[Phong Lôi](2)Sau khi ngủ với hoàng tử, Lôi Mộng Sát ôm bụng chạy rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC NẶNG

TRUYỆN LẤY BỐI CẢNH LÔI MỘNG SÁT KHÔNG CÓ VỢ CON

CP: Tiêu Nhược Phong x Lôi Mộng Sát

Tên truyện: Sau khi ngủ với hoàng tử, Lôi Mộng Sát ôm bụng chạy rồi~

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi nới khác

_______________________

Sau khi rời khỏi Thiên Khải thành và đi về phía nam, Lôi Mộng Sát phải vượt qua bảy con đèo và mười tám cái thành lớn, và phải mất trọn ba tháng để trở về Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia.

Chưa đầy một tháng sau khi Lôi Mộng Sát rời Thiên Khải thành, y cảm thấy như toàn thân rã rời, mỗi ngày đi ra đường đều phải cố gắng chống cự.

Dù vậy, y vẫn đi qua Giang Nam và tiến thẳng đến thành Tô Châu.

Ốm nghén khiến y mất cảm giác thèm ăn đi nhiều, nhưng không ăn sẽ rất mệt, thiếu chất dinh dưỡng khiến cả người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.

Nhưng khi ăn thì lại nôn ra hết. Điều này lặp lại hàng ngày khiến Lôi Mộng Sát tàn hơn bao giờ hết.

Cứ liên tục ốm nghén ăn rồi lại nôn bảy tám ngày, Lôi Mộng Sát không thể đi lại được nữa, chỉ có thể nghỉ ngơi trong một quán trọ nhỏ ở thành Tô Châu. Mỗi ngày không bao giờ rời khỏi phòng quá hai lần, giống như một tiểu thư giàu có của một gia đình 

Điều quan trọng hơn là bụng của Lôi Mộng Sát đã lớn hơn chỉ sau khi hài tử tròn bốn tháng tuổi. Y phục mùa hè vừa mỏng vừa ôm sát, hoàn toàn không che được cái bụng nhô ra

Nếu đi trên đường, trừ những người mù ra còn lại nhìn một cái đều biết y chính là phượng hoàng thân.

Tiểu nhị mang đồ ăn vào mấy lần, nhìn thấy bụng Lôi Mộng Sát to như vậy, liền biết y là phượng hoàng thân, bắt đầu nảy sinh ác niệm.

Nửa đêm, khi xung quanh không có ai, tên tiểu nhị đi lên tầng hai và thẳng đến gian phòng của Lôi Mộng Sát.

Tay hắn vừa muốn chạm vào cửa phòng Lôi Mộng Sát, đột nhiên tay hắn bị thứ gì đó đập vào, đau đớn ôm tay muốn chửi rủa.

Lời chửi rủa chưa kịp thốt ra thì hai ẩn khí khác lần lượt đánh vào chân tên tiểu nhị. Cơn đau lập tức khiến chân hắn ta yếu ớt, khuỵu xuống.

Người phục vụ nằm trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy được, vẫn dùng giọng nói bẩn thỉu hét lên: “Nếu tôi để ông đây biết tên khốn nào đánh lén ông, ông nhất định sẽ lột da hắn.”

Ngoài cửa động tĩnh lớn như vậy, Lôi Mộng Sát trong phòng mơ hồ đã tỉnh dậy sớm, có thể nhìn rõ qua khe hở cửa sổ.

Thủ thuật đánh lén tên tiểu nhị vừa rồi quả thực rất quen thuộc.

Lôi Mộng Sát suy nghĩ một chút, uống nốt bát thuốc còn lại, sau khi lấy lại chút sức lực, xoay người, rũ bỏ mọi thứ trong hành lý, quấn miếng vải đó quanh bụng, quấn cho đến khi cái bụng nhô ra không còn nhìn thấy nữa.

Sau khi lau mồ hôi lạnh trên trán, Lôi Mộng Sát bình tĩnh đi đến từng phòng khách, chỉ thấy hai phòng trống.

Một phòng trống.

Một phòng có người, nhưng người chủ cố tình không quay lại để tránh mặt.

Lôi Mộng Sát càng ngày càng tò mò, người quen nào lại sợ gặp phải hắn như vậy?

Y chỉ đang nghĩ đến việc dùng thủ đoạn để dụ người kia ra ngoài, nhưng chưa kịp giả vờ thì tác dụng của thuốc đã hết khiến y thực sự choáng váng.

Y đã mấy ngày không ăn uống đàng hoàng, vừa rồi lại làm ra chuyện giấu cái bụng nhô lên như vậy không cảm thấy choáng váng mới là lạ

Trước mắt càng ngày càng tối, không còn nhìn rõ đường nữa.

Lôi Mộng Sát thầm kêu một tiếng: "Trời ơi!" Nếu như y ngất đi thì chắc chắn hắn hài tử sẽ gặp nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Lôi Mộng Sát không còn giả vờ nữa, thành thật kêu lên: "Nếu chúng ta là người quen cũ, làm phiền... ngoài giúp ta một chút. Ta...hiện tại ta không thể ngã được..."

Chưa kịp nói xong, cơ thể y không còn chút sức lực trượt dọc theo khung cửa.

Vào thời điểm quan trọng khi y ngã xuống, một bóng trắng vội vàng lao tới, giữ chặt cơ thể Lôi Mộng Sát.

Nửa tỉnh nửa mê, Lôi Mộng Sát nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Tiêu Nhược Phong, sợ hãi đến mức hoàn toàn tỉnh lại.

Y sợ hãi đẩy Tiêu Nhược Phong ra , định dùng chân bỏ chạy, nhưng vì đứng dậy quá nhanh và cơ thể không còn chút sức nào cả nên chân cũng không nhấc nổi.

Vừa mới chạy được mấy bước, y phát hiện chân mình yếu quá không thể chịu nổi, cơ thể đột nhiên va vào lan can gỗ, do quán tính nên y sắp ngã xuống cầu thang.

"Cẩn thận!" Tiêu Nhược Phong mở to hai mắt hét lớn.

Lúc này hắn vô cùng vui mừng vì mình chưa bao giờ lười biếng luyện võ, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Lôi Mộng Sát, kéo y lại.

Tiêu Nhược Phong còn đang choáng váng chưa kịp thở một hơi thì đã nghe thấy tiếng thở của Lôi Mộng Sát đột nhiên trở nên nặng nề, hắn cúi đầu nhìn thấy hai tay y dùng sức ấn chặt vào bụng mình, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu vì đau đớn.

"Bụng của ngươi có đau không? Vừa rồi ngươi bị va vào bụng phải không?" Tiêu Nhược Phong lo lắng hỏi. 

Nửa đêm, các y quán đều đóng cửa.

Tiêu Nhược Phong ôm Lôi Mộng Sa vào lòng, đến bảy y quán rồi mà họ đều không mở cửa. Hắn nhìn thấy Lôi Mộng Sát đã rơi hôn mê vì đau đớn.

Buộc phải không còn lựa chọn nào khác, Tiêu Nhược Phong đá tung cửa y quán, dùng kiếm trong tay ép đại phu chữa trị cho Lôi Mộng Sát.

Vị đại phu già tóc bạc run rẩy cởi miếng băng trên eo Lôi Mộng Sát, nhìn thấy vết bầm tím trên bụng y, vô thức hít một hơi: “Cái này lộn xộn quá, quấn chặt quá đi, không sợ sẩy thai sao.”

Lời vừa nói ra, vị bác sĩ già cảm thấy Tiêu Nhược Phong đứng cạnh mình lạnh hơn một chút, lập tức im lặng.

Sau khi hoàn tất quá trình bắt mạch, châm cứu, đun thuốc, đút thuốc thì bên ngoài trời đã sáng.

Lão bác sĩ chợp mắt một lát, nhìn thấy Tiêu Nhược Phong hai mắt đỏ bừng, nhất thời vẫn không chịu nghỉ ngơi, không khỏi khuyên nhủ: “Vị thiếu gia này sức khỏe rất tốt, không có việc gì đáng quan ngại cả, chỉ là mang song thai nên rất dễ mệt mỏi. Sau này chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được.

"Song thai? Ông có chắc không?" Tiêu Nhược Phong dường như tỉnh cả ngủ sau khi nghe đại phu nói.

Lão đại phu thấy hắn ngạc nhiên như vậy, cho rằng đó là vì những điều cấm kỵ trong dân gian đối với song thai, liền trấn an: “Công tử không cần phải hoảng sợ. Nhân gian về song thai không rõ nguồn gốc đều là vớ vẩn."

“Hầu hết những người mang song thai đều không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn đến thể chất suy nhược. Đây là lý do khiến những bà mẹ và phượng hoàng thân chết vì khó sinh. Vị công tử này sức khỏe rất tốt, chỉ cần an tâm dưỡng thai thì việc hạ sinh song thai không còn vấn đề nữa"

Tiêu Nhược Phong thấy lão đại phu hiểu lầm cũng không có phản bác, nhưng thật sự rất ngạc nhiên khi Lôi Mộng Sát mang song thai, khó trách Lôi Mộng Sát ăn quá nhiều. Bụng cũng nhanh to

Chỉ là cặp song sinh đó quả thực rất nguy hiểm. Nếu biết hắn sớm hơn, thì đã ngăn Lôi Mộng Sát trước khi y trốn khỏi Thiên Khải thành.

Bây giờ bị mắc kẹt ở thành Tô Châu và rất ít thuốc, khiến hắn thực sự lo lắng.

Tiêu Nhược Phong suy nghĩ hồi lâu mới định thần lại. Nhìn vẻ mặt lão đại phu vẫn còn có chút khẩn trương, hắn chợt nhớ tới sự liều lĩnh của mình đêm qua.

Tiêu Nhược Phong cúi chào vị đại phu già và kính cẩn đưa cho ông ta mười lạng bạc.

"Ngoài phí chăm sóc và thuốc thang, số còn lại là tiền bồi thường cho cánh cửa mà ta đã đạp đổ. "

Lão đại phu không dám nhận mười lạng bạc: “Cho dù là đền bù cửa cũng không tốn bao nhiêu. Tính cả tiền thuốc, tổng cộng ba lạng bạc cũng đủ rồi.”

Tiêu Nhược Phong vừa đưa tiền vào tay lão đại phu vừa nói: “Chúng ta lại làm phiền ngài mấy ngày nữa, số tiền còn lại dùng để chi tiêu chỗ ở.”

Lão đại phu nhìn nương tử, thở dài: "Thiếu gia, không phải lão gia nhà ta không muốn để hai người ở đây, chỉ là tiệm thuốc này từ hôm nay không còn là nhà của chúng ta nữa."

“Ông muốn bán y quán này à?” Tiêu Nhược Phong bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ quân tử trước đây, lời nói như gió xuân.

Ánh mắt An lão đại phu nhìn hắn, lập tức quên mất Tiêu Nhược Phong hung ác tối qua, than thở: “Tiệm thuốc này là cơ nghiệp của tổ tiên nhà An gia ta, là kế sinh nhai của nhà An gia. Làm sao mà lão già này, có thể bán nó được?"

Tiêu Nhược Phong khẽ cau mày nhưng cũng không ngắt lời.

Lão đại phu tiếp tục: "Kể từ khi Kim Lăng vương Tiêu Hoàn thành niên sau đó ông đến Thái Ấp, toàn bộ tình hình ở Kim Lăng đều thay đổi. Thuế đều tăng hàng năm, từ thuế hàng năm ba mươi phần trăn do triều đình quy định bây giờ lên bảy mươi phần trăm."

“Tô Châu, một thành nhỏ thuộc quyền quản lý của Kim Lăng, thậm chí còn thu thuế nhiều hơn 30% một năm, nhưng bây giờ nó thu 30% thuế mỗi quý và bốn lần một năm.”

“Từ khi con trai tôi bị bắt đi làm thợ mỏ, thu nhập của gia đình ta giảm sút. Nộp thuế xong cả nhà phải chịu đói”.

“Năm nay, chúng ta thực sự không còn lựa chọn nào khác nên đã thế chấp hiệu thuốc cho triều đình để nộp thuế”.

Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình hiểu từng lời An đại phu nói, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại không thể hiểu được.

Hắn nhớ rõ ràng, từ khi thành lập Bắc Ly, tổ tiên Thiên Võ Đế Tiêu Nghị của hắn đã đặt ra một quy luật sắt bất di bất dịch - bất kể thiên tai hay nhân tai đều không thể tăng thuế!

Bắc Ly khai quốc đã hai trăm năm, luôn tuân thủ luật lệ, chưa bao giờ dám làm trái.

Ngay cả cha của Tiêu Nhược Phong cũng không dám dễ dàng tăng thuế.

Vua Tiêu Hoàn của Kim Lăng tuy là chú ruột của ông và là con trai của cố hoàng đế nhưng ông chỉ là một hoàng tử lấy đâu ra dũng khí để tăng thuế mà không được cho phép, khiến dân chúng khó mà duy trì kế sinh nhai? Thật đáng tội.

Tiêu Nhược Phong đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa lớn, An đại phu vội vàng chạy ra mở cửa.

Người bước vào là người hầu của triều đình Tô Châu, hắn ta nói đến đây để dọn dẹp cửa hàng và yêu cầu An đại phu nhanh chóng chuyển đi.

Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát vẫn đang ngủ say.

Tiêu Nhược Phong bế Lôi Mộng Sát, mời An đại phu cùng nương tử đến quán trọ Vạn Hồng nơi họ từng ở trước đó, đồng thời thuê một đình viện nhỏ riêng biệt của quán trọ để tạm thời nghỉ ngơi.

Trước hết, Tiêu Nhược Phong thực sự cần sự giúp đỡ của đại phu để chăm sóc Lôi Mộng Sát.

Tiếp theo, hắn muốn tìm hiểu xem chuyện thuế của Kim Lăng là thế nào, không thể vô cớ để gia đình An đại phu rời đi được.

Nhưng Tiêu Nhược Phong không nói cho ai biết về những suy nghĩ này, hắn chỉ đưa cho An đại phu một lượng vàng nhất định để lấy cớ nhờ họ giúp chăm sóc Lôi Mộng Sát.

An đại phu thực sự không còn nơi nào để đi sau khi thế chấp y quán nên rất biết ơn và đồng ý yêu cầu của Tiêu Nhược Phong.

Khi tiểu nhị ở quán trọ Vạn Hồng nhìn thấy Tiêu Nhược Phong quay lại, tên đó sợ hãi không dám lộ mặt, ép chủ quán ra ngoài đón họ.

Tiêu Nhược Phong không đề cập đến chuyện xảy ra tối qua, hắn chỉ thu dọn hành lý của mình và Lôi Mộng Sát, dọn vào trong đình viện nhỏ, định ở lại đó thật lâu.

Mỗi lần tên tiểu nhị liếc nhìn Tiêu Nhược Phong, tên đó đều cảm thấy như có một con dao treo trên đầu mình. Hắn nói với chưởng quầy xem có nên quay lại công việc của mình và để Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ở cùng nhau hay không

_______________________

Sốp up phần 2 đây
Chúng ta có 2 cháu lận đấyyyy
Là song thaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro