Chương 3 : Cả Đời Bảo Vệ Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Lãnh thật sự xin lỗi "

Xin lỗi ngươi vì tất thảy mọi chuyện.

" thiếu gia...ngươi sao vậy " Hàn Thanh Lãnh nhìn gương mặt của Triệu Hoài Phong. Xin lỗi y sao ? Xin lỗi về chuyện gì ? Chuyện tối qua sao ?

" ta ...." Triệu Hoài Phong ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đầy vẻ lo âu của y những lời tới bên miệng rồi lại nuốt vào trong.

Không đây không phải A Lãnh của đời trước , đây là A Lãnh của đời này. Là A Lãnh chưa phải chịu sự giày vò của hắn. Đúng vậy đời này hắn phải bù đắp cho y , bảo vệ y , trân trọng y. Không để phải chịu ấm ức.

" thiếu gia..." y gọi

" ta không sao ! Chỉ là thấy ngươi như vậy có chút lo lắng thôi. Nếu cảm thấy mệt quá thì về phòng nghỉ ngơi đi , ta sẽ đi gọi đại phu ..." hắn mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Hàn Thanh Lãnh

" ta không sao , thiếu gia ...ngươi không cần phải lo lắng quá đâu...nghỉ ngơi một chút là ổn thôi " chứng kiến sự dịu dàng của Triệu Hoài Phong ,y cảm thấy một sự ấm áp bao quanh mình. Không cần biết sau này sẽ như thể nào chỉ cần hiện tại thiếu gia vẫn quan tâm hắn như vậy là đủ. Không cầu gì hơn nữa.

" Được rồi...ngoan... ta đưa ngươi về phòng " Hắn đưa tay định đỡ lấy y nhưng y từ chối đẩy tay hắn ra.

" ta tự đi được thiếu gia..." nói gì thì nói tuy là Hàn Thanh Lãnh thích thiếu gia , rất muốn được gần gũi thiếu gia nhiều hơn nhưng mà cả hai người đều là nam nhân dìu dìu đỡ đỡ như vậy thật không hay.

" ngươi muốn ta dìu hay muốn ta bế ngươi lên ..." nhận được sự cự tuyệt từ y , hắn có vẻ hơi không hài lòng.

" thiếu gia...ngươi ..." y thật sự không biết nên nói gì.

" hazzz...thôi được rồi dìu thì dìu ..." y đành ngậm ngùi để hắn đỡ lấy y.

Suốt một đoạn đường y và hắn không nói gì. Hàn Thanh Lãnh cảm thấy Triệu Hoài Phong hình như có gì đó không đúng. Lớn lên với hắn y hoàn toàn hiểu hắn là loại người nào. Nhưng tại sao bây giờ y không thể biết được cái con người này là đang suy tính cái gì. Trước giờ ngoài vài câu hỏi han ra thì cùng lắm thấy ai bắt nạt y thì hắn sẽ đứng ra bảo vệ. Chưa bao giờ thấy thiếu gia lại thân thiết gần gũi y như vậy cả. Cảnh tượng hôm qua lại ùa về. Không phải chứ hắn thật sự cũng thích y sao ?

" ngươi ngồi xuống đi " đến phòng hắn đỡ y ngồi xuống giường sau đó đi ra đóng cửa. Rót một chén trà mang đến chỗ y.

" uống đi " hắn đưa chén trà đến trước mặt y.

" đa tạ .." y cầm lấy chén trà. Hai mắt cứ nhìn xuống dưới đất.

Không khí trong phòng có phần ngượng ngạo. Im lặng và im lặng....

Cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

" A Lãnh ta có chuyện muốn nói với ngươi ..." Triệu Hoài Phong rốt cuộc đã mở miệng trước.

" có...có chuyện gì sao ? Thiếu gia " y ngẩng mặt lên nhìn hắn.

" Ta  ...ta muốn nói là...A Lãnh " hắn dứt khoát đứng dậy sau đó xoay mặt về phía y, một chân quỳ xuống tay thì vô thức nắm lấy tay y. Hai mắt nhìn nhau.

Thình thịch...thình thịch.

Tim y đập mạnh và liên hồi. Mặt thì đã có cảm giác nóng hổi. Triệu Hoài Phong sao lại...sao lại...y bất chợt nuốt nước bọt.

" ta...a Lãnh...ta sớm đã biết tình cảm ngươi dành cho ta...ta...ta thật sự đã sớm cảm nhận được. Cho nên ta...ta muốn nói với ngươi là...mặc kệ bây giờ ngươi đối với ta thế nào...là thích hay không thích. Xin ngươi hãy cho ta cả đời này được bên cạnh ngươi ...bảo vệ ngươi có được không ?" đôi tay hắn run run, giọng nói cũng không còn được bình tĩnh. Ánh mắt đầy sự mong đợi cùng khẩn cầu. Nhìn hắn bây giờ thực sự mà nói rất đáng thương.

Nếu là hắn của đời trước , hắn thà chết cũng chưa từng quỳ trước mặt bất kì ai. Có cho hắn tiền hắn cũng không bao giờ đem những lời đó nói ra mà còn là nói ra với một nam nhân. Nhưng hắn của hiện tại không còn để ý đến những thứ đó nữa hắn chỉ cần có y thôi. Dù cho y có nghĩ hắn như thế nào hắn cũng chấp nhận.

" thiếu gia ...ngươi đây là...đang đùa sao ? " y rụt tay lại rồi đứng phắt dậy cười...nhưng nụ cười này không còn giống với nụ cười thường ngày. Có chút thê lương có chút giễu cợt. Thiếu gia là đang đùa hắn sao.

" ta không có...tất cả đều là nói thật...ta ..." ngoại trừ câu ' hắn đã sớm nhận ra y có tình cảm với hắn ' thì tất cả đều là thật. Trải qua đời trước đến khi y chết hắn mới nhận ra được y rốt cuộc là dành cho hắn thứ tình cảm gì. Nhưng hắn nhận ra đã quá muộn rồi. Y chết hắn không còn gì cả.

" không thiếu gia ta...ta...ta không hiểu ngươi đang nói gì ? " y phủ nhận tất cả.

" không ngươi hiểu...ngươi hiểu...ngươi hoàn toàn hiểu! A Lãnh ta biết ngươi tự ti ngươi cho rằng ngươi có tình cảm với nam nhân là sai trái cho nên ngươi mới không dám nói ra. A Lãnh ta...ta thật sự là thật lòng...nếu như ngươi không tin ta có thể thề với trời đất. Nếu những lời ta nói có nửa điều là không phải sự thật ta sẽ chết không toàn thây bị thiên lôi đánh...ta ..." lời vừa định nói đã có một bàn tay chặn lại. Cảm giác mềm mịn ấm áp ngay bên môi hắn.

" không cho ngươi nói bậy " giọng y đầy trách móc. Tại sao hắn lại thề độc như vậy lỡ như ...

" được ta không nói bậy ta sẽ không nói bậy nữa. A Lãnh ngươi đồng ý cho ta cả đời chăm sóc bảo vệ ngươi được không. Ta thề sẽ không phụ bạc ngươi , nguyện yêu ngươi thương ngươi có được không ?" hắn nắm lấy đôi tay ở miệng mình, nhìn y thật lâu thật lâu. Chờ đợi y mở miệng nói "nguyện ý"

Y im lặng không nói gì nhưng gương mặt đã đỏ đến nỗi nóng hổi. Quay sang chỗ khác rồi lại gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy