Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ chúng tôi đang ở chính là một khu vui chơi nổi tiếng, hmm để nhìn xem nào, có quá nhiều thứ, nói một cách nôm na là mấy trò như kiểu công viện nước, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, vòng quay ma thuật,... mọi thứ đều có đủ ở trước mắt tôi.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi đi khu vui chơi với các bạn( bình thường chúng tôi chỉ đi ăn)

Tuy rất hào hứng nhưng nói thật, tôi nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập mình, chưa kịp tính toán kĩ xem xác xuất nguy hiểm của trò nào là thấp nhất thì Tú đã vội rú lên:

- Tàu lượn siêu tốc, chính ló, lét gâu!

Rồi không để tôi với Hạnh kịp phản ứng, nó kéo tay tôi và Hạnh lao một mạch đến chỗ bán vé tàu lượn siêu tốc.

Tôi chưa chơi trò này bao giờ, trước mắt tôi là một đường sắt trên không có chi tiết và đường đi rất lằng nhằng, lúc lên cao, lúc xuống thấp trông cứ như là biểu đồ chứng khoán vậy.

Tú mua xong vé cho ba đứa chúng tôi thì cùng lúc đó Tôm và Trung Đức cũng đến, thằng Tôm nhìn thấy chúng tôi thì cũng rất hào hứng muốn tham gia cùng, dù cho Trung Đức có vẻ tỏ ý không muốn tham gia cho lắm.

Vậy là năm đứa chúng tôi kéo nhau lên chuyến tàu sinh tử ấy, thằng Tôm ngồi đầu, nó rủ Trung Đức ngồi cùng nhưng không hiểu vì lý do gì mà Đức từ chối rồi vòng ra hàng ghế thứ ba ngồi xuống, hàng ghế thứ hai thì Hạnh và Tú ngồi, giờ tôi chỉ còn hai lựa chọn, một là ngồi đầu cùng thằng trời đánh kia, hai là ngồi cạnh Trung Đức.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đương nhiên là tôi sẽ chọn Đức rồi, giờ chúng tôi là bạn cùng một nhóm rồi, có gì nữa đâu mà phải ngại ngùng, ngồi đầu với thằng quỷ kia, lỡ mà tôi có sợ cũng không dám hét mất.

Vậy là tôi ngồi bên cạnh Trung Đức.

Thắt dây an toàn vào xong, con tàu bắt đầu di chuyển, thề luôn, nó di chuyển chậm lắm ấy, khác hẳn với những gì tôi nghĩ, nó cứ lờ đờ, nhẹ nhàng đến mức tôi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, không khác gì đang đi du ngoạn cả, và rồi nó còn chậm hơn nữa khi con tàu đang dần leo lên đỉnh của biểu đồ chứng khoán, phải nói lúc này con tàu như một con ốc sên khổng lồ ấy, thế nhưng cuối cùng con ốc sên này cũng lên tới đỉnh.

Chúng tôi đứng chơi vơi trên đỉnh biểu đồ chứng khoán, lúc này tôi bắt đầu hơi sợ sợ rồi, không dám ngoái nhìn xuống dưới nữa, ruột gan tôi bắt đầu nóng cả lên, cảm giác bồi hồi, bứt rứt, khó chịu, nôn nao vô cùng.

Rồi con tàu khựng lại một nhịp, và điều gì tới cũng tới, thị trường chứng khoán sụp đổ, con tàu tụt dốc không phanh, các nhà đầu tư trên tàu cụ thể là tôi, Tú, Tôm la hét trong vô vọng, lúc ấy tim tôi như chậm mất một nhịp, thời khác con tàu vụt lao xuống dốc, tôi nhắm nghiền mắt lại, bên tai thì chỉ nghe thấy tiếng la hét

Tú: Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, cứu con với, aaaaaaaaaaaaa

Tôm: Đmm, gào ít thôi, cứu, cứu vơi Tú ơi, aaaa

Cuối cùng thanh âm trong trẻo còn lại trong tâm trí tôi chỉ còn những a, ú ớ gì đó dài vô tận, vô vọng.

Tôi, hai mắt đã nhắm lại, bàn tay vô thức bám lấy người bên cạnh, miệng thì lẩm bẩm, vừa niệm chú vừa gọi mẹ, khung cảnh thật sự rất hỗn loạn.

Tôi không biết phải làm gì, tay chân luống cuống, khua loạn cả lên, rồi như mất kiểm soát, tay tôi bám chặt vào cổ tay Trung Đức đang để bên cạnh. Dường như tôi đang cố tìm một thứ gì đó để bám víu vào, nhớ gặp chuyện gì cũng có người đồng hành cho đỡ buồn...

Tôi cảm nhận được tay Trung Đức cũng run, chắc nó cũng sợ lắm, cái trò của nợ này, tôi thầm nghĩ, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Cuối cùng thì thị trường chứng khoán cũng dừng lại, chúng tôi đáp đất, thân thể an toàn, còn tinh thần thì...

Cởi được dây an toàn, tôi lao vội ra ngoài, chạy đến chỗ ghế đã ngồi xuống, đầu tôi hơi váng váng, tôi sắp nôn đến nơi rồi. Thằng Tôm với cái Tú xuống được đến nơi thì bắt đầu ba hoa, nói cái gì mà vừa nãy chỉ là trò con kiến, chẳng sợ chút nào.

Tôi nhếch mép, đúng là nói mà không biết ngượng mồm, rõ ràng lúc con tàu xuống dốc hai đứa nó là người gào to nhất. Tôi ngồi được một lúc, lấy lại tinh thần thì thấy Hạnh tiến đến, trên tay cầm chai nước đưa cho tôi.

Thật sự, nếu Hạnh là con trai, tôi chắc chắn sẽ cưới nó.

Tôi cầm lấy chai nước, cảm ơn Hạnh, uống vài hụm, ngồi điều hoà nhịp thở, đến lúc tôi định thần được mọi chuyện, tôi ngước mắt lên nhìn quanh, Trung Đức vẫn ngồi im ở đấy, chưa tháo dây an toàn, chưa gì cả, nó chỉ ngồi im đấy, đần người ra.

Tôi không hiểu chuyện gì, định chạy ra chỗ nó thì thấy bác bảo vệ đã ra, lay nhẹ nó, nó khẽ giật mình rồi cũng đứng dậy di chuyển ra chỗ chúng tôi.

Sau một hồi ổn định trật tự, chúng tôi bàn luận xem nên đi chơi gì tiếp theo, rất nhiều trò chơi tiềm năng được gợi ý.

Và sau một hồi bàn luận, chúng tôi quyết định sẽ đi đạp vịt để chữa lành tâm hồn vừa bị biểu đồ chứng khoán làm cho suy sụp, chúng tôi di chuyển ra chỗ đạp vịt, thuê hai con, Đức với Tôm một con, tôi, Hạnh và Tú một con, nếu chỉ đạp vịt, tận hưởng không khí và nhìn ngắm cảnh tượng xung quanh thì dường như là không đủ với Tôm.

Thằng điên này đã kháy đểu Tú và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chuyến đạp vịt mà tôi nghĩ là rất thơ mộng và yên bình giờ đã trở thành cuộc đua giữa hai con vịt Tôm và Tú.

Tôi chán nản mặc kệ cho Tú đạp hăng như trâu chọi, ngồi một chỗ ngắm cảnh và chụp ti tỉ cái ảnh trông nghệ cả củ luôn.

Cuộc thi kết thúc và kết quả là chẳng bên nào thắng cả, kể ra thì thật là buồn cười nhưng không hiểu sao, Tú điều khiển kiểu gì mà con vịt của chúng tôi cứ đi vòng vèo, linh tinh, và cuối cùng do sự lười biếng vốn có, Tú bỏ cuộc, còn bên phía Tôm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, Trung Đức không đạp nên chỉ có mình Tôm tự biên tự diễn, mà không hiểu biên diễn làm sao, con vịt của nó cứ... quay vòng vòng, mãi mới vào được bờ.

Chơi xong một trò nhẹ nhàng, điều gì đến cũng đến, thứ không thể thiếu ở mỗi khu vui chơi: Nhà ma!

Chúng tôi quyết định đi nhà ma, chúng tôi ở đây cụ thể là Tôm dồ, nó hào hứng kinh khủng, kéo chúng tôi vào bằng được cái nhà ma gì mà có tên là 18 tầng địa ngục.

Nghe thôi là đã muốn ở ngoài, nhưng mà biết sao được, nó cứ làm cái vẻ mặt thèm muốn chốn ma mãnh kia tột độ, chúng tôi cũng đành vào theo nó.

Thì như kịch bản, vào nhà ma, đèn thì không có, mọi thứ lập loè, ánh sáng nhập nhờn, khói thì phải nói là tứ tung, nhưng cũng không sợ lắm, vì tôi biết những thứ này chẳng qua chỉ là mô hình thôi, hai bên chúng tôi đi còn có ghi các hình phạt của 18 tầng địa ngục rồi còn có mô hình phỏng theo nữa.

Tôi khá hứng thú với mấy chuyện tâm linh như vậy, nên đã đứng lại đọc không sót một hình phạt nào, sau khi đọc xong hết tôi ngẫm nghĩ, có lẽ địa ngục phải xây thêm tầng 19 cho thằng Tôm dồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro