thieu lam bat tuyet chuong 211

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu con tuấn mã phi nước đại phóng đến cửa thành Gia Hưng, mà có một con trong số đó, trên mông của nó còn có một người đang đứng thẳng.

Vệ binh mở to hai mắt ra mà nhìn, đang diễn xiếc à?

Còn lão bách tính thấy thế thì lớn tiếng khen hay, vỗ tay 'lốp bốp'. Lão ăn mày đứng sau mông ngựa cười hì hì, chắp tay thi lễ tứ phía. Hành động của lão càng khiến cho người khác kinh hãi, sợ rằng lão sẽ té xuống, đừng có chơi dại thế chứ!

Sau khi vào thành thì tốc độ giảm lại, rồi ngừng hẳn.

Ngô Thế Minh cũng không quay đầu lại, nói: "Xuống ở đây đi. Xem như là lão đã có lợi!"

Lão ăn mày cười hắc hắc, xoay người rơi xuống đất, nói: "Đại huynh đệ, đừng nóng giận, cùng lắm thì lần sau ta mời ngươi dùng trà, có được không?"

Ngô Thế Minh xoay người xuống ngựa, cười nói: "Thế đi, nhưng lão mời ta uống trà, rồi có bỏ thuốc mê trong đó không?"

Lão ăn mày nghe xong thì cười hì hì nói: "Thuốc mê có thể lừa được ngươi sao? XEm ra ngươi cũng coi thường bản thân mình quá. Lão ăn mày này đã lớn đầu thế này rồi mà còn không sợ, huống chi ngươi lại còn trẻ!"

Hoa Thiên Vân nắm cương ngựa đi trước, thấy lão ăn mày đi lên thì cười hỏi: "Tiền bối định đến đâu?"

Lão ăn mày hỏi ngược lại: "Các ngươi thì sao?"

Hoa Thiên Vân cũng không giấu diếm, nói: "Gia Hưng Yên Vũ Lâu, tiền bối có nghe qua?"

Lão ăn mày cười ha hả: "'Diễm kinh tam thiên lý, nhất kiến khuynh nhân thành', Dương đại mỹ nhân Dương Liễu Nguyệt, có ai mà chưa nghe qua chứ!"

Hoa Thiên Vân mỉm cười: "Thì ra tiền bối cũng biết, chúng ta đang đến Yên Vũ Lâu, còn tiền bối?"

Lão ăn mày vui vẻ nói: "Tốt quá, lão ăn mày cũng đang định đến Yên Vũ Lâu, chúng ta không phải cùng đường sao?"

Long Nguyệt không nhịn được cơn tức chen lên nói: "Lão đang đinh làm gì, sao lại mờ mờ ám ám đi theo chúng ta, rốt cuộc là có ý định gì?"

Lão ăn mày nói: "Ý da, lão ăn mày quang minh chính đại, chứ không có mờ mờ ám ám à nha. Tiểu cô nương, đừng có mà vu oan cho lão ăn mày, lão ăn mày sợ nhất là bị người khác vu oan!" Truyện "Thiếu Lâm Bát Tuyệt " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Long Nguyệt lại định lên tiếng thì bị Long Bích Vân kéo lại, cười nói: "Tiền bối, người định đến Yến Vũ Lâu?"

Lão ăn mày nói: "Ừ, cũng là tiểu cô nương này nói chuyện dễ nghe. Không sai, lão ăn mày muốn đến Yên Vũ Lâu!"

Hoa Thiên Văn nghe khẩu khí của lão như thế thì cũng nói: "Được rồi, chúng ta cùng nhau đi, nhưng khi đến Yên Vũ Lâu rồi thì phải phân ra!"

Lão ăn mày nói: "Ừ, không sai, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Đến Yên Vũ Lâu rồi thì chúng ta cũng nên chia tay!"

Bảy người, sáu con ngưa, đi trên đường cái, có vài người đã chú ý từ xa. Từ trang phục của bọn họ, chỉ cần là người có kiến thức là dễ dàng nhận ra được bọn họ là người trong võ lâm.

Đi qua mấy con đường, tiếng gió lạnh vù vù thổi qua, mơ hồ mang theo tiếng pháo, còn có tiếng trống, tiếng kèn, rất là náo nhiệt.

Lão ăn mày ngạc nhiên nói: "Nhà nào cưới vợ thế nhỉ? Thật là náo nhiệt!"

Ngô Thế Minh cười nói: "Cái gì mà cưới vợ, đây là khánh điển mười lăm năm khai trương của Yên Vũ Lâu, không phải lão cũng đến Yên Vũ Lâu sao, chuyện lớn như thế mà cũng không biết?"

Lão ăn mày nói: "Vậy à? Việc này lão ăn mày không biết. Lão ăn mày và Dương Liễu Nguyệt không có giao tình, lão ăn mày đến Yên Vũ Lâu là để gặp một bằng hữu. Lão ăn mày có hẹn với người đó ở Yên Vũ Lâu!"

Ngô Thế Minh cười thầm trong lòng, nói:" Chuyện lão hẹn với người khác sao lại nói cho chúng ta biết?"

Vương Tân lạnh lùng nói: "Ta còn tưởng rằng lão định nhờ vả chúng ta!"

Lão ăn mày cười ha hả, nói: "Ngươi không đi làm Thiết Diện Phán Quan thì thật là tiếc!"

Vương Tân lạnh nhạt nói: "Ta sẽ phán cho lão!"

Vừa nói chuyện vừa đi, tiếng pháo càng lớn hơn. Chuyển qua một ngã rẽ, Yên Vũ Lâu nguy nga hiện ra trong tầm mắt.

Lúc này, Yến Vũ Lâu vô cùng náo nhiệt, tiếng pháo nổ giòn vang, ồn ào vô cùng.

Tam giáo cửu lưu, đạt quan quý nhân, mang theo hạ lễ đến để chúc mừng, ngựa xe đông đúc.

Cả con đường đông kín người, chật chội, trước Yên Vũ Lâu, có một khoảng trống, có ba đầu sư tử bên trong, miệng đang lay động, rất là uy phong.

--- Chú Thích ---

Múa Lân thịnh hành ở vùng Quảng Đông được gọi là Nam Sư. Người Quảng Đông gọi là "mụ xía", âm Hán Việt là "Vũ Sư".

-------------------

Một bên, tiếng pháo nổ, tiếng kèn tiếng trống vang lên không ngừng, tiếng vỗ tay theo gió truyền đi, khiến cho người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cả người hưng phấn, chạy lại xem xét.

Bảy người khó khăn lắm mới đến được trước khoảng trống, có ba đầu sư tử màu sắc rực rỡ, nương theo tiếng trống, lúc nhảy, lúc bổ về trước, khi thì ngửa đầu, lúc thì đứng thẳng. Ba đầu sư tử nối lai với nhau đầu đuôi nối tiếp.

Đây là lần đầu tiên Phương Kiếm Minh thấy vũ sư, cũng rất là hứng thú.

Lão ăn mày cũng vỗ tay theo đám đông, tựa như rất vui vẻ.

Hoa Thiên Vân cười nói: "Tiền bối, chúng ta cáo từ! Gặp lai sau!"

Lão ăn mày vô cùng hào hứng, tai không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào vũ sư.

Ngô Thế Minh cười mắng: "Người này cũng thật là! Nói chuyện với lão mà lão cũng không để ý!"

Tựa như lão ăn mày nghe được câu này, mặt cũng không chuyển, nói: "Các ngươi muốn vào à? Được rồi, cứ vào trước, ta xem vũ sư một chút, sẵn tiện chờ bằng hữu, gặp lại sau!

Hoa Thiên Vân chắp tay rồi lách qua đám đông, dẫn theo năm người cố tìm đường đến trước đại môn.

Một thiếu nữ tiến ra nghênh đón. Thiếu nữ thân vận hồng y, rất là xinh đẹp, thi lễ với Hoa Thiên Vân và Ngô Thế Minh, nở một nụ cười: "Hoa gia, Ngô gia. Lâu chủ đang ở bên trong, xin mời vào!"

Hoa Thiên Vân gật đầu, nói: "Lần này ta dẫn theo vài bằng hữu đến gặp Dương đại muội tử, không đường đột chứ?"

Thiếu nữ cười nói: "Hoa gia sao lại nói thế, lâu chủ đã phân phó, bằng hữu của Hoa gia cũng chính là bằng hữu của lâu chủ, có thể quang lâm đến Yên Vũ Lâu, lâu chủ hoan nghênh còn không kịp nữa là!"

Hoa Thiên Vân nhìn Vương Tân cười nói: "Vương đại ca, lấy hạ lễ của chúng ta ra!"

Vương Tân lấy từ trong lòng ra một cái hộp, đưa tới.

Thiếu nữ cười duyên: "Hoa gia, ngài cũng thật là! Ngài tới đã là một lễ vật lớn của lâu chủ chúng ta rồi, còn cần gì lễ vật chứ!"

Hoa Thiên Vân nói: "Khánh điển mười lăm năm của Yên Vũ Lâu, là đại sự của Dương đại muội tử, chúng ta không mang lễ vật, tay không mà tới thì coi sao được! Chỉ là một chút thành ý, xin hãy nhận lấy!"

Thiếu nữ nghe xong thì cười: "Hoa gia quá khách khí!" Sau đó mới nhận lấy lễ vật, sai hạ nhân dắt sáu con ngựa xuống, rồi dẫn sáu người vao trong.

Qua khỏi đại sảnh, Hoa Thiên Vân đưa mắt nhìn thì thấy một trung niên mỹ phụ đang nói chuyện cùng với mấy quan gia. Trung niên mỹ phụ nhìn thấy Hoa Thiên Vân thì nở nụ cười, xem như là bắt chuyện, Hoa Thiên Vân cũng nhìn nàng tươi cười, hỏi thiếu nữ: "Những người kia là ai?"

Thiếu nữ cười nói: "Không phải là người có quyền thế, thì cũng là những nhân vật có tên tuổi trong phủ Gia Hưng, những người này thấy Quyên di thì bám theo như ruồi, muốn dứt cũng dứt không được!"

Hoa Thiên Vân cười, nói: "Điều này chứng tỏ phong tư của Quyên nương vẫn như trước!"

Thiếu nữ che miệng cười, nói:: "Đúng rồi, Hoa gia. Lần trước ngài và lâu chủ nói chuyện, ngài nghĩ thế nào rồi?"

Không ngờ Hoa Thiên Vân đỏ mặt lên, vội nói: "Không vội, không vội, việc này còn sớm!"

Thiếu nữ thở dài, nói: "Lâu chủ đã sớm biết ngài sẽ nói như thế! Quên đi, đây là chuyện của ngài và lâu chủ, chúng ta có muốn giúp cũng không giúp được!"

Phương Kiếm Minh nghe xong thì cảm thấy lạ. Hoa Thiên Vân luôn phóng khoáng, chưa bao giờ nói chuyện chần chờ, sao khi đến đây, vừa thấy Dương Liễu Nguyệt thì ánh mắt mất tự nhiên, mà mặt còn đỏ lên nữa.

Thiếu nữ dễn sáu người đi một lúc lâu, đến bên trong một tiểu viện. Phía sau Yên Vũ Lâu có một cái sân lớn, đại khái là nơi ở của hạ nhân trong Yên Vũ Lâu, tiểu viện này ở sâu trong hậu viện, nên rất yên tĩnh.

Thiếu nữ đi tới cảnh cửa, gõ gõ lên cửa, trong phòng vang lên một thanh âm vui mừng của một nữ tử: "Liên nhi, Hoa đại ca tới rồi sao?" Theo giọng nói, cửa được mở, một nữ tử bước ra. Truyện "Thiếu Lâm Bát Tuyệt " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Kiếm Minh nhìn thấy thì trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ: "Thật là đẹp, đúng là một đại mỹ nhân!"

Người từ trong phòng bước ra chính là lâu chủ của Yên Vũ Lâu Dương Liễu Nguyệt.

Vóc người cao, vân một bộ y phục màu xanh biếc, suối tóc như mây, dáng người lả lướt, đôi môi nhỏ nhắn, tuy không phải đỏ thắm, nhưng tuyệt đối đầy đặn, hấp dẫn. Khi nàng hé miêng cười thì động lòng người. Truyện "Thiếu Lâm Bát Tuyệt " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Kiếm Minh vừa thấy thì cũng chấn động trong lòng, nhìn Dương Liễu Nguyệt một chút rồi quay đầu lại nhìn Long Bích Vân, chỉ thấy hai người, mỗi người một vẻ, đẹp đến tuyệt trần, nhưng phong cách thì không giống nhau.

Phương Kiếm Minh nghĩ thầm: "Nàng hoàn toàn có tư cách đứng trong bát mỹ, tại sao không được giang hồ Bách Hiểu Sinh đưa vào? Chẳng lẽ là hơi lớn tuổi?"

Mười lăm năm trước khi Dương Liễu Nguyệt lập Yên Vũ Lâu, thì lúc đó nàng chỉ mới mười tám tuổi, nay nàng đã ngoài ba mươi, nhưng trên người nàng, không thể nhận ra tuổi thật, nếu nàng đứng kế bên Long Bích Vân, thì khó có thể phân biệt được ai lớn hơn.

Sở dĩ giang hồ Bách Hiểu Sinh không đưa nàng vào bát mỹ đó là bởi vì tuổi tác của nàng. Nàng lại xuất đạo sớm đương nhiên giang hồ bát mỹ không thể so sánh rồi.

Hoa Thiên Vân thấy nàng thì cười lớn, nói: "Dương đại muội tử, muội xem ta giới thiệu cho muội vài bằng hữu tốt! Bọn họ đều là những người trẻ tuổi nhưng danh chấn võ lâm gần đây!"

Đôi mắt đẹp của Dương Liễu Nguyệt lườm Hoa Thiên Vân một cái đầy tình ý.

Ánh mắt của Long Bích Vân sáng ngời, tiến lên chào: "Từ Hàng Hiên Long Bích Vân kiến qua Dương lâu chủ!"

Dương Liễu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, bước nhanh đến, nói: "Tiểu thư chính là 'Phiêu Miễu Tiên Tử'?"

Long Bích Vân nói: "Chính là tiểu muội!"

Dương Liễu Nguyệt tấm tắc khen: "Đúng là một mỹ nhân! Đẹp, uhm, đẹp. Tỷ tỷ cũng không thể sánh với muội!"

Long Bích Vân cười nói: "Dương tỷ tỷ mới là đại mỹ nhân, 'diễm kinh tam thiên lý, nhất kiến khuynh nhân thành', hôm nay thấy được thì muội mới biết thế nào là mỹ nhân!"

Dương Liễu Nguyệt kéo tay nàng, tươi cười, nói: "Được rồi, được rồi, chúng ta không cần phải nói thế nữa. Vị tiểu ca này là vị cao nhân nào?"

Ngô Thế Minh cười ha hả, chỉ vào Phương Kiếm Minh nói: "Dương tỷ tỷ, hắn là nghĩa đệ của đệ, Phương Kiếm Minh! Chắc hẳn tỷ cũng có nghe nói qua!"

Rồi lại chỉ vào Vương Tân và Long Nguyệt nói: "Đây là Long Nguyệt cô nương, còn đây là Vương Tân Vương đại ca!"

Dương Liễu Nguyệt chào từng người, ba người cũng lập tức đáp lễ. Bởi vì Long Nguyệt có thân phận là thị nữ của Long Bích Vân cho nên nàng thi đại lễ với Dương Liễu Nguyệt. Vương Tân thì chắp tay, chỉ có Phương Kiếm Minh là thi lễ, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Dương Liễu Nguyệt nhìn Phương Kiếm Minh, thầm nghĩ: "Xem tướng mạo đúng là đoan chính!"

Ánh mắt nàng tập trung lên Thiên Thiền Đao, mỉm cười, nói: "Phương thiếu hiệp, thanh đao này chính là Thiên Thiền Đao danh chấn thiên hạ?"

Phương Kiếm Minh nói: "Đúng vậy, Dương lâu chủ!" Truyện "Thiếu Lâm Bát Tuyệt " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Dương Liễu Nguyệt vờ như tức giận: "Phương huynh đệ, nếu xem trọng ta thì gọi một tiếng Dương đại tỷ, gọi bằng Dương lâu chủ có vẻ xa lạ quá!"

Phương Kiếm Minh đỏ mặt, cười nói: "Vâng, vâng, Dương đại tỷ!" Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng, phân ra ngồi xuống.

Thiếu nữ kia chính là thị nữ bên cạnh của Dương Liễu Nguyệt, tên là Sử Hồng Liên, Dương Liễu Nguyệt rất coi trong nàng ta. Có thể nói, trong Yên Vũ Lâu, ngoại trừ Quyên nương ra thì nàng ta có thân phận cao nhất.

Sau khi đàm tiếu vài câu thì Sử Hồng Liên đi ra ngoài, còn có nhiều việc chờ nàng xử lý.

Làn thu ba của Dương Liễu Nguyệt chuyển sang Hoa Thiên Vân nói: "Đại ca, lần này huynh đến Ngõa Thứ, có phát hiện gì không?"

Hoa Thiên Vân chỉ cười: "Việc này tạm thời không nói đến. Lần này ta đến là để chúc mừng muội, ngoài ra chuyện khác tạm thời gác sang một bên!"

Dương Liễu Nguyệt biết mình lỡ lời, nên vội cười cho qua, nói: "Được, vậy chúng ta không nói đến chuyện này!" Chuyển đề tài sang chuyện khác. Mọi người nói chuyện một lúc lâu, Dương Liễu Nguyệt gọi đến hai thị nữ, dẫn khách đến phòng để so tẩy, tiêu trừ mệt nhọc, nhưng lại gọi Hoa Thiên Vân ở lại.

Hoa Thiên Vân một mình đối mặt với Dương Liễu Nguyệt, tâm tình dĩ nhiên là khác rồi, phát hiện ra nàng gầy đi không ít, chỉ nghĩ rằng nàng vất vả quá độ, quan tâm nói: "Muội tử, muội gầy đi không ít. Muội có gì muốn nói với ta sao?"

Dương Liễu Nguyệt đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn một gốc đại thụ bên ngoài, lo lắng nói: "Đại ca, chuyện lần trước muội nói với huynh, huynh nghĩ thế nào?" Nhưng không đợi Hoa Thiên Vân trả lời, nàng đã tự trả lời với bản thân mình: "Thật ra, huynh không cần phải nói, muội đã biết đáp án rồi!"

Hoa Thiên Vân đứng dậy, nói: "Muội tử, ta..."

Dương Liễu Nguyệt ngắt lời hắn: "Đừng nói gì cả. Đại ca, muội muốn hỏi huynh một câu, đời người có được bao nhiêu lần mười lăm năm?"

Lời này giống như là một bổng, đánh thẳng vào ngực Hoa Thiên Vân, trong lòng Hoa Thiên Vân cảm thấy đau đớn! Truyện "Thiếu Lâm Bát Tuyệt " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hắn cố gắng giữ vẻ tươi cười, nói: "Muội tử, muội cũng biết, ta thân là bang chủ Cái Bang, không thể..."

Dương Liễu Nguyệt lại ngắt lời hắn: "Đại ca, lúc trước muội đã khuyên huynh đừng làm bang chủ Cái Bang, nhưng huynh lại lấy sự nghiệp làm trọng, cự tuyệt muội. Không ngờ mới đó mà đã mười lăm năm rồi, chẳng lẽ huynh không biết, chờ đợi, điều này đối với nữ nhi mà nói là một chuyện vô cùng đau khổ!"

Hoa Thiên Vân bước đến phía sau nàng, ngửi được từng làn hương từ trên người nàng. Trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt đáng yêu, thông minh lanh lợi, hắn chợt nhớ đến mười lăm năm trước, nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và Dương Liễu Nguyệt.

Khi đó, Dương Liễu Nguyệt vẫn còn là một tiểu cô nương tóc bím, nàng giống như Long Nguyệt, xinh đẹp, đáng yêu, thông minh lanh lợi, còn hắn khi đó thì còn trẻ, có rất nhiều khát vọng. Nàng và hắn gặp nhau, giống như là thuận theo tự nhiên, hai người đồng thời gặp phải tên thám tử của Ngõa Thứ đến Trung Nguyên do thám tin tức, trên đường truy đuổi, giữa hai người đã có ít hiểu lầm xảy ra. Cuối cùng hiểu lầm được khai giải, bọn họ liên thủ chặn được tên thám tử, cuối cùng tên thám tử đó chết dưới kiếm của Dương Liễu Nguyệt. Truyện "Thiếu Lâm Bát Tuyệt " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Sau lần gặp gỡ thú vị đó hai người họ quen biết nhau, đến nay thì giữa hai người bọn họ không có gì giấu nhau.

Mặc dù nói Hoa Thiên Vân là một hán tử đỉnh thiên lập địa, nhưng hắn cũng là người, có tình cảm, có người yêu, cũng yêu người. Sau một năm quen biết, tình cảm của Dương Liễu Nguyệt đối với hắn đột nhiên thay đổi, thường xuất hiện những thần thái khác thường, dường như có một loại tình cảm kỳ lạ xuất hiện. Dương Liễu Nguyệt cũng không che giấu, nàng thu hết can đảm để bày tỏ lòng mình. Còn Hoa Thiên Vân, ài...

Thật ra lúc đó hắn đã sớm phát hiện ra, nhưng vì hắn còn một khát vọng lớn, không muốn bị tình cảm chi phối, cho nên hắn không thể từ chối chức vị bang chủ Cái Bang. Dương Liễu Nguyệt thấy Hoa Thiên Vân làm bang chủ Cái Bang, nàng đành mở một Yên Vũ Lâu. Không ngờ, chỉ chớp mắt mà đã mười lăm năm rồi. Mười lăm năm, đời người có được bao nhiêu lần mười lăm năm?

Hoa Thiên Vân nhẹ giọng: "Muội tử, hãy nghe ta nói!"

Dương Liễu Nguyệt từ từ xoay người lại, đôi mi dài chớp vài cái, u oán nhìn Hoa Thiên Vân.

Hoa Thiên Vân nói: "Muội tử, ta cũng không phải là một người tuyệt tình. Năm đó ta đương nhiên biết tình cảm của muội đối với ta, và ta cũng rất thích muội, Nhưng, ta đành chôn giấu tình cảm của mình sâu trong lòng! Lần này ta đến chúc mừng là để nói rõ với muội, hãy chờ ta hai năm. Hai năm sau, ta ba mươi tám tuổi, ta nhất định sẽ rước nàng về nhà! Xem như đền bù lỗi lầm năm đó của ta!"

Dương Liễu Nguyệt nghe xong thì chấn động trong lòng, ngơ ngác nhìn Hoa Thiên Vân.

Một lúc sau, nàng khẽ hỏi: "Vứt bỏ hết được tất cả sao?"

Hoa Thiên Vân ngẩn ra, rồi sau đó mỉm cười, nói: "Khi đó ta sẽ không còn là bang chủ Cái Bang nữa, còn gì mà không thể vứt bỏ?"

Dương Liễu Nguyệt không biết được trong lòng mình có cảm giác gì, vui mừng hay là khổ sở, nàng cảm thấy rất phức tạp!

Hoa Thiên Vân thấy hai mắt nàng đã ngấn nước thì vươn tay, nhẹ nhàng lau khô cho nàng.

Dương Liễu Nguyệt vươn ngọc thủ, nắm chặt lấy bàn tay của hắn, đặt lên hai má của mình, nhẹ giọng nói: "Thật sao?"

Hoa Thiên Vân cười nói: "Đương nhiên là thật, chỉ sợ lúc đó muội chê ta già thôi!"

Dương Liễu Nguyệt hé môi cười: "Muôi cũng không còn trẻ, đã trở thành lão cô nương rồi, có tái giá cũng không ai muốn!"

Hoa Thiên Vân vươn tay ôm nàng vào lòng, người ngọc trong lòng, hắn không có chút tà niệm, cũng không thể nổi lên tà niệm.

Hai người lẳng lặng nhìn rặng liễu ngoài cửa sổ. Vô số cảnh liễu buông xuống, đong đưa theo gió, xinh đẹp vô cùng, cảnh đẹp như thế, mấy ai có thể quên!

Không biết Dương Liễu Nguyệt nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên âm thầm thở dài.

Hoa Thiên Vân cười hỏi: "Muội tử, sao thế?"

Dương Liễu Nguyệt nói: "Không có gì, chỉ là muội nhớ đến chuyện trước khi, có cảm giác thỏa lòng. Hôm nay rốt cuộc cũng có được một câu trả lời thuyết phục của huynh rồi, nên có cảm giác rất hạnh phúc!"

Hoa Thiên Vân nói: "Đúng vậy, muội còn nhớ không, lần đầu tiên ta gặp muội, lúc đó muội còn nói ta là gian tế của Ngõa Thứ!"

Cả người của Dương Liễu Nguyệt chấn động, nhưng cười nói: "Huynh còn đấu một trận, muội làm sao là đối thủ của huynh được, huynh làm cho muội suýt tý nữa là khóc lên luôn rồi, lúc đó muội hận không thể đâm cho huynh một kiếm!"

Hoa Thiên Vân nói: "Cũng may là chúng ta kịp thời nhận ra là có hiểu lầm, chia nhau đuổi theo tên gian tế của Ngõa Thứ kia, cho nên mới không có tạo thành sai lầm nghiêm trọng!"

Dương Liễu Nguyệt cười nói: "Vì thế hiểu lầm của chúng ta cũng tan thành mây khói. Từ đó về sau, ta thường quấn lấy huynh, muốn ở bên cạnh huynh, ngao du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diêt bạo!"

Hoa Thiên Vân vươn tay véo mũi nàng một cái, giống như một vị đại ca ca, nói: "Muội còn thường xuyên quấy rối ta nữa, báo hại ta khổ muốn chết!"

Dương Liễu Nguyệt nói: "Ai bảo lúc đó huynh không để ý đến muội, cứ xem muội như là một tiểu nha đầu!"

Đúng lúc này một tiếng cười khẽ từ trong viện vang lên, nhè nhẹ không rõ, khó có thể xác đinh là ở nơi nào vang lên.

Hai người phân ra, nhanh như lưu tinh, phóng ra ngoài cửa sổ.

Dương Liễu Nguyệt nói lớn: "Là vị bằng hữu phương nào quang lâm, tại sao lại vội đi như thế?"

Hai người rơi xuống tàng cây trong sân, chỉ cảm thấy ở phía xa có kình khí dần dần biến mất. Dương Liễu Nguyệt định đuổi theo thì bị Hoa Thiên Vân kéo lại.

Khinh công của người này đúng là khiến cho người khác phải sợ hãi, có thể ẩn thân trong một góc, nghe lén bọn hắn nói chuyện.

Hoa Thiên Vân cười nói: "Bỏ đi, để cho hắn đi, chỉ cần hắn không gây rối, chúng ta cứ bỏ qua cho hắn!"

Mày của Dương Liễu Nguyệt hơi chúm lại, nói: "Vì sao người này lại muốn nghe lén chúng ta? Võ công cao như thế, xem ra cũng không dưới muội!"

Hoa Thiên Vân cười nói: "Yên tâm đi, có ta ở đây, cho dù có người đến gây rối thì ta sẽ ra mặt cho muội. Hơn nữa, với thân thủ của muội, thì có bao nhiêu người muốn đến gây sự?"

Dương Liễu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cười nói: "Vậy đi. Huynh tiếp Thế Minh và những người kia, một lúc nữa muội sẽ đến sau!"

Hoa Thiên Vân ừ một tiếng rồi đi ra sân.

Dương Liễu Nguyệt trở về phòng, cẩn thận đóng cửa lại, cửa sổ cũng đóng chặt, đi thẳng vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng thì nghe được tiếng nói: "Dương tỷ tỷ, không trách ta quấy rầy chuyện tốt của hai người chứ?"

Một tiêu sái thiếu niên, thân vận hắc y, đang ở trong phòng, nhìn Dương Liễu Nguyệt, tiếng cười trong veo.

Hắc y thiếu niên cười nói: "Võ công của Hoa Thiên Vân cao thâm khó lường, ta không thể không cẩn thận!"

Dương Liễu Nguyệt kéo ta nàng, cùng nhau ngồi xuống giường, thân thiết nói: "Công chúa đến đúng lúc, ta có việc muốn nói!"

Thiếu niên mỉm cười, nói: "Chuyện gì?"

Dương Liễu Nguyệt hỏi: "Có phải bọn họ đã giao thủ?"

Thiếu niên nói: "Ồ, thì ra là việc này. Không sai, bọn họ đã giao thủ!"

Dương Liễu Nguyệt hỏi: "Thế, thắng bại ra sao?"

Thiếu niên mỉm cười: "Dương tỷ tỷ, không phải tỷ thật sự đã yêu Hoa Thiên Vân rồi chứ?"

Dương Liễu Nguyệt thở một hơi thật dài, nói: "Công chúa, nếu công chúa thường xuyên đối mặt với một kỳ nam tử như thế thì công chúa cũng sẽ hãm vào vực sâu!"

Thiếu niên nói: "Xem ra Dương tỷ tỷ đã động chân tình rồi!"

Dương Liễu Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi: "Ba người bọn họ tỷ thí, rốt cuộc kết quả ra sao?"

Thiếu niên đó nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ thương xót, nhưng ngữ khí lạnh lẽo, nói: "Nếu Hoa Thiên Vân thua thì hắn đã không thể đến nơi này. Người như thế, nếu giữ lại thì sẽ là một đại hoa đối với chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro