[Phong Lôi] Nghe nói có một xuân lâu mới mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC nặng

Ở ĐÂY LÔI MỘNG SÁT KHÔNG CÓ VỢ CON

CHÚ Ý KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC🙏🙏🙏

Nguồn lofter: https://xinjinjumin0094149.lofter.com/post/808b0787_2bc8be6d6
____________________

Nghe nói, Thiên Khải thành mới mở nột xuân lâu, tên là Xuân Phong

Tin tức vừa truyền ra ngoài liền đến tại Lôi Mộng Sát. Y vội vàng kéo Bách Lý Đông Quân đi cùng nhưng lại bị từ chối

"Đông bát, đi một mình thì buồn chán lắm"

"Không được,  Vân ca sẽ ghen. Tiểu sư huynh biết chuyện này không?"

"Vậy giúp ta giữ bí mật nhé. Hahahaha..."

Không còn cách nào khác là phải tự mình đến đó. Xuân Phong lầu mới khai trương, nhất định phải ngắm những người đẹp mới ở đây. Trước tiên thay Bách Lý và những người khác xem xét cái đã 

Xuân lâu mới mở ở đây thật lạ, có rất nhiều người ở đây, vẻ đẹp ở đây là thứ y chưa từng thấy bao giờ , Lôi Mộng Sát bị mê hoặc rồi, đột nhiên y cảm thấy choáng váng, từng bước từng bước đánh vào đại não, mọi thứ xung quanh cứ mơ mơ hồ hồ, tưởng chừng thật nhưng lại không thật... Trong một tràng cười đầy quyến rũ của nữ nhân, y rơi vào hôn mê 

Khi tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu, Lôi Mộng Sát cảm thấy đầu nhức phi thường, nội lực bị tắc nghẽn, y cho rằng lần này mình thật sự đã phạm trọng tội, nhưng không ngờ trọng tội vẫn còn ở phía sau

Khi y tỉnh dậy lần nữa, trong phòng xuất hiện vài nữ tử, tất cả đều cùng uống rượu với Lôi Mộng Sát ngày hôm đó.

"Các cô đang làm gì thế??"

"Công tử, hôm đó ta thấy ngươi rất đẹp, không biết có thể cùng người ở bên ngoài phục vụ những vị khách này hay không."

"Nhưng ta là nam nhân." Lôi Mộng Sát vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ.

"Luôn luôn có một số vị khách có tính cách đặc biệt."

"Ta từ chối."

"Công tử, hiện tại người có cảm giác tức ngực, nội lực bị tắc nghẽn không? Đây là độc dược của xuân lâu chúng ta, nếu trong vòng nửa tháng không có thuốc giải, nội lực sẽ phản phệ mà chết. "

“Chỉ cần nói là ta không thể từ chối…”

.............

Điều y lo lắng nhất bây giờ không phải là bản thân mình mà là điều gì sẽ xảy ra sau khi Tiêu Nhược Phong phát hiện ra chuyện này. Ta lúc trước đã hứa với hắn rằng ta sẽ không bao giờ vào thanh lâu nữa. Ta đã không nhận ra xuân phong này sẽ làm ta đau lòng vì nó

Cứ như thể ông trời đang giết ta vậy!

Sau mấy ngày được huấn luyện, Lôi Mộng Sát cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu thực hành rồi, nhưng người cuối cùng y không muốn nhìn thấy vào lúc này chính là Tiêu Nhược Phong.

Đại trượng phu có thể làm được chỉ cần vượt qua lần này là có thể rời khỏi nơi địa ngục này.

Nhưng ông trời nhất quyết muốn đùa giỡn với y.

Vừa bước lên tầng hai vài bước, y đã nhìn thấy bóng dáng của một người quen thuộc ở tầng dưới. Tỏa sáng cả xuân lâu, phong thái đầy sự tu dưỡng. Hắn nổi bật giữa đám người đang chìm đắm trong tửu sắc bất kể ngày đêm này. Sau đó hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình liền theo cảm giác hướng mắt lên lầu trên, ánh mắt hai người chạm nhau, Lôi Mộng Sát nhanh chóng quay đầu đi.

Sợ cái gì cái đó liền đến

Tiêu Nhược Phong ở tầng dưới nhìn thấy chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn có chút xảo quyệt. Tiêu Nhược Phong là như thế đấy. Hắn luôn dịu dàng như ngọc trước mặt người khác và thường nở nụ cười trên môi, nhưng chỉ có hắn mới biết tâm tư của hắn sâu bao nhiêu. Hóa ra hôm nay những người khách quý mà y phải phục vụ, trong đó có cả Tiêu Nhược Phong, mái tóc hằng ngày buộc cao của Lôi Mộng Sát hôm nay đều được xõa xuống. Tiêu Nhược Phong nhìn chằm chằm Lôi Mộng Sát. Bộ y phục còn hơn thế nữa, qua vài lớp vải mỏng có thể nhìn thấy vòng eo thon gọn và trắng nõn của Lôi Mộng Sát không hề thua kém bất kỳ nữ tử nào ở đây. Ngay cả khi cúi đầu xuống, Lôi Mộng Sát cũng có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt trước mặt, có thể đục được một cái lỗ trên người y luôn rồi. 

"Tiêu công tử hôm nay là khách quý nhất, để hắn chọn đi." 

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, đưa tay hướng vào Lôi Mộng Sát nói

"Vậy thì cô nương này, làm phiền cô rồi"

Thâm tâm Lôi Mộng Sát muốn tan vỡ...

"Đây là...nam tử. Hay là..."

"Không cần đâu, chính y."

Thâm tâm Lôi Mộng Sát vỡ thành từng mãnh...

Lôi Mộng Sát đi đến bên cạnh Tiêu Nhược Phong, trong lòng cảm thấy bất an, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy khi hỏi

"Phong Phong?"

Hắn phớt lờ y không như y mong đợi.

Vì để trốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, Lôi Mộng Sát cũng đã thừa nhận.

Lôi Mộng Sát cầm lấy một quả nho trong đĩa hoa quả, chậm rãi đưa vào miệng, để lộ nửa còn lại, kéo cằm Tiêu Nhược Phong hơi nâng lên, nghiêng người đến trước mặt hắn, người phía sau cũng tự nhiên mà ôm lấy eo y. Lôi Mộng Sát đặc biệt chọn một quả nho lớn, giữ khoảng cách vừa đủ hai bên. Ai có thể ngờ rằng Tiêu Nhược Phong lại không chấp nhận chiêu trò này. Hắn đưa tay ra ấn vào gáy của Lôi Mộng Sát, ngay lúc môi chạm vào nhau vị ngọt liền lan tỏa khắp miệng. Ánh mắt giao nhau, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Nhược Phong lộ ra tia lạnh lùng, lúc này sự chiếm hữu tối thượng đang hiện rõ

Sau khi Lôi Mộng Sát mang Tiêu Nhược Phong về phòng liền giải thích mọi chuyện, y khó chịu nhìn chung quanh nhưng lại không dám nhìn Tiêu Nhược Phong.

"Phong Phong, ta thật sự biết lỗi rồi, ta vĩnh viễn sẽ không dám nữa, ta thề!"

"Sao sư huynh lại nói thế? Sư đệ sao có thể trách sư huynh được?"

Ánh sáng! Lúc này, Tiêu Nhược Phong giống như một tia sáng trong lòng Lôi Mộng Sát.

“Đệ đừng như vậy, hay là đệ cứ đánh ta một trận đi”

"Ưu tiên hàng đầu là giải cứu sư huynh ra khỏi đây "

“Phong Phong~ Đệ thật tốt bụng~ Sư huynh rất cảm động a~"

Ước gì ta có thể ôm đùi Tiêu Nhược Phong và hôn hắn một cái 

Chỉ mới cảm động được vài giây, Lôi Mộng Sát đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực kéo hắn lại. Sau khi ý thức lại, y không biết mình bị Tiêu Nhược Phong đè xuống giường lúc nào không hay, sau đó y nghe thấy Tiêu Nhược Phong cười nói

"Nhưng sư huynh, ngươi phải thỏa mãn ta mới có thể rời đi."

"Không phải Phong Phong?! Có lúc không cần thành thật như vậy? Giả vờ thôi..."

"Nhưng có một số chuyện phải từ giả thành thật"

Cuối cùng chuyện này là do y tự chuốt lấy, Lôi Mộng Sát

“Sư huynh luôn rất thông minh, cái gì cũng có thể học rất nhanh, nhưng không biết trên giường thế nào nhỉ?”

Với tư cách là một sư đệ tốt, ta phải giúp huynh ấy kiểm tra một chút.

___________________

Tiểu kịch tường

Tiêu Nhược Phong: Lôi Mộng Sát đâu?

Bách Lý Đông Quân: không biết a...

Tiêu Nhược Phong: gần đây ta muốn nói chuyện với Diệp huynh. Không-..

Bách Lý Đông Quân: Xuân Phong lầu.

Chúc huynh có một chuyến đi vui vẻ. Lôi nhị

_______________

Cháy quần quá mặc dù vẫn k có cái đó😇

Ghiền quá tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro