[Phong Lôi](3) Sau khi ngủ với hoàng tử, Lôi Mộng Sát ôm bụng chạy rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC NẶNG

LÔI MỘNG SÁT KHÔNG CÓ VỢ CON

_____________________________________

Buổi tối, quán trọ Vạn Hồng rốt cuộc trở nên náo nhiệt, người ở trong quán xuống lầu ăn cơm, thương nhân đến lui cũng muốn nghỉ ngơi. Lôi Mộng Sát vốn là người thích cười đùa, sôi nổi, không nhịn được dựa vào chiếc ghế dài thấp cạnh cửa sổ, vểnh tai nghe náo nhiệt trong sảnh quán trọ. Tiêu Nhược Phong bưng đồ ăn đi vào, nhìn bộ dạng của y, cười nói: "Chỉ cần chịu khó hai tháng, ốm nghén qua đi, có thể ăn một bữa mà ngươi thích, tự nhiên sẽ có sức đi ra ngoài." Lôi Mộng Sát còn chưa quên hôm nay y không thích hắn, giận hắn, liền quay đầu lại, không muốn cùng Tiêu Nhược Phong nói chuyện. Tiêu Nhược Phong vừa nói đùa vừa đặt bát đĩa lên bàn gần đó: "Thật sự không muốn ăn sao? Đồ ăn hôm nay đều là món ngươi thích nhất." Lôi Mộng Sát liếc mắt nhìn một cái, quả nhiên là món ăn hắn yêu thích nhất. Mùi thơm của thức ăn tựa như sợi dây câu có mồi treo trên đó, mồi ngon nhưng lưỡi câu dưới mồi cũng nguy hiểm chết người. Ta, Lôi Mộng Sát sẽ không dễ bị lừa như vậy. Tuy nhiên, khi mới kiên quyết với quyết định của mình thì bụng y liền phản bát với quyết định đó. Xấu hổ quá đi!

Lôi Mộng Sát lúc này muốn tự tát mình hai cái. Quên mất việc mình say rượu gây chuyện, may mắn thay y vẫn đang mang thai, lúc này khiến y xấu hổ vô cùng.

Tiêu Nhược Phong thấy Lôi Mộng Sát đứng thẳng không chịu quay đầu lại, liền im lặng thở dài: "Canh ba chúng ta sẽ xuất phát, nếu không ăn sẽ đói ngất xỉu, nhưng đừng nói là ta không đưa ngươi đi"

Lôi Mộng Sát trong lòng rung động, cảnh giác nói: "Ngươi không sợ bụng của ta đè ngươi sao?"

Tiêu Nhược Phong suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Ta sợ."

"Ngươi..." Lôi Mộng Sát trừng mắt muốn mắng nhưng lại không dám

Tiêu Nhược Phong dù tốt tính đến đâu cũng vẫn là hoàng tử, nếu xúc phạm hắn, Lôi Gia Bảo sẽ bị liên lụy.

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn điên cuồng suy nghĩ, lắc đầu không nói nên lời: "Ta nói sợ, không phải vì sợ bụng ngươi đè ta, mà vì ta sợ ngươi mệt. Hơn nữa, chỉ cần ngươi ngồi ngay cửa nghe lén cuộc nói chuyện của đám người đó thôi, dù sao ngươi vẫn là đệ tử được nhận và học đường với vị trí đầu bảng mà. Rất giỏi đó"

Dù là lời khen có chủ ý nhưng ai cũng thích nghe những lời tử tế. Lôi Mộng Sát cũng không ngoại lệ, hắn nghe vậy đặc biệt thoải mái: "Vậy vì sao ngươi lại đổi ý?"

Tiêu Nhược Phong nói: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu để ngươi một mình ở trong quán trọ, không có gì đảm bảo ngươi sẽ không chạy trốn. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta đến Tô Châu, còn nhiều thứ không biết, có một người canh cổng sẽ tốt hơn."

Lôi Mộng Sát không khỏi tròn mắt, Tiêu Nhược Phong lại coi hắn là người gác cổng.

Tiêu Nhược Phong liếc hắn một cái, cẩn thận nói: "Ta chỉ có thể chấp nhận cho ngươi ở ngoài cửa ngắm cảnh, nếu ngươi còn không đồng ý, ta chỉ có thể để ngươi ở trong quán trọ. Về phần bữa ăn này, có hay không là tùy ngươi."

Lôi Mộng Sát vừa nghe đã bỏ cuộc, liền ngoan ngoãn đi đến bàn ăn dùng bữa.

Khi ăn, cứ như thể đã mấy đời người chưa từng được ăn vậy. Tuy nhiên, sau khi uống chưa quá một tách trà, y lại bắt đầu nôn mửa.

Mắt y có chút đỏ và miệng vô cùng đắng, ngay khi nôn xong còn thấy có một chút máu.

Lôi Mộng Sát trước bữa ăn vẫn còn tức giận, sau bữa ăn liền nôn, trở nên yếu ớt.

Đây là lần thứ hai Tiêu Nhược Phong nhìn thấy y nôn dữ dội như vậy, trong lòng xót xa nói: "Không được, ta phải tìm cho ngươi một ít đồ ăn, nếu không ngươi sẽ chết đói trước khi hài tử ra đời."

Lôi Mộng Sát thấy hắn nói xong mấy câu chuẩn bị đi ra ngoài, liền nắm lấy tay áo hắn không chịu buông ra: "Ngươi... Ngươi định bỏ lại ta mà đi... một mình đến phủ Tô Châu sao?"

Tiêu Nhược Phong thật sự bị ấn tượng bởi suy nghĩ của Lôi Mộng Sát, bất đắc dĩ nói: "Ta đi tìm một ít đồ ăn cho ngươi."

Lôi Mộng Sát thật sự không còn sức lực nên vừa dựa vào giường vừa nói chuyện vừa vô thức ngủ thiếp đi.

Tiêu Nhược Phong cau mày, Lôi Mộng Sát tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hắn nhất định phải càng sớm càng tốt tìm một số món mà Lôi Mộng Sát ăn được, nếu không cứ nôn mãi như thế làm sao có thể dưỡng thai tốt được?

Mang song thai vốn đã nguy hiểm nếu không dưỡng thai thật tốt, phần trăm chúng sẽ chết vào ngày sinh là rất cao.

Tiêu Nhược Phong điều chỉnh tư thế của Lôi Mộng Sát, bảo đảm bụng y không thoải mái, kéo chăn đắp kĩ càng cho y rồi mới đi ra ngoài.

Hắn trước tiên đi dạo một vòng thành Tô Chây, mua hết đồ ăn ngon rồi gửi về quán trọ. Gửi lời với An đại phu rằng khi Lôi Mộng Sát tỉnh dậy, nhớ hâm nóng cho y rồi hẵng đem đến cho y.

Phu phụ An đại phu vẫn cho rằng Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát là phu phu mới cưới, vì thế như thường ngày hay nói đùa vài câu, không khỏi nói: "Phượng Hoàng thân tuy dễ thụ thai, nhưng việc sinh nở phải đi một vòng quỷ môn quan."

Từ xưa đến nay, những người mang phượng hoàng thân và nữ tử đều sống rất khổ. An đại phu nói những lời này chỉ để nhắc nhở Tiêu Nhược Phong đừng quên tình yêu của Lôi Mộng Sát đã liều mạng sinh hài tử cho hắn.

Tiêu Nhược Phong vốn tưởng rằng An đại phu chỉ là một đại phu có tấm lòng phụ mẫu, hắn vốn không hiểu cho đến khi hắn chuyển sự chú ý của mình sang An Cảnh Dao, con trai út nhà An, đang ngồi trong góc bổ thêm củi thì mới hiểu.

"Hắn cũng là phượng hoàng thân?"

An đại phu gật đầu: "Ta mong nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp như thiếu niên đó, gặp được một người tốt, cùng nhau sống một cuộc đời tươi đẹp".

Tiêu Nhược Phong rất cảm kích tình thương của họ dành cho đứa con trai nhỏ kia, liền an ủi vài câu rồi đi vào gặp Lôi Mộng Sát.

Thấy y vẫn chưa tỉnh, Tiêu Nhược Phong thấy thế thì không y dậy, lặng lẽ ở bên y một lúc sau khi tiếng ồn vang lên vào lúc nửa đêm, thay y phục ngủ bằng một bộ y phục chỉnh tề, lặng lẽ đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, Lôi Mộng Sát chậm rãi mở mắt, bất lực thở dài một tiếng.

Y không biết mình vô lý, nhưng từ khi có thai, y không thể kiềm chế được tính nóng nảy của mình.

Mấy ngày nay Lôi Mộng Sát nằm quá nhiều, cảm giác gần như không còn sức.

Lôi Mộng Sát biết mình không ổn, cũng ép bản thân đi ra ngoài, suýt nữa thì ngất xỉu trên đường.

An đại phu bưng mấy đĩa đồ ăn nóng bước vào, thấy Lôi Mộng Sát ngơ ngác nằm trên giường, liền bảo y ngồi dậy ăn một ít rồi hãy đi ngủ.

An đại phu đặt đồ ăn lên bàn rồi nói: "Tiểu thiếu gia nói, nếu ngươi vẫn không ăn được những thứ này thì cậu ấy sẽ đổi."

Lôi Mộng Sát nhìn bàn đầy đồ ăn, biết Tiêu Nhược Phong nhất định phải đi mấy con phố mới mua được nhiều như vậy, y thầm cảm thấy Tiêu Nhược Phong sẽ là một người cha tốt.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra, việc để hắn chăm sóc hài tử có vẻ là điều tốt.

Có lẽ vì lo lắng nên Tiêu Nhược Phong đang ở trong thư phòng cất giữ sổ sách của phủ Tô Châu, bí mật tìm kiếm bản đồ của thành Tô Châu. Vừa giở sổ ra, không khỏi hắt hơi.

Cũng may quan phủ Tô Châu rất lười biếng, ban đêm không phân công ai trực, nếu không hành động hắt hơi vừa rồi của hắn đã bị phát hiện.

Tiêu Nhược Phong xem qua bảy tám bản ghi chép đường đi, phát hiện bắt đầu từ năm năm trước, một số thương nhân vào thành chưa từng rời khỏi thành đã lần lượt xuất hiện trong sổ sách.

Còn có một đoàn xe mấy chục người, sau khi mấy chục người này tiến vào thành Tô Châu, họ không bao giờ rời đi nữa.

Rốt cuộc là họ ở lại định cư, hay vì lý do nào khác mà họ không thể ra ngoài.

Nhưng bắt đầu từ hai năm trước, sau khi người ghi chép sổ sách đường đi đổi sang họ Từ, sổ sách lại trở lại bình thường.

Tiêu Nhược Phong cau mày nhìn qua, cũng không thấy có gì sai trái, liền đem hồ sơ trở về nguyên vẹn. Sau khi dọn dẹp dấu vết chuyến ghé thăm này, hắn lặng lẽ rời khỏi thư phòng của phủ Tô Châu.

Lúc này đã là canh tư, sao mai đã sáng lên trên bầu trời nhưng cũng là thời gian bầu trời đen tối nhất trước bình minh.

Khi Tiêu Nhược Phong quay lại quán trọ Vạn Hồng, vốn dĩ muốn nhìn thấy Lôi Mộng Sát trước, nhưng không ngờ từ xa lại nhìn thấy quán trọ Vạn Hồng sáng rực rỡ, còn có cả mấy tên quan lại ở thành Tô Châu đang ra vào

Trong lòng hắn trầm xuống, bước nhanh hơn, trước tiên trở về tiểu viện, lại bị người hầu chặn lại ở cửa

__________________________________

tựu trường rồi làm biếng đi học quá :)))

đi dô trường từ bữa t4 tới hôm qua dọn rác muốn khùng

đóng tiền học dô học ❎

đóng tiền dô dọn rác✅ :)))

ê để ráng đọc lẹ rồi dịch cho mấy bà đọc nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro