Chương 2 : Tình Cảm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự đã trọng sinh sao ?

Hắn vẫn còn mơ hồ về những thứ xảy ra trước mắt. Nếu thật sự đúng như vậy... chẳng phải.... hắn phải cảm thấy vui mừng hay sao. Hắn có thể bắt đầu lại , có thể một lần nữa có y, bảo hộ y thật tốt để bi kịch đời trước vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Bất giác hắn cười một cách sảng khoái. Quá tốt rồi...! Thật sự quá tốt.

Hàn Thanh Lãnh từ nãy tới giờ vẫn ngây người ra. Khuôn mặt đỏ ửng còn có cảm giác nóng hổi giống như chiếc bánh bao vừa mới ra lò. Rối cuộc là xảy ra chuyện gì ? Y vẫn chưa hình dung ra được. Mới đó hồi tối vẫn bình thường sao bây giờ y cảm thấy thiếu gia lại giống như thay đổi hoàn toàn. Muốn hỏi nhưng lại không thể phát ra tiếng, mặt thì càng ngày càng nóng. Hàn Thanh Lãnh quay mặt ra chỗ khác không còn nhìn thiếu gia nữa, lấy lại được bình tĩnh y hỏi :

" thiếu .... Thiếu gia...ngươi...." giọng y run run, rõ ràng là muốn hỏi hắn tại sao lại hôn y. Nhưng lời vừa tới miệng như có thứ gì đè nén lại không thể nói ra thành lời.

" hử ..." nhận ra được sự thất thố của mình. Hoài Phong lấy lại bình tĩnh đối diện với y.

" ta....thôi bỏ đi thiếu gia nghỉ ngơi sớm một chút ...ta đi đây " sau đó thì chạy nhanh ra cửa lúc đến gần cửa y còn ngoái lại nhìn lại đúng lúc Hoài Phong cũng nhìn y. Y càng thêm xấu hổ mà chảy một mạch về phòng.

Mọi hành động của Thanh Lãnh đều nằm trọn trong mắt của hắn. Thật đáng yêu mà , tại sao đời trước hắn không nhận ra được A Lãnh của hắn lại đáng yêu như thế chứ. Bất giác khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong.

Ở trong một căn phòng của Triệu gia.

Hàn Thanh Lãnh vẫn còn ngồi trước bàn. Tay mân mê chén trà đã lạnh tanh. Nhìn ngọn nến đang cháy mà trong lòng đang rối lên.

Tình cảm của y dành cho thiếu gia mà nói không phải một sớm một chiều mà có thể bày tỏ hết được. Từ năm mười lăm tuổi thì y đã nhận ra tình cảm y dành cho Hoài Phong không phải dạng tình cảm huynh đệ thông thường. Mà đó chính xác là tình yêu, là thứ tình cảm mà đáng lẽ ra y không bao giờ được có. Nhưng không hiểu sao cái tình cảm đó cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng chính bản thân y cũng không thể kiểm soát được. Nhưng y biết y là ai, y có thân phận gì, và hơn cả y là nam nhân. Nam nhân không thể có tình cảm với một nam nhân khác như vậy là trái với lẽ trời , trái với luân thường đạo lí, trên đời này nhất định sẽ không có ai có thể chấp nhận được điều đó. Nên y đành chôn giấu tình cảm đó , cất giữ những điều đó ở một nơi mà không ai thấy được.

Y biết đến một lúc nào đó thiếu gia sẽ thành gia lập thất, sẽ có thê tử , có hài tử. Nhưng chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn dù cho trái tim có đau đến mức nào y cũng chịu được.

Sáng sớm. Mặt trời lên cao , tia nắng vàng um phủ lên cả một vùng trời.

Sau một đêm có thể nói là yên giấc nhất trong suốt sáu năm qua của hắn. Triệu Hoài Phong bắt đầu uể oải thức dậy. Sau tất cả mọi thứ xảy ra , hắn lại một lần nữa quay về điểm bắt đầu. Lần này hắn nhất định sẽ không phạm sai lầm thêm bất cứ một lần nào nữa.

" thiếu gia người dậy rồi " một tì nữ bước vào. Trên tay cầm một chậu nước và một chiếc khăn.

" a Lãnh đâu " theo những kí ức mỏng manh còn sót lại ở đời trước , công việc mỗi sáng đánh thức hắn còn có bồi hắn rửa mặt , mặc y phục là do Thanh Lãnh làm. Tại sao sáng nay việc đó lại là tì nữ này làm. Không lẽ hắn nhớ nhầm.

" Hàn công tử nói sáng nay có chút mệt mỏi , nhờ nô tì đến hầu hạ thiếu gia thay công tử " tuy là người hầu trong nhà nhưng do lớn lên cùng Triệu Hoài Phong và cũng là con trai của nhũ mẫu nuôi lớn hắn lúc nhỏ nên cả nhà Triệu gia đối xử với y như người trong nhà. Kẻ ăn người ở cũng kiêng nể kính trọng y vài phần nên sẽ gọi Thanh Lãnh là " công tử "

" y bị bệnh sao ?" hắn bước đến chậu nước bắt đầu rửa mặt.

" nô tì cũng không rõ. Nô tì xin lui trước chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia " nói rồi tì nữ đó đi mất.

Khoan đã. Hắn nhớ là mình trọng sinh nhưng không nhớ là mình đã quay lại năm bao nhiêu tuổi. Mà tì nữ kia chẳng phải là tiểu Yến , nếu hắn nhớ không lầm là cô ta đã chết năm hắn hai mươi mốt tuổi. Lúc đó hắn cưới ả tiện nhân kia về , vì không vừa mắt cô ta mà ả đã cho người đánh chết. Vậy là hắn năm nay mới tầm hai mươi tuổi hắn chưa cưới ả tiện nhân kia.

Thật tốt vẫn còn kịp. Hắn không thể cưới ả, ả chính là mầm mống cho những bi kịch xảy ra sau này đối với y và cũng là đối với Triệu gia.

Y mang một bát cơm đến dưới gốc cây cổ thụ to trong góc của phủ Triệu gia. Nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay xoa xoa cục lông xù dưới chân.

Sáng nào y cũng đến để cho tiểu Hắc ăn. Đây là con chó mà trong một lần đi chơi y và thiếu gia nhặt được .  Lúc đó tiểu Hắc bị thương ở chân , y và thiếu gia đã mang nó về chăm sóc. Mới đó mà đã tám năm. Tiểu hắc ngày nào giờ đã to lớn gần bằng y. Lông xù xù sờ vào thật sự rất thoải mái.

" tiểu Hắc à tiểu Hắc. Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc thiếu gia đối với ta là như thế nào ? Tại sao lại hôn ta...tại sao lại ôm ta chặt như vậy !" y vuốt ve tiểu Hắc. Tiểu Hắc kêu lên vài tiếng sau đó lại tiếp tục ăn.

Y nhìn tiểu Hắc mà cười. Nhiều khi thật muốn giống như Tiểu Hắc vô lo vô nghĩ không cần phải phiền muộn bất cứ điều gì vậy thì thật là tốt biết bao nhiêu.

Ngồi cũng lâu rồi , đến lúc y phải đi. Hàn Thanh Lãnh chống tay lên thân cây đại thụ từ từ đứng lên. Do hôm qua không chợp mắt được tí nào , còn ngồi lâu như vậy lúc đứng lên hơi say sẩm mặt mày đứng cũng không vững liền ngã về phía sau. Nhưng một bàn tay đã nhanh hơn đỡ lấy y.

" A Lãnh ..." giọng nói quen thuộc vang lên.

" thiếu gia " y quay lại nhìn. Là Hoài Phong.

" nếu cảm thấy mệt thì nên ở trong phòng nghỉ ngơi chạy lung tung làm gì ?" dìu y đến bên chiếc bàn đá gần đó, rồi để y ngồi xuống ghế. Hắn giọng đầy trách cứ.

Không hiểu sao Hàn Thanh Lãnh một đợt ấm áp lên lỏi trong lòng. Thiếu gia là đang quan tâm y sao.

" ta thật sự không sao ? Chỉ là có hơi chóng mặt chút " y mỉm cười.

Nhìn y vừa nãy một chút nữa là ngã xuống không hiểu sao hắn lại cảm thấy đau lòng như vậy. Từ trước tới giờ luôn là y quan tâm chăm sóc cho hắn chưa bao giờ hắn thật sự quan tâm y. Bây giờ nhìn y tiều tụy hắn lại tự trách bản thân mình.

" A Lãnh thật sự xin lỗi ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy