh sẽ vào đền và làm lễ.

Vì là năm cuối cấp, sắp phải đối mặt với một kì thi tuyển sinh khốc liệt nên trường tôi cũng khá tâm lý, lo lắng cho chúng tôi về cả yếu tố tâm linh.

Sau khi làm lễ xong, chúng tôi trở ra ngoài và mua quà lưu niệm, tôi nhìn lướt qua một hàng đồ, thấy có bán vòng may mắn, tôi định mua cho anh Hưng, dù gì thì năm nay anh tôi cũng thi đại học, mà mấy cái chuyện thi cử thì anh Hưng chẳng bao giờ tin vào yếu tố tâm linh cả, nhưng kệ, cứ mua cho an toàn, tôi mua 4 cái vòng may mắn cho tôi, anh Hưng, anh Thịnh và chị Linh.

Dù chị Linh chưa thi nhưng tôi sợ năm sau tôi không có dịp đi nên mua trước cho chị luôn, vậy nên tôi còn mua thêm cho chị cái kẹp tóc xinh xinh nữa. Lúc tôi trả tiền nhìn sang cũng đang thấy Trung Đức chọn kẹp tóc, chắc mua về cho em gái, tôi cũng không để ý lắm.

Nhưng liếc sang cạnh Trung Đức thì thấy thằng Tôm cũng đang chọn kẹp tóc,  tôi sốc tận óc luôn ấy, thằng này bình thường toàn chê mấy cái này trẻ con, bây giờ còn đang tỉ mẩn xem xét từng cái một.

Não tôi còn đang đi chơi xa thì bị tiếng gọi tính tiền của Đức kéo lại, tôi nhìn theo tay nó, nó chọn một cái kẹp tóc màu trắng, có con vịt nhỏ ở góc trái, trông cũng thật dễ thương, mắt thẩm mĩ cũng không tồi đấy chứ.

Tôi quay người lại định tìm Tú thì thấy con bé tay cầm một cốc xoài lắc, tay còn lại thì lủng lẳng túi kem cá, nó lon ton chạy tới, hớn hở khoe với tôi: " Ê ở đây bán rẻ vãi Ngan ạ, tao mua kem cá cho mày nè!"

Nói xong nó đưa tôi cái kem cá, rồi phát cho mọi người nữa. Hạnh thì đang ngồi ở ghế đá đợi bọn tôi chọn đồ xong để di chuyển lên xe đi đến địa điểm tiếp theo. Vì hai địa điểm cách nhau chỉ tầm 30 phút đi xe, nên lần này khi lên xe, tôi không ngủ nữa, chúng tôi ngồi ghế cuối, lần này có thêm cả thằng Tôm, lần này nó đã quyết định bỏ lớp để sang với chúng tôi, đương nhiên là đã được sự cho phép của giáo viên.

Năm đứa chúng tôi ngồi ăn đống đồ ăn mà hôm trước mua và ngồi " thưởng nhạc". Tôi không hiểu mấy thằng con trai ở lớp ăn gì mà hát khỏe thế, chúng nó hát từ 6 giờ sáng, bây giờ là gần 9 giờ rồi, vẫn cứ hát, mà hát hăng hơn mới nể, chúng nó cứ đứng rồi rống tập thể như thế đến tận chỗ xuống mới thôi.

Ngồi nghe thôi mà váng cả đầu.

Vừa bước xuống xe, tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu, trời hôm nay thật mát mẻ, không có chút nắng nào, chỉ có một bầu trời xanh thẳm, thêm vài cụm mây trắng bồng bềnh như bộ lông của những chú cừu nhỏ.

Chẳng hiểu sao nhìn bầu trời và liên tưởng ấy tôi lại phì cười, bầu trời giống như đại dương xanh bao la, vậy những chú cừu nhỏ của tôi chẳng phải đang vô ích đi tìm cỏ dưới biển sao. Nghĩ đến đó, tôi liền nhoẻn miệng cười.

Tôi không để ý đến lúc này Trung Đức cũng đã bước xuống xe và còn đang đứng ngay cạnh tôi. Dường như đã bắt trọn được nụ cười ngờ nghệch của tôi nên nó cũng đã nở nụ cười khó hiểu.

Lúc này thằng Tôm chạy đến, khoác vai Trung Đức hỏi: " Cười gì thế mày, nhìn thấy ai xinh à?"

Hỏi xong nó còn liếc mắt quanh khu chúng tôi đứng một vòng, đúng là chỉ có gái xinh mới khiến thằng trời đánh này hứng thú.

Trung Đức đeo balo một bên vai, tay còn lại thì xách túi đồ ăn vặt của chúng tôi, không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Tôm: " Chỗ này có mấy con ngan cute phết!"

Nói xong một câu không đầu không đuôi ấy, nó bước đi, lại còn vừa đi vừa cười cười. Thằng này điên thật rồi, đúng là không ai hoàn hảo mà, đã có mã đẹp, học ổn, nhà lại còn giàu mà lại bị điên. Chán hết nói.

Thằng Tôm chạy theo Trung Đức, cố giải thích với nó là mấy con người ta thả ở dưới hồ nước là mô hình con vịt dùng để cho mọi người chơi trò đạp vịt.

Một đứa lẽo đẽo chạy theo giải thích, một đứa rảo bước thật nhanh, không hề tỏ ý muốn nghe, tạo nên một cảnh tượng thật ngộ nghĩnh.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Trung Đức, bờ vai rộng, dáng người cao ráo, nói một cách công tâm thì nó rất có dáng dấp của mấy nam thần thanh xuân vườn trường, trừ mỗi quả đầu cua vô cùng lạc quẻ kia.

Với nhan sắc hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa như vậy, việc Trung Đức yêu sớm cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ đến đây, chợt tôi hiểu ra, có khi nào mẹ tôi biết việc Trung Đức và cái Hoà từng yêu nhau nên không muốn tôi chơi với Đức vì sợ rằng nó sẽ dạy hư tôi.

Ồ! Mẹ tôi lo xa thật.

Dòng suy nghĩ của tôi buộc phải dừng lại để cho đôi chân di chuyển theo Hạnh và Tú.

Chúng tôi được đưa vào một khu nhà chờ, từng nhóm sẽ lấy phòng rồi có thể lên phòng thay quần áo, xuống vui chơi ở dưới khu vui chơi hoặc bạn nằm luôn ở trên phòng đến lúc về cũng sẽ không ai có ý kiến gì với bạn.

Cá nhân tôi đương nhiên sẽ thích phương án thứ hai hơn, nhưng hai tệp đính kèm của tôi là Hạnh và Tú lại rất thích thú với vế đầu tiên, vậy là ba đứa chúng tôi cầm chìa khoá phòng đi lên cất đồ và thay quần áo.

Chúng tôi thay chiếc áo phông, mặc quần đùi cho dễ vận động, đùa nghịch, sau đó di chuyển xuống dưới sảnh của nhà chờ để đợi các bạn cùng lớp.

Các bạn nữ đã xong hết và đứng đợi ở dưới sảnh được một hồi lâu thì bên phòng nam cũng có tiếng mở cửa, các công tử, thiếu gia này thật quá lề mề đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro