Bách Lý Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bách Lý Đông Quân "

" Tiểu Bách Lý "

" Đông Bát...."

Rất nhiều lần hắn đã gọi tên y như thế, nhưng đến cuối cùng, tất cả dịu dàng trên nhân thế chỉ đọng lại trong ba từ.

" Đông Quân à..."

Ta yêu ngươi biết bao.
__________

Tất cả mọi yêu hận tình thù đều bất chợt tan đi. Khi kiếm khí lướt ngang qua cổ họng hắn, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng biết

Hoá ra cái chết mà chúng sinh luôn sợ hãi, lại nhẹ nhàng đến vậy.

Cơ thể nhẹ bẫng, muốn quên được quên. Hắn cũng không muốn nhớ lại những chuyện mình đã làm.

Kiếp này, Diệp Đỉnh Chi đã phạm rất nhiều sai lầm, phụ rất nhiều người.

Nhưng người hắn phụ nhất lại là Bách Lý Đông Quân.

Hắn đã ép y sống thay hắn, nhẫn tâm để y chứng kiến cảnh cảnh còn người mất, tất cả những thiếu niên phong hoa tuyệt đại năm đó đều dần nhuốm màu gió sương.  

" Đông Quân à..." Hốc mắt Diệp Vân đỏ ngầu, có lẽ hắn còn muốn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng máu tươi cứ thế trào ra lấp kín cổ họng hắn.

Chua chát quá.

Nếu có thể, hắn muốn gọi tên người đang ôm mình trong lòng thêm nhiều lần nữa.
Gọi bù cho cả nửa đời cô độc của hắn về sau, để cái tên ấy xoa dịu tâm hồn vốn đã mệt nhoài.

Đông Quân à, ngươi ôm ta lâu thêm một chút nhé. Có được hay không?

Đêm ấy mây đen vẫn vũ, nước mưa lạnh buốt cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, cũng coi như chút nhân từ cuối cùng của ông trời.

Đại ma đầu Diệp Đỉnh Chi, reo rắc tai ương, đã không còn trên đời này nữa.
____________

Tháng 8, sen nở thơm ngát một vùng.

Những tán lá to tròn xanh mướt đong đầy sương sớm.

Giữa hồ sen có xây một thủy tạ nhỏ vừa có thể nghỉ ngơi hóng mát, lại có thể ngắm nhìn cả một vùng sông nước rộng lớn, bát ngát hoa sen.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng tiến vào thủy tạ, kẻ luyện võ vốn có thân thủ nhẹ nhàng hơn người nên hắn đi mà không hề tạo lấy một tiếng động nào trên sàn gỗ.

Trước mắt hắn là một thiếu niên áo xanh, cổ tay đeo giáp bạc, gò má ửng hồng đang ngủ say, đầu dựa vào cây cột gỗ.

Mùi rượu quẩn quanh người nọ, dường như cũng làm cho Diệp Đỉnh Chi trở nên chuếnh choáng.

Chẳng biết từ bao giờ, hơi thở nóng rực của hắn đã dừng lại ở cần cổ trắng nõn, chiếc cằm thanh tú, rồi đến đôi môi đang hơi hé mở.

Hắn cúi xuống, dịu dàng lại như thành kính, cẩn thận đặt một nụ hôn lên đó.

" Thu Lộ Bạch, muốn ủ được bắt buộc phải dùng sương đọng trên lá sen ban sớm, vị thơm đậm lại ngọt ngào. "

Diệp Vân đã từng nghe qua điều ấy, giờ phút này, hắn chợt nghĩ, trong lòng loé lên chút mừng vui.

Hắn vừa được nếm mùi vị của Thu Lộ Bạch ngọt ngào nhất trên đời, đậm đà hơn cả vò Phong Hoa Nguyệt Lạc mà người ấy lấy được trong cuộc thi ở thành Thiên Khải năm nào.

Được thử một lần, mới biết bản thân sẽ không còn đường quay đầu nữa, sẽ mãi mãi trầm luân.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi nào có muốn quay đầu.

Trong lúc hắn còn đang vui sướng, chẳng để ý thiếu niên bên cạnh đã khẽ hé mắt, khoé môi đọng ý cười.

Năm tháng xoay vần, dường như cảnh vật đã quay lại quán rượu nhỏ ở Thiên Khải năm xưa.

Chỉ khác rằng, thiếu niên giả vờ say, khẽ khàng mở mắt ngắm nhìn người đối diện , nay đổi thành Bách Lý Đông Quân...

Trong một chốc, kí ức đau khổ trước khi chết và hiện tại tươi đẹp đan cài vào nhau.

Lồng ngực Diệp Đỉnh Chi đột nhiên đau nhói, hắn nhớ mà, sao hắn quên được bản thân tự chấm dứt mọi bi kịch, trở về với đất trời.

Hắn nhớ chứ, nhớ thiếu niên mà hắn vừa hôn trộm ấy đã khóc, đã đau đớn tới xé cả ruột gan. Vì hắn.

Khoé mắt phớt hồng vì say rượu năm nào bị chính tay hắn nhuộm cho đỏ thẫm màu máu, đỏ đến bi thương.

Liệu có phải đây là mộng cảnh trước khi chết của chính hắn thôi không?

Hắn đã tưởng sau khi chết, thứ chờ đợi mình sẽ là đất đen lạnh lẽo, giòi bọ đục khoét da thịt.

Nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, lại là một khung cảnh khác.

Ai ngờ lại tươi đẹp đến nhường này.

" Đáng giá lắm. " Diệp Đỉnh Chi mỉm cười với cái bóng của mình phản chiếu dưới làn nước xanh trong.

Được gặp lại người mình yêu, không phải chứng kiến lệ nóng trào ra từ mắt người, với một ma đầu như hắn, đáng giá biết bao, cầu còn không được.

_________

Rượu Mạnh Bà, uống một chén liền lập tức quên hết mọi thứ, sống lại từ đầu.

Thế nhưng trong thiên hạ, còn có một loại rượu khác, tên là vô ưu.

Nghĩa trên mặt chữ- Vô Ưu. Quên hết tất cả muộn phiền đau đớn, tâm hồn nhẹ nhàng, chỉ còn lại những kí ức tươi đẹp nhất của đời người.

Lần cuối Nam Cung Xuân Thủy tới gặp Mạc Y, đã nhắc đến loại rượu này.

" Ta tưởng lần trước ngài đến đã dặn dò đầy đủ với ta rồi mà." Mạc Y mỉm cười

" Đám trẻ này ấy mà, không có lúc nào không để ta phải bận lòng hết. Ta cũng chỉ muốn an nhàn làm một thư sinh nho nhã mà thôi."

" Được, ta hiểu, Bách Lý Đông Quân là đồ đệ ngài, ngài không muốn thấy nó đau buồn, thế nhưng tại sao lại tiện tay cứu luôn đại ma đầu của Nam Quyết thế ? "

" Bởi vì ta không muốn thấy học trò nhỏ của ta buồn. "  Nam Cung Xuân Thủy cười, giọng nói nửa đùa nửa thật.

Có ai thấy người trong lòng ra đi lại có thể vui vẻ trở lại cơ chứ. Nhất là thằng nhóc đó, thâm tình đến mức làm người khác phải phiền lòng.

" Ta đã nghĩ bản thân có thể hoàn toàn trút bỏ cái tên Lý Trường Sinh rồi. Ta giao lại đám trẻ cho giang hồ, để giang hồ tiếp tục dạy dỗ chúng. Nhưng ngươi nhìn xem Mạc Y , có lẽ chúng còn quá trẻ để hiểu được một số đạo lý tàn nhẫn trên thế gian..."

Ngừng lại một chốc, tiên nhân áo trắng lại nói tiếp.

" Tất cả chúng đều là những hạt giống tốt, Mạc Y à.. cả Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, chúng đều xứng đáng với một tương lai tiền đồ sáng lạn, một kết cục tốt đẹp hơn. "

Vả lại ta cũng đã từng hứa với Vũ Sinh Ma, sẽ bảo vệ thằng nhóc nhà hắn rồi.

Mạc Y im lặng lắng nghe, rót thêm rượu vào chiếc chén con đã vơi đi một nửa.

" Được, ta sẽ đưa cho ngài rượu Vong Ưu, khi nào chúng bằng tuổi chúng ta rồi hẵng nói tới chuyện sinh lý tử biệt, còn giờ ..hãy cứ là thiếu niên thôi " .

Thiếu niên cưỡi bạch mã đi dạo dưới gió xuân. Là cậu ấm của phủ trấn Tây Hầu cũng được, là chàng trai lười biếng tắm nắng, không có hận thù nợ máu gánh trên vai cũng tốt.

Tất cả đều có cơ hội trở lại lần nữa, có gì không tốt nào ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro