Bất Nhiễm Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người mà ta thích tên là Bách Lý Đông Quân. "

Mấy chữ ấy nhẹ nhàng là thế, nhưng dường như lại nặng nề đến ngàn cân.

Phải dốc cạn một thời niên thiếu mới có thể thốt ra thành lời.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy tim mình như vừa bị ai vò nhẹ một cái.

" Ta biết điều này thật sự rất đáng sợ với đệ, dù sao chúng ta cũng đều là nam nhân. Nhưng..."

Nhưng Lý tiên sinh đã nói với ta rằng, nếu tình cảm không sớm thổ lộ, thì e là cả đời cũng không thể nói ra được nữa.

" Ta không muốn giấu diếm, cũng không muốn chúng ta chỉ là huynh đệ." Hắn tiếp lời, áp tay mình lên tay người kia, dường như đang tự nói với bản thân.

" Ta muốn chúng ta là tri kỉ, là tình thân.. thậm chí hơn cả như thế nữa, Đông Quân à. "

Cả đời này của ta, chỉ mong muốn tìm kiếm một mái nhà.

Ta muốn sửa sang lại căn nhà của mình, được ở bên tri kỉ của ta, cùng bầu bạn sớm chiều.

" Ta.." Bách Lý Đông Quân ngập ngừng đáp. Nhưng y chưa kịp nói Diệp Đỉnh Chi đã vội vàng nói tiếp, như sợ y sẽ nói ra điều gì đó có thể làm hắn tổn thương.

" Nếu đệ không muốn, chúng ta có thể sắm hai con ngựa tốt, cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Đi khắp các toà thành ở Bắc Ly, đi tới Nam Quyết.."

Tuyết Thương Sơn

Trăng Nhĩ Hải

Ngắm nhìn hồng trần huyên náo.

Lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân trông thấy, đại cao thủ thần du như Diệp Đỉnh Chi lại có vẻ rụt rè đến thế.

Có lẽ hắn sợ y sẽ ghét bỏ hắn, sẽ từ chối hắn.

Có lẽ Diệp Đỉnh Chi sợ rằng hắn sẽ phải lần nữa đứng trong mưa lạnh, nhìn y từ xa, trong lòng khao khát y sẽ chia cho bản thân một chút hơi ấm.

Nhưng có vẻ Bách Lý Đông Quân không làm như vậy.

Y chỉ ôm lấy hắn, tựa cằm vào vai của Diệp Đỉnh Chi.

Y khóc.

" Vân ca, ta không hề ngây thơ như huynh nói. "

Ta vẫn mong chúng ta một ngày nào đó sẽ về chung một nhà, ta mong huynh có thể bình an sống tiếp.

"Đỉnh Chi."

" Ngày huynh nhập ma ta đã nói, nhưng  huynh không nghe thấy ta."

Người cứ quay lưng đi, bước đi trên con đường máu của riênh mình.

Mà đâu biết rằng, chỉ cần một lần người quay đầu thôi, sẽ trông thấy ta đã đứng ở đó, đợi người rất rất lâu...

Lâu đến mức ta cũng sắp sửa đánh mất chính mình.
_______

Lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân gặp lại Diệp Đỉnh Chi, là để dành lấy bảo kiếm.

Bất Nhiễm Trần- bảo kiếm cấp tiên cung, lưỡi kiếm sáng trong như ngọc.

Không hề vương chút bụi nào của trần thế, tinh khiết vô ngần.

Giống như tâm hồn của thiếu niên năm nào, cưỡi ngựa trắng rong ruổi khắp thành Càn Đông.

Là thứ mà Diệp Đỉnh Chi muốn một lần được chạm tới, ôm lấy thứ sạch sẽ đó vào lòng.

Nhưng cơ thể hắn đã trở nên ô uế, mùi máu tanh tràn trề.

Hắn không có tư cách chạm vào Bất Nhiễm Trần, cũng không dám mơ tưởng mình sẽ có một góc nhỏ trong tim Bách Lý Đông Quân

Nhưng Bất Nhiễm Trần gãy mất rồi.

Cõi lòng chàng thiếu niên, nay đã vương đầy sầu muộn.

Chính Diệp Đỉnh Chi lúc nhập ma đã nói:

" Đệ đừng ngây thơ như vậy nữa, Đông Quân à."

Hắn không hề cho y cơ hội để níu lấy tay mình. Cũng tự tay đẩy thứ trong sạch duy nhất trong lòng xuống tro tàn nhem nhuốc.

__________

Những kí ức, từng lời nói như dao đâm của Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy trở thành tâm ma lớn nhất trong lòng Bách Lý Đông Quân.

Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân gào khóc đến ngất đi.

Y có làm sao cũng không ngăn lại được dòng máu nóng chảy ra từ cần cổ của hắn.

Chỉ có thể chứng kiến hơi thở dần dần lụi tắt, hơi ấm dần dần mất đi.

Y cứ nghĩ rằng Vân ca của y đã thật sự chết rồi.

Từ đó ròng rã suốt ba tháng, ngày nào y cũng say khướt, ngủ gục bên bia mộ lạnh lẽo khắc tên Diệp Đỉnh Chi.

Tư Không Trường Phong đã hỏi y:

" Có đáng không?

Người đày đoạ bản thân mình như thế, có đáng không Bách Lý Đông Quân ?

Có thể ngươi là kẻ không có trái tim, nhưng bọn ta thì có mà. Có rất nhiều người đã đau lòng cho ngươi. "

Mãi cho tới khi Diệp Đỉnh Chi được cứu sống tỉnh lại, việc đầu tiên Nam Cung Xuân Thủy làm là ném y tới mộ của chính mình.

Người ấy nói, hắn tự nhìn xem, hắn đã nhẫn tâm dày vò một con người ra sao.

Người ấy bảo hắn tự giải quyết lấy hậu quả của mình.

Diệp Đỉnh Chi khó nhọc bước từng bước, cho đến khi nhìn rõ bóng người đang nằm đó.

Có lẽ thi nhân đã nói đúng.

" Rượu có thể hồng hai gò má, sầu có thể tuyết trắng mái đầu. "

Cây hoa hạnh trồng cạnh mộ nay đã ra hoa trĩu cành, cánh hoa trắng muốt theo gió rụng rơi,  phủ lên mái tóc đen mượt mà.

Mắt của Bách Lý Đông Quân, đỏ thẫm. Không biết là do rượu hay nước mắt.

" Đông Quân à. "

Hắn khó nhọc gọi tên y, mới có mấy tháng thôi mà hắn cảm thấy dường như đã nửa đời người hắn chưa gọi cái tên này.

" Đông Quân à, đừng khóc nữa, ta ở đây rồi."

Cuối cùng, tháng năm đằng đẵng, người cũng chịu một lần quay đầu lại.

Công sức chờ đợi của Bách Lý Đông Quân, coi như không vô nghĩa.

Hắn quỳ xuống, phủ cơ thể mình lên cơ thể người kia, hắn muốn ôm trọn y, hỏi y có đau đớn lắm không.

" Ai vậy" Bách Lý Đông Quân trong cơn say mở mắt, nhìn người trước mắt mình.

Y lập tức rụt người lại, đẩy Diệp Đỉnh Chi ra.

" Đừng.. đừng đến đây nữa"

Diệp Đỉnh Chi cuống lên, hắn sợ hãi.

Có lẽ Đông Quân của hắn đã thực sự hận hắn rồi.

Bách Lý Đông Quân co người, gục đầu xuống, lấy tay che mắt, hai hàng lệ nóng lại một lần nữa trào ra.

" Ta vẫn không thể thoát ra được sao ? "

Diệp Đỉnh Chi ngớ người.

Hoá ra y chưa tỉnh rượu, hoặc có lẽ rất nhiều lần tâm ma về Diệp Đỉnh Chi kéo đến hành hạ, Bách Lý Đông Quân đã không thể nào phân biệt rõ nữa.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng bế y lên, lấy tay gạt đi cánh hoa hạnh phủ bên tóc mai người nọ.

Bách Lý Đông Quân đang khóc bỗng nhiên ngừng lại, ngẩn ngơ.

Tại sao tâm ma lần này lại có vẻ chân thực đến thế?

Mùi rượu bảng lảng trong không khí, quện với hương hoa hạnh.

Mi mắt y nặng trĩu, cứ như vậy vùi đầu vòng lồng ngực người đang bế mình mà ngủ say.

Diệp Đỉnh Chi lần nữa mang viên ngọc trong sạch nhất của hắn về nhà, hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ để nó nhuốm bụi trần nữa.

Hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà nâng niu.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro