Một khắc trùng phùng lại biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào thu mà mấy cây liễu ven hồ hãng còn xanh tốt lắm.

Diệp Đỉnh Chi thơ thẩn bước đi quanh rặng liễu bên hồ, tiện tay bẻ lấy một nhành cây.

" Ai oán thay, trách người mới gặp đã chia ly."

Hắn thở than, nâng niu tán liễu xanh trong tay.

Nếu biết trước lần từ biệt ấy sau này sẽ đớn đau như thế, có lẽ hắn sẽ không nhận lấy nhành liễu của Bách Lý Đông Quân nữa.
____

Diệp Vân lúc nhỏ không hứng thú mấy với văn chương, hắn thích luyện võ cùng cha hơn.

Tuy vậy là con trai duy nhất của Diệp tướng quân, hắn cũng phải cố gắng trở thành người văn võ song toàn. Trong số những bài thơ mà thái phó dạy hắn, hắn chỉ nhớ được duy nhất hai câu.

Mà hai câu thơ ấy, hình như đã vận vào chính cuộc đời cậu bé Diệp Vân sau này.

" Đi qua Dương quan không người tiễn."

" Có người tiễn đưa lòng muộn phiền.."

Lúc đó Diệp Đỉnh Chi không hiểu, có người nhớ tới, tiễn đưa mình tại sao phải muộn phiền cơ chứ ?

Thái phó dùng cây quạt trong tay nhẹ gõ vào đầu hắn.

" Đó là bởi vì con còn nhỏ. Đồ nhi à, trên đời có những cuộc gặp đã định sẵn mang theo hối tiếc suốt đời. Sẽ có những lúc con phải cô độc bước đi trên Dương quan của mình, không được mềm lòng, không để ai được níu chân con. "

Diệp Vân vẫn không hiểu.

Thế nhưng khi bách gia gắn lên hắn cái danh ma đầu, hắn đã hiểu. Khi Đông Quân của hắn bất lực ôm lấy hắn toàn thân đầy máu, hắn đã hiểu.

Muộn phiền biết bao.

Hắn không nỡ để người mình yêu đau lòng. Hắn không muốn y tiễn đưa mình đoạn đường cuối, để y khổ sở vì biết lần đi này có thể không bao giờ gặp lại.

Nếu được, hắn vẫn muốn ở bên Đông Quân của hắn, ở đến bạc đầu. Muốn ngắm nhìn một Bắc Ly phồn hoa tựa gấm, nhà nhà hưng thịnh.

Hắn cũng muốn tắm mình trong nắng xuân rạng rỡ, muốn được say sưa trong hồng trần.

Muốn được yêu một người, yêu một cách đường hoàng nhất.

Nhưng oan khuất,thù nhà lớn lao quá, buộc hắn phải mở ra một con đường máu, tự mình đi.

__________

" Diệp Đỉnh Chi."

Hắn quay đầu lại, thấy một tiên nhân tóc trắng, toàn thân bạch y. Tiên nhân vừa đi vừa cười với hắn.

" Ngươi lại suy nghĩ cái gì thế, còn trẻ nên suy nghĩ ít thôi, nếu không mấy năm nữa tóc cũng sẽ bạc trắng như ta đấy."

Diệp Đỉnh Chi cúi người hành lễ thật sâu với Nam Cung Xuân Thủy.

Đây là sư phụ của Đông Quân, cũng là người mà hắn mang ơn.

" Đừng hành lễ lớn thế, ta tổn thọ đấy. "

Nam Cung công tử bước đi phóng khoáng, nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Đỉnh Chi.

" Ngươi sống lại một lần, phải sống cho tốt, nợ ai thì mau đi trả cho người ta đi. "

Nợ ai thứ gì đó, nhất là tình cảm, nếu nợ lâu quá sợ là sẽ không thể trả được nữa.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu không đáp.

" Án oan của Diệp gia đã được Phong thất lật lại, nay mọi chuyện đã xong, ngươi đừng bận lòng nữa, một chén Vô Ưu này ngươi nên cảm ơn Vũ Sinh Ma, không phải ta đâu. "

" Lần này ta đến từ biệt lần nữa... có lẽ sẽ là lần cuối cũng. Sau này đám nhóc các ngươi có chuyện thì tự xử lý với nhau đi, ta về làm thư sinh nho nhã của ta đây. "

" Sao người không đợi Đông Quân tỉnh lại"

" Tỉnh lại thì sao? Để nó một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt ta ở lại à, ồn ào lắm, đến nói với ngươi là được."

Tiếng cười rộ lên rồi từ từ khuất dần. Nam Cung Xuân Thủy dường như vội vã bước đi hơn, dường như sợ có người sẽ tới khóc lóc níu kéo y thật

Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng của người ấy, mãi đến khi hoàn toàn biến mất.

Hắn mới vén vạt áo, cúi người lạy thật sâu.

Bây giờ hắn mới biết, Lý Trường Sinh à không, là Nam Cung Xuân Thủy cũng sợ..

Có người tiễn đưa lòng muộn phiền...

___________

Nam Cung Xuân Thủy vừa rời khỏi, Bách Lý Đông Quân cũng từ trong cơn hôn mê do rượu Vô Ưu gây ra tỉnh lại.

" Đông Quân! "

" Huynh là... Diệp Đỉnh Chi..Vân ca? "

" Ta.." Diệp Đỉnh Chi vội vàng đỡ lấy y, nhất thời không biết trả lời thế nào.

" Phải là ta. Đông quân, đệ có thấy khó chịu ở đâu không."

" Không có, chỉ là..."

Chỉ là cõi lòng có chút mất mát khó tả thành lời.

" Hình như ta lại bỏ lỡ điều gì đó mất rồi."

Diệp Đỉnh Chi bỗng thấy tim mình xót xa, hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân, dịu dàng vồ về.

" Không, đệ không bỏ lỡ gì hết."

Có những người trong đời ta, một lúc nào đó, họ phải rời đi thôi.

" Đông Quân à" hắn khe khẽ gọi, bỗng nhiên có chút căng thẳng.

" Có một chuyện ta muốn nói từ rất lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội, nay đã tới lúc thích hợp để nói ra rồi."

" Là chuyện gì vậy. "

" Ta thích một người, thích vô cùng, ta yêu người ấy."

Bách Lý Đông Quân lắng nghe, bật cười.

" Hoá ra Vân ca đã có người trong lòng rồi, ta tò mò lắm đấy, nhưng huynh phải thổ lộ với người ta chứ, sao lại nói với ta?"

" Ta vừa nãy đã thổ lộ xong rồi... Người ta thích, tên là Bách Lý Đông Quân."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro