Chương 1 : Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y chết rồi hắn ở lại nơi này còn có ý nghĩa gì nữa.

Sau tất thảy mọi chuyện xảy ra giống như một cơn ác mà cơn ác mộng này vĩnh viễn đeo đuổi hắn cả một đời.

Tự chính tay mình hủy hoại mọi thứ của y , người duy nhất thật lòng thật dạ đối đãi với hắn. Cuối cùng lại thà tin lời một ả tiện nhân cũng không tin y , nhẫn tâm vô tình đến mức một đao giết chết y. Để rồi khi hắn hối hận thì bên cạnh hắn không còn có y nữa . Không còn tiểu Thanh Lãnh luôn cười với hắn , không còn ai bồi hắn chơi cờ , bồi hắn ăn cơm , bồi hắn đọc sách.

Kết thúc tất cả thực sự đã kết thúc.

Hắn không còn được gặp Hàn Thanh Lãnh ôn nhu ấm áp nữa.

Đau ! Đau lắm ...! Hắn thật sự rất đau. Một đời hắn nợ y...nợ y rất nhiều...nợ y một thời niên thiếu...nợ y một thứ tình cảm mà hắn không dám chắc chắn.

Yêu sao ? Hắn thật sự yêu y sao ? Không ! Hắn xứng với y sao ?

" Hahahaa...Hàn Thanh Lãnh..." hắn kêu gào tên y trong vô vọng dẫu biết rằng sẽ không nghe thấy tiếng y nữa nhưng hắn vẫn kêu gào mãi.

" làm ơn...ngươi hãy trả lời ta được không ...để ý đến ta một chút có được không...." hắn ngã xuống dưới màn đêm hình như hắn nhìn thấy y, một thân bạch y đang chạy về phía hắn gọi hắn một tiếng "  Hoài Phong...."

Kết quả sau một đêm dầm mưa, hắn ốm. Hắn nằm mê man ba ngày ba đêm không tỉnh, bên miệng luôn gọi tên y.

Trong cơn sốt hắn mơ thấy y , mơ thấy cảnh lúc nhỏ mơ thấy y và hắn đang nằm trên đồng cỏ mênh mông , hắn nhắm mắt miệng còn ngậm một cộng cỏ. Còn y...y chỉ im lặng chống tay nhìn hắn. Mắt trời lên cao từng tia nắng chiếu lên gương mặt của hắn , y nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy. Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn....

Rồi hắn lại mơ thấy cảnh lúc y chết , một đao của hắn đâm vào lồng ngực y. Máu từ lồng ngực từ từ chảy xuống...một thân bạch y đã nhuốm màu đỏ. Gương mặt y vẫn đẹp như vậy, y vẫn cười với hắn nhưng nụ cười ấy lại đầy thê lương. Y ngã xuống nền đất. Y nhìn hắn nói với hắn một câu " điều ta thật sự hối hận cả một đời này đó chính là đã yêu ngươi , yêu một cách mù quáng yêu đến ngu ngốc. Ta Hàn Thanh Lãnh ....nguyện suốt đời....suốt kiếp...vĩnh viễn ...vĩnh viễn không muốn gặp...gặp lại...ngươi ....". Y thật sự đã chết rồi.

Đôi tay cầm kiếm của hắn run rẩy, kiếm trên tay vô thức rơi xuống. Hắn quỳ trước thi thể của y, nhìn đến ngây dại. Hắn đã thật sự chính tay mình giết chết y sao ? Không .... Không ... Hắn không phải hắn không cố tình giết y...hắn bị người ta lợi dụng...hắn là bất đắc dĩ ....hắn

"Aaaaaaa...." hắn lùi về phía sau ôm lấy đầu hắn hét lên "không....khôngg"

" không ....không phải ta...Thanh Lãnh..." hắn bật dậy khỏi giường, mồ hôi trên cơ thể hắn ướt đẫm. Hắn thở hổn hển. Ác mộng đúng thật là ác mộng.

Từ lúc y chết hầu như đêm nào hắn cũng mơ thấy giấc mơ này. Mơ thấy y một thân đầy máu nhìn hắn.

" thiếu gia người sao vậy ..." có tiếng nói vang lên từ ngoài cửa.

"Chỉ là ta gặp ác mộng thôi không có ...." từ " gì " chưa kịp phát ra ngoài miệng chợt hắn ngừng lại. Giọng nói này tại sao lại quen thuộc như thế ? Tại sao lại chân thật như thế ?. Giọng nói này hắn không thể nhầm được , giọng nói mà suốt sáu năm qua hắn luôn mong muốn nghe thấy dù chỉ một lần.

Là y ? Thật sự là y sao ? Hắn thật sự không phải là mơ chứ ?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Từng chút ...từng chút bước về phía hắn. Kèm theo giọng oán trách.

" ta đã nói với ngươi rồi tốt nhất đừng đọc mấy cái thứ sách tà đạo đó nữa lại không nghe. Lần nào đi ngủ cũng nửa đêm bật dậy khiến ta không được ngủ ngon cứ phải trông trừng ngươi. Ngươi xem ngươi lớn như vậy rồi mà cứ như đứa trẻ lúc nào cũng phải nhắc nhở.. Ta còn tưởng ..." người đó vừa bước đến bên giường còn đang giáo huấn thì một đôi tay đã gắt gao ôm lấy thân mình.

" thật sự là ngươi sao...ta không phải đang mơ đó chứ...thật sự ...thật sự là ngươi " hắn như không còn tin vào mắt mình nữa. Từ giây phút nghe thấy tiếng nói đó hắn ngờ vực chưa dám chắc chắn nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến hắn hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình mà vươn tay ôm lấy y. Chỉ sợ y sẽ biến mất.

"Thiếu gia...ngươi..ngươi ...sao vậy " giọng nói y run run. Cùng lớn lên với Hoài Phong suốt bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên y thấy hắn sợ hãi như vậy. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng thiếu gia của y là đang khóc sao.

" Thiếu gia...ngươi...ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? " cố đẩy người trước mặt ra nhưng y càng đẩy vòng tay đó lại càng siết chặt hơn. Làm đủ mọi cách giãy giụa cũng không thoát ra được.Y đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm

Sau một khoảng thời gian một nén nhang rốt cuốc hắn cũng buông y ra. Cận thận nhìn rõ khuôn mặt y. Từng đường nét từ đôi mắt đến mũi rồi môi . Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy khuôn mặt này. Lâu quá lâu đến nỗi hắn không thể nhớ được.

" Thanh Lãnh thật sự là ngươi sao...ta..ta không phải là đang mơ đó chứ...ngươi thật sự...thật sự ..." hắn cứ nhìn mãi nhìn mãi run rẩy mà hỏi y.

" thiếu gia có phải người bệnh rồi không ? Vừa nãy vẫn bình thường mà sao vừa mới tỉnh dậy đã trở nên như thế này rồi ! Ta đi mời đại phu..." y vừa đúng dậy thì hắn lại nắm lấy tay y kéo y ngồi xuống.

" trả lời ta .." hắn thật sự rất muốn biết rốt cuộc ...rốt cuộc có phải y không?

" thiếu gia...ta ...ta là Thanh Lãnh... Thiếu gia ... Ưm.." nói chưa hết câu miệng y đã truyền đến một hơi ấm nóng , một thứ mềm mại nhẹ nhàng đặt lên môi y. Y trừng mắt nhìn người trước mặt. Này...này là...sao lại như vậy. Trước giờ y dành tình cảm đặc biệt cho thiếu gia nhưng ...nhưng chưa bao giờ dám nói với bất kì ai. Tại vì y biết thân phận của mình...y biết y là nam nhân ...y có tình cảm với thiếu gia đã là trái với luân thường đảo lí. Nhưng y chưa bao giờ từng nghĩ , thiếu gia vậy mà ...vậy mà cũng có tình cảm với y sao ?

Đến khi cả hai dường như không thở được nữa hắn mới từ từ buông y ra. Thật sao ...thật sự là y sao...đây thật sự không phải là mơ. Vì hắn cảm nhận được hơi ấm , sự chân thật trong nụ hôn vừa rồi.

Không thể là mơ...nhưng không phải là mơ vậy tại sao hắn lại có mặt ở đây. Chả phải hắn đang đại sảnh của Triệu gia, hắn còn nhớ hắn bị sốt được người hầu đưa vào phòng , hắn sốt rất cao nằm li bì tận ba bốn ngày. Nhưng tại sao khi hắn tỉnh dậy lại thấy mình ở chỗ này.

Đây rốt cuộc ...rốt cuộc là chuyện gì...chẳng lẽ giống như trong sách nói...hắn thật sự trọng sinh rồi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy