Chương 4 : Hôn Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y gật đầu.

Vậy là y đã đồng ý sao.

Thật tốt.

Hắn kéo y rồi để y nằm trọn trong vòng tay của hắn. Cứ ngỡ đời trước,khi y chết đi bỏ lại hắn lẻ loi một mình hắn đã ân hận dằn vặt biết bao nhiêu. Vậy mà ông trời có mắt , ông trời thương hắn để hắn trọng sinh một đời bù đắp những sai lầm mà hắn đã gây ra. Một lần nữa có y.

Hàn Thanh Lãnh nằm trong lòng Triệu Hoài Phong, đôi môi khẽ cong lên. Hương thơm này , hơi ấm này y đã khao khát có được rất lâu rồi. Tưởng rằng cả đời này y sẽ mãi mãi phải chôn giấu tình cảm của mình nhưng đến lúc nghe được những lời mà Triệu Hoài Phong nói ra , y vẫn còn nghĩ mình đang mơ chưa dám tin đó là sự thật. Nếu như thực là mơ thì y cam tâm tình nguyện chìm đắm trong giấc mơ này không tỉnh dậy nữa.

" ta sẽ tốt với ngươi yêu ngươi trân trọng ngươi cả đời này " Triệu Hoài cọ cọ lên đỉnh đầu của Hàn Thanh Lãnh.

Hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Đây là thứ mà đời trước hắn cầu có được. Chỉ như vậy thôi là đủ.

Kể từ hôm đó Triệu Hoài Phong thay đổi hoàn toàn. Mặt dày hơn hẳn. Đêm nào cũng mò sang phòng của Hàn Thanh Lãnh , làm nũng y đến gần sáng mới chịu đi về. Y chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu với hành động ấu trĩ này của hắn.

Mới đó đã bảy ngày liên tiếp, cái người không an phận này cứ mò sang phòng y , đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hôm nay cũng vậy.

" thiếu gia ...ngươi có phòng rộng...có giường êm...tại sao không ở cứ sang phòng của ta là như thế nào " y trách móc.

" ở đó không có ngươi ta không ngủ được " hắn ôm eo cọ cọ vào bụng y , giọng ủy khuất.

" trước giờ ngươi vẫn ngủ một mình mà sao bây giờ lại dở cái giọng này ra vậy " Hàn Thanh Lãnh lắc đầu , xoa xoa cái thứ đang nằm trên bụng mình.

" trước khác bây giờ khác...ta mặc kệ...ta là cứ thích ở đây...không đi...không đi " hắn cố chấp ôm chặt vòng eo của y hơn.

" hazzz thôi được rồi ...ngươi về chỗ của mình đi...ta đi tắt đèn " y ưỡn người đứng dậy nhưng cái người trong lòng kia vẫn cứ ôm chặt làm cách nào cũng không thể đứng dậy được.

" để ta " hắn cười rồi chạy đi thổi tắt đèn. Nhìn bộ dáng của hắn không khác gì một tiểu hài tử.

Màn đêm buông xuống. Trong căn phòng nọ hai con người đang ôm chặt nhau mà ngủ. Tiếng hơi thở đều đặn.

Trời vừa tờ mờ sáng. Hàn Thanh Lãnh đã vội đánh thức Triệu Hoài Phong kêu hắn mau về phòng tránh có người nào nhìn thấy thì không hay.

" cho ta ngủ thêm một chút...một chút thôi " hắn ngáp một tiếng rồi kéo y nằm xuống.

" không được mau về phòng của ngươi đi nhanh lên...nếu để ai nhìn thấy thì không tốt ...mau lên " y ngồi dậy túm tay người kia mà kéo lên.

" hừmmm...thôi được rồi ta dậy...ta dậy là được chứ gì !!" hắn vươn ngươi đứng dậy. Gương mặt còn ngái ngủ nhìn thực là đáng yêu.

Hắn đẩy cửa bước bước ra ngoài. Vừa lúc rời giường, hắn quay đầu lại hôn cái chóc lên miệng của y rồi hớn hở chạy đi.

Y ngơ ngẩn sờ sờ lên môi mình, mặt bắt đầu hơi đỏ, khóe miệng thì bắt đầu cong lên.

Khi mặt trời lên cao , tia nắng vàng ươm phủ lên một góc phòng làm chói mắt hắn. Hắn mới từ từ ngồi dậy.

Có tiếng đẩy cửa, có ngươi đang bước vào. Trên tay là chậu nước và một chiếc khăn. Phía sau còn có một tì nữ bê vào một khay điểm tâm còn có một cốc sữa đậu.

" để đó đi ...ngươi ra ngoài trước " y phất tay bảo tì nữ đó lui xuống còn mình thì ở lại.

Hắn nhìn y cười. Lon ton chạy về phía cái bàn , rồi đưa cái khuôn mặt về phía y. Ý là chờ y lau mặt cho hắn.

Trước thì hắn toàn tự làm , y chỉ mang nước đến thôi. Nhưng không hiểu tại sao từ cái hôm hắn bày tỏ với y đến giờ , hắn luôn trưng cái bộ mặt ấy ra với y. Làm cái gì cũng phải là y giúp hắn. Đến y cũng không thể hiểu nổi.

" phu nhân nói sau khi đánh thức ngươi dậy thì gọi ngươi đến đại sảnh nói là có chuyện muốn hỏi ngươi " y vừa lau mặt cho hắn vừa tường thuật lại lời của Triệu phu nhân.

" ừm ...." hắn vẫn đang tận hưởng sự chăm sóc của y mơ hồ đáp lại.

Sau khi xong xuôi rồi y bê chậu nước tính đi ra ngoài thì có bàn tay kéo lại.

" cùng ăn sáng với ta sau đó ta và ngươi cùng đến gặp mẹ ta "

" được " y đặt chậu nước xuống đất rồi ngồi bên cạnh hắn.

Cả buổi ăn sáng hắn nói luyên thuyên rất nhiều chuyện đến nỗi y cũng cảm thấy đau đầu , lùng bùng lỗ tai. Ăn xong cả hai đi về phía đại sảnh

" Phong Nhi con đến rồi ..." cha của hắn mỉm cười.

" cha...mẹ "

" lão gia...phu nhân..."

Trong đại sảnh ngoại trừ hắn và y ra còn có Triệu lão gia và Triệu Phu nhân. Hướng tay trái phía hàng ghế còn có một vị khách , một nam nhân tầm bốn mấy năm mươi tuổi , bên cạnh là một vị cô nương mặt e thẹn nhìn hắn.

Đây chả phải là vị thê tử mà đời trước hắn cưới đây sao. Là ả tiện nhân gây nên cái chết của Hàn Thanh Lãnh , để hắn hiểu lầm y , gây ra bi kịch mà hắn cả đời này không quên được. Bạch tiểu thư Bạch Ngọc.

" nào lại đây. Phong nhi..." mẹ hắn vẫy tay gọi hắn.

" đây là ông chủ Bạch...là người thường xuyên làm ăn buôn bán với cha con. Hôm nay ông ấy đến là có chuyện muốn thương lượng với cha con " Triệu Phu nhân nắm tay hắn vỗ nhẹ.

" chào ông chủ Bạch..." hắn khách khí.

" đây là quý tử của Triệu lão gia sao. Thật hân hạnh...thật hân hạnh. Ta nghe cha con nói , con văn võ song toàn , còn rất am hiểu về tính toán làm ăn, thông minh nhạy bén. À...còn có khôi ngô tuấn tú. Hôm nay gặp quả là đúng như vậy " ông chủ Bạch khoa môi múa mép một hồi làm hắn nổi cả da gà.

" ông chủ Bạch quá khen rồi " hắn cười , nụ cười đầy chán ghét.

" haahaha " ông chủ bạch cười lớn.

" Phong nhi con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Vừa hay ông chủ Bạch cũng có con gái vừa tới tuổi cập kê. Ta và mẹ con đã bàn bạc kĩ càng. Tính cũng ông chủ Bạch kết thông gia con thấy được không ? " Triệu Lãi gia nhìn hắn.

Đây là chủ định hôn sự cho hắn. Hàn Thanh Lãnh đứng một bên nghe được tất thảy mọi chuyện lòng chợt nhói lên một tia đau đớn. Cái ngày mà y lo sợ rốt cuộc đã đến. Ngày Triệu Hoài Phong có thê tử vậy còn y thì sao ?

" Cảm ơn ông chủ Bạch đã chiếu cố. Nhưng ta cảm thấy hôn sự là chuyện cả đời , hơn nữa phải xuất phát từ tình yêu chứ không phải sắp đặt. Ta nghĩ ông cũng nên hỏi qua ý kiến vị tiểu thư này xem cô ấy có nguyện ý không đã chứ ? " Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc .

" aii....Bạch Ngọc con nói thử xem " phu nhân cũng nhìn về phía ả

" ta thấy việc này hay là để sau đi. Ta cần thời gian để suy nghĩ. Giống như lời Triệu công tử nói hôn sự là chuyện cả đời nên suy nghĩ kĩ càng. Tránh sau này cả hai phải hối hận " Bạch Ngọc mỉm cười e thẹn nhìn Triệu Hoài Phong , rồi nhìn Triệu Lão Gia ,Triệu phu nhân.

Có phải là ngu đâu mà ả không biết trong lời nói của Triệu Hoài Phong là đang ngụ ý từ chối hôn sự này. Nếu ả cứ cố chấp đồng ý chả phải là làm cho hắn nghĩ ả là loại dễ dãi, mất giá hay sao.

Sau một hồi nói chuyện. Cả hai nhà cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Triệu lão gia ngỏ lời giữ ông chủ Bạch lại ăn cơm , nhưng ông chủ Bạch nói còn có việc nên xin phép ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy