Chap 5: Thứ đã vỡ không thể nối lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cách để trả khoảng nợ khổng lồ đó thật sao? 

Cô suy nghĩ rồi ngước mắt lên nhìn hắn, cơ thể cao to của hắn như che mất đi ánh sáng của đèn đường, mảng sáng mắng tối toát nên nét quyến rũ lạ thường vẫn vẻ mặt vô cảm kèm chút khinh bỉ đó nhưng lại đầy khí thế dư sức làm mọi cô gái đều đổ gục

Hắn lạnh lùng gật đầu 

"Không phải anh định cho tôi làm mấy cái việc dơ bẩn đấy chứ!?" Cô nhìn hắn vẻ khả nghi

"Không"

 "Vậy anh muốn tôi làm gì?"

"Vô nhà rồi nói tiếp"

Chưa đợi người kia kịp trả lời hắn đã mở cửa, bình thản vào nhà xem như không có chuyện gì. Tiểu Yết thì vẫn tư thế quỳ, trong lòng đầy ấp suy nghĩ, tại sao 7 năm trước cô lại không hề phát hiện ra chuyện này, tại sao ba mẹ lại không nói một lời nào tạm biệt khi định tự tử như thế, quyền lực của người đàn ông này tại sao lại có thể khiến cho họ phải chọn tới con đường chết, dù sao chỉ là thiếu nợ chẳng phải họ có thể từ từ trả hay sao?

 "Cô định ngồi đó bao giờ" - Hắn đứng trong nhà chau mày tỏ vẻ khó chịu làm cô có chút hoảng sợ

"À..được tôi vào liền" Bỏ hết thảy mọi nghi ngờ về hắn sang một bên Tiểu Yết nhanh chóng đứng dậy, đi vào nhà. Vừa đóng cửa xong, quay qua thì Tiểu Yết nhìn thấy hắn đang trong phòng khách cầm con gấu bông màu vàng của cô, cánh tay tái mái của hắn nắm giựt giựt liên hồi chiếc nơ trên cổ nó. Cô tức giận chạy đến giựt lại con gấu từ tay hắn, gầm nhẹ:

"Ai cho anh đụng vào con gấu này của tôi!"

Đây là con gấu mà anh Nhược Bảo tặng cho Tiểu Yết vào lúc sinh nhật lớp 10 của cô, cô quý con gấu này lắm, trân trọng nó như ngọc ngà châu báu của mình, tuyệt đối không bao giờ cho ai đụng vào nhất là hắn.Hành động này của Tiểu Yết vô tình làm ai đó bực bội, lườm mắt giận dữ nhìn Tiểu Yết. Làm như hắn sẽ nuốt luôn con gấu của cô không bằng, mới gặp mặt thôi mà chẳng lẽ cô lại ghét hắn đến như thế sao? Người phụ nữ này thật không biết điều chút nào, định cho cô một cơ hội dễ dàng để trả nợ ai ngờ cô lại thô lỗ đến như vậy, chắc muốn ép hắn phải dùng biện pháp mạnh a! Không suy nghĩ nhiều hắn lấy tay giựt lại con gấu về bên mình, thấy hắn như vậy Tiểu Yết cũng không chịu thua mà tiếp tục giành co với hắn. Hai bên cứ mạnh bạo như thế kéo qua kéo lại và kết quả.. con gấu ĐỨT LÀM ĐÔI. Tiểu Yết cầm phần đầu còn hắn cầm phần đuôi trơ mắt nhìn vào thành phẩm của mình sau cuộc ẩu đả. 

Vốn dĩ những lúc không thể gặp được Nhược Bảo, cô đều đem mọi sự nhớ nhung gửi gắm cho con gấu này, mỗi ngày đều mong anh có thể cảm nhận được tình cảm của cô nhưng bây giờ con gấu này đứt rồi, cũng giống như thiêu tan đi mọi tình cảm của cô trao cho anh, trái tim đau vô cùng.Hắn thì vẫn tỉnh bơ quăng phần đuôi xuống đất, bình thản nói:

"Có gì tôi đền cô con khác"

Tiểu Yết ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, đáy lòng đầy căm thù, hận không thể băm chết người đàn ông này!

"Tôi không cần anh đền, anh cút đi!"

Cô hung dữ quát, tay đồng thời chỉ ra ngoài cửa xong rồi cuối xuống nhặt phần đuôi con gấu quay lưng đi. Thật sự bây giờ Tiểu Yết rất muốn khóc, khóc thật lớn nhưng lại không muốn người đàn ông đáng ghét này nhìn thấy nên cô chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong, cảm nhận sự chua chát tận tâm can.

"Gan nhỉ? Cô muốn bán ngôi nhà của ba mẹ cô xây dựng bao nhiêu năm sao? Cô không muốn trả nợ sao? Hay cô muốn tiếp tục để lại số nợ nào cho con cháu mình như BA Mẹ cô đã làm?" - Hắn tỏ ý cười mang chút giễu cợt nói

Nghe tới đây, Tiểu Yết đứng khựng lại, quay người ra sau, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn

"Anh đúng là đồ bỉ ổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro